Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 672
Chương 672: Sưu hồn
Bị người ta lập tức gọi ra tên mình, Lâm Minh ngẩn ngơ, tập trung nhìn vào trưởng lão Mệnh Vẫn kia, hắn liền có ấn tượng, đối phương chính là một trong số ít trưởng lão Nam Hải Ma Vực tiến vào Ma Thần đế cung, hơn nữa may mắn còn sống sót.
Lúc trước ở Ma Thần đế cung, trước khi đi Lâm Minh giả mạo mình đã chết, tuy rằng mấy người Huyễn Vô Cực, Bạch Mi phương trượng là lão yêu quái sống cả ngàn năm, đều bị Lâm Minh chơi xỏ.
Tuổi của Lâm Minh chính là bảo hộ tốt nhất cho hắn, bởi vậy mặc kệ đám người Huyễn Vô Cực đa nghi thế nào, cũng không hoài nghi tới Lâm Minh. Cuối cùng bọn họ chỉ nghĩ có cao nhân nấp trong bóng tối đánh cắp Phạm Thiên Long Căn và Càn Khôn Dung Nhật lô, tính kế cả mọi người.
Nhưng hiện tại, Lâm Minh lại còn sống!
Chẳng những còn sống, còn đột phá Toàn Đan!
Nên biết Lâm Minh chỉ mới hai mươi tuổi! Hai mươi tuổi Toàn Đan, nghe mà rợn người!
Trong lòng trưởng lão Mệnh Vẫn kia nhấc lên sóng gió, lúc trước làm sao Lâm Minh ra khỏi Ma Thần đế cung? Hắn cùng mất tích với Phạm Thiên Long Căn, Càn Khôn Dung Nhật lô, như vậy hai món bảo vật này có phải rơi vào tay hắn hay không? Hai năm rưỡi qua hắn đã đi nơi nào? Làm sao đột phá Toàn Đan trong thời gian ngắn như thế?
Trong lòng lão nhân áo đen liên tục tự hỏi, không cần nghi ngờ, trên người Lâm Minh có vấn đề lớn!
- Lâm Minh, lúc trước quả nhiên là Phạm Thiên Long Căn cùng Càn Khôn Dung Nhật lô rơi vào tay ngươi, đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, giao ra Phạm Thiên Long Căn cùng Càn Khôn Dung Nhật lô, lão phu tha cho ngươi không chết!
Lão nhân áo đen vừa nói, bàn tay lặng lẽ sờ Tu Di giới của mình.
Thủ hạ xung quanh nghe được tên của Lâm Minh, cũng không hề xa lạ, lúc trước trong thời điểm chiến tranh Nam Hải, Lâm Minh giết chết Lôi Mộ Bạch đã bị Nam Hải Ma Vực truy nã. Đến sau trong hành trình Ma Thần đế cung, Nam Hải Ma Vực lại triển khai tìm tòi quy mô lớn khắp Nam Hải, mong mỏi tìm được Lâm Minh, nhưng cuối cùng chỉ là không công.
Rất nhiều võ giả ở đây còn xem qua tranh vẽ của Lâm Minh, chỉ là vì cách một thời gian, cộng thêm dung mạo khí chất của Lâm Minh thay đổi, nhất thời không nhớ tới mà thôi.
- Bao vây hắn!
Những người này có tu vi Toàn Đan, có Tiên Thiên, bọn họ biết rõ Lâm Minh hùng mạnh, tự biết không phải đối thủ, chỉ bao vây Lâm Minh, phòng ngừa hắn bỏ chạy.
Lâm Minh lạnh lùng nhìn những người này, một đạo sát niệm lóe lên trong lòng, hắn nghĩ tới đầu tiên là... Giết người diệt khẩu!
Mình mới về Nam Thiên Vực, nói thực lực không bằng Huyễn Vô Cực, lúc này bại lộ thân phận không sáng suốt, rất dễ dẫn tới Huyễn Vô Cực đuổi giết.
Nhưng mà nghĩ lại, bại lộ thân phận, có thể sẽ truyền vào tai Mục Thiên Vũ, có thể dùng phương pháp này nói cho Mục Thiên Vũ là mình đã trở lại.
Nghĩ tới đây, Lâm Minh do dự.
- Sát Ma đại trận!
Lão nhân áo đen biết rõ sự khủng bố của Lâm Minh, tuy rằng lý trí nói cho hắn, Lâm Minh có mạnh mấy đi nữa cũng không tới mức Toàn Đan sơ kỳ có thể chiến thắng Mệnh Vẫn, nhưng là đối phương dám không sợ mà tới, chắc chắn có chuẩn bị đằng sau.
Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức, cho thủ hạ bày ra Sát Ma đại trận sẽ không sai được.
Xẹt xẹt xẹt!
Mười mấy cây lệnh kỳ màu đen bay vụt ra, mười mấy người áo đen ở đây mỗi người cầm một cây lệnh kỳ, nhanh chóng di động xung quanh Lâm Minh. Bọn họ đạp bộ pháp vặn vẹo kỳ dị, mỗi lần di chuyển đều để lại một dấu ấn đen nhạt.
Mấy người Đoan Mộc Quần tự nhiên cũng bị bao phủ trong trận pháp này, bọn họ cũng không sợ gì loại trận pháp này. Lúc trước trong vùng cấm ngàn dặm Vạn Cổ Ma Khanh, tùy tiện một chỗ tuyệt địa nào cũng khủng bố hơn nhiều.
Lâm Minh mặc kệ những người này bày trận, chỉ đứng giữa trận pháp, trong đầu suy nghĩ tiếp theo phải làm thế nào, giết những người này, hay là cho bọn họ tản tin tức ra ngoài?
Nhìn Sát Ma đại trận tốt lắm xong, lão nhân áo đen thở phào, lộ ra tươi cười nắm giữ mọi thứ trong tay, rút ra một thanh đao dày, chém ra!
Sát Ma Trảm!
Có Sát Ma đại trận tăng phúc, thực lực của hắn có thể tăng lên một thành, còn Lâm Minh ở trong Sát Ma đại trận, thực lực sẽ bị hạn chế nhiều, cộng thêm chênh lệch tu vi tuyệt đối, hắn không tin mình sẽ thất bại!
Chỉ cần giết Lâm Minh, cho dù không lấy được Càn Khôn Dung Nhật lô cùng Phạm Thiên Long Căn, cũng có thể biết một ít bí mật to lớn trên người Lâm Minh, như là vì sao Lâm Minh có thể từ mới vào Tiên Thiên đến Toàn Đan trong hai năm rưỡi ngắn ngủi.
Đến lúc đó hắn chuẩn bị phản khỏi Nam Hải Ma Vực, ôm bảo vật bỏ chạy, cơ duyên to lớn như thế, hắn không nghĩ tới chắp tay dâng cho Huyễn Vô Cực. Có những thứ này, thậm chí hắn có thể trở thành Thần Hải, đến lúc đó thiên hạ rộng lớn, nào có chỗ không đi được!
- Lâm Minh, để mạng lại!
Lão nhân áo đen quát lớn, cả người hắn tuôn trào khí đen, sau lưng ngưng tụ thành ảo ảnh thượng cổ Cự Ma cầm chiến kích, ảo ảnh Cự Ma cao mấy trượng, cả người phát tán khí thế kinh khủng!
Lão nhân áo đen không có chút ý coi thường Lâm Minh, vừa ra tay là tuyệt chiêu bài tẩy, cộng thêm Sát Ma đại trận tăng phúc, uy lực một đòn này khiến các võ giả ma đạo biến sắc.
Công kích của lão nhân áo đen kinh động Lâm Minh trong trầm tư, hắn ngẩng đầu liếc lão nhân áo đen.
Đúng rồi, trước tiên xử lý lão già này, sưu hồn xem thử có được tin tức về Mục Thiên Vũ hay không, có thì giết người diệt khẩu, không có thì cân nhắc phát tán tin tức ra ngoài.
Nghĩ vậy, Lâm Minh quát khẽ, vận chuyển chân nguyên, Chiến Linh nhập vào trong thương, đâm ra!
Đối mặt với lão nhân áo đen khí thế hung hăng, một thương của Lâm Minh lại có vẻ đơn giản không có chút hoa lệ.
Lão nhân áo đen cười hung ác, một đao chém thẳng vào cổ Lâm Minh, một đòn tất thắng.
Xẹt!
Âm thanh như không gian bị xé rách, lão nhân áo đen phát ra ma vân cuồn cuộn như tấm màn đen bị một thương bình thường của Lâm Minh xé ra! Trong lòng lão nhân áo đen kinh hãi, mạnh như thế?
Đáng chết!
Mặt mũi lão nhân áo đen vặn vẹo, vận chuyển năng lượng cả người tới cực hạn, toàn bộ dồn vào trong lưỡi đao, một chiêu Sát Ma Trảm của hắn mạnh nhất nằm ngay trên thân đao.
Keng!
Đao va chạm mạnh vào thương trắng, tiếng kim loại chói tai vang lên, lão nhân áo đen chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, cơ thịt rách toạc, máu phun ra, tiếp theo cảnh tượng khó tin xảy ra, thanh đao dày của lão nhân áo đen bị Lâm Minh một thương đánh gãy!
Mũi thương sắc bén như rắn độc đâm thẳng vào cổ họng lão nhân áo đen!
- Cái gì?
Lão nhân áo đen kinh sợ, trong chớp nhoáng, hắn căn bản không kịp suy nghĩ, thân thể bắn ngược ra sau, nhưng cùng lúc hắn tránh thoát mũi thương, lại có một làn sóng khí như dao cạo đuổi theo lão nhân áo đen, đâm thẳng cổ họng của hắn.
Sóng khí này, chính là dòng chân nguyên Chiến Linh bám vào!
Phập!
Chân nguyên hộ thể của lão nhân áo đen bị đâm thủng, dòng chân nguyên không chậm lại, trực tiếp xé nửa phần cổ của lão nhân áo đen, máu tươi bắn ra!
- A!
Trưởng lão áo bào đen sợ mất mật, hắn căn bản không biết mình bị công kích thế nào, vũ khí của hắn... Một thanh đao dày phẩm chất địa giai đỉnh cao, làm sao lại bị một thương của Lâm Minh quất gãy?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trưởng lão áo bào đen cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, chuyện tình phát triển vượt qua phạm vi giải thích của hắn, trưởng lão áo bào đen không nói hai lời, xoay người bỏ chạy!
- Ở lại đi!
Lâm Minh đạp thân pháp Kim Bằng Phá Hư, không gian co rút dưới chân hắn, gần như thuấn di đến đằng sau lão nhân áo đen, một thương đâm thẳng ra!
Lão nhân áo đen tràn ngập sợ hãi, quay vụt lại, vung tay ném ra hai thanh phi kiếm! Hai thanh phi kiếm này đều là bảo khí địa giai thượng phẩm, bình thường lão nhân áo đen cất không dùng, lúc này bị lão nhân áo đen ném ra như ám khí.
Keng! Keng! Hai tiếng vang lên, Lâm Minh chuyển mũi thương, trực tiếp đánh bay hai thanh phi kiếm này.
Phi kiếm xoay tròn văng ra, Lâm Minh chỉ tay, Chiến Linh nhập vào mũi kiếm, hai thanh phi kiếm bỗng cứng đờ, quay ngược lại đâm thẳng vào lão nhân áo đen!
- A!
Lão nhân áo đen hoảng sợ không thôi, hắn vặn vẹo người muốn tránh né hai thanh phi kiếm, nhưng vẫn bị một thanh phi kiếm xuyên qua đùi!
Lão nhân áo đen kêu thảm, tốc độ giảm mạnh, mặt hắn vàng như đất.
- Lâm thiếu hiệp, tha mạng! Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta nói cho ngươi kế hoạch tác chiến của Nam Hải Ma Vực, nói cho ngươi tình huống Thần Hoàng đảo!
- Không cần!
Lâm Minh vung tay giáng thương, một thương kèm theo Chiến Linh trực tiếp phá tan chân nguyên hộ thể của lão nhân áo đen, đâm vào trái tim hắn!
Chân nguyên xoắn lại, ngũ tạng lục phủ của lão nhân áo đen lập tức hóa thành một đống bùn nhão.
- Ma Quang, sưu hồn!
Lúc võ giả vừa chết, tinh thần chi hải ngưng tụ chưa tan, còn kịp thi triển Sưu Hồn thuật. Tin tức Sưu Hồn thuật đưa ra tự nhiên đáng tin hơn lão nhân áo đen nói miệng.
- Xong ngay!
Ma Quang cười hắc hắc, một đoàn ánh sáng đen bắn ra mi tâm Lâm Minh, trực tiếp đâm vào tinh thần chi hải của lão nhân áo đen.
Lâm Minh cũng không nhàn rỗi, bấm tay bắn ra sấm sét như con rắn đỏ, bắn vào trong thân thể lão nhân áo đen.
Tia chớp màu đỏ này là Diệt Huyết Tà Lôi.
Diệt Huyết Tà Lôi chạy một vòng trong người lão nhân áo đen, kéo ra một chùm sương máu đỏ sậm!
Lâm Minh vẫy tay, những sương máu này ngưng tụ lại, cuối cùng thành quả cầu máu to cỡ nắm tay, đây là tinh huyết toàn thân của lão nhân áo đen!
Đây là lần đầu tiên Lâm Minh đánh chết cường giả Mệnh Vẫn chân chính, ở Vạn Cổ Ma Khanh, dù Lâm Minh liên tục giết Cực Tinh tháp chủ cùng hai đại cao thủ cấp Mệnh Vẫn trưởng lão giám sát, nhưng thực lực của bọn họ chỉ đạt tới Mệnh Vẫn mà thôi, tu vi chân chính vẫn không tới Mệnh Vẫn, bằng không sao còn ở lại Huyết Sát Nguyên.
Sau Toàn Đan, Lâm Minh đoán tinh huyết của cường giả Mệnh Vẫn hẳn là có thể lại mở ra Ma Phương!
Tuy nhiên bây giờ còn chưa đến lúc mở ra Ma Phương, Lâm Minh búng tay liên tục, bắn ra những tia sét mảnh như tơ, bao bọc tầng tầng xung quanh đoàn tinh huyết này, nhanh chóng cách ly nó với xung quanh. Tiếp theo Lâm Minh đánh ra mười hai ấn quyết, hoàn toàn phong ấn tinh huyết này.
Nh vậy, đoàn tinh huyết này có thể bảo trì sinh cơ tràn đầy trong vòng một tháng, có thể dùng mở ra Ma Phương bất kỳ lúc nào.
Lúc này, thần thức của Ma Quang rời khỏi tinh thần chi hải của trưởng lão áo bào đen.
- Tiểu tử, một tin tốt và một tin xấu, ngươi nghe cái nào trước?