Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 2107

Chương 2107: Trùng kích Giới Vương

Chương 2107: Trùng kích Giới Vương.

Lâm phụ Lâm mẫu kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, Lâm phụ nói:

- Ngươi có ý trung nhân sao? Lúc nào mang về đây đi, cho phụ mẫu nhìn xem, để chúng ta cao hứng nào.

Lâm Minh trầm mặc không nói.

Thấy Lâm Minh thật lâu không có trả lời, Lâm mẫu nói:

- Không có? Tại sao không kết hôn? Ta đã đính hôn cho ngươi, cả Chu Tước thần quốc này, phải nói là cả đại lục, cô nương xuất chúng nhất và có bao nhiêu người theo đuổi, bà mỗi giẫm nát cánh cửa nhưng không ai nói thành, bây giờ ngươi lấy được cô nương như vậy, mẫu thân cao hứng rất nhiều ngày, ngươi muốn mẫu thân đáp ứng chuyện này rồi, bây giờ lật lọng sao?

Lâm Minh vẫn lắc đầu, cự tuyệt không để lại chút đường lui.

- Ngươi nói đi!

Lâm mẫu gấp lên, nói:

- Đứa nhỏ Minh Nguyệt này rốt cuộc có điểm nào không xứng với ngươi? Tướng mạo của người ta xuất chúng, thiên phú lại tốt, hơn nữa tính tình nhu thuận, con dâu như thế mà ngươi chướng mắt sao? Chẳng lẽ ngươi độc thân cả đời? Ca ca ngươi, tỷ tỷ của ngươi có người nào chưa kết hôn? Nhị ca của ngươi có hơn trăm hài tử rồi đấy.

Trong quan niệm của Lâm mẫu, kết hôn sinh con, kéo dài hương khói là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Lâm Minh có ý định độc thân cả đời làm cho nàng lo lắng.

Lâm Minh vẫn không nói lời nào, Lâm mẫu triệt để không có cách.

Trận gia yến này ăn không vui.

Hôm sau Lâm Minh trở lại Lâm thị thư viện, rời khỏi đây hai trăm năm, Lâm thị thư viện không có thay đổi gì, trong sân trường tùy ý nhìn thấy người trẻ tuổi có mộng tưởng võ đạo, không ngừng phấn đấu tu luyện ở đây.

Người rất nhiều, không ai chú ý tới Lâm Minh, thế hệ trẻ trong thư viện tuy nghe nhiều chuyện về Lâm Minh, nhưng mà rất ít người nhìn thấy bức họa của hắn.

Lâm Minh vẫn như ngày thường, đi tới bãi cỏ bên cạnh võ đài, ngậm cọng cỏ, lẳng lặng nghe tiếng náo động trên trần thế, hắn lại yên tĩnh một mình.

Hắn nằm ở đó tới khi mặt trời lặn, đột nhiên có giọng nói của nữ hài vang lên bên tai hắn.

- Thật có lỗi, tạo thành phức tạp cho ngươi.

Lâm Minh quay đầu lại, chỉ thấy Tư Đồ Minh Nguyệt mặc áo đen đứng dưới chiều tà, ánh trăng chiều soi bóng nàng như tinh linh trong gió.

- Trước đó thái hậu nương nương tìm người bàn chuyện hôn nhân với ta, cũng không nói cho ta biết rõ tình hình của ngươi...

Giọng của Tư Đồ Minh Nguyệt phiền muộn, xa cách hai trăm năm, dung mạo nàng không thay đổi gì, vẫn thanh xuân trẻ trung như trước, nhưng chỉ nhiều ra khí chất thần bí.

Nàng đã đột phá Thần Hải, cũng đang rảo bước tiến tới Thần Hải trung kỳ.

Trong cả giới võ học Thiên Diễn tinh, Tư Đồ MInh Nguyệt có địa vị rất khá, mà Tư Đồ gia đã chậm rãi trùng kiến lại, tuy hôm nay bọn họ không có quốc gia, nhưng lại thành đại gia tộc đỉnh cấp khiến quốc gia kiêng kỵ.

Chỉ từ thân phận mà nói, Tư Đồ Minh Nguyệt xứng với Lâm Minh, xem như môn đăng hộ đối.

- Thật có lỗi là ta mới đúng!

Lâm Minh lắc đầu, nói:

- Ta không muốn kết hôn, cũng không kết hôn.

Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn ánh mắt Lâm Minh, nàng dường như xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, nhìn nội tâm Lâm Minh.

- Vì cái gì? Bởi vì ngươi có thê tử?

Lâm Minh trầm mặc không nói.

Mà thời điểm này đột nhiên giọng của Tư Đồ Minh Nguyệt nhẹ lại, nói ra từng chữ:

- Kỳ thật ngươi, thật sự là hắn chuyển thế a...

Một câu đột ngột này khiến tâm thần Lâm Minh chấn động, ánh mắt hắn kinh dị nhìn qua Tư Đồ Minh Nguyệt, nhưng thần sắc lại hòa hoãn xuống.

Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Có một ít chuyện bị Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn thấy, hơn nữa những năm qua Tư Đồ Minh Nguyệt lý giải võ đạo càng ngày càng tinh thâm, nàng nhớ hai trăm năm trước, nhớ tình cảnh gặp Lâm Minh, càng phát giác ra lúc ấy không có cường giả Thần Hải nào âm thầm bảo hộ hắn cả, ra tay chính thức chính là Lâm Minh.

Mà Tư Đồ Minh Nguyệt thông qua thực lực của mình bây giờ, so với Lâm Minh lúc ấy, cuối cùng nàng xác định lực lượng khi đó đã vượt xa khả năng lý giải của nàng.

Cho tới hôm nay Tư Đồ Minh Nguyệt vẫn không nhìn thấu Lâm Minh.

Nàng cuối cùng tin vào kết luận năm đó của mình, Lâm An chính là Lâm Minh, có lẽ hắn gặp rủi ro ở Thần Vực, có lẽ bởi vì nguyên nhân khác, tóm lại hắn đã trở về...

Lâm Minh trầm mặc, Tư Đồ Minh Nguyệt xem như thừa nhận.

Nàng nói khẽ:

- Ta sẽ không nói ra, cũng không hiểu lý do ngài không chịu kết hôn, về phần hôn nhân này, kỳ thật ta đã nói với mẫu thân hủy bỏ, thật xin lỗi...

Tư Đồ Minh Nguyệt nói xong câu đó thì yên lặng rời đi,

Lâm Minh lúc này cảm thấy nội tâm cảm giác không hiểu, nhất là khi Tư Đồ Minh Nguyệt xưng kính ngữ với hắn, làm cho hắn cảm khái.

Hắn rời khỏi võ đài, trở lại bên cạnh phụ mẫu.

Mẫu thân những ngày này rầu rĩ không vui, Lâm Minh yên lặng làm bạn với nàng.

Một năm lại một năm...

Hai mươi năm qua đi, ngày hôm nay Lâm Minh rời khỏi Thiên Diễn Tinh, hắn cưỡi Hỗn Nguyên Thiên Cung bay tới sâu trong vị diện Thiên Diễn Tinh,

Hắn muốn đột phá Giới Vương.

Giới Vương, được xưng là vương của thế giới.

Đối với võ giả tu hành hệ thống tụ nguyên mà nói, Ngưng Mạch Kỳ là bắt đầu con đường tu hành, cảnh giới này võ giả ngưng tụ kinh mạch và khiếu huyệt toàn thân, có thể thu nạp thiên địa nguyên khí.

Nguyên khí nồng đậm tới mức nhất định sẽ tụ tập vào bụng dưới ba thốn, mở đan điền, từ đó về sau hình thành luồng khí xoáy, bắt đầu từ năng lượng hậu thiên tiến tới năng lượng thiên thiên.

Càng về sau khí xoáy kết đan, đây là Toàn Đan Kỳ.

Đan vỡ lại ngưng tụ, thoát thai hoán cốt, đây chính là Mệnh Vẫn Kỳ.

Về phần hợp xưng hóa thần cửu biến Thần Hải Kỳ, Thần Quân tam cảnh giới, võ giả trong quá trình này đan điền diễn hóa thành thế giới, xuất hiện đại lục, hồ nước, biển cả, trời đất.

Bước vào Thánh Chủ Kỳ, mặt đất trong nội thế giới biến thành ngôi sao, vòm trời biến thành vũ trụ.

Sau Thánh Chủ Kỳ chính là Giới Vương Cảnh.

Cảnh giới này cực kỳ đặc biệt, yêu cầu võ giả luyện hóa một thế giới chân thật, dung nhập vào trong nội thế giới của mình, vũ trụ thời không chân thật, dung hợp vật chất, về sau có được đặc tính thế giới chân thật.

Luyện hóa thế giới chân thật, nghe nói qua không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng mà trên thực tế lại không có khoa trương như thế.

Thế giới có lớn có nhỏ, Tam Thập Tam Thiên là thế giới, nhưng lại là một giọt sương châu, cái gọi là nhất hoa nhất thế giới (một bông hoa một thế giới), nhất sa nhất tịnh thổ (một hạt cát là một khối đất lành).

Một võ giả phát triển tới Giới Vương, căn cứ vào căn cơ vững chắc hay không, thực lực mạnh yếu, luyện hóa một phương thế giới tương ứng với mình.

Thực lực càng mạnh, căn cơ càng vững chắc, bọn họ luyện hóa thế giới càng lớn, trái lại bọn họ luyện hóa thế giới sẽ nhỏ đi.

Luyện hóa không gian phạm vi hơn mười dặm, hơn nữa không gian vật chất trong đó xe như không tệ.

Mặc dù là thiên tài đỉnh cấp như Đế Thích Già, cũng chỉ luyện hóa hư không ngàn dặm.

Mà trong truyền thuyết, thời đại thượng cổ có Chân Thần tuyệt đỉnh, bọn họ thành tựu Giới Vương, luyện hóa thế giới là một ngôi sao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3