Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 1976

Chương 1976: Thần minh pháp chỉ (1)

Chương 1976: Thần minh pháp chỉ. (1)

Ba cái danh ngạch đầu, rất nhiều người căn bản không có hi vọng, bởi vì ba người Thân Khổ, Lam Lạc, Đế Vô Ngân quá cường thế, không có nhiều lo lắng.

Nhưng mà danh ngạch thứ tư này, nhân tuyển không sai biệt lắm là có nhiều hơn rồi!

Bao gồm Mạc Lăng thiên tử cũng có hi vọng.

Thiên phú của Mạc Lăng, Lâm Minh mặc dù không nhìn vào mắt, nhưng cái này kỳ thật là bởi vì ánh mắt của Lâm Minh quá cao, thiên tài không có khả năng nhất định trở thành Chân Thần thì hắn cũng cảm thấy bình thường.

Trên thực tế, dựa theo khuynh hướng phát triển từ trước của Thần tộc, Mạc Lăng có hi vọng rất lớn trở thành Thiên Tôn đỉnh phong.

Phong hào "Thiên tử" này cũng không phải là nói chơ.

Chỉ là tuổi tác của Mạc Lăng quá nhỏ, tu vi cũng chỉ có Giới Vương cảnh, cho dù thực lực của hắn đề cao, đối với đại kiếp lần này cũng không trợ giúp được gì, cho nên hắn mới khẩn trương, sợ lão Thần Hoàng không chọn hắn.

Hơn nữa hiện tại lão Thần Hoàng tựa hồ phá lệ chiếu cố đối với Lâm Minh, để cho hắn càng thêm khẩn trương.

- Thần Hoàng bệ hạ, không nên hồ đồ, đem một cái danh ngạch trọng yếu như vậy phân cho ngoại nhân đi!

Lúc này rất nhiều người cùng với Mạc Lăng thiên tử đều là có ý nghĩ tương tự, Đại trưởng lão ở bên cạnh Mạc Lăng vỗ vỗ bả vai của hắn, ý bảo hắn không cần khẩn trương.

Đại trưởng lão đố với danh ngahcj này cũng có ảo tưởng qua nhưng mà cảm giác được hi vọng không lớn.

Cao tầng của Thần tộc phân nội chức, ngoại chức; nội chức là trưởng lão, quản nội vụ; ngoại chức là chiến tướng, ở chiến trường chém giết.

Mới vừa rồi lão Thần Hoàng điểm đến tất cả đều là chiến tướng, hắn là một cái trưởng lão, cho dù là Đại trưởng lão cũng là không có hi vọng gì.

- Một cái danh ngạch cuối cùng...

Hai tay của lão Thần Hoàng chắp ở phía sa, ánh mắt trầm tĩnh chậm rãi quét qua trên mặt mọi người:

- Một cái danh ngạch cuối cùng là... Lâm Minh!

Thanh âm của lão Thần Hoàng bình tĩnh, đây là Lâm Minh đã sớm biết.

Song những người khác lại bất ngờ, phản ứng vô cùng kịch liệt.

Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng!

Lâm Minh?

Không nói Thần tộc, Thiên tộc chư cường đều không khỏi vì đó mà ngạc nhiên, bọn hắn đối với chư vị cường giả của Thái cổ Thần tộc đều vô cùng quen thuộc. Mà tiến vào Tu La cấm địa tuyệt đối sẽ là người mạnh nhất, đồng thời còn là thiên tài có tiềm lực mới có thể tiến nhập.

Tỷ như Thần tộc lão Thần Hoàng, thực lực mặc dù cường đại nhưng mà tiềm lực đã hết, chính mình cũng sẽ không tiến vào.

Mà Lâm Minh này, bọn họ thoạt nhìn rõ ràng chỉ có tu vi Thánh Chủ trung kỳ, mà cái tên này bọn họ cũng chưa từng nghe qua.

- Người mà Thần Hoàng đề cử... Chẳng lẽ là thân huyết mạch mà Thần Hoàng giấu diếm?

Thiên tộc Chiến Hoàng Thác Bạt Khuê ngẩng đầu hồ nghi nhìn lão Thần Hoàng một cái, nhưng mà nhìn thấy trên mặt giống như giếng nước yên tĩnh, phảng phất là tuế nguyệt tuyên cổ, hắn nhìn không thấy bất kỳ tin tức hữu dụng nào.

- Không đúng, thanh niên kia vốn cũng không phải là Thần tọc, hắn là... Dị tộc?

Phát hiện này để cho Thác Bạt Khuê càng kinh ngạc hơn.

Về phần cường giả Thần tộc đã sớm ngồi không yên!

Thánh tộc xâm lấn, đại kiếp đã tới, tiến vào Tu La cấm địa có thể nói là một cái cơ hội để Thái cổ Thần tộc đối kháng với Thánh tộc.

Cơ hội qúy giá như thế phải ưu tiên để lại cho Thiên Tôn có trợ giúp đối với đại chiến.

Nếu như nói, mạnh mẽ muốn phân ra một cái cơ hội quý giá cho hậu bối, đó cũng nên phân cho thiên tài của bản tộc, sao có thể đem loại đại cơ duyên này phân cho một ngoại nhân?

Ngoài khiếp sợ ra, đã có người không cam lòng.

- Thần Hoàng bệ hạ, ta không hiểu!

Một trưởng lão trực tiếp đứng lên, chất vấn Thần Hoàng như thế là đại bất kính, nhưng mà lúc này tràng diện hỗn loạn, rất nhiều người đều không để ý được quá nhiều.

- Mời Thần Hoàng bệ hạ nghĩ lại!

Lại có trưởng lão đứng lên.

Đại trưởng lão, còn có Mạc Lăng thiên tử đều đè nén không hành động, lúc này ánh mắt của Mạc Lăng thiên tử đã đỏ lên rồi, quyền đầu của hắn đã sớm nổi lên gân xanh, nhưng mà hắn vẫn là cắn răng, chịu đựng không lên tiếng.

Một ít cường giả của Thái cổ Thần tộc rối rít lên tiếng, ngôn từ nghe khẩn thiết vô cùng.

Mà lão Thần Hoàng chỉ là thản nhiên nói:

- Các ngươi đại khái đã quên, chủ thể của Hạo Kiếp chi liên là người nào cầm về hay sao?

Lâm Minh đối với Thần tộc có ân là không thể nghi ngờ.

- Tự nhiên nhớ được...

Liền ở lúc này Đại trưởng lão mở miệng:

- Lâm Minh mới tới tộc ta còn là lão hủ tiếp đãi, nhưng mà... Một chuyện quy một chuyện, Lâm Minh này xuyên qua trùng trùng vũ trụ, đem Hạo Kiếp chi liên của Huyền Tình thiên hậu trả lại, đây là ân tình, Thần tộc nhớ kỹ, nhưng mà cũng đừng quên, Hạo Kiếp chi liên này vốn chính là của Thần tộc ta, Lâm Minh cũng chỉ là đem vật quy nguyên chủ, nhặt được tiền tài của người khác lý nên trả lại, làm của riêng liền là không đúng rồi?

Đại trưởng lão nói đến thiên kinh địa nghĩa, ánh mắt của lão quét về phái Lâm Minh, nhưng Lâm Minh chỉ là trầm mặc, không có cãi lại.

Như thế mà tới, khóe miệng của Đại trưởng lão nổi lên một tia mỉm cười thắng lợi, lão tiếp tục nói:

- Thần Hoàng bệ hạ, Thần tộc ta không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, đối với Lâm Minh, lão hủ co là nên ban thưởng trọng hậu, tộc ta có không ít bảo vật, có thể tùy ý ban thưởng, thậm chí Thái cổ thần công cũng có thể tận tình truyền thụ, nhưng mà Tu La cấm địa chính là tổ tiên tộc ta lưu lại, tiến vào trong đó cần tích lũy khí vận của tộc ta, Lâm Minh thân là nhân loại, không có chút Thần tộc huyết mạch nào, phúc duyên khi tiến vào trong Tu La cấm địa khẳng định không thâm hậu bằng tinh anh hậu bối của Thái cổ Thần tộc chúng ta, như thế mà nói thật sự là phí phạm.

- Lại nói hiện tại đại kiếp đã tới, Lâm Minh là một hậu bối, tu vi mới chỉ Thánh Chủ trung kỳ, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, dnah ngạch có hạn... Kính xin Thần Hoàng bệ hạ nghĩ lại.

Lời nói của Đại trưởng lão nhất thời đưa đến rất nhiều võ giả Thần tộc đồng ý.

Không nói những võ giả Thần tộc kia còn có hi vọng tranh giành danh ngạch thứ tư, cho dù là những võ giả Thần tộc căn bản không có hi vọng tiến vào Tu La cấm địa cũng không hi vọng nhìn thấy Lâm Minh là một cái nhân loại được phân đi vào tìm cơ duyên của tông tộc bọn hắn.

Trong lúc nhất thời rất nhiều trưởng lão rối rít hưởng ứng, đều phản đối Thần Hoàng.

Thấy một màn như vậy, trong lòng Đại trưởng lão cũng là hài lòng, lời nói mới vừa rồi của lão xác thực là có lý có căn cứ, hợp lẽ thường, dĩ nhiên sẽ nhận được đồng ý.

Lúc này Mạc Lăng thiên tử đứng lên, trung khí mười phần nói:

- Thần Hoàng bệ hạ, nếu muốn đền bù tổn thất cho Lâm công tử, Mạc Lăng nguyện ý xuất ra một phần lực, đem bảo vật gia tộc cống hiến ra...

Nếu như có thể tiến vào cấm địa, Mạc Lăng không ngận ngại xuất ra chút máu, đối với cái này thì Lâm Minh chỉ là cười nhạt, bảo vật của gia tộc Mạc Lăng? Đối với hắn mà nói sợ rằng chỉ là một ít gân gà mà thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3