Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 2366

Chương 2366: Kiếp trước của Thánh Mỹ 1

Nhưng với Lâm Minh thì một vạn hai ngàn năm là chuyện vô cùng xa xôi.

- Lực xé linh hồn mang đến chẳng lẽ là mộng cũ sâu trong ký ức? Khiến ta ôn lại những chuyện này?

Lâm Minh ngước lên nhìn tấm biển Thất Huyền Vũ phủ, cất bước đi vào.

Như Lâm Minh dự đoán, hắn thấy nhiều người quen thuộc ngày xưa.

Chu Viêm, Lan Vân Nguyệt, Cầm Tử Nha, Tần Hạnh Thiên...

Một số nhân vật giấu trong ký ức sâu mà bình thường không nhớ ra. Ví dụ trong Thất Huyền Vũ phủ có Bạch Tĩnh Vân luôn có hảoe cảm với Lâm Minh, sau này bặt tin.

Lâm Minh với góc độ người xem bình tĩnh nhìn cuộc đời quá khứ của mình.

Lâm Minh dần hiểu đi vào hồ giết người, lực xé linh hồn có lẽ thử thách thần hồn võ giả.

Người tâm trí không vững dễ chìm trong ảo cảnh, không thoát ra được.

Lâm Minh lòng máy động, cảnh tượng Thất Huyền Vũ phủ vỡ nát. Ngay sau đó là kinh nghiệm Nam Hải Ma Vực.

Các nhân vật quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc lần lượt bày ra.

Lâm Minh thấy đảo Thần Hoàng, nhìn đến Nam hải Ma Vực xâm nhập.

Lâm Minh thấy mình tiến vào bí cảnh thần hoàng bị người tưởng đã chết. Âu Dương Bác Diên có thù với Lâm Minh xuống tay với Tần Hạnh Hiên, muốn hại chết Tần Hạnh Hiên trên đảo Huyết Sát.

Lâm Minh ra khỏi bí cảnh Thần Hoàng, sau này biết tin thì giận dữ cưỡi Chu Tước vượt qua mấy chục vạn dặm, tiến vào đảo Huyết Sát cứu Tần Hạnh Hiên.

Đây là cảnh tượng sâu nhất trong ký ức của Lâm Minh, khi hắn thành công cứu Tần Hạnh Hiên thì sâu sắc hiểu rằng cảm giác không vụt mất là hạnh phúc biết bao.

Nhưng trong ký ức giấc mơ, kết quả khác biệt.

Lâm Minh nhìn ‘chính mình’ bay vào đảo Huyết Sát, khi tìm thấy Tần Hạnh Hiên thì một con Huyết Ma đột nhiên lao ra từ sau lưng Tần Hạnh Hiên, há to mồm máu táp cổ Tần Hạnh Hiên.

Giờ phút này, Tần Hạnh Hiên vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng mới nhìn thấy Lâm Minh, đôi mắt nàng tràn ngập hân hoan, trìu mến, không hối tiếc.

Lòng Lâm Minh thít chặt, lòng khó thể bình tĩnh. Lâm Minh muốn ra tay cứu Tần Hạnh Hiên nhưng đột nhiên cảm thấy tốc độ của mình cực kỳ chậm, hắn từ tu vi đẳng cấp Chân Thần rớt xuống cảnh giới hậu Thiên Kỳ bình thường lúc cứu Tần Hạnh Hiên.

Lâm Minh trơ mắt nhìn Huyết Ma cắn đứt cổ Tần Hạnh Hiên.

Máu phun ra, biểu tình trên mặt Tần Hạnh Hiên đông lại, thời gian chững lại vào khoảnh khắc này.

Tần Hạnh Hiên mỉm cười, máu tươi dữ tợn đối lập rõ ràng.

- Không!

Lâm Minh hét chói tai, toát mồ hôi lạnh.

Sau đó Lâm Minh cắn mạnh đầu lưỡi tỉnh táo lại.

- Đây là giả!

Lâm Minh hít sâu một hơi thở hổn hển, hắn tự nhủ lòng như vậy, muốn thoát khỏi giấc mơ đáng sợ vừa rồi.

Trong lòng Lâm Minh biết rõ là giả, thần hồn luôn giữ liên kết với ma phương. Dù vậy khi trải qua cảnh tượng vừa rồi Lâm Minh có cảm giác chìm trong cảnh vật, suýt rơi vào lửa giận và bi thương không thoát được.

Lâm Minh tặc lưỡi:

- Ảo cảnh đáng sợ.

Lâm Minh chịu đựng được mà suýt xuất hiện trạng thái linh hồn thất thủ, Ác Ma khác có chịu nổi không?

Lâm Minh không rút ra khỏi ảo cảnh.

Lâm Minh muốn xem tiếp lực xé linh hồn kỳ dị sẽ mang đến cái gì.

Các cảnh tượng lục tục diễn ra.

Những cảnh tượng toàn là kinh nghiệm thật sự ngày xưa của Lâm Minh, nhưng có chuyện kết quả phát triển theo hướng tệ nhất.

Trong đế cung Ma Thần, lúc tranh đoạt Phạm Thiên long căn Lâm Minh nhìn mưu kế của mình bị Huyễn Vô Cơ nhìn thấu, bị giết tại chỗ.

Trong Thanh Đồng thần điện đối diện Dương Vân, Lâm Minh nhìn ý thức của mình bị Dương Vân đoạt xá. Từ nay cơ thể Lâm Minh bị Dương Vân chiếm cứ, luôn treo nụ cười tàn nhẫn mà xa lạ.

Tiếp theo đối diện Thiên Minh Tử, kẻ thù Tu La lộ. Lâm Minh nhìn mình lần lượt bị giết.

Giữa đường có cảnh ma phương bị người phát hiện, Lâm Minh phiêu bạt bỏ mạng, cuối cùng bị người rút hồn luyện tủy.

Lâm Minh còn thấy Tạo Hóa Thánh Tử sau khi đánh bại hắn thì chiếm đoạt Tiểu Ma Tiên.

Nhìn cảnh Tạo Hóa Thánh Tử tàn phá Tiểu Ma Tiên thì linh hồn Lâm Minh suýt thất thủ.

Bùm!

Lâm Minh đấm nát hình ảnh trước mắt, Tạo Hóa Thánh Tử nhe răng cười thoáng chốc vỡ nát ra. Lâm Minh thở hồng hộc, trong cảnh mơ chuyên môn hiện ra cảnh tượng mình sợ hãi nhất.

Nếu không có ma phương, Lâm Minh không biết mình có tự tin chịu đựng được không.

Lâm Minh nhớ đến Thánh Mỹ:

- Ảo cảnh lợi hại như vậy ta có vĩnh hằng chi hồn tạm thời còn thế, những người khác thì sao? Ví dụ Thánh Mỹ...

Đối với nữ nhân không biết là địch hay bạn trong lòng Lâm Minh khó tránh khỏi sinh ra chút lo lắng.

Nếu Thánh Mỹ không có tâm ma gì còn đỡ.

Nếu Thánh Mỹ có tâm ma thì nàng sẽ rất khốn khổ trong ảo cảnh linh hồn.

Dùg tâm chí Lâm Minh kiên nghị nhưng không dám vỗ ngực bảo chính mình không có tâm ma.

Cái gọi là tâm ma tức thứ mà trong lòng võ giả khát vọng nhất hoặc sợ nhất.

Chấp niệm càng mạnh thì tâm ma càng mạnh.

võ giả cường đại thì tâm ma cũng cường đại, nếu xuất hiện ảo cảnh giống như vậy hoặc vào phút then chốt trùng kích cảnh giới, tâm ma sẽ quấy phá. Khi tâm ma phát tác có thể làm võ giả tẩu hỏa nhập ma, hoặc biến thành tên điên.

Lâm Minh thì thào:

- Thánh Mỹ, nàng sẽ có tâm ma sao?

Không hiểu sao trong lòng Lâm Minh nổi lên dự cảm không may.

***

Hồ nước màu xám đậm mênh mông vô bờ, vòng xoáy điên cuồng càn quét trong hồ. Một nữ nhân tuyệt thế mặc đồ đen bơi trong hồ nước, mái tóc dài bềnh bồng nở ộ trong hồ nước như những đóa hồng đen, nở rồi tàn héo.

Mặt Thánh Mỹ trắng bệch không có chút máu.

Thánh Mỹ viên mãn chín kiếp chuyển sinh, kinh nghiệm rèn luyện thần hồn cực kỳ cường đại, không thua kém gì Lâm Minh.

Nhưng mà...

Tâm ma của Thánh Mỹ cũng cực mạnh.

Trong thần hồn của Thánh Mỹ có thứ nàng rất sợ và khát vọng.

***

Đó là kiến trúc vòng tròn to lớn như đấu trường. Chính giữa kiến trúc có một cô bé bảy, tám tuổi đứng.

Cô bé có đôi mắt đen lấy trong veo, đôi tay nhỏ như ngọc thạch điêu trác, mặt hồng hào như trái táo chín, cực kỳ đáng yêu.

Trên mặt cô bé có chút nét giống Thánh Mỹ.

Một cô bé đáng yêu thế nhưng mặt dính vết máu đỏ thẫm, cánh tay đầy máu. Bàn tay nhỏ như bằng ngọc thạch cầm cây kiếm to.

Thanh kiếm cao còn hơn cơ thể cô bé, hai tay nắm kiếm mới miễn cưỡng cầm chắc.

Máu không ngừng chảy xuống dọc theo chuôi kiếm thô to. Trên mặt đất quanh cô bé toàn là máu thịt vụn, nội tạng, thi thể rách nát. Trông như một lò sát sinh.

Cô bé cúi đầu, mũi kiếm to nặng nề chấm đất. Cô bé thở hồng hộc.

Một thanh âm lạnh nhạt nói:

- Có thể tiếp tục không?

Cô bé giật nảy mình, ngẩng đầu lên. Dưới tóc mái lộ ra khuôn mặt như búp bê sứ, trán cô bé có một hoa văn đỏ nhạt trông như cánh hoa.

Cô bé khó khăn nói:

- Ta... Mệt quá...

Lúc này gần trước mặt cô bé có một lão nhân mặc hao phục đứng thẳng.

Lão nhân vó dáng gầy gò nhưng xương to, đường nét khuôn mặt khắc sâu, trông rất uy nghiêm. Lão nhân không phải hồn tộc, cũng không phải nhân tộc, thánh tộc mà là thái cổ thần tộc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3