Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 1954

Chương 1954: Ức năm (2)

Chương 1954: Ức năm. (2)

Chỉ cần bằng vào điểm này, Thánh Mỹ đã giúp Lâm Minh đại ân.

- Cảm ơn.

Lâm Minh tự đáy lòng nói ra, ngọc giản trong tay của hắn tuy giá trị tham khảo thấp hơn trang sách màu vàng nhiều, nhưng dù sao cũng là cả bộ.

Chỉ tiếc Lâm Minh không có được hắc sách.

- Không cần cám ơn ta, ta lấy hai trang sách màu vàng của ngươi, giá trị còn hơn ngọc giản phỏng chế phẩm nhiều, đây chỉ là giao dịch mà thôi, giao dịch công bình, không ai thiếu nợ ai.

Giọng của Thánh Mỹ lạnh như băng, Lâm Minh nghe được hương vị kiên quyết trong đó, chuyện này làm nội tâm của hắn áp lực không hiểu.

Nếu như nói, trước kia hắn và Thánh Mỹ có một loại tỉnh táo tương tích mông lung, như vậy hiện tại phần nhân tình này đã đứt, hoặc là nói bị Thánh Mỹ đóng băng.

- Ta và ngươi sau này gặp lại, người và vật không còn, nếu là cừu địch lẫn nhau, ta sẽ không lưu thủ, đáng tiếc... Ngươi quá yếu, yếu tới mức ta không có tâm hủy diệt ngươi...

- Nói cho ngươi biết một tin tức, Thánh tộc xâm lấn Nhân tộc sợ rằng chỉ diễn ra trong hai ba mươi năm nữa, ngươi vô lực ngăn cản, nếu ngươi cố chấp đi lên con đường đầy chông gai, ngươi cứ cố chấp đi.

Hai ba mươi năm?

Nội tâm Lâm Minh trầm xuống, vậy đúng như lời Thánh Mỹ đã nói, hắn cái gì cũng không làm, nhưng mà cho dù như thế nào, hắn sẽ không trốn tránh, cho dì đại kiếp nạn khốc liệt như thế nào, Nhân tộc, cũng chắc chắn sẽ kéo dài hương khói tiếp tục... - Trước ngươi đã từng nói qua, trước khi Thánh tộc xâm lấn Nhân tộc thì phải đánh di tích thái cổ giới, nói như vậy chỉ cần trong hai ba mươi năm này, thái cổ chư tộc trong di tích thái cổ giới cũng sẽ bị Thánh tộc nghiền áp?

- Đúng vậy, thái cổ chư tộc là hậu duệ của những cổ tộc mười tỷ năm trước, trong ó coó một chi cường đại nhất chính là thái cổ Thần tộc, bọn họ có thần minh pháp chỉ, ngay cả Tạo Hóa Thánh Hoàng cũng kiêng kỵ vạn phần.

- Cái gì? Thái cổ Thần tộc!

Lâm Minh tâm thần khiếp sợ!

Thái cổ Thần tộc, đây chính là chủng tộc tương ứng với thần nữ trong cổ mộ ở Vạn Cổ Ma Khanh -- Huyền Tình Thiên Hậu, dường như năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn sáng lập luân hồn có một bộ phận nguyên nhân, cũng là vi chấn hưng thái cổ Thần tộc.

Nhưng mà sau này vẫn thất bại.

Tuyệt không khoa trương, thái cổ Thần tộc là chủng tộc hoàn mỹ nhất mà ông trời sáng tạo ra, thái cổ Thần tộc linh hồn, thân thể, nội thế giới không cái gì không cường đại, có thể tinh khí thần tam tu, vừa ra đời liền có được lực lượng và thiên phú nghịch thiên, thọ nguyên dài gấp mười lần Nhân tộc.

Đây cũng là chủng tộc trời ghét, bọn họ cường đại tới tột đỉnh, nhưng mà năng lực sinh dục lại khiến người ta tuyệt vọng.

Chủng tộc càng cường đại, không cách nào sinh sôi nảy nở hậu đại, cũng cuối cùng từ từ xuống dốc, rất nhiều người đều cho rằng thái cổ Thần tộc cường đại tới mức thiên đạo không cho tồn tại, cho nên đi về hướng diệt vong.

Lâm Minh cũng không quên ân tình của thái cổ Thần tộc.

Năm đó ở Thiên Diễn đại lục, bởi vì Huyền Tình Thiên Hậu, Thiên Diễn đại lục có "Thần khí nhất tộc" phi thường gần với thái cổ Thần tộc, đương nhiên huyết mạch của thần khí nhất tộc rất nhạt, kỳ thật bọn họ càng tiếp cận Nhân tộc, Lâm Minh năm đó bị Tu La thần quốc đuổi tới bước đường cùng, là thần khí nhất tộc thu nhận hắn, che chở hắn, Lâm Minh mới có thể triển khai cuộc chiến Mệnh Vẫn với Tu La thần quốc khiếp sợ Thiên Diễn đại lục. (thần khí nghĩa là bị thần vứt bỏ, không phải là vũ khí)

Về sau Lâm Minh bị Thiên Minh Tử đuổi giết, cũng là Huyền Tình Thiên Hậu cứu Lâm Minh, thậm chí Huyền Tình Thiên Hậu cũng mang thần thể của mình cho linh hồn Mộ Thiên Tuyết sống nhờ.

Loại ân tình này, hắn có thể nào quên, bây giờ nghe Thánh Mỹ nói thế, thái cổ Thần tộc đang bị Thánh tộc triệt để diệt tộc, hắn làm sao bình tĩnh được.

Hết lần này tới lần khác, hắn quá yếu, căn bản vô lực ngăn cản.

- Ta... Sao có thể đi di tích thái cổ giới?

Lâm Minh cắn răng hỏi.

Thánh Mỹ nhìn qua Lâm Minh, cười lạnh một tiếng, nói:

- Ngươi đi làm sao? Chui đầu vô lưới hay là tống chung cho thái cổ Thần tộc? (tống chung: gặp mặt người hấp hối lần cuối)

Thánh Mỹ châm chọc không chút lưu tình, Lâm Minh nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong huyết nhục, hắn biết rõ, Thánh Mỹ nói là sự thật!

Lại một lần nữa, Lâm Minh bi ai vì sự nhỏ yếu của mình!

Hắn mới sống một trăm năm mươi tuổi, một đường hát vang, chưa từng cảm thấy vô lực như vậy.

Chu Viêm, Huyễn Vô Cơ, Dương Vân, Thiên Minh Tử, những địch nhân nhìn vô cùng cường đại này, cảnh giới vượt xa hắn đều bị đánh bại, thế nhưng mà Thánh tộc, đây là một chủng tộc!

Hắn cần bao nhiêu năm mới có thể vượt qua?

- Thái cổ Thần tộc, có Chân Thần không?

Lâm Minh hít sâu một hơi, đã khôi phục tâm tình lại, hắn biết rõ, chính mình cần tỉnh táo.

Hắn sợ rằng không thể giúp đỡ thái cổ Thần tộc, nhưng mà hắn cũng không thể ngồi nhìn thái cổ Thần tộc bị hủy diệt, hắn cần hiểu kỹ tình hình chiến đấu, sau đó đưa ra quyết định hợp lý.

Có lẽ có một phần khả năng, tứ lượng có thể bạt thiên cân!

- Chân Thần? Thái cổ Thần tộc nếu có Chân Thần thì làm sao diệt tộc?

Thánh Mỹ thở dài, nói:

- Thái cổ Thần tộc là con cưng của ông trời, chủng tộc của bọn họ từng sinh ra Chân Thần, còn mạnh hơn Chân Thần chủng tộc khác không ít, hơn nữa có thần minh pháp chỉ, Thánh tộc căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không cho dù thái cổ Thần tộc diệt vong, kéo theo hai Chân Thần của Thánh tộc làm đệm lưng còn là hoàn toàn không có vấn đề, không có Chân Thần nào nguyện ý đi làm vật hi sinh cả.

- Cho nên Thánh tộc chọn động thủ khi Chân Thần cuối cùng của thái cổ Thần tộc chết hơn trăm triệu năm trước! Thái cổ Thần tộc có thể nói là chủng tộc mạnh nhất Tam Thập Tam Thiên, đã từng nhất huy hoàng, khổng lồ nhất, nội tình thâm hậu nhất, võ đạo văn minh rực rỡ nhất, Hồn Tộc, Thánh tộc hiện tại cộng lại sợ rằng còn chưa bằng một nửa thái cổ Thần tộc, chủng tộc này mười tỷ năm trước xuất hiện nhiều thiên kiêu và hoàng giả, cũng bởi vì chủng tộc thái cổ Thần tộc thiên phú quá cường đại! Đáng tiếc chủng tộc khổng lồ cổ xưa này vẫn đi tới cuối cùng, cũng không thể đào thoát sinh tử luân hồi, đây chẳng khác gì tâm ma chú hủy diệt của ông trời...

Thánh Mỹ cảm khái, dường như cũng đang cảm khái cho vận mệnh của mình.

Lâm Minh không biết Thánh Mỹ gặp phải cái gì mà làm cho nàng phải trốn tránh ức năm, nhưng mà hắn khẳng định, Thánh Mỹ có dã tâm cực lớn, như nàng đã nói:

Một con sâu nhỏ sinh hoạt trên cành khô lá héo, vĩnh viễn sẽ không biết thế giới này hùng vĩ và xinh đẹp như thế nào.

Con sâu nhỏ chỉ sống tới mùa đông, tuổi thọ ngắn ngủi, chúng nó còn không biết trong thiên địa còn có băng và tuyết.

Võ giả thì sao? Không phải là không như vậy!

Những đại năng của mười tỷ năm trước, nhìn như kinh thiên động địa, nhưng mà bọn họ có nhìn thấy cảnh tượng của mười tỷ năm sao không? Hiện tại Thánh tộc có Tạo Hóa Thánh Hoàng, phong vân một cõi, nhưng mà hắn có nhìn thấy tình cảnh mười tỷ năm sao không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3