Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 2135

Chương 2135: Lực lượng áp chế (1)

Chương 2135: Lực lượng áp chế. (1)

- Ngươi muốn chết!

Mập mạp rống to một tiếng, hắn như ác ma gào thét, võ giả ở đây hành động chậm chạp, trong lúc nhất thời đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung thu tay lại, chiến trường vốn là chém giết nghiêng về một phía, đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung dừng lại, những người khác tự nhiên không vội vã đi tìm chết.

Tràng diện đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có tiếng máu tươi đang chảy ồ ồ mà thôi.

Tất cả mọi người đều nhìn qua Lâm Minh trong tràng, hắn cầm lấy ác ma xá lợi, trên mặt không mang theo chút thần sắc sợ hãi gì.

Thần sắc của hắn tỉnh táo, trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư, Lâm Minh vừa mới đạt được ác ma xá lợi, dùng cảm giác dò xét một phen, xác định mình có thể thừa nhận tính triệu hoán máu tươi và thôn phệ của ác ma xá lợi mới dám cầm nó lên.

- Quả nhiên là thâm uyên ác ma... Hơn nữa cấp bậc còn vượt xa đầu ác ma mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn đoạt xá, có lẽ có thể so sánh với cấp bậc của Hoang...

Trong lòng Lâm Minh nhanh chóng đưa ra phán đoán, ác ma xá lợi này bị chủ nhân Tu La Lộ tiêu diệt hơn mười tỷ năm, hiện tại còn có khí tức đáng sợ như thế, cấp bậc thâm uyên ác ma lúc trước có thể nghĩ...

Đây là chuyện hợp tình lý, có tư cách bị chủ nhân Tu La Lộ chém giết, hơn nữa còn chôn vùi xá lợi của nó vào trong thí luyện cuối cùng, chờ đợi người hữu duyên khai quật ác ma xá lợi, nó há có thể là mặt hàng bình thường? Nếu như là mặt hàng bình thường, Tạo Hóa Thánh Hoàng cần gì lao động nhân lực đi tìm kiếm nó chứ?

- Tạo Hóa Thánh Hoàng lão gia hỏa này hẳn là biết rõ sự tồn tại của ác ma xá lợi, có lẽ hắn tìm được trong di tích thượng cổ, ngẫu nhiên tìm được bản chép tay của chủ nhân Tu La Lộ, ngọc giản tin tức các loại, lúc này mới có thể tập trung ác ma xá lợi nơi đây...

Lâm Minh nghĩ như thế, suy nghĩ về ác ma xá lợi, lật tay ném vào trong tu di giới.

Nhìn tình hình này, mập mạp của Tạo Hóa Thánh Cung sững sờ.

Loại cảm giác này giống như hoàng đế trên đường xuất hiện, đột nhiên có một tên ăn mày ở trước mặt bao người đi tới trước mặt hoàng đế, lại hái bảo thạch trên vương miệng hoàng đế xuống, nhét vào trong túi áo vô cùng bẩn của mình, còn thuận tuận vỗ vai hoàng đế, chuẩn bị nghênh ngang rời đi.

- Trên đời này còn có loại ngu xuẩn không có đầu óc như thế sao?

Giọng của mập mạp dữ tợn, hai mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, đi về về phía Lâm Minh.

Đám đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung khác cũng từ từ tới gần, vây quanh Lâm Minh vào giữa, biểu lộ bọn chúng nhìn Lâm Minh mang theo vẻ nghiền ngẫm và trêu tức.

Mập mạp đi rất chậm, từng bước một, tốc độ như thế dễ dàng gây áp bách lên người khác.

Mà đám đệ tử trong nội Tu La Lộ nhìn qua Lâm Minh, giống như đã dự liệu được kết cục bị phanh thây.

- Tên này... Thật không may|!

- Bản thân chúng ta khó bảo toàn, có tâm tư gì quản người khác, chuẩn bị tùy thời phá vòng vây.

Hơn mười tên đệ tử nội Tu La Lộ tập trung cùng với nhau, truyền âm cho nhau, bọn họ chuẩn bị chở trận pháp suy yếu thì lao ra ngoài.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải sống tới khi trận pháp suy yếu mới được.

Mà thời điểm này mập mạp đã lao tới trước mặt Lâm Minh...

- Ngươi là Nhân tộc? Thật biết điều! Những năm này ta hành hạ Nhân tộc tới chết nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Tuy Nhân tộc các ngươi là một đám rác rưởi, nhưng mà đầu óc không tính là quá ngu, ít nhất còn biết rõ nên quỳ xuống cầu xin tha thứ, có đôi khi cầu xin tha thứ còn miễn chết, sống cũng như chó, hắc hắc hắc...

Mập mạp đứng trước mặt Lâm Minh to lớn như cột điện, sau khi hắn biến thân, thân cao gấp hai lần Lâm Minh có dư, khí thế toàn thân của hắn bạo phát, sau lưng có mấy xúc tu dao động tùy ý, tràn ngập cảm giác áp bách.

Nhưng mà hắn phóng xuất cảm giác áp bách cũng không đạt tới hiệu quả hắn muốn, ngược lại ánh mắt của Lâm Minh rét lạnh như băng, chẳng khác gì vực sâu không đáy.

- Ngươi... Thật đáng chết!

Lâm Minh hung dữ nói ra.

- Hắc! Chết là ngươi đấy! Lão tử sống tới bây giờ còn chưa từng thấy qua nhân loại nào ngu xuẩn giống như ngươi.

Trong khi mập mạp nói chuyện, tám xúc tua sau lưng của hắn nhắm ngay đầu của Lâm Minh, cùng xoắn cổ của Lâm Minh.

Phốc phốc!

Tám xúc tua toàn bộ cắn vào cổ, bả vai và đầu Lâm Minh.

Mập mạp nhe răng cười, nhưng mà ngay lập tức hắn tươi cười cứng lại, hắn cảm giác xúc tua của Hoang cắn vào khối kim cương, căn bản không cắn vào được nửa tấc.

- Như thế nào...

Mập mạp phản ứng không kịp nữa, mà thời điểm này hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của mình hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả yết hầu cũng không phát ra âm thanh gì cả, giống như có lực lượng đáng sợ giam cầm lại.

- Quả là thế, cho huyết nhục Hoang thẩm thấu vào trong cơ thể của mình, cải tạo thể chất...

Lâm Minh cảm giác thẩm thấu vào tế bào của tên mập mạp này, thấy rõ tế bào của tên này dung hợp với tế bào của Hoang ra sao.

- Nếu như ta chặt đứt dung hợp này, hút huyết nhục của Hoang ra...

Lâm Minh lẩm bẩm tự nói, nâng tay lên chậm rãi đưa về phía mập mạp.

- Ngươi...

Vẻ mặt mập mạp đầy lo sợ, hắn căn bản không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhân loại trước mặt đưa tay cắm vào trong lồng ngực của hắn.

Phốc!

Máu tươi chảy ra, tay của Lâm Minh giống như cắm vào trong đậu hủ, cấm vào giữa huyết nhục của tên mập này.

Mập mạp giãy dụa điên cuồng, nhưng mà mặc cho hắn ra sức giãy dụa thế nào, thân thể của hắn cũng chỉ run lên vài cái mà thôi, loại cảm giác này giống như hắn là một con heo nằm trên thớt, chỉ mặc cho đồ tể làm thịt.

Một màn này làm tất cả người nơi đây phát mộng, đệ tử nội Tu La Lộ há to mồm, không thể tỉn nổi nhìn qua cảnh trước mặt này.

Mập mạp lúc trước cường đại như thế, lại bị nam tử này đùa giỡn trong lòng bàn tay, dễ dàng như bắt con ruồi.

Rốt cuộc nam tử này là ai? Vì sao hắn mạnh như thế?

Phải biết rằng trong thí luyện cuối cùng này, khảo hạch không phải thực lực tuyệt đối, mà là thiên phú.

Mập mạp của Tạo Hóa Thánh Cung này tuy so ra còn kém xa Thánh Mỹ, Tạo Hóa thánh tử... Nhưng mà tuyệt đối không phải kẻ yếu, hiện tại hắn còn biến thân, lại càng khủng bố, đối phương có thể dễ dàng bóp cổ hắn nắm trong tay, thiên phú còn đáng sợ hơn bao nhiêu?

Hắn kinh diễm như thế, vì cái gì trong pháp tắc chi môn lúc trước không gặp hắn?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy như đang nằm mơ.

Mọi người nơi này không thấy Lâm Minh bước ra khỏi pháp tắc chi môn tiến vào tầng thứ tư, tự nhiên không biết cảnh ở cánh cửa địa ngục, nếu không bọn họ sẽ sinh ra liên tưởng.

Lâm Minh không có để ý đám người này, hắn bạo lộ thực lực là vì ác ma xá lợi, người nhìn thấy thực lực của hắn, hắn có biện pháp xử lý.

Hắn không muốn tin tức ở đây lộ ra ngoài, tuy hắn dịch dung không ai nhìn thấu, nhưng mà thiên phú của hắn nếu có người biết rõ, chỉ sợ sẽ có người có ý chí liên tưởng tới hắn và Lâm Minh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3