Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 2053

Chương 2053: Đại thắng (1)

Chương 2053: Đại thắng. (1)

Hắn đối với Đế Thích Già còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, mặc dù không địch lại Đế Thích Già nhưng mà chênh lệch không tính là lớn, không đến nỗi lập tức bị thua.

Nhưng mà hắn quay đầu nhìn về phía hai gã Thiên Tôn đối chiến với Thần Mộng, đúng là tình huống so với hắn càng hỏng bét!

Bọn họ nhưng là hai người, hơn nữa thực lực của hai người ở trong Thiên Tôn Thánh tộc cũng tương đối đứng đầu, lại bị Thần Mộng một mình đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí có thể có lo lắng về tính mạng.

Phải biết rằng đến cấp bậc Thiên Tôn đỉnh phong này, trừ phi là Chân Thần xuất thủ, nếu không rất khó vẫn lạc.

- Chúng ta rút lui!

Thiên Tôn cầm trường cung trong tay hướng những Thiên Tôn đỉnh phong khác truyền âm, bọn họ đã không thể nào chiến thắng rồi, lưu lại chỉ sẽ tăng thêm thương vong.

- Rút lui!

Hồng bào Thánh tướng sau khi ngăn cản phù văn công kích trong Thần Mộng không gian, cắn răng truyền âm.

Thánh tộc Thiên Tôn trong lòng khuất nhục, những năm gần đầy bọn họ một mực tung hoành Thần vực, Nhân tộc Thiên Tôn thấy bọn họ người nào cũng sợ, khi nào lại giống như hôm nay, bị Nhân tộc đè nặng mà đánh!

- Các ngươi, rất tốt! Nỗi nhục ngày hôm na, ngày sau tất báo! Chờ Tạo Hóa thánh hoàng của Thánh tộc ta giết đến Thần vực, diệt toàn tộc các ngươi!

Có Thánh tộc Thiên Tôn kêu gào, Nhân tộc Thiên Tôn mạnh thì như thế nào, Đế Thích Già lợi hại cũng bất quá mạnh hơn mấy thành so với Thiên Tôn đỉnh phong bình thường, Thần Mộng lợi hại cũng chỉ là có thể áp chế mấy gã Thiên Tôn đỉnh phong, gặp phải Tạo Hóa thánh hoàng cấp bậc Chân Thần, bọn họ căn bản là không địch lại.

- Hắc! Còn muốn chạy? Nằm mơ!

Thông Thiên thần chủ nhìn thấy tính toán chạy trốn của Thánh tộc, hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo, tay áo vung lên, một cỗ thanh thánh chi khí bổ ra, bên trong phảng phất như có đại vũ trụ tồn tại, lực lượng thôn phệ không ai có thể chống đỡ hướng địa phương của đám Thánh tộc Thiên Tôn kia tịch quyển về phía trước.

- Chưởng trung Bà Sa thế giới!

Phổ Đà mở ra thủ chưởng, một viên phật tổ xá lợi ở bên trong sáng chói lóa mắt, quang hoa trải rộng tứ phương vũ trụ.

Địa phương bị Phật quang bao phủ liền có thanh âm tụng kinh cổ xưa vang lên, bát bộ thiên long, ức vạn la hán... liên tục xuất hiện.

Trong lúc nhất thời địa phương trong trăm vạn dặm xung quanh đều bị linh mang sôi trào như thủy triều bao phủ.

Trên một phương chiến trường kia huyết quang như triều, tử vong khí tức tràn ngập, xích hồng sắc thiểm điện cùng từng cỗ phật tong phạm âm giao nhau, từng phiến lớn không gian ở trong năng lượng trùng kích cuồng bạo sụp đổ băng liệt.

Lực lượng thiên đạo pháp tắc bốn phía đều đang va chạm, vặn vẹo, ngay cả thời gian cũng thác loạn.

Từng cỗ lực lượng cường hãn đem hết thảy đều phá hư.

Song Thiên Tôn của Thánh tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ liên tục xuất thủ, đối kháng với Nhân tộc, rất nhiều Thiên Tôn Thánh tộc lấy ra Thiên Tôn linh bảo của riêng mình, thần mang trận trận, cương nguyên mãnh liệt.

Lại có Thiên Tôn Thánh tộc thiết quyền toái không, giống như lưu tinh.

Ở trên số lượng, Thiên Tôn Thánh tộc chiếm ưu thế, bọn họ đem lực lượng dung hợp, cùng Nhân tộc Thiên Tôn ngang hàng!

Nhưng mà rất nhiều Giới Vương, Thánh Chủ lại không được may mắn như vậy.

Có linh hạm của Thánh tộc bị năng lượng phong bạo quét đến, trong nháy mắt ở trong vũ trụ bạo toái, võ giả trên hạm trong phút chốc vẫn lạc hơn nửa!

- Kết trận!

Có Thiên Tôn Thánh tộc hô to, ở trong tranh đấu giữa Thiên Tôn với Thiên Tôn, lực lượng của Giới Vương, Thánh Chủ nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà nếu như lực lượng của bọn họ thông qua linh hạm cùng đại trận hội tụ lại không thể khinh thường.

Ít nhất, bọn họ chạy trốn là không thành vấn đề.

Thánh tộc Thiên Tôn đang vững bước rút lui, mà một khi bọn họ rút lui ra khỏi chiến trường, Nhân tộc liền rất khó đuổi kịp.

- Tập trung lực lượng, giết hết tinh nhuệ kia!

Thần Mộng Thiên Tôn mở miệng, Thần Mộng không gian của nàng hướng hai Thiên Tôn Thánh tộc bao phủ mà đến, bọn họ theo thứ tự là Thánh tộc Thánh tướng, còn có kim quan Thiên Tôn.

Hai người bọn họ là hai người mạnh nhất của Thánh tộc.

Ý đồ của Thần Mộng rất rõ ràng, liền là muốn chém giết hai người này!

Đế Thích Già cũng gia nhập vào chiến trường, buông tha cho những Thiên Tôn khác, hướng hai Thiên Tôn đỉnh phong này đánh tới!

Thánh tộc thất trọng thiên, Thiên Tôn dĩ nhiên nhiều, nhưng mà Thiên Tôn đỉnh phong cũng là phượng mao lân giác, mỗi chết một người đối với bọn họ mà nói đều là tổn thất vô cùng lớn.

Huống chi hai người này lại là người chỉ huy để Thánh tộc xâm lấn Thần vực!

- Đáng chết!

Kim quan Thiên Tôn phát hiện mình là con mồi bị Thần Mộng tỏa định, trong lòng nổi giận!

Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cốt nhục trên người băng liệt, duỗi ra từng cái gân mạch màu trắng.

Những gân mạch này bền bỉ vô cùng, là cốt huyết thần thông của Thánh tộc bọn hắn, bọn chúng bám vào trên huyết mấu, mũi mâu chấn động ông ông vang lên, ngay cả chu thiên đều theo đó chấn động, mơ hồ có phù văn thần bí trầm phù.

Thân thể hào quang ngưng tụ, hội tụ thành hắc sắc thần mang sắc bén vô cùng.

Một mâu đâm ra, hắc quang kia khiến tinh hà chung quanh đều băng liệt, hư không xuyên thủng, thiên địa pháp tắc cũng vặn vẹo rồi.

Hưu!

Lúc phát ra một kích kia, đồng thời cả người Thánh tộc Thiên Tôn run rẩy một trận, hiển nhiên tiêu hao thật lớn.

Huyết mâu kia giống như hắc động, nơi nó đi qua, ánh sáng cho tới bất kỳ năng lượng nào đều bị cắn nuốt không còn, không ngừng mở rộng, khí thế kinh người.

Thần Mộng không gian bị một kích hao phí máu huyết của tên Thiên Tôn đỉnh phong này cơ hồ đâm thủng!

Mà cùng lúc đó, trong con mắt của Đế Thích Già lóe lên hàn mang, tâm niệm vừa động, bản thể cộng lục đại võ ý phân thân của hắn tung người nhảy lên, nhảy vào trên kim sắc phật đồ kia.

Hóa thân thành bảy tôn vô lượng phật đà, tựa như bảy viên ngôi sao huyền phù ở trên phật đồ, vô lượng quang ở trên người cộng minh với hoàng kim phật đồ, diễn hóa ra lục đạo cảnh tượng vô cùng chân thực.

Địa ngục đạo trầm phù trong huyết hải, khô lâu như núi; Ngạ quỷ đạo khắp nơi là kẻ chết đói, kêu rên không dứt; trong Thiên đạo thần nữ phi thiên, thiên long chi âm vang triệt hoàn vũ.

Trên lục đạo càng có hoàng kim phật quốc sừng sững.

Vô số cổ phật ngồi xếp bằng như núi trên đài sen, tiếng kinh văn tràn ngập một phương thiên địa này.

Đế Thích Già diễn hóa ra một cái đại thế giới Lục đạo luân hồi!

Một kích kia của Đế Thích Già đem chân ý của Lục đạo luân hồi, thất trọng võ ý, cộng thêm Phật tông chí bảo Luân Hồi Bàn kia, trong lúc mơ hồ đã đạt thành hài hòa kỳ dị, uy lực mênh mông.

Đây là một loại thể hiện của Đế Thích Già đối với chân ý võ học phật tông lĩnh ngộ đến cực hạn.

Chân ý của lục đạo luân hồi giống như đại đạo ma bàn, đem huyết mâu giống như hắc động kia hung hăng nghiền nát.

Phật quốc hàng lâm, Phật quang như nước thủy triều, lôi âm đầy trời.

Phật quang kia dày đặc chói mắt, so sánh với sơn nhạc còn thô to hơn, đổ xuống phía dưới, hư không xé rách, ngôi sao đều bị nổ tung.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3