Vũ Cực Thiên Hạ - Chương 933
Chương 933: Lâm Minh trở về
Lôi cầu lớn bằng nắm tay, thoạt nhìn vô cùng an bình, Lâm Minh đến gần nó thì lại cảm giác toàn thân dựng đứng lông tóc, đây là do năng lượng trong Lôi cầu quá mức ngưng tụ, hình thành một trường năng lượng xung quanh.
Trường năng lượng này lại làm cho không gian khép kín trở nên vặn vẹo, sau khi Lâm Minh đến gần thì cảm thấy nhịp tim, hô hấp của mình đều bị ảnh hưởng.
Đối mặt với Lôi cầu rất có thể là do cao thủ cấp Thiên Tôn lưu lại này, Lâm Minh không dám có chút sơ suất nào, cho dù hắn có mầm non Tà Thần thì cũng vậy.
Tà Thần lực tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch, rốt cuộc thì nó là võ đạo công pháp cấp bậc nào, Lâm Minh vẫn còn chưa dám khẳng định, nhưng cho dù nó có lợi hại đi nữa, thì cũng sẽ không mạnh hơn công pháp cấp bậc Thần Võ vô thượng là bao.
Chỉ riêng từ Thiên Ma võ ý thì cũng có thể phỏng đoán ra Thần Võ vô thượng có thể đạt tới loại trình độ nào, Thiên Ma võ ý chỉ vẻn vẹn là một bản Thần Võ vô thượng không trọn vẹn, nhưng lại có thể trấn giết cường giả Thần Hải, cũng làm cho thực lực của Lâm Minh được tăng lên cả hai cấp bậc.
Mà cao thủ cấp bậc Thiên Tôn rất có thể có không chỉ một loại Thần Võ vô thượng, nếu Lôi cầu này là do công pháp cấp bậc Thần Võ vô thượng ngưng hóa ra, thì mầm non Tà Thần chưa trưởng thành của Lâm Minh cũng rất khó trấn áp được nó.
Toàn bộ tinh thần lực của Lâm Minh đều ngưng tụ trong mầm non Tà Thần, hắn nhẹ nhàng vươn tay, rút ra một tia năng lượng từ trên Lôi cầu, hút vào trên đầu ngón tay.
Sau khi một tia năng lượng này tiến vào cơ thể, Lâm Minh cảm giác nó giống như một thanh cương châm đâm vào thân thể, những nơi nó đi qua, kinh mạch của Lâm Minh có xu thế không chịu nổi, sắp sửa vỡ nát.
Luồng năng lượng này vô cùng nặng nề, giống như hồng mông khí vậy.
Lôi đình năng lượng vô hình vô chất, nhưng lại có thể tạo ra cảm giác nặng nề, điều này làm cho Lâm Minh cảm thấy khó tin.
Ngẩng đầu lên, từng viên Lôi cầu lớn nhỏ, hoặc xa hoặc gần đang lơ lửng giữa không trung, từ góc nhìn của Lâm Minh, chúng giống như các vì sao trên bầu trời vậy.
- Thượng cổ cường giả này đã luyện hóa Lôi đình lực thành thực thể giống như các vì sao, thật sự là thần kỳ, nếu không phải con Thần thú kia muốn giãy thoát khỏi trói buộc, làm cho những Lôi cầu này suy yếu đi nhiều năng lượng, thì ta căn bản không thể bắt được chúng!
Những nhân vật cấp bậc Thiên Tôn kia, thần thông của họ cũng không phải là thứ mà Lâm Minh có thể tưởng tượng được, tiện tay lưu lại một đại trận cũng có uy lực kinh thiên.
Lâm Minh nhịn xuống đau đớn từ kinh mạch truyền đến, không ngừng tích lũy lôi đình năng lượng, làm cho mầm non Tà Thần hấp thu toàn bộ chúng.
Mãi cho tới khi một viên Lôi cầu này bị hấp thu hết, Lâm Minh lại thu lấy hai Lôi cầu nữa, lúc này hạt giống Tà Thần mới hoàn toàn bão hòa.
Mọi thứ xong xuôi, Lâm Minh cảm giác sức chiến đấu của mình đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có, hiện tại hắn thậm chí còn kỳ vọng có thể đánh một trận cùng Dương Vân, dùng một trận chiến này để kiểm nghiệm thực lực của mình!
Lâm Minh bay xuống từ Cửu Thiên Lôi Vực, lao thẳng ra đầm lầy màu đen tám ngàn dặm, đối với Lâm Minh lúc này, đầm lầy màu đen tám ngàn dặm đã không có gì đáng gọi là nguy hiểm nữa cả.
Chỉ một khắc sau, Lâm Minh đã đi tới bên ngoài đầm lầy màu đen tám ngàn dặm, đúng lúc này, trước mặt Lâm Minh đột nhiên hiện lên một ánh lửa, đây là ánh sáng của truyền âm phù.
- Truyền âm phù? Là Đoan Mộc Quần, hay là Thần Khí bộ tộc?
Lâm Minh khẽ nhướng mày, hiện tại toàn bộ Thiên Diễn Đại Lục, có thể thông qua truyền âm phù tìm được Lâm Minh thì cũng chỉ có đám người Đoan Mộc Quần, lúc đó Lâm Minh gặp Đoan Mộc Quần tại Thần Khí bộ tộc, để lại truyền âm ấn ký trong trung thiên thế giới kia, tiện cho sau này tìm bọn họ, dẫn bọn họ quay về Thánh Ma Đại Lục.
Truyền âm ấn ký thì chỉ có thể dùng để truyền tin tức, chứ không thể xác định được vị trí của Lâm Minh, cho nên Lâm Minh cũng không sợ truyền âm ấn ký của mình bị tiết lộ ra ngoài.
- Quan hệ giữa ta và Đoan Mộc Quần thì cũng chỉ có Lý Dật Phong và một vài người ít ỏi biết tới, hơn nữa Đoan Mộc Quần rất khiêm tốn, hẳn là Dương Vân sẽ không chú ý tới bọn họ, tuy nhiên Thần Khí bộ tộc lại khác, khắp thiên hạ đều biết ta và Thần Khí bộ tộc có quan hệ không cạn, Dương Vân có thể sẽ xuống tay với Thần Khí bộ tộc.
Theo lý thuyết, Lâm Minh chỉ có thể được coi là bằng hữu của Thần Khí bộ tộc, cho dù Dương Vân muốn ép Lâm Minh ra, xuống tay với Thần Khí bộ tộc thì cũng không có ý nghĩa gì, nhưng cũng không dám chắc được, nếu hắn phát điên lên, trút lửa giận xuống Thần Khí bộ tộc, thì có lẽ Thần Khí bộ tộc cũng không thể ngăn cản được.
Ánh lửa chỉ lóe ra mấy giây liền dập tắt, Lâm Minh nghe xong tin tức trong truyền âm phù, hơi trầm ngâm, lẩm bẩm: - Dương Vân bố trí truyền tống đại trận khắp thiên hạ để đối phó với ta ư? Hiện tại để cho ta đi dãy núi Bạch Ngọc gặp Tuyết Phong tiên tử, thương nghị đối sách ư?
- Không phải bẫy rập chứ?
Ma Quang đột nhiên nói: - Nếu Dương Vân đã khống chế Thần Khí bộ tộc, như vậy có nhận được truyền âm ấn ký của ngươi thì cũng không khó.
Lâm Minh lắc đầu nói: - Hẳn là sẽ không, tin tức là do Đoan Mộc Quần và Phong Thần phát ra, để làm ta tin tưởng, Đoan Mộc Quần còn nói vài chuyện xảy ra trong ngàn dặm vùng cấm tại Thánh Ma Đại Lục, những chuyện kia, ngoài chúng ta ra thì không ai biết cả, Đoan Mộc Quần và Phong Thần cũng không dễ bị Dương Vân tìm được, hơn nữa với tính cách của bọn họ, cho dù bị Dương Vân bắt được, thì cũng không cam lòng chịu Dương Vân khống chế.
Ma Quang gật gật đầu, quả thật, nhất là Phong Thần, tính cách lạnh lùng cao ngạo, cho dù giết hắn thì cũng đừng mong khống chế được hắn.
- Xem ra Thần Khí bộ tộc không có việc gì, Dương Vân cũng không động thủ với họ.
Lâm Minh khẽ thở dài một hơi, nếu Thần Khí bộ tộc vì mình mà bị huyết tẩy, thì trong lòng Lâm Minh sẽ cực kỳ áy náy.
- Có thể là do Thần nữ và Hỗn Nguyên Thiên Tôn, đừng quên tên Ma đầu kia cũng đến từ Kỳ Tích Hải, mà Thần Khí bộ tộc và Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Thần nữ có quan hệ không cạn, thậm chí có thể là hậu nhân của họ, Ma đầu thượng cổ hẳn là biết điều này. Không chỉ vậy, Thần Khí bộ tộc còn mang theo huyết mạch nguyền rủa thần bí, hiện tại cho dù Hỗn Nguyên Thiên Tôn có thể đã ngã xuống, thì Ma đầu thượng cổ cũng không dám tùy tiện xuống tay với Thần Khí bộ tộc, nếu không cẩn thận còn bị nguyền rùa tới chết cũng nên!
- Đúng vậy!
Bất kể là Vạn Cổ Ma Khanh hay là Thần Khí bộ tộc, thì đều có nguyền rủa khó giải thích, ngay cả cường giả cấp Đế tiến vào Huyết Sát Nguyên thì đều bị nguyền rủa trấn giết.
- Dãy núi Bạch Ngọc, Tuyết Phong tiên tử, chúng ta đi!
Lâm Minh bay thẳng tới dãy núi Bạch Ngọc, kỳ thật cho dù có thể gặp phải bẫy rập của Dương Vân thì Lâm Minh cũng không quá sợ hãi, trận pháp mà Dương Vân biết thì hắn cũng biết, thậm chí do kết hợp một tri thức trận pháp từ một Thần Vực đại năng, nên lý giải của Lâm Minh về trận pháp còn cao hơn cả Dương Vân, cho dù Dương Vân bày ra trận pháp bẫy rập, thì Lâm Minh cũng có khả năng phá giải được.
Về phần giao thủ thì Lâm Minh lại càng không sợ, thậm chí còn có chút chờ mong.
Lúc này, cách đây trăm vạn dặm, trong một động phủ bí ẩn trong dãy núi Bạch Ngọc, Tuyết Phong tiên tử ngồi trước một chiếc bàn ngọc, trên mặt có một chút lo âu.
Bên cạnh nàng có cái lão nhân áo xanh và một người trung niên áo trắng đang ngồi, bọn họ lần lượt là Thượng gia Thái thượng trưởng lão Thượng Nguyệt Thiên và Thất Tinh Thần quốc Thần Hoàng Lý Ngọc Tiêu.
Lý Ngọc Tiêu là Thần Hoàng có tư lịch nông cạn nhất trong số bốn đại Thần quốc, chỉ tại vị hơn 300 năm, tu vi cũng không xuất chúng, chỉ vẻn vẹn là mới vào Thần Hải trung kỳ, thực lực còn kém xa cường giả Thần Hải trung kỳ lâu đời như Tư Đồ Hạo Thiên, đây cũng là nguyên nhân mà Thất Tinh Thần quốc có thực lực thấp nhất trong số bốn đại Thần quốc.
Nhân tố mấu chốt nhất ảnh hưởng tới thực lực của một Thần quốc chính là thực lực của cao thủ mạnh nhất Thần quốc, về phương diện này, Thất Tinh Thần quốc quả thật không thể sánh được với ba đại Thần quốc khác.
- 40 ngày này, chúng ta đã lần lượt phát ra hơn 100 tấm truyền âm phù tại mấy chục địa phương, kỳ hạn mà Dương Vân cho chúng ta hoàn thành truyền tống trận chỉ có hai tháng, hiện tại chỉ còn lại hai mươi ngày, vẫn còn chưa tìm được Lâm Minh!
Thượng Nguyệt Thiên từ từ nói, trong ánh mắt già nua hiện ra một tia lo âu.
- Truyền âm phù của chúng ta chỉ có thể bao phủ 600 vạn dặm, nếu Lâm Minh không ở trong phạm vi này, thì chúng ta sẽ không tìm thấy hắn được...
Lý Ngọc Tiêu thở dài một hơi, Thiên Diễn Đại Lục lớn như vậy, cộng thêm bốn đại hải vực, cho dù có truyền âm ấn ký, muốn dựa vào truyền âm phù bao phủ phạm vi 600 vạn dặm tìm được Lâm Minh, thì nói dễ hơn làm, bọn họ cũng không thể giống như Dương Vân, một hơi bố trí mấy trăm truyền tống trận cự ly siêu xa, hơn nữa nếu Lâm Minh trốn trong một vài đại trận nào đó, thì còn có thể ngăn cách cả truyền âm phù.
- Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có biện pháp này mà thôi, nếu không tìm thấy, thì coi như nhận mệnh thôi, không có biện pháp nào cả.
Đối diện Lý Ngọc Tiêu và Tuyết Phong tiên tử, tộc trưởng Thích Bạch của Thần Khí bộ tộc khẽ nói.
Bên cạnh Thích Bạch là Đoan Mộc Quần, Phong Thần và Lam Thấm.
Hiện tại chỉ còn lại hai mươi ngày, hy vọng tìm được Lâm Minh càng xa vời hơn, mà loại truyền âm phù cự ly siêu xa này cũng chế tạo rất không dễ dàng, cho dù Thất Tinh Thần quốc và Bạch gia, Thượng gia và rất nhiều gia tộc cấp bậc Thánh địa cộng hết lại, thì cũng chỉ tạo ra được hơn 100 tấm, hiện tại có muốn chế tạo mới thì cũng không kịp tìm tài liệu nữa.
Nếu dùng hết truyền âm phù, thì càng không có hy vọng tìm được Lâm Minh.
- Lâm Minh có thể không tin chúng ta, tưởng rằng đây là bẫy rập hay không?
Thượng Nguyệt Thiên cau mày nói.
- Sẽ không.
Phong Thần cực kỳ khẳng định.
- Chỉ hy vọng như vậy đi...
Tuyết Phong tiên tử lắc đầu, trên người nàng và Thượng Nguyệt Thiên đều có truy tung ấn ký của Dương Vân, hiện giờ tuy rằng dựa vào danh nghĩa bố trí truyền tống trận mà tụ tập trong này, nhưng vẫn cực kỳ mạo hiểm, nếu hiện tại Dương Vân không bế quan luyện công, mà bản tôn âm thầm ẩn núp tới, với tu vi của họ, chắc chắn không phát hiện được hắn, đến lúc đó thì kết quả càng nguy hiểm hơn.
Tuyết Phong tiên tử đang âm thầm lo lắng, đột nhiên trong lòng vừa động, lờ mờ cảm giác được nguyên khí thiên địa xung quanh trở nên xao động, một luồng khí tức cường đại bao phủ xuống.
- Có người đến!
Đám người Tuyết Phong tiên tử vừa căng thẳng, vừa dùng cảm giác tra xét ra ngoài, bỗng thấy một người trẻ tuổi mặc áo trắng, giống như một làn khói nhẹ xẹt qua dãy núi Bạch Ngọc, tuy rằng dãy núi Bạch Ngọc dài mấy trăm dặm, hơn nữa động phủ của đám người Tuyết Phong tiên tử cực kỳ bí mật, tại cửa động còn được bố trí một vài trận pháp bí mật, nhưng người trẻ tuổi áo trắng này lại chỉ mất gần nửa nén hương thời gian đã xác định được vị trí của động phủ.
Người trẻ tuổi áo trắng này chính là Lâm Minh.
Thần thức đảo qua, không phát hiện chung quanh có bất kỳ mai phục và bẫy rập gì, Lâm Minh mới trực tiếp hạ xuống động phủ kia, loại trận pháp trình độ này, đối với Lâm Minh tinh thông đại trận của hai pháp Chính đạo và Ma đạo tại Thần Vực thì là chuyện rất dễ dàng.
- Lâm Minh, Lâm Minh đến đây!
Tuyết Phong tiên tử sáng mắt lên, cực kỳ mừng rỡ!
- Thủ đoạn thật lớn, dãy núi Bạch Ngọc lớn như vậy, còn có trận pháp bí mật, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy vị trí của chúng ta, thật sự là hậu sinh khả uý!
Thất Tinh Thần Hoàng Lý Ngọc Tiêu khen ngợi, nhìn thấy Lâm Minh thì hắn chẳng khác nào thấy hy vọng, chỉ riêng chiêu thức Lâm Minh vừa tiện tay dùng ra kia, cũng đủ cho hắn phải kinh ngạc rồi!