Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 1991

Chương 1991: Thiên tài Thượng cổ (1)

Chương 1991: Thiên tài Thượng cổ. (1)

Tuyệt thế thiên tài của thời đại Thượng cổ, đó nên là dạng nhân vật như thế nào?

Thời gian quá lâu đã không cách nào phán đoán được, trong các loại điển tịch cũng đòn đãi thời đại thượng cổ có võ đạo văn minh huy hoàng, số lượng cùng chất lượng của thiên tài cũng xa xa không phải là bây giờ có thể so sánh.

Cho nên Lâm Minh đối với trận chiến này, trong lòng tràn đầy mong đợi.

- Không nghĩ tới ta thế nhưng có thể thông qua trận pháp do Tu La Lộ chủ nhân bày ra, vượt qua thời gian trăm tỷ năm mà giao thủ với thiên tài Thượng cổ.

- Hơn nữa tu vi của đối thủ thế nhưng còn thấp hơn so với ta, là Thánh Chủ sơ kỳ.

Lâm Minh nhìn thanh niên cầm trọng kiếm trong Hàn Băng kính, trong lòng nổi lên một loại cảm giác cổ quái.

Hàn Băng kính, dựa theo tu vi của kẻ xông vào mà xác định ra tu vi của huyễn tượng.

Qua nhiều năm như vậy Lâm Minh mặc dù xuất thủ qua đối với người có cảnh giới thấp hơn mình, nhưng đều là miểu sát thành đống, chẳng khi nào giống như bây giờ, một cái đối thủ so với mình thấp hơn một cảnh giới, đơn độc làm địch thủ của mình, hơn nữa còn có thể kích khởi ra mấy phần hứng thú của hắn.

- Đây là thượng cổ thiên tài trăm tỷ năm trước, hơn nữa tu vi đều thấp hơn so với chúng ta, Hàn Băng kính này đều là xem thường chúng ta rồi...

Thác Bạt Khuê ôm cánh tay nơi ngực, nhìn đối thủ ở trong gương của mình, toàn thân khí tức cuồn cuộn, hắn đang tụ thế!

Mặc dù trên miệng nói đến hời hợt, nhưng trên thực tế, Thác Bạt Khuê không dám có chút khinh thường.

- Thượng cổ thiên tài, ta đã sớm muốn kiến thức một phen, hôm nay vừa lúc!

Trong đôi mắt của Đế Vô Ngân cũng chớp động lên quang mang hưng phấn, dù sao cũng là thượng cổ thiên tài, cho dù cảnh giới thấp hơn so với chính mình cũng đủ để kích khởi lên ý chí chiến đấu của hắn.

- Để cho ta đánh trận đầu đi!

Ngay vào lúc này, một Thiên Tôn của Thần tộc đứng dậy.

- Thân Khổ...

Trong con mắt của Đế Vô Ngân lấp lóe.

Thân Khổ khoát tay áo, cười nói:

- Ta tới dò đường, xem một chút thiên tài thượng cổ thấp hơn ta một cảnh giới rốt cuộc là có thực lực gì.

Lúc Thân Khổ nói chuyện, quyền đầu nắm chặt, đốt ngón tay rung động ken két.

Thiên phú của hắn ở trong sáu người coi như là thấp nhất rồi.

Bất quá dù sao hắn cũng là nhân tài thành tựu Thiên Tôn, hắn có tự tin thuộc về chính mình!

Thân Khổ bước lớn một bước vào trong Hàn Băng kính, cái gương nhẹ nhàng đung đưa một trận, liền đem Thân Khổ nuốt vào.

Đối thủ của Thân Khổ là một thanh niên mặc áo choàng đen, tu vi hạ vị Thiên Tôn.

Nói là thanh niên, nhưng nếu như đây là người thật, vậy nhất định là trên vạn tuổi, thanh niên Thiên Tôn bình thường đều là bởi vì tu vi một đường tiến mạnh mới có thể thoạt nhìn đặc biệt trẻ tuổi.

- Hô hô hô!

Trong Hàn Băng kính, Thân Khổ cùng thanh niên mặc áo choàng đen kia ở trong cốt huyết đồng thời phun ra vô số hỏa diễm, lưu động khí tức của chân hỏa đại đạo, tịch quyển thiên địa.

Hai người bọn họ thế nhưng đều thuộc về hỏa hệ.

Hơn nữa bọn họ sử dụng đều là Thần chi lực.

Cái gọi là thần chi lực chính là năng lượng sau khi ba loại cương nguyên, chân nguyên, thần nguyên dung hợp.

Lấy thần lực thúc dục hỏa diễm, có thể đốt toái hư không.

- Ầm!

Hai thân ảnh đều được bao phủ trong liệt diễm hừng hực, sáng chói như hai vầng mặt trời đụng vào nhau!

Ở thế giới mặt kính này, bất kể có đánh nhau kinh khủng hơn đi chăng nữa, ngoại giới cũng sẽ không bị liên lụy.

Hơn nữa thế giới mặt kính rộng lớn vô cùng, đầy đủ cho cường giả tùy ý phát huy thực lực của mình.

Bên trong mặt uyên, Lâm Minh chỉ thấy hỏa diễm phun trào đầy trời, quyền qua cước lại.

Mỗi một kích va chạm đều đủ để đục thủng thiên địa, chiếu sáng vân hà.

Ba động năng lượng tịch quyển ra bốn phía, long quyển cường đại hạo hạo đãng đãng tàn sát tứ phương.

Kịch chiến kịch liệt, sắc mặt của Thân Khổ ở trong Hàn Băng kính dần dần xanh mét.

Trong mũi của hắn chợt phun ra tử sắc hỏa diễm, vừa xuất hiện phảng phất ngay cả hư không đều bị xuyên thủng, mặt uyên của Hàn Băng kính mơ hồ đều có chút bắt đầu vặn vọe.

Mỗi một luồng tử diễm đều biến thành một con tử sắc đại điểu xé rách hư không rối rít hướng về phía huyễn tượng ở đối diện oanh đi.

Không nghĩ đến thanh niên mặc áo choàng đen kia đồng dạng cũng trong mũi phun ra tử sắc hỏa diễm, uy lực kia trong lúc mơ hồ so với Thân Khổ mạnh hơn một bậc.

Oanh oanh oanh!

Kịch chiến tái khởi.

Thân Khổ liên tiếp lùi về phía sau, thể lực dần dần tiêu hao, mà nhìn lại thanh niên mặc áo choàng đen kia nhưng là càng đánh càng hung mãnh, toàn thân hắn giống như mặt trời thiêu đốt, lực công kích càng ngày càng cuồng mãnh.

- Hát!

Thân Khổ gầm lên một tiếng, hỏa diễm toàn thân phun trào, giống như sao băng đánh tới thanh niên mặc áo choàng đen!

Bạo tạc mãnh liệt, thanh niên mặc áo choàng đen lui lại hơn mười dặm, thân thể tung bay, giống như một trang giấy thật vất vả mới ổn định lại thân hình.

Nhưng mà thấy một màn như vậy, đám người Đế Vô Ngân, Thác Bạt Khuê lại im lặng.

Mặc dù một kích mới vừa rồi là Thân Khổ chiếm thượng phong, nhưng kỳ thật là vận dụng huyết mạch thần thông lớn nhất vốn có của hắn, chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa đối với sinh mệnh lực của bản thân có tiêu hao thật lớn.

Nhưng mà cho dù như vậy cũng không thể gây tổn thương cho đối phương, chỉ là đánh bay hắn mà thôi.

Năng lượng trong cơ thể của đối phương căn bản chưa từng lưu chuyển hỗn loạn, khí huyết tràn đầy như cũ, có cảm giác càng đánh càng hăng!

Mà nhìn lại Thân Khổ đã tiêu hao sáu bảy thành lực lượng, căn bản không chống đỡ được bao lâu, chênh lệch rất rõ ràng!

- Hưu!

Thanh niên mặc áo choàng đen lần nữa trùng kích, Thân Khổ miễn cưỡng chống đỡ, lúc này cả người hắn dũng động huyết mạch chân hỏa, quang trạch đã ảm đạm không ít.

Thân ảnh của hắn chợt dừng lại trên không trung, hỏa diễm hóa thành một luồng lại một luồng giống như xúc tu quỷ dị muốn kích xuyên năng lượng hư ảnh ở đối diện.

Song lúc này khóe miệng của thanh niên kia lại lộ ra một cái nụ cười quỷ quyệt, phảng phất như có linh tính.

Từng cái phù văn ở bên trong cốt nhục theo thứ tự lóe sáng, tạo thành một đạo quang mạc rực rỡ, đem tất cả hỏa diễm đều ngăn lại toàn bộ.

- Bồng!

Một tiếng nổ tung, Thân Khổ hừ muộn một tiếng, thân thể bay ra ngoài, trực tiếp bắn ra khỏi thế giới trong gương, nặng nề ngã trên mặt đất!

Thân Khổ, bại!

Trong lòng Đế Vô Ngân thầm đềm thời gian, một trận chiến mới vừa rồi bất quá là hai, ba mươi hơi thở mà thôi.

Mà yêu cầu của thế giới gương là chiến thắng đối thủ hoặc là kiên trì một ngàn hơi thở.

Hai, ba mươi hơi thở đến một ngàn hơi thở, chênh lệch này thật sự có chút lớn.

- Khó như vậy!

Sắc mặt của Đế Vô Ngân khó coi rồi, mà trên mặt Thân Khổ cũng nổi lên một tia khổ sở.

Cảnh giới của đối phương nhưng là còn thấp hơn so với chính mình một điểm. Kỳ thật thì hắn đã sớm liệu đến thanh niên mặc áo choàng đen kia khó đối phó, coi như thua cũng không kỳ quái, chỉ là không ngờ đại thảm hại như vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3