Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 823

Chương 823: Giết chết Quốc sư Thần quốc

Lôi quang không lớn bằng ngón tay trẻ con, thoạt nhìn không bắt mắt chút nào, tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ chạm nhẹ vào nó lại là kết cục như thế!

Lôi đình lực tàn sát bừa bãi, chẳng những phế đi cả cánh tay Tất Như Ngọc, mà còn có vô số lôi đình lực cuồng bạo thừa cơ ào ào đi vào thân thể Tất Như Ngọc.

Đây là năng lượng khủng bố ngay cả đại năng Thần Hải cũng khó có thể hóa giải, thân thể Tất Như Ngọc hoàn toàn tê dại, nửa người bên phải gần như cháy đen.

Lâm Minh sao có thể cho Tất Như Ngọc mảy may cơ hội khôi phục, hắn liên hệ tinh thần lực vào hạt giống Tà Thần, mạnh mẽ điều ra lũ lôi quang màu vàng đỏ thứ hai. Lũ lôi quang này được hắn rót vào trên trường thương màu đỏ, Lâm Minh chân đạp Kim Bằng Phá Hư thân pháp, xuyên qua hư không, trực tiếp thuấn di đến trước mặt Tất Như Ngọc!

Trong mắt Lâm Minh hiện lên vẻ điên cuồng, hai tay cầm thương, đâm mạnh đầu thương xuống phía dưới!

Một thương này rót vào Thanh Đồng Chiến Linh đại thành, cộng thêm lôi đình lực màu vàng đỏ kia, Chiến Linh và lôi đình lực dung hợp vào nhau, toàn bộ cây trường thương liền giống như vầng mặt trời màu vàng đỏ chói mắt, ánh sáng chiểu thẳng hướng phía chân trời!

- A a...

Tất Như Ngọc phát ra một tràng tiếng rít gào, khoảnh khắc sinh tử tồn vong đó, đột nhiên bà ta cắn đứt đầu lưỡi vốn chỉ còn lại có một nửa, dùng sức cố nén đau đớn mãnh liệt để mình khôi phục lại. Tất Như Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, con mắt lồi ra dường như sắp nổ tung.

Dù vậy Tất Như Ngọc vẫn không kịp né tránh công kích của Lâm Minh, cũng hoàn toàn không chặn được hào quang màu vàng đỏ trên cây trường thương. Ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Tất Như Ngọc quả quyết vứt bỏ ý né tránh, nắm tay trái biến thành trảo, chộp mạnh xuống hướng đan điền Lâm Minh!

Lâm Minh căn bản không quan tâm tới một kích liều chết của Tất Như Ngọc, trường thương dứt khoát đâm xuống, cơ hội chỉ có lần này, nếu bỏ lỡ hắn tất thua!

Lâm Minh đâm một thương trên đầu Tất Như Ngọc, ở thêm vào Xích Kim lôi quang, uy lực một thương của Lâm Minh này đạt tới trình độ khủng bố.

“Bùng!”.

Đầu của Tất Như Ngọc giống như quả dưa hấu nổ tung, máu đỏ lẫn óc trắng phun ra dính đầy mặt Lâm Minh.

Mà cùng lúc đó, một trảo của Tất Như Ngọc cũng cắm thật âu vào bụng Lâm Minh.

Chân nguyên hộ thể như giấy vụn rách toạc, lợi trảo màu đen của Tất Như Ngọc không lưu tình chút nào chộp vào Ma Đế khải giáp.

Chỉ nghe “rắc” một tiếng kêu va chạm của sắt đá, thân thể Lâm Minh chấn động mạnh, bay ngược ra ngoài, một năng lượng âm độc khổng lồ nhảy vào trong cơ thể Lâm Minh!

Lâm Minh phun vọt ra một búng máu, thân mình rơi thật mạnh trên mặt đất. Lục phủ ngũ tạng dường như lệch vị trí.

Công kích của Tất Như Ngọc quá khủng bố, mặc dù là bà ta phát chiêu vội vàng lúc đèn hết dầu, mặc dù Lâm Minh có Ma Đế khải giáp hộ thể làm suy yếu năng lượng công kích thật to, nhưng hắn vẫn bị một kích cuối cùng của Tất Như Ngọc chấn cho trọng thương hộc máu.

Chỉ là một kích, gần như kinh mạch trong cơ thể Lâm Minh xoắn lại với nhau, nội tạng nhiều chỗ tổn thương, ngay cả đan điền đều bị chấn thương.

Chênh lệch thực lực quá lớn, nếu không phải thân thể Lâm Minh kiên cố như bảo khí địa giai thượng phẩm, tất cả kinh mạch nội tạng đều trải qua rèn luyện, thì sợ là một kích này sẽ trực tiếp bị chụp vỡ nát đan điền mà chết rồi.

Lôi quang màu vàng đỏ này, quả nhiên khủng bố như vậy, dù là cao thủ Mệnh Vẫn kỳ, dù là ngươi xếp hạng trước trên Thiên Mệnh bảng, mà bị dính phải một chút liền bị trọng thương. Nếu như bị một mảng lớn Xích Kim lôi quang đánh trúng vậy thì sẽ bỏ mình không hề trì hoãn!

- Đáng tiếc, nếu thần hồn lực của ta cũng đủ cường đại, có thể điều động Xích Kim lôi quang, đồng thời sử dụng như cánh tay của mình thì dưới Thần Hải, ai ta cũng không sợ!

Trải qua một lần này, Lâm Minh càng cảm thấy tầm quan trọng của linh hồn cường đại. Tuy nói linh hồn lực cũng không thể trực tiếp gia tăng thực lực, nhưng với thực lực của võ giả bị giới hạn, không đề cao linh hồn, thì tu vi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tới tăng cao.

Đúng lúc này, trong đầu Lâm Minh đột nhiên sinh ra một dự cảm nguy cơ, hắn không chút nghĩ ngợi, vận chuyển Kim Bằng Phá Hư thân pháp, thân mình bay vọt lên!

“Ầm ầm!”.

Mặt đất dưới chân Lâm Minh đột nhiên nổ tung, một đạo thương mang màu đen đánh thật mạnh trên mặt đất. Lâm Minh chợt co rút đồng tử lại, nhìn chằm chằm phía trước, người ra tay đánh lén rõ ràng là ma sứ thứ hai.

Lúc này hai chân hắn bị đứt đoạn tận gốc, một tay cầm trường thương, lơ lửng giữa không trung, hai cái đùi cùng với nửa khúc xương đỏ bầm lộ ra bên ngoài, dường như là bị cự thú nào đó cắn một ngụm rồi mạnh mẽ xé ra.

Trước đó, ma sứ thứ hai cùng Tất Như Ngọc chia ra giữ hai nơi, chờ đợi Lâm Minh xuất hiện. Kết quả ma sứ thứ hai như thế nào cũng không nghĩ tới, đợi tới lúc mình tới nơi, chỉ qua thời gian ngắn ngủi mấy hô hấp, vậy mà Tất Như Ngọc đã bị Lâm Minh xử lý rồi.

Lôi quang màu vàng đỏ kia rốt cuộc là cái gì vậy?

Nghĩ đến Lâm Minh có thể lại gặp cơ duyên ở trong Lôi Vực, ma sứ thứ hai ghen tị đến phát điên, Vì sao tiểu tử này vào chỗ sâu trong Lôi Vực cũng không chết, mà chính mình ở ngoài đầm lầy màu đen tám ngàn dặm này lại bị hung thú thái cổ cắn đứt hai chân?

Tình trạng của ma sứ thứ hai rất tồi tệ, hai chân bị phế, chiến lực không còn tới ba thành.

Mà tình huống của Lâm Minh cũng không được tốt lắm, bị một kích sắp chết của Tất Như Ngọc đánh cho trọng thương, đan điền bị thương không kịp điều dưỡng, chiến lực cũng chỉ còn một nửa bình thường.

Nếu nói là Lâm Minh dưới trạng thái đỉnh phong còn có thể đánh nhau chết sống một phen với ma sứ thứ hai bị trọng thương, hiện tại lại phần thắng cực kỳ xa vời. Lôi quang màu vàng đỏ kia có thể đã bị ma sứ thứ hai nhìn thấy, không còn dẫn tới công hiệu đánh lén.

Ma sứ thứ hai đồng dạng cũng rất kiêng kị Lâm Minh, đối phương giống như con gián đánh không chết. Từ khi phát hiện kế thừa Ma Đế trên người hắn, Tu La thần quốc giở ra hết thủ đoạn mà cũng công không. Lần này, lại xuất động hai quốc sư và bốn ma sứ, liên tục thăm dò điều tra mấy tháng, nhưng vẫn không làm gì được Lâm Minh. Mặc dù hắn bị liên tục ép vào tuyệt địa, cũng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí còn dùng thủ đoạn quỷ dị giết ngược lại Tất Như Ngọc.

Điều này sao có thể không làm cho ma sứ thứ hai kiêng kị! Trong vô tình, ma sứ thứ hai thầm nghĩ trong lòng: “Mình là kẻ nắm quyền to của Tu La thần quốc trong tay, kẻ có được khí tràng lực lượng siêu cấp và tín niệm tất thắng lại bị Lâm Minh làm hao mòn đến mức như thế, nhất định phải chiến thắng Lâm Minh, mới có thể tìm về tín niệm của mình!”.

Mà một võ giả tự tin hay không, thường thường liên quan đến thành tựu sau này.

Lâm Minh đã trở thành ma chướng mà ma sứ thứ hai phải bước qua, nếu không ý niệm trong đầu hắn khó có thể thông suốt, không thể tiêu trừ tâm ma.

Ma sứ thứ hai lấy ra từ trong Tu Di giới một viên đan dược màu đỏ thẫm, trực tiếp nuốt ăn vào. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn nổi lên điểm điểm ửng đỏ kỳ dị, thoạt nhìn giống như phàm nhân uống rượu nhiều đỏ mặt.

Lâm Minh lập tức nhận ra: “Đây là một loại linh dược cùng loại như Xích Huyết đan, sau khi dùng nó có thể trong thời gian ngắn tăng lên thật to thực lực của chính mình, nhưng cũng có tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Ma sứ thứ hai dưới tình huống bị trọng thương thân thể dùng loại đan dược này, tất nhiên sẽ hao tổn thọ nguyên. Đây là hắn vì chiến thắng mình đã không quản tới hết thảy!”.

“Vù!”.

Từ trên thân ma sứ thứ hai phát ra mấy trăm đạo Huyết Ẩm chi ấn, hai mắt hắn đỏ ngầu, không nói một lời, bước ra một bước. Hàng năm tu luyện Đại Hoang kích quyết, ma sứ thứ hai lĩnh ngộ về Không Gian ý cảnh tuy rằng còn không đạt tới trình độ của Lâm Minh, nhưng cũng đủ để thân pháp và công kích của hắn đạt tới tốc độ xuất quỷ nhập thần.

Một bước đạp đến mười trượng trước mặt Lâm Minh, ma sứ thứ hai rót toàn thân tiềm năng vào trên trường thương, Đồ Lục!

Huyết Ẩm chi ấn gào thét! Lâm Minh chân đạp Kim Bằng Phá Hư thân pháp, thân mình bắn lui ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn rút ra từ trong Tu Di giới một thanh trường kiếm bốn xích tỏa hàn quang dày đặc, trên thân kiếm lôi quang vờn quanh, đúng là Hạo Bạch kiếm.

Tay cầm Hạo Bạch kiếm, toàn thân cơ thịt Lâm Minh bùng phát, Bát Môn Độn Giáp mở một lúc ba môn, dùng hết lực lượng toàn thân ném thẳng Hạo Bạch kiếm tới ma sứ thứ hai.

Lúc trước mười thành Tôi Tủy, lực lượng cơ thể Lâm Minh đã hai mươi vạn cân, sau này mở ra Kinh môn, lực lượng cơ thể của hắn đã đạt tới một trăm vạn cân.

Chẳng qua bởi vì bình thường Lâm Minh chiến đấu thường dùng năng lượng chiến đấu, thương mang kiếm quang quyết đấu, không có phát huy ra lực lượng cơ thể mạnh nhất của Bát Môn Độn Giáp.

Hiện tại hắn với khí lực trăm vạn cân, ném ra Hạo Bạch kiếm, thanh kiếm lập tức giống như một đốm lửa xẹt qua phía chân trời, tốc độ đạt tới trình độ khó tin.

Một thanh lợi kiếm cấp thánh khí, đồng thời rót vào ý chí lôi đình của Bát Vẫn Lôi Hoàng, còn mang theo trăm vạn cân khí lực... Uy lực của nó có thể nghĩ mà biết! Cho dù là núi cao vạn trượng ở trước mặt nó, cũng sẽ nổ thành bột phấn!

“Véo...”.

Lợi kiếm xẻ hư không, mang theo vô số lôi quang màu tím, trực tiếp xé tan thương mang của ma sứ thứ hai.

Một thanh kiếm thế như chẻ tre, đâm thẳng tới ma sứ thứ hai.

“Đây là kiếm gì!?”.

Ma sứ thứ hai đầy lòng hoảng hốt, hắn cảm giác được, Lâm Minh ném ra rõ ràng là một thanh kiếm vô chủ, hắn chỉ dùng lực lượng cơ thể ném ra, căn bản là không dùng chân nguyên rót vào trên trường kiếm, vậy mà cũng đã làm cho thanh kiếm nay đạt tới uy thế như thế!

- Thánh khí!?

Ma sứ thứ hai đảm nhiệm địa vị cao ở Tu La thần quốc nội tình phong phú, đương nhiên kiến thức rộng rãi. Hắn từng nhìn thấy Ma Thần Hộ Tâm kính, nhưng cảm thấy mặc dù là Ma Thần Hộ Tâm kính cũng không thể so sánh với thanh trường kiếm màu tím trước mắt này!

Chỉ sợ chỉ có Ma Đế khải giáp kết hợp với Hộ Tâm kính thành áo giáp đầy đủ mới có thể sánh với nó!

Ma sứ thứ hai không dám sơ suất, thân thể bật lui ra sau, đồng thời, đánh ra trăm đạo thương mang, cùng nhau công kích trên thân Hạo Bạch kiếm.

Hạo Bạch kiếm dù sao cũng là kiếm vô chủ, Lâm Minh không thể rót chân nguyên vào trong đó, mà trăm vạn cân khí lực, cũng không bằng năng lượng công kích hệ thống tụ nguyên của cường giả Mệnh Vẫn tầng sáu phát ra.

Từng đạo năng lượng đánh lên, trên thân kiếm Hạo Bạch Kiếm bắn ra tia lửa liên tiếp như pháo hoa, thế tới của nó chậm dần, rốt cuộc dừng lại ở giữa không trung.

- Đúng thật là kiếm vô chủ!

Ma sứ thứ hai hô hấp dồn dập: “Thánh kiếm này không hề nghi ngờ là tiểu súc sinh kia tìm được trong Lôi Vực. Với tu vi và linh hồn lực của hắn, còn không đủ để lưu lại tinh thần ấn ký của mình!”.

Không có tinh thần ấn ký thì không thể rót vào chân nguyên, cho nên Lâm Minh chỉ có thể ném ra thần kiếm giống như ném phi tiêu để ngăn địch.

“Quả thực là phung phí của trời! Nếu mình có thể thu lấy thanh thần kiếm này...”.

Ma sứ thứ hai nghĩ vậy tim đập nhanh hơn, cho dù là hắn không cần kiếm, giao kiếm cho Tu La thần quốc, cũng sẽ là một công lớn, nhận được vô tận tài nguyên ban thưởng! Nên biết rằng, Tu La thần quốc đang có mấy đại năng Thần Hải sử dụng kiếm, nhưng bất hạnh không có một thanh bảo kiếm thích hợp. Nếu để họ biết thanh kiếm này, tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy cái giá phải trả để tranh đoạt!

“Tiểu súc sinh! Thanh kiếm này là của ta!”. Trong đầu ma sứ thứ hai xẹt qua ý niệm này, liền đánh ra một đạo phong ấn màu đen trên Hạo Bạch kiếm. Hắn muốn trước cướp lấy Hạo Bạch kiếm, nếu không sẽ bị Lâm Minh thu hồi đi! Mà nếu Lâm Minh không muốn tiếp tục chiến đấu cùng hắn, quay đầu bay trốn, với tốc độ của hắn tất nhiên không đuổi kịp Lâm Minh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3