Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 412
Chương 412: Ngọc giản bị vỡ!
Huyết Sát đảo, phương viên hơn ngàn dặm, cả tòa đảo hàng năm bao phủ bên trong huyết vụ màu đỏ, huyết vụ bậc này có ma tính, nếu là dính vào trên vết thương, sẽ chui vào như đỉa, hủ thực máu huyết của người.
Vì vậy, bị thương nặng ở Huyết Sát đảo, nếu là không có kịp thời chữa trị thì sẽ chết rất mau!
Lúc này, mặt trời ấm áp tỏa sáng, nơi Truyền Tống trận của Lôi Cực tông ở Huyết Sát đảo, chỉ nghe một tiếng nổ vang, ánh lửa mãnh liệt, mấy đệ tử Hậu Thiên thủ trận buồn bã ỉu xìu trực tiếp bị cuồng phong hất tung đi ra ngoài, Hỏa Lân triển khai cánh khổng lồ dài mười trượng, phóng lên cao.
- Này... Chuyện gì xảy ra vậy?
Trận thủ trận bay ra ngoài, nhìn Chu Tước khổng lồ trên trời một cách không thể tin, như thế nào lại vậy? Truyền Tống trận làm sao lại có một con Chu Tước bay ra?
Tốc độ Hỏa Lân quá nhanh, trong nháy mắt, đã hóa thành một điểm đỏ.
Lưu lại một bầy đệ tử Lôi Cực tông dại ra, mắt to trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì.
- Ngọc giản có cảm ứng...
Cầm Tử Nha nhìn ngọc giản linh hồn trong tay, phong ấn phong ấn phía trên càng thêm ảm đạm.
- Đại khái là phương vị kia.
Cầm Tử Nha chỉ một chút, ngọc giản linh hồn ở dưới tình huống khoảng cách dài cũng chỉ có thể chỉ ra phương hướng mơ hồ mà thôi.
- Đưa ngọc giản cho ta!
Lâm Minh nhận lấy ngọc giản linh hồn, khống chế Hỏa Lân bay đi về phương hướng Cầm Tử Nha chỉ thị.
Huyết Sát đảo chỉ hơn ngàn dặm, nếu như ngọc giản có thể chỉ thị vị trí chính xác, rất nhanh có thể tìm được Tần Hạnh Hiên.
Đúng lúc này, trong lòng Lâm Minh đột nhiên chấn động, hắn cúi đầu nhìn về phía ngọc giản trong tay, chỉ nghe bên trong ngọc giản truyền đến tiếng “ca ca ca” khẽ, phảng phất giống như chính là thanh âm ngọc thạch không chịu nổi gánh nặng bị đập vụn.
Sắc mặt Lâm Minh đại biến, tim ngưng đập trong sát na, hai tay hắn nắm ngọc giản, ngón tay cũng run rẩy.
Chỉ cần ngọc giản linh hồn vừa vỡ, tựu chứng minh Tần Hạnh Hiên tử vong!
Ngọc giản nhẹ nhàng rung động trong thời gian một hơi thở, rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Ánh sáng linh hồn bám vào phía trên ngọc giản đã hoàn toàn biến mất, trên mặt Cầm Tử Nha hiện lên một tia ai thán.
- Tần Hạnh Hiên không có chuyện gì, chẳng qua là... Hiện tại Hạnh Hiên...
Cầm Tử Nha không có tiếp tục nói hết, ngọc giản linh hồn chỉ tương liên cùng linh hồn của võ giả, nếu như là bị thương, cho dù là gãy tay đứt chân, cũng sẽ không để cho ngọc giản linh hồn phát ra tiếng vang gần như muốn vỡ vụn.
Trừ phi là... Linh hồn sắp tán loạn, hoặc là máu huyết bản thân bị hao tổn nghiêm trọng!
Mà vô luận là loại tình huống nào, cũng là kết quả cực kỳ không xong.
Có thể nói, tính mạng hiện tại của Tần Hạnh Hiên tựu giống như ngọn nến trước gió, tùy thời có thể dập tắt.
Hai mắt Lâm Minh bắn ra huyết quang phệ nhân, hắn trầm mặc đặt ngọc giản linh hồn ở trong ngực, cất kỹ bên người.
- Âu Dương Bác Duyên, nếu như Hạnh Hiên chết. Ta sẽ khiến cho Âu Dương gia tộc ở Thất Huyền cốc của ngươi chôn cùng!
Một khắc kia, sát ý trên người Lâm Minh bột phát ra như núi lửa, cho dù Cầm Tử Nha là Tiên Thiên sơ kỳ, bị sát khí này ảnh hưởng cũng có cảm giác sợ hết hồn hết vía, hắn cảm thấy, một sát na ngọc giản linh hồn sắp vỡ vụn đến nơi, Lâm Minh tựa hồ biến thành Chiến Ma!
Chu Tước ngửa mặt lên trời huýt sáo, ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt như gió dữ dội, Huyết Ma chung quanh, bị cỗ khí thế xông thẳng lên trời này bức bách, cũng là không có một con dám tới gần.
Một vài Huyết Ma chạy trốn chậm, thậm chí bị ngọn lửa cấp tốc càn quét tới đốt thành tro bụi!
Lúc này, ở bên trong một góc nào đó của Huyết Sát đảo, năm sáu võ giả bị vài chục con Huyết Ma vây khốn ở trong một cái khe núi.
Loại sinh vật Huyết Ma này, người chết càng nhiều, chúng nó hút máu huyết càng nhiều, cũng càng cường đại.
Vừa bắt đầu, hai phe Chính Ma giao chiến ở Huyết Sát đảo, đa số phát sinh chém giết ở giữa hai phe nhân mã của Chính Ma, nhưng là theo người chết càng ngày càng nhiều, đến hiện tại, lúc sau đã biến thành nhân mã hai phe chém giết cùng Huyết Ma!
Tình huống như thế, trước mắt căn bản là không cách nào giải quyết, chỉ có thể đợi đến khi đại chiến kết thúc, tùy vào thế lực một phương thắng cuộc để thống nhất tổ chức cao thủ tiến hành thanh tẩy một lần, mới có thể quét dọn sạch sẽ Huyết Ma.
Huyết Ma thân cao chỉ có bốn năm thước, lớn lên giống người, nhưng tứ chi lại chạm đất, mặt mũi mơ hồ không rõ, chỉ để lại một cái miệng to như chậu máu cùng ánh mắt sáng lên giống như Thương Lang.
Từng con Huyết Ma, giống như Sa Ngư ngửi thấy được mùi máu tươi, vây quanh sáu tên võ giả này phát động tấn công!
Song mỗi lần Huyết Ma đánh giết tới đây, cũng sẽ bị một đạo màn hào quang vô hình đánh văng ra, bộ phận nào của chúng nó đụng vào màn hào quang, cũng sẽ bị đốt trọi trong khoảnh khắc!
- Âu sư huynh, tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi!
Sáu người này cũng là đệ tử Thất Huyền cốc, người nói chuyện đến từ Trận tông, đại trận này chính là hắn bố trí tốt trước, đệ tử Trận tông mặc dù trực tiếp đối chiến thực lực rất kém cỏi, nhưng nếu để cho bọn họ bố trí trận thật to trước tiên, tiến hành chiến đấu, bọn họ có thể phát huy ra tác dụng cực lớn.
Âu sư huynh này chính là Âu Hùng, vốn hắn tới Huyết Sát đảo chỉ là vì nhìn tình huống của Tần Hạnh Hiên một chút, ôm tâm thái trêu đùa, thuận tiện cướp đoạt sạch sẽ Chân Nguyên thạch trung phẩm Tần Hạnh Hiên lấy được.
Về phần nói vào Huyết Sát đảo giết địch lấy quặng, hắn thật không nghĩ qua, hắn còn không có sống đủ, làm đệ tử Hợp Hoan tông, Âu Hùng có bảy tám phòng tiểu thiếp, còn có hơn mười người nha hoàn thông phòng, cuộc sống mỹ diệu như vậy Âu Hùng là tuyệt đối không nỡ bỏ qua.
Bất quá khi Âu Hùng thấy đệ tử Ngũ Hành Vực chiếm được Huyết Sát Tinh, hắn động tâm.
Huyết Sát Tinh!
Đây chính là vật hữu dụng đối với Tiên Thiên võ giả, nếu như nhận được một viên Huyết Sát Tinh, ít nhất có thể đổi hai ba viên Nhập Thiên đan cùng tông môn!
Lấy thiên phú của Âu Hùng, cơ hội đột phá Tiên Thiên hết sức xa vời, trừ phi dùng ba bốn viên Nhập Thiên đan để đánh lên, mới có thể đạt tới Tiên Thiên.
Song Âu Hùng họ Âu, cũng không phải là họ Âu Dương, người nào sẽ cho hắn ba bốn viên Nhập Thiên đan? Âu Hùng vốn là đã sớm đoạn tuyệt ý niệm tiến vào Tiên Thiên, không nghĩ tới hiện tại, lại có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt Âu Hùng, hắn sao có thể không động tâm!
Tiên Thiên ở Thất Huyền cốc chính là trưởng lão, đãi ngộ của trưởng lão tự nhiên không giống tầm thường, một chút thiên chi kiêu nữ vốn căn bản xem thường hắn, có thể bị hắn đặt ở chỗ kín tùy ý đoạt lấy.
Nghĩ tới những thứ này, Âu Hùng vô cùng hưng phấn. Hơn nữa võ giả Tiên Thiên cảnh giới, trừ đi trọc khí Hậu Thiên trong cơ thể, tuổi thọ có thể dài ra thêm trăm năm trở lên so sánh với võ giả Hậu Thiên, tuổi thọ trăm năm a, có thể hưởng thụ cuộc sống thật là tốt trăm năm nữa, chơi thiếu nữ tuyệt đẹp ở trăm năm sau này.
Cho nên Âu Hùng quyết định, bí quá hóa liều, theo tiểu đội Thất Huyền cốc cùng nhau tiến vào Huyết Sát đảo.
Tiểu đội lần này, trừ Âu Hùng, còn có hai đệ tử Hợp Hoan tông, một đệ tử Trận tông, một đệ tử Cầm tông, một người cuối cùng chính là Tần Hạnh Hiên.
Tình huống của Tần Hạnh Hiên cực kỳ không xong, mặt cùng đôi môi của nàng đã không thấy một tia huyết sắc, đây là tổn thất máu huyết tích lũy tháng ngày gây ra, còn lần xuất chiến này, nàng tức thì bị một con Huyết Ma đánh lén, cắn vào trên cánh tay phải, hút đi một miệng lớn máu huyết.
Máu huyết của võ giả, một khi hao tổn, rất khó bổ sung trở về!
Tổn thất máu huyết, tựu ý nghĩa tổn thất thực lực cùng thọ nguyên!
Ở trên cánh tay phải Tần Hạnh Hiên, tay áo hoàn toàn bị xé mở lộ ra huyết nhục mơ hồ trên cánh tay, chính là chỗ vết thương này, không ngừng làm cho tính mạng nàng trôi đi mất.
Máu huyết trong cơ thể không ngừng bị huyết vụ hủ thực, mà tình huống trước mắt của Tần Hạnh Hiên lại căn bản là không có chút năng lực ngăn cản nào, nàng cười thảm một tiếng, có lẽ hôm nay sẽ vẫn lạc tại nơi này đi.
Cho dù may mắn chạy trở về, mình cũng sống không được một tháng, máu huyết tổn thất lợi hại như thế, tính mạng đã là đèn cạn dầu.
- Âu sư huynh, trận pháp kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất chỉ được thời gian nửa nén hương, sau đó chúng ta phải phá vòng vây!
Đệ tử Trận tông kia nói.
Người ở chỗ này, trừ Âu Hùng là tu vi Hậu Thiên trung kỳ, những người khác hơn phân nửa là tu vi Ngưng Mạch đỉnh phong, nửa bước Hậu Thiên.
Chỉ có Tần Hạnh Hiên là mới vào Ngưng Mạch, tu vi thấp nhất, tình Huống bây giờ của nàng cũng là thảm nhất.
- Phá vòng vây.
Âu Hùng cắn răng, vài chục con Huyết Ma ở bên ngoài, thậm chí còn có hai con Huyết Ma thực lực so với mình không kém bao nhiêu, nghĩ phá vòng vây, không dễ dàng.
- Những Huyết Ma này tốc độ rất nhanh, chúng ta muốn phá vòng vây, phải có người đi sau cùng, bám trụ cước bộ của chúng nó.
Âu Hùng vừa nói, ánh mắt đảo qua, rơi vào trên người Tần Hạnh Hiên.
Ánh mắt Tần Hạnh Hiên lạnh như băng, mà cô gái Cầm tông ở bên cạnh Tần Hạnh Hiên lại nổi giận:
- Âu Hùng, ngươi có ý gì? Tần sư muội đã trọng thương, ngươi nghĩ để cho nàng bọc hậu phía sau? Ngươi còn là người sao?
Âu Hùng không sao cả, lắc đầu nói:
- Nàng không ra được, khí huyết của nàng suy yếu, bọc hậu hay không cũng là chết, dù sao cũng chết, không bằng hy sinh vì tông môn một chút.
- Ngươi...
Cô gái Cầm tông mắt hạnh trợn tròn, nói:
- Ngươi quả thực vô sỉ! Hy sinh vì tông môn? Chỉ sợ là hy sinh vì ngươi a.
Âu Hùng cười lạnh nói:
- Ngươi có ý kiến như vậy, nếu không ngươi lưu lại theo nàng, xin cứ tự nhiên!
- Âu Hùng, ngươi giết hại đồng bạn, xúc phạm môn quy, ta trở về Thất Huyền cốc, tất nhiên sẽ bẩm báo trưởng lão, trị tội ngươi!
Âu Hùng nghe xong nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia sát ý.
- Xúc phạm môn quy? Ta giết các ngươi, hay là bị các ngươi giết? Không có ta, các ngươi còn muốn phá vòng vây? Nằm mơ! Cầm Diêu, ngươi đã nói như vậy, lúc ta phá vòng vây ngươi không nên đi theo ta, hãy theo Tần Hạnh Hiên đi.
Cô gái Cầm tông giận đến toàn thân phát run, quay đầu nhìn về phía mấy đệ tử khác, lại thấy bọn họ đều là tránh né ánh mắt, lúc sống còn, cái bọn họ nghĩ đến đầu tiên đương nhiên là mình, người nào sẽ đi để ý sinh tử của người khác.
Âu Hùng liếc mắt nhìn Tần Hạnh Hiên một cái, chân nguyên truyền âm nói:
- Ta thật tiếc hận vì ngươi, mỹ nhân thật tốt, thiên phú cũng không tệ, làm sao lại nghĩ không thoáng vậy, máu huyết của ngươi mất hết, cho dù chạy đi cũng không sống được một tháng, hơn nữa ngươi cũng căn bản là trốn không thoát, như vậy, chỗ này của ta có một viên đan dược, có thể dùng cách thiêu đốt máu huyết, kích thích tiềm năng thân thể, ngươi ăn đi, hảo hảo bọc hậu, ta sẽ bảo đảm Tần gia các ngươi không có chuyện gì, ngươi cũng biết, Âu Dương trưởng lão chẳng qua là muốn đối phó ngươi cùng Lâm gia mà thôi, với Tần gia các ngươi không có bất kỳ thù oán.
Âu Hùng vừa nói, vừa đưa ra một hoàn đan huyết sắc.
Cô gái Cầm tông thấy Âu Hùng đưa đan dược này cho Tần Hạnh Hiên, sắc mặt nhất thời thay đổi.
- Phần Huyết đan! Tần sư muội, đừng nhận, đây căn bản là đan dược chết người!
Âu Hùng cười lạnh liếc mắt nhìn cô gái Cầm tông một cái, tiếp tục chân nguyên truyền âm nói:
- Tần sư muội, ta có thể dùng võ đạo chi tâm để thề, chỉ cần ngươi hảo hảo bọc hậu, ta bảo vệ người nhà ngươi bình an, lời thề của ta mặc dù không đáng giá tiền, nhưng dù sao cũng là lời thề, ta sẽ không vì mấy tính mạng của phàm nhân, làm cho võ đạo chi tâm của mình bị hao tổn, huống chi, người nhà của ngươi không thù không oán với ta.