Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 2389

Chương 2389: Bản tôn

Thánh Mỹ không muốn liên lụy Lâm Minh, có một lời hứa của hắn đã đủ.

- Ta biết.

Lâm Minh nhẹ nhàng nâng gò má Thánh Mỹ lên:

- Ta đã từng không có gì ại từng bước một trưởng thành đến hiện tại. Ta đã từng phá tan thiên đạo trói buộc, nghịch thiên cải mệnh. Ta từng roét xuống đáy cốc rồi bò lên. Ta đã từng đối diện Thánh tộc không ai bì nổi, tìm một cơ hội thở dốc cho chủng tộc của ta. Ta có rất nhiều đã từng, tại sao phải e sợ tương lai?

Lâm Minh từ từ ôm siết Thánh Mỹ trong ngực.

Từ khi đứa nhỏ sinh ra ý thức, có thể nói chuyện thì giọng con nít non nớt thường vang lên trong hang động.

Có lẽ bởi vì bị phong ấn quá lâu nên đứa nhỏ không yên tĩnh chút nào, ban đầu bởi vì hồn lực yếu ớt, làm ầm ĩ không lâu sau mệt mỏi sẽ đi ngủ.

Về sau đứa nhỏ ngày càng gần tới lúc giáng sinh, tính cách dần nghịch ngợm hơn, quấn quý Thánh Mỹ kể cho nghe quá trình quen biết Lâm Minh.

Lúc trước Thánh Mỹ và Lâm Minh gặp nhau ở rèn luyện Tu La lộ, trùng phùng trong vũ trụ Nguyên Mộng Hồn giới. Kể mấy chuyện này không có gì, nhưng hỏi cụ thể Thánh Mỹ và Lâm Minh làm sao bên nhau, làm sao có bầu thì nàng rất khó xử.

Bảy ngàn năm Thánh Mỹ đi theo Lâm Minh trải qua đại lục Thiên Diễn rất khó kể tỉ mỉ cho đứa nhỏ nghe.

Mỗi lần Thánh Mỹ đều chỉ kể sơ, đứa nhỏ quay sang ép hỏi Lâm Minh.

Lâm Minh câm nín luôn. Lâm Minh không hiểu nổi con của mình vì sao chưa ra đời đã biết nói, có nhiều ý tưởng quái dị như thế. Hay con bé kế thừa chút ký ức của Lâm Minh và Thánh Mỹ?

Thời gian trôi qua từng ngày, đứa bé có tên của mình, Lâm Mộng, nhũ nhanh là Cửu Nhi.

Thánh Mỹ đặt tên, ở trong giấ mơ tâm ma nàng mơ thấy con của mình, mơ cuộc sống bảy ngàn năm của Lâm Minh.

Từ ý nghĩa nào đó Thánh Mỹ quyết định giải phong ấn cho đứa bé ra đời cũng vì cơn mơ tâm ma.

Đứa bé sinh ra vì mộng nên đặt tên là mộng.

Cửu Nhi là vì Thánh Mỹ qua chín kiếp chuyển sinh, chín đời người tựa như chín lần mơ mộng.

Có bé con điều chế nên quan hệ giữa Lâm Minh và Thánh Mỹ thân mật rất nhiều.

Dần dần Lâm Minh và Thánh Mỹ vào hang động hồ giết người đã qua ba năm.

Bụng Thánh Mỹ nhô rất cao, đứa nhỏ sắp sinh.

Hôm nay Thánh Mỹ đang tĩnh tọa chợt thấy từ vách vực bắn ra tia sáng đỏ, tia sáng như suôtí máu đậm đặc phun ra chứa sát khí đặc quánh.

Thánh Mỹ giật nảy mình, cảm giác bắn ra.

- Lâm Minh, xảy ra chuyện gì?

Mấy năm nay Thánh Mỹ biết Lâm Minh luôn nghiên cứu phù điêu Ác Ma , cổ quan thanh đồng dưới vực thẳm. Thánh Mỹ không hỏi Lâm Minh đã nghiên cứu được gì.

Nếu là trước kia gặ bí cảnh thượng cổ cực kỳ bí ẩn, có lẽ dính dáng đến Ma Thần trăm ức năm trước thì Thánh Mỹ rất có hứng thú, muốn tìm tòi nghiên cứu ra bí mật ghê gớm gì.

Hiện tại vì đang dựng dục bảo bảo trong bụng, Thánh Mỹ tránh xa đồ đằng thượng cổ tràn ngập tà tính, khí giết chóc.

Hôm nay biến cố đột nhiên bùng nổ làm lòng Thánh Mỹ thít chặt, nàng sợ Lâm Minh xảy ra chuyện gì.

Thánh Mỹ lắc người tới bên mép vực, nhìn phù điêu Ác Ma bên dưới vực thẳm dường như đang nhếch môi nhe răng cười. Sát khí dậm đặc vừa rồi phát ra từ phù điêu Ác Ma.

Miệng phù điêu Ác Ma đã mở ra, cổ quan thanh đồng trong miệng nó cũng mở nắp.

Thánh Mỹ nhìn kỹ thì thấy trong cổ quan thanh đồng có một quan tài nhỏ hơn một chút.

Vậy tính ra quan tài lớn bị mở ra xem như ‘quách’ bao bên ngoài, quan tài nhỏ bên trong mới là chôn xác.

Thánh Mỹ nhíu mày nhìn cảnh tượng trong quan tài nhỏ.

Trong quan tài nhỏ tràn ngập máu sậm màu dính đặc, quan tài nhỏ ngâm trong máu loãng, thoạt trông cực kỳ tà ác, tràn đầy lệ khí.

Như thể trong quan tài phong ấn tà ma cái thế nào đó, khiến người nhìn một cái lòng cảm giác không may.

Thánh Mỹ lo lắng kêu lên:

- Lâm Minh...

Mấy năm nay Thánh Mỹ không hề chú ý cổ quan thanh đồng, không biết Lâm Minh đã phát hiện cái gì.

Giọng Cửu Nhi vang lên:

- Mẫu thân, đằng trước có cái gì gì mà dữ quá...

Hai tay Thánh Mỹ phất nhẹ, một kết giới năng lượng xuất hiện trước mắt ngăn cách tất cả sát khí phát ra từ phù điêu Ác Ma.

Hiện tại thực lực của Thánh Mỹ đã phục hồi rất nhiều,trước kia vì hồn lực cạn kiệt mà bị thương tinh thần được Lâm Minh dùng ma phương chữa lành.

Lâm Minh không giấu Thánh Mỹ về ma phương, dù sao nàng sớm nhìn thấy.

Trong lòng Thánh Mỹ có suy đoán về ma phương nhưng chưa bao giờ chủ động dò hỏi Lâm Minh.

Có lực tràng bảo vệ, sát khí, lệ khí bị cách ly. Đứa nhỏ thoải mía rất nhiều, đổi tư thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thánh Mỹ nhìn Lâm Minh, hỏi:

- Ngươi muốn khai quan?

Lâm Minh gật đầu nói:

- Đúng vậy! Mấy năm nay ta luôn nghiên cứu phù điêu Ác Ma này và thứ trong cổ quan. Ta cảm giác cái hang này không có cơ duyên gì mà là đất đại hung.

Trong Mộ Ma Thần không phải mỗi chõ oamạt địa sẽ có cơ duyên tuyệt thế, có vài chỗ đơn thuần là tử cục. Cơ duyên thường thường cùng với hung hiểm, nhưng hung hiểm chưa chắc đi cùng cơ duyên. Khi đi vào đất đại hung thì chỉ chết uổng.

Mảnh đất này này có nhiều Ác Ma cường đại đi vào, hiện tại chỉ còn lại Lâm Minh, Thánh Mỹ sống sót.

Thánh Mỹ hỏi:

- Khai quan có nguy hiểm gì không?

Thánh Mỹ lo cho đứa con trong bụng.

Lâm Minh lắc đầu nói:

- Nếu ta đoán không sai thìg thứ trong quan tài là vật chết, sẽ không có nguy hiểm gì lớn.

Lâm Minh nói vậy nhưng vẫn triệu hoán ma phương ra bay đến trước mặt Thánh Mỹ.

Ma phương chậm rãi xoay tròn trên đầu Thánh Mỹ, từng tầng ánh sáng đen chiếu xuống bao phủ nàng.

Có ma phương che chở Thánh Mỹ, Cửu Nhi, Lâm Minh càng thêm yên tâm, hai tay của hắn ấn nhẹ cổ quan thanh đồng nhỏ hơn, từ từ đẩy ra.

Cổ quan nhỏ hơn không bị phong kín, trên cổ quan có khe hở rõ ràng. Máu tươi đặc quánh trong quan tài lớn chảy vào khe hở ày.

Thánh Mỹ ngừng thở, nàng không biết trong quan sẽ có cái gì.

Lâm Minh từng chút một đẩy nắp quan tài nhỏ ra, bên trong vẫn lộ ra ao máu dính đặc.

Nguyên quan tài nhỏ đong đầy máu, những giọt máu như niêm phong không biết bao nhêiu ức năm, đã đen thui dính đến gần như đông lại.

Cảm giác cũng không thể thẩm thấu vào những giọt máu, như thể ẩn dưới lớp máu là một thế giới bí hiểm tà ác.

Quan tài hoàn toàn mở nắp, từ trong giọt máu toát ra từng đợt hơi thở hung lệ như có vô số sinh hồn, tàn niệm của Ác Ma giương nanh múa vuốt lao ra khỏi máu, thống khổ kêu gào.

Lâm Minh nhìn mọi thứ, sắc mặt trầm trọng.

Lâm Minh vươn tay ra muốn thò vào ao máu dính đặc.

Thánh Mỹ giật mình vội gọi lại Lâm Minh:

- Lâm Minh! Ngươi làm gì!?

Thò tay vào ao máu ức năm này trời biết sẽ xảy ra chuyện gì, không chừng những giọt máu vốn là kịch độc, hoặc có tính ăn mòn mãnh liệt, hoặc ẩn chứa nguyền rủa uy lực kinh người.

Lâm Minh cho Thánh Mỹ ánh mắt yên tâm, dứt khóa thò tay vào. Bề mặt cánh tay Lâm Minh phủ một tầng hồng mông chi khí ngưng tụ thành lực tràng ngăn cách giọt máu dính đặc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3