Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 2096
Chương 2096: Một đời người một nhân sinh (4)
Chương 2096: Một đời người một nhân sinh. (4)
Hắc long không nói lời nào, mãi cho tới khi tính mạng tinh hoa của nó hắc long không hấp thu được nữa thì nó mới dừng lại.
Sau một khắc hắc long bị hào quang màu đen bao phủ, chìm vào trong hư không, bắt đầu ngủ say.
Làm xong tất cả, hắc long càng già nua đi nhiều, ánh mắt của nó càng ảm đạm, nó nhìn qua Lâm Minh, khóe miệng hơi động đậy, làm ra biểu lộ cười khổ.
- Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi đại khái hy vọng chờ khi ngươi có thể chống lại Thiên Tôn thì có thể mở khốn long tác ra, cứu ta ra ngoài.
- Kỳ thật... Ngươi không cần phí khí lực lớn như thế đâu... Ta bị khốn ở chỗ này đã quen rồi, khốn long tác đã xâm nhập vào trong ngũ tạng lục phủ ta mười vạn năm qua, khốn long tác đã giống như huyết nhục của ta rồi, đã là một phần thân thể của ta rồi, tác động tới tinh nguyên và huyết mạch của ta, mỗi khi cưỡng ép rút chúng ra, chỉ sợ ta cũng phải chết ngay lập tức.
- Nếu như không rút chúng ta, chúng sẽ từ từ xơi tái tính mạng của ta đi, cho tới khi tinh nguyên của ta tiêu tán mà chết.
- Dù sao cũng phải chết, ta không muốn chết mà không có chút ý nghĩa nào, Hỗn Nguyên muốn làm cái gì, lưu lại cái gì, ta cũng như thế, ta muốn nhìn thấy huyết nhục của mình có thể bảo tồn trên thế gian này...
Hắc Long nói tới đây, ánh mắt yêu thương nhìn vào tiểu hắc long đang chìm vào sâu trong hư không, mở miệng nói:
- Chiếu cố nó giúp ta, nó là tính mạng của ta kéo dài đấy...
Hắc long nói câu sau cùng, xúc động nội tâm Lâm Minh, bởi vì câu này hắn đã từng nói qua...
Năm đó hắn bị Phiêu Vũ đuổi giết, gần như thập tử vô sinh, hắc đã dặn dò Tiểu Ma Tiên chiếu cố hài tử trong bụng của mình, đó là tính mạng của hắn kéo dài...
Đây là phản ứng bản năng của người ta khi lâm vào tuyệt cảnh.
Người luôn không cam lòng với tử vong.
Nhưng mà người thì vẫn phải chết.
Thời điểm người ta gần chết, liền hy vọng có thể lưu lại cái gì đó, lúc hai mắt nhắm lại có thể tự nói với mình, ta còn có huyết mạch kéo dài trên thế gian này...
Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, chính là "Tình thương của cha" và "Yêu thương của mẹ".
Cha mẹ yêu con chính là bởi vì con cái là tính mạng kéo dài và khát vọng tồn tại của bản thân.
Đây là tâm tư cực kỳ ích kỷ, nhưng mà nó lại cực kỳ yêu thương.
Cha mẹ yêu con không cầu hồi báo, bởi vì con cái còn sống tốt chính là hồi báo lớn nhất của cha mẹ.
Nhìn thấy hắc long ngủ say, nhìn thấy Long Tôn trong tình trạng kiệt sức, ba người đều cảm nhận được tính mạng và tử vong đang vây quanh nhau...
Hắn trầm mặc không nói gì, mà hy vọng của Long Tôn, mỗi hơn trăm năm Lâm Minh có thể dẫn hắc long tới Vạn Cổ Ma Khanh một lần, Lâm Minh đáp ứng, tuy hắn biết rõ như vậy sẽ rút ngắn tính mạng của hắc long, nhưng đây cũng là chấp niệm lớn nhất của Long Tôn.
Hắc long ngủ say ba ngày ba đêm, ba ngày sau Lâm Minh mang theo hắc long rời khỏi Vạn Cổ Ma Khanh, tiến tới Thiên Diễn đại lục...
Thời điểm Lâm Minh yên lặng quay trở về Thiên Diễn đại lục, trở lại rừng rậm thí luyện của Lâm thị thư viện thì thời gian đã trôi qua hai mươi lăm ngày, khoảng cách lịch lãm rèn luyện chấm dứt chỉ còn năm ngày nữa.
Một ngày này trong rừng rậm mưa to, rừng rậm nguyên thủy chính là như vậy, mưa to chính là mưa như trút nước.
Trong sương mù mênh mông, Lâm Minh gãi gãi đầu, hắn có ý định tiến vào rừng sâu, sau đó biên lý do vượt qua, nhưng mà lý do không dễ biên chút nào.
Thời điểm hắn đang nhức đầu vì tìm lý do, hắn lại phát hiện trong rừng rậm để cho đệ tử lịch lãm rèn luyện đã tràn ngập binh lính.
Đội ngũ binh lính này mặc áo giáp bạc thống nhất, mặc dù là mưa to tràn ngập rừng rậm nguyên thủy, bọn họ vẫn thân thủ tráng kiện, hành động như báo vồ mồi, vừa nhìn qua đã biết là binh sĩ tinh nhuệ.
Những binh lính này đều có tu vị ngoài Tiên Thiên kỳ.
Phải biết rằng võ giả Tiên Thiên kỳ đặt ở trong tông môn cũng có thể làm trưởng lão, nhưng mà tại Chu Tước thần quốc cũng chỉ có thể làm binh sĩ.
Đội ngũ binh sĩ này không phải đội ngũ bình thường, bọn họ là ngân giáp quân đội nổi danh của Chu Tước thần quốc, rất nhiều đệ tử tốt nghiệp Lâm thị thư viện đều tiến vào ngân giáp quân đoàn lịch lãm, cũng đã có không ít cường giả nổi danh đi ra.
Nhưng mà chi đội ngũ này chính là đội quân dòng chính của Lâm gia, cũng là một chi bộ đội bén như đao của Lâm gia.
Bình thường không dễ dàng sử dụng, mà bây giờ những người này không ngừng dùng thần thức tìm tòi khu rừng, bọn họ hô hoán "An hoàng tử", bọn họ đang tìm Lâm Minh nhiều ngày.
Nhìn thấy một màn này, Lâm Minh lại đau đầu.
Có thể sử dụng ngân giáp quân đoàn cũng chỉ là phụ mẫu của hắn, bọn họ lo lắng an nguy của hắn cho nên mới phái ngân giáp quân đoàn ra.
Lâm Minh kiên trì lao ra khỏi rừng cây.
- An hoàng tử! An hoàng tử ở đây!
Có ngân giáp binh sĩ nhìn thấy Lâm Minh thì vui mừng, lớn tiếng la lên. Trong lúc nhất thời rất nhiều binh sĩ lao tới vây quanh Lâm Minh.
Một nam tử thân chiến giáp màu vàng, áo khoác tay ngắn và áo choàng đỏ đi tới, đôi mắt của hắn như hổ, thân cao tám thước, vai rộng.
Nam tử này chính là thủ lĩnh ngân giáp quân đoàn, Chu Dục Thiên.
Chu Dục Thiên là con rể Lâm gia.
Hắn thân có huyết mạch dị chủng, tại Thiên Diễn đại lục này xem như thiên phú đỉnh cấp, hắn xuất thân gia tộc nhỏ, sau khi tiến vào Lâm thị thư viện cs được thành tích vô cùng tốt. Sau đó tại Vũ Đạo trà hội lấy được vòng nguyệt quế, cối cùng được Lâm gia triệu làm phò mã.
Sau khi Lâm Minh và Lâm Hiểu Cáp phi thăng, phụ mẫu Lâm Minh sinh ra ba hài tử, Chu Dục Thiên kết hôn với nhị muội Lâm Bình của Lâm Minh.
- An hoàng tử, ngươi quá hồ đồ...
Nhìn thấy Lâm Minh bình an trở về, Chu Dục Thiên không nói cái gì cho tốt.
- An hoàng tử, ngươi không biết những ngày này lão phu nhân gấp tới mức cơm nước không ăn, sợ ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng biết rừng rậm lịch lãm rèn luyện của Lâm thị thư viện rất nguy hiểm, trong nơi này có hung thú mà cao thủ Thiên Mệnh Bảng cũng không thể đối phó nổi, về sau không thể lại như thế.
Chu Dục Thiên tiếc nuối rèn sắt không thành thép.
Trong nội tâm Lâm Minh hổ thẹn, bình thường hắn biểu hiện tính cách phản nghịch, chỉ sợ phụ mẫu cho rằng hắn nghịch ngọm, một mình chạy vào trong rừng sâu.
Lâm Minh đành phải nói xin lỗi.
Hắn bị ngân giáp quân đoàn đưa trở về, mà Lâm mẫu sau khi nhận được tin tức thì đứng ở giao lộ ngoài rừng rậm đón hắn, nàng không có ngồi trong xe ngựa, mà là đứng dưới xe lo lắng nhìn quanh.
Mưa to như trút nước, trên trời sét đánh ầm ầm, trên trán Lâm mẫu đã ướt sũng nước, tóc dính vào nhau, nàng đã quá sốt ruột.
Đúng như Chu Dục Thiên đã nói, những ngày này Lâm mẫu không ngủ ngon.
Mẫu thân trong thiên hạ đều là như thế, càng lo lắng cho con của mình thì càng dễ hỏng bét.