Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 846
Chương 846: Đòn sát thủ của Tu La Thần quốc
Tư Đồ Bá Nam vừa xuất hiện. Liền trừng con mắt chim ưng vào Lâm Minh, ánh mắt sắc bén như kiếm. Võ giả Mệnh Vẫn bình thường bị hắn nhìn chằm chằm, sẽ cảm thấy sau lưng phát lạnh.
Lâm Minh thản nhiên đối diện. Hắn đã sớm đoán được lão quái vật này sẽ xuất hiện.
- Tiểu súc sinh, ngươi phải quý trọng thời gian còn lại của mình. Dù nói là chiến sinh tử, nhưng lão phu đã dặn dò hậu bối chừa lại cái mạng để tiện của ngươi. Sau đó lão phu sẽ bắt ngươi về Tu La Thần Quốc, cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong.
Cường giả Thần Hải thường tự giữ thân phận, sẽ không nói ra những lời ác độc này ở mặt ngoài. Tuy nhiên, Tư Đồ Bá Nam sắp hết thọ nguyên. Tính cách quái gở sẽ không để ý đến những lời này.
Đối với ngôn ngữ ác độc của Tư Đồ Bá Nam, Thích Bạch nhíu mày. Hắn đang chuẩn bị phản kích mấy câu. Lâm Minh lại mỉm cười tùy ý nói:
- Lão bất tử, không phải chỉ là tiêu diệt một hình chiếu Chiến Linh của ngươi thôi sao. Tài không bằng người thì trách được ai. Đuổi giết ta khắp thế giới cũng không được, thì chỉ trách chính ngươi vô năng. Hiện giờ, thẹn quá thành giận, tuyên bố muốn rút hồn luyện tủy ta. Ta chờ. Xem những đồ tử đồ tôn của ngươi có bản lĩnh này hay không?
Lâm Minh vừa nói ra, toàn trường cả kinh.
- Cái gì? Tư Đồ Bá Nam bị Lâm Lan Kiếm tiêu diệt một đoàn hình chiếu Chiến Linh?
- Thiệt hay đùa? Nghe giọng điệu của hắn. Trận chiến đó còn xảy ra trước khi hắn tới bộ tộc Thần Khí. Lúc ấy, hắn còn là võ giả Toàn Đan hậu kỳ đó! Không phải chứ?
Mọi người chỉ biết Lâm Minh và Tu La Thần Quốc có thù oán, nhưng rốt cuộc là thù hận thế nào thì không rõ lắm. Ba đại Ma Sứ cùng Tất Như Ngọc bị chết. Cùng với Tư Đồ Bá Nam bị Lâm Minh tiêu diệt hình chiếu Chiến Linh. Tu La Thần quốc sẽ không truyền ra những chuyện dọa người này.
- Ngẫm lại cũng có khả năng. Nếu nói chiến đấu trực diện, đương nhiên Lâm Lan Kiếm không phải đối thủ của Tư Đồ Bá Nam. Nhưng nếu là quyết đấu Chiến Linh, Tư Đồ Bá Nam làm sao có thể so với Lâm Lan Kiếm biến thái này!
- Đúng vậy! Mệnh Vẫn tầng một đã là Chiến Linh cấp Bạch Ngân. Vậy Toàn Đan hậu kỳ ít nhất cũng là Thanh Đồng đại thành hay viên mãn. Chiến Linh hóa hình. Chém hết mọi hư vô!
Mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Lời nói của Lâm Minh tám chính phần là thật.
Quả nhiên sắc mặt của Tư Đồ Bá Nam cũng xác minh điểm này. Bị Lâm Minh vạch trần vết sẹo trước mắt bao người. Mắt hắn đỏ như máu, đã tới bờ vực cuồng bạo.
- Tốt! Tốt, giỏi cho tiểu súc sinh nhà ngươi. Sau khi ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ tra tấn ngươi 1000 năm!
Lời của Tư Đồ Bá Nam ẩn chứa sát khíạnh băng. Cường giả Thần Hải lộ ra sát ý khủng bố cỡ nào. Trong vòng trăm trượng, võ giả dưới Mệnh Vẫn đều câm như hến.
Nhưng Lâm Minh lại không hề che giấu vẻ trào phúng:
- 1000 năm? Ha Ha! Tuy ta gọi ngươi là lão bất tử. Nhưng ngươi sẽ không thật nghĩ rằng mình là lão bất tử đó chứ? Ngươi đã gần đất xa trời. Một chân đặt trong quan tài rồi, kính thưa ngươi thực tế chút đi. Cho dù ta để ngươi tra tấn. Ngươi có thể sống lâu vậy không?
Võ giả xung quanh nghe Lâm Minh nói mà kinh hồn bạt vía. Giỏi thật! Lâm Minh còn ác hơn cả Tư Đồ Bá Nam. Mở miệng ra là lão bất tử. Chuyên môn chọc vào vết đau của Tư Đồ Bá Nam. Đối đãi đại năng Thần Hải như thế, Lâm Minh đúng là to gan lớn mật! Hắn thật nghĩ rằng mình sẽ thắng hay sao? Một khi thật sự rơi vào tay Tư Đồ Bá Nam, có thể tưởng tượng được kết cục.
Kỳ thật Lâm Minh không ngại, dù sao cũng đã xé hết mặt mũi. Hắn không ngại chọc giận Tư Đồ Bá Nam thêm nữa.
Sắc mặt Tư Đồ Bá Nam xanh mét. Là người sắp chết, hắn hận nhất là người khác nhắc hắn đã không còn nhiều thọ nguyên. Đây là nỗi đau cùng chấp niệm của hắn.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Minh đã sớm chết cả vạn lần!
- Tiểu súc sinh! Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là gieo gió gặt bão. Ta sẽ cho người thấy nội tình của Tu La Thần Quốc. Trận chiến này ngươi tuyệt đối không thể thắng. Ngươi phải chết!
Giọng của Tư Đồ Bá Nam bởi vì giận dữ cực độ mà trở nên run run sắc nhọn. Âm thanh kèm theo chân nguyên có tính xuyên thấu rất mạnh. Chữ “Chết” cuối cùng như tiếng sấm vang vọng trời đất, chấn màng tai người ta phát đau. Võ giả Toàn Đan kỳ không khỏi bịt tai. Nhưng tiếng nói chui vào đầu bọn họ như ma quỷ, cực kỳ khó chịu.
- Hoàng Thúc, đến giờ rồi!
Tư Đồ Hạo Thiên thấy thúc thúc tính cách thô bạo của mình đã có xu thế bùng nổ. Lên tiếng nhắc nhở, bằng không lỡ như hắn có hành động quá khích. Ra tay đánh người thì không xong.
Ở tràng cảnh này, ngay cả Tạo Hóa lão nhân cũng có mặt. Tu La Thần quốc cũng không thể ỷ thế hiếp người. Một khi vô cớ đánh người vượt quy tắc. Vậy cũng phải giao ra câu trả lời.
- Hắc hắc! Đúng rồi! Tới giờ rồi, lão phu thật là gấp lắm.
Tư Đồ Bá Nam liếm môi, trong mắt tràn đầy hung quang.
- Ta muốn xem tiểu súc sinh nhà ngươi, còn mạnh miệng tới lúc nào! Dạ Xoa Vương! Đi ra.
Tư Đồ Bá Nam quát lớn. Một nam nhân dung mạo như ma quỷ. Miệng lưỡi nanh nọc bay ra từ Thần Hành Chu. Hắn cầm cương xoa, da ngăm đen. Ánh mắt to như chuông đồng, nhìn sao cũng giống ác quỷ trong truyền thuyết.
- Khặc khặc! Khặc khặc!
Dạ Xoa Vương phát ra tiếng cười khó nghe. Không hề sợ Lâm Minh, còn kiêu ngạo gào thét:
- Tiểu tử, ta sẽ dùng cái cương xoa này móc tim ngươi ra. Trái tim còn nóng chảy máu... Mùi vị nhất định không tệ.
Lâm Minh khó hiểu nhìn ác quỷ này.
Dạ Xoa Vương?
Vốn hắn nghĩ ra mặt ban đầu, chính là cường giả cấp Đại Ma Sứ. Nhân vật cấp bậc này, Tu La Thần quốc không thể có nhiều. Bởi vì là chiến sinh tử. Chết một người là thiếu một cái. Cho dù là Tu La Thần Quốc là bắt buộc trong trận chiến này. Cũng sẽ không đẩy cao thủ trăm hạng đầu Thiên Mệnh Bảng, dùng mạng tiêu hao thể lực của Lâm Minh. Nên biết những người này chỉ cần dưới 80 tuổi, lại bồi dưỡng tốt một phen. Cũng có một chút khả năng trở thành Thần Hải.
Đây cùng là một trong những nguyên nhân Lâm Minh không chút nhíu mày đồng ý xa luân chiến.
Nhưng hắn không ngờ, vừa ra trận là Dạ Xoa Vương chưa bao giờ nghe. Mà tu vi đối phương đã là Mệnh Vẫn tầng năm đỉnh phong. Chỉ thiếu nửa bước vào Mệnh Vẫn tầng sáu. Cộng thêm khí thế vững vàng của hắn. Tuyệt đối là nhân vật nằm trong khoảng từ 200-300 trên Thiên Mệnh Bảng.
Nhưng trên Thiên Mệnh Bảng lại không hề có ghi tên người này. Đây là thực lực che giấu của Tu La Thần quốc? Bọn họ che giấu bao nhiêu thực lực? Có thể vì chiến trận thắng này mà tiêu hao lung tung?
Lâm Minh xuất hiện nghi vấn này. Lúc này hắn phát hiện chỗ không bình thường. Hắn phát hiện Dạ Xoa Vương tuy rằng lửa sinh mệnh tràn đầy, nhưng dường như cạn kiệt tiềm lực sinh mệnh. Tựa như hồi quang phản chiếu. Dạ Xoa Vương này không sống được bao lâu.
Sao lại như vậy?
Trong lòng Lâm Minh sinh nghi. Lúc này vang lên bên tai chân nguyên truyền âm của Thích Bạch:
- Lâm tiểu huynh đệ. Tình huống không ổn. Nếu ta đoán không sai. Người này là Sát Lục Khôi Lỗi dùng bí thuật Ma đạo tạo ra! Trận chiến của ngươi, nguy hiểm rồi!
- HẢ? Con rối?
Lâm Minh nhíu mày. Trận chiến giữa hắn và Tu La thần quốc lần này. Đối tượng khiêu chiến là tất cả võ giả Mệnh Vẫn Tu La thần quốc. Cái gọi là “võ giả” định nghĩa là người có linh hồn cùng ý thức của mình. Còn con rối, trừ khi là con rối cải tạo bản thân như Thi Quỷ Nhân, hơn nữa có được linh hồn. Còn lại thì không tính.
Bằng không nếu là đại năng Thần Hải tu luyện khôi lỗi thuật, phái ra con rối của mình đối phó Lâm Minh. Dù Lâm Minh có mạnh cỡ nào cũng sẽ hao sức mà chết.
- Tu La thần quốc vi phạm quy tắc?
- Không có... Bọn họ không làm trái quy tắc.
Thích Bạch chua xót lắc đầu.
- Dạ Xoa Vương này là người chân chính. Có linh hồn, có ý thức của mình. Chẳng qua lúc trước hắn vì sắp hết thọ nguyên, hoặc là bản thân trọng thương. Tóm lại là người sắp chết. Tông môn Ma Đạo có một loại bí thuật. Đó là cải tạo thân thể người sắp chết. Thắp sáng tiềm lực sinh mệnh của bọn họ. Lại dùng phương pháp đặc thù đông lạnh phong ấn lại. Đợi cho tới lúc thời điểm cần bọn họ chiến đấu, sẽ mở ra phong ấn đưa họ vào chiến trường. Một khi những người này cởi bỏ phong ấn. Thọ mệnh có khi chỉ còn một tháng. Bởi vì biết rõ phải chết, cho nên bọn họ chiến đấu liền không sợ bị thương hay chết. Công thêm có người bị gieo nô ấn, càng vô cùng hung mãnh, chiêu nào cũng liều mạng.
- Nói cách khác, đối thủ của ngươi có thể là người nên chết từ một hai ngàn năm trước.
- Còn có loại bí pháp này?
Lâm Minh hít một hơi lạnh. Bí pháp Ma Đạo bị Chính Đạo gọi là tà ma ngoại đạo. Người tu luyện dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa một ít bí pháp rất dễ biến người thành không ra người, không ra quỷ. Nhưng uy lực của chúng quả thật mạnh mẽ.
- Bí pháp này cũng có hạn chế. Một là không thể bảo tồn vô hạn. Tối đa bảo tồn hai ba ngàn năm. Kế đó là tu vi “tài liệu” càng cao, phải đầu tư tài nguyên càng lớn. Tỷ lệ thất bại cũng cao. Còn cường giả Thần Hải trở lên thì không có khả năng thành công. Cho nên những con rối chiến đấu này đều là dùng nguyên linh thạch đắp lên. Trận chiến này, Tu La thần quốc đã bỏ vốn gốc.
- Lâm tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Những con rối này vì không sống được lâu. Cho nên trước khi chết liền không hề cố kị sử dụng các loại nước thuốc và kim loại hiếm, cải tạo khí quan trong người. Cộng thêm bọn họ có thể không kiêng dè cạn kiệt tiềm lực sinh mệnh. Bất kể lực phòng ngự, lực công kích đều hết sức mạnh mẽ. Rất khó đối phó!
- Thì ra vậy! Ta hiểu rồi...
Lâm Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh.
Tu La Thần Quốc có loại bí thuật này cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều Thánh Địa, Tông môn đề có nghe qua. Đây chính là nội tình của Thần quốc. Hiện tại lấy ra đối phó Lâm Minh cũng không làm người ta bất ngờ. Chính vì những đại quốc có nội tình truyền thừa hơn vạn năm, nên dù Lâm Minh có đủ loại dị tượng khi độ Mệnh Vẫn. Vẫn không có mấy người thực sự coi trọng hắn.
- Hắc hắc, Tu La thần quốc nhất định là phải chiến thắng trận này mà!
- Đương nhiên, điều này chẳng những liên quan đến vấn đề thể diện của Tu La thần quốc. Hơn nữa, còn liên quan đến tới sở hữu truyền thừa Ma Đế. Tiếp nữa là phải tiêu diệt kẻ địch Lâm Minh này. Bằng không sẽ là hậu họa vô cùng đối với Tu La thần quốc!
- Nội tình Thần quốc khó có thể lường hết. Những Sát Lục Khôi Lỗi này hung hãn không sợ chết. Thân thể mạnh như Bảo khí Thiên giai. Diệt một con phải tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Lại là xa luân chiến, chỉ sợ Lâm Lan Kiếm không thể chống đỡ được cho đến Tư Đồ ra tay!
- Ừ, Thần quốc truyền thừa hơn vạn năm nào có thể khinh thường. Dù sao Lâm Lan Kiếm quá trẻ tuổi, lần này đá phải tấm sắt. Lần này Lâm Lan Kiếm xúc động, một khi thất bại, sẽ trả cái giá thảm thiết...