Vũ Dạ Kỳ Đàm - Chương 17
Vũ Dạ Kỳ Đàm
Chương 17
gacsach.com
Mang ma đại chiến, Vạn Ma động mở ra, khúc nhạc dạo của bóng đêm
Thần ma lợi hại ở chỗ học tập rất nhanh, Lam Minh sau mười phút nhìn Miêu Tiêu Bắc lái xe đã cưỡng đoạt lấy vị trí cầm lái.
Mọi người chia nhau đi trên ba chiếc xe.
Vương Khải Suất bởi vì hiện nay còn đang hôn mê bất tỉnh, cho nên không có đến.
Tiếu Hoa và Khế Liêu một chiếc xe, Khế Liêu lần này phụ trách bảo vệ anh, về phần vì sao lại phân chia như vậy, là do Phong Danh Vũ sắp đặt, nói cho văn vẻ là — Vệ sĩ.
Long Tước lái chiếc xe của Miêu Tiêu Bắc, chở Bạch Lâu, Phong Tiểu Vũ và Domi, người trên chiếc xe này chỉ cần giám thị, cũng không gánh nhiều việc lắm. Bởi v́ Phong Tiểu Vũ và Bạch Lâu cơ bản gặp phải chuyện gì cũng chỉ oa oa kêu to, đương nhiên, Domi thì sủa gâu gâu.
Trong xe của Lam Minh thì chở Miêu Tiêu Bắc và Phong Danh Vũ, cô nàng hâm hâm đang ngồi ghế sau hào hứng cầm DV quay chụp.
Miêu Tiêu Bắc liên tục bất đắc dĩ nhìn cô, hỏi, “Cậu đang quay cái gì vậy a?”
“Phim tài liệu a.” Phong Danh Vũ chăm chú nói.
“Ghi lại cái gì?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu hỏi.
“Hắc hắc hắc.” Phong Danh Vũ cười nguy hiểm, nói, “Lương thực tinh thần của tôi! Không được phản kháng!”
Miêu Tiêu Bắc bó tay.
Lam Minh cũng mặc kệ, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Lát nữa sau khi bắt được con Mang kia, ngươi tra một chút về lai lịch của nó.”
“Tra thế nào?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu.
“Thì giống như lần trước đó, tưởng tượng trong óc là được!” Lam Minh nói, “Nhìn con Mang đó, sau đó tưởng tượng hắn đến từ đâu, làm sao tới đây, đem hình ảnh chiếu ra trước mặt chúng ta là xong.”
“Thần kỳ như thế a?” Phong Danh Vũ vẻ mặt kinh ngạc, “Tiêu Bắc quả nhiên không phải người bình thường sao?”
“Ngươi có thể từ trên người Bắc Bắc thấy được cái gì?” Lam Minh hỏi Phong Danh Vũ.
“Hắc hắc... Tôi thích cách gọi Bắc Bắc này da, nhất là được anh gọi.” Phong Danh Vũ hạnh phúc tựa vào lưng ghế cọ tới cọ lui.
“Có thể thấy được sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi cô.
“Có thể a.” Phong Danh Vũ gật đầu, “Chẳng qua cũng không thường xuyên, đôi khi tôi thấy trong cậu có hình bóng một anh chàng rất rất đẹp trai... Có điều đó chỉ là thỉnh thoảng thoáng qua, có thể thấy cậu giống như thay đổi trang phục, tướng mạo vẫn không thay đổi, chỉ là so với hiện tại tinh xảo hơn một chút.”
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày.
“Ta nghĩ vẫn là hiện tại đáng yêu hơn.” Lam Minh nói, tiến tới muốn hôn, Miêu Tiêu Bắc đè mặt hắn lại, “Anh tập trung lái xe đi!”
Lam Minh nhướng mi một cái đột nhiên buông tay lái... Xe lạng một đường hình chữ S trên đường.
Miêu Tiêu Bắc cả kinh nhảy bật lên, cũng may bây giờ trời đã tối, đoạn đường này lại khá hẻo lánh không có xe khác chạy qua. Miêu Tiêu Bắc cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã tới cực hạn rồi, thật sự muốn đập cho Lam Minh một trận, mà Phong Danh Vũ thì đang ở phía sau cọ cọ lăn lăn, “Bắt đầu khi dễ rồi! Dốc hết sức khi dễ đi!”
Lam Minh đối Miêu Tiêu Bắc nhíu nhíu khóe miệng.
Miêu Tiêu Bắc nắm tay đỡ trán tựa bên cửa sổ, trong ngực liên tục vang lên câu hỏi — Vì sao a? Vì sao chỉ trong một đêm thế giới này đã trở nên bất bình thường như vậy?!
Xe chậm rãi chạy tới cửa tiệm cà phê mà Vệ Minh Á hẹn.
Long Tước nhíu mày, “Xung quanh nơi này rất hoang vu.”
“Thằng cha này ngay từ đầu đã chẳng tốt lành gì rồi.” Bạch Lâu nói, “Nếu không thì sao lại sắp đặt ngay tại nơi này chứ.”
Lúc này, có vài nhân viên phục vụ từ cửa đi ra, có vẻ như là nhân viên chuyên lo khâu đón khách rời xe.
“Nha!” Phong Danh Vũ vội ôm lưng ghế của Lam Minh, “Không phải người nha!”
Miêu Tiêu Bắc vẫn không nhìn ra được gì. Cậu đột nhiên nghĩ tới năng lực mà ngày đó từng sử dụng... Bèn định thử một chút, sau đó, ngước mắt nhìn chằm chằm vào mặt những người đó, trong đầu nghĩ — Hiện nguyên hình!
Vừa nghĩ tới đó, đột nhiên, hai mắt của đám người kia đều biến thành đỏ như máu.
Miêu Tiêu Bắc cả kinh, xoay mặt nhìn Lam Minh, Lam Minh thì lại cười, “A, đã học được cách sử dụng năng lực rồi sao? Thật là thông minh.”
“Đều không phải là người, bây giờ làm sao a?” Miêu Tiêu Bắc hỏi Lam Minh.
Lam Minh nhún nhún vai, nói, “Còn làm sao nữa? Không phải chỉ là vài tên ma vật hạ đẳng sao, là người thật bị ma hóa mà thôi.”
“Vậy còn có thể cứu sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.
“Giải quyết kẻ đã ma hóa bọn họ là xong.” Lam Minh hời hợt.
“Tiếu Tiếu vào đó một mình có bị chiếm tiện nghi không đây?” Phong Danh Vũ giọng điệu thì lo lắng nhưng trên mặt lại tràn đầy hưng phấn, “Không được nha! Tôi muốn quay phim lại!”
Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ, hỏi Lam Minh, “Thật sự không cần lo?”
Lam Minh cười, “Ngươi nghĩ Khế Liêu là gì?”
Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, nói, “Người sói... Không phải, là con lai của người sói và quỷ hút máu.”
“Woa!” Phong Danh Vũ vỗ tay cái bốp, “Trời sắp đặt thật tuyệt vời nga!”
“Loài Mang so với người sói cấp bậc thấp nhất còn hèn kém hơn, bọn chúng chẳng qua chỉ là chó hoang mà thôi... Con Mang này không biết vì sao lại có một nguồn ma lực khá mạnh, nhưng so với Khế Liêu, thực sự quá tầm thường.” Lam Minh nói đến đây, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cằm, “Nhắc mới nói, có một điểm càng khiến ta đau đầu, ma lực của hắn rốt cuộc từ đâu tới vậy?”
Rất nhanh, xe của Khế Liêu và Tiếu Hoa trực tiếp ngừng ngay trước cửa tiệm cà phê, xe của Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc thì đậu ngay ngã quẹo sát vách tiệm, ngồi chờ.
Xe của nhóm Long Tước thì cách đó khá xa, chỉ dùng để giám sát và đề phòng.
Sau khi Tiếu Hoa tắt máy xe, Khế Liêu cũng theo anh xuống xe, bởi vì ngoại hình và khí chất của hai người quá khác biệt, cho nên cảm giác có chút kỳ kỳ.
Tiếu Hoa đột nhiên hỏi Khế Liêu, “Cậu bao nhiêu? Đủ mười tám tuổi để được đến quán bar chưa?”
Vùng giữa đôi mày Khế Liêu khẽ run lên, cười nhìn anh, “Anh cho tôi là lần đầu tiên đi ra ngoài sao? Ở đây rõ ràng là tiệm cà phê.”
Tiếu Hoa nhìn nhìn hắn, lãnh đạm nói, “Uống cà phê đối với người chưa thành niên cũng không tốt.”
Khế Liêu nhích tới gần rồi cười nhẹ gác cằm lên vai anh, nói, “Muốn tôi chứng minh tôi đã thành niên cho anh xem sao, hửm?”
Tiếu Hoa tránh sang bên cạnh một bước.
“Nha!” Phong Danh Vũ trong xe kích động nện vào lưng ghế, “Quá thân thiết a! Niên hạ! Niên hạ! Ăn tươi anh ta!”
(Niên hạ công là công nhỏ tuổi hơn thụ.)
Mà lúc này, cửa tiệm cà phê mở ra, có một nhân viên phục vụ cúi người, nói, “Hoan nghênh hạ cố.”
Tiếu Hoa phục hồi tinh thần lại, xoay mặt nhìn nhân viên phục vụ nọ, chỉ thấy nụ cười của hắn hơi cứng ngắc, động tác lúc cúi người cũng rất gượng gạo, cảm thấy không được tự nhiên.
Khế Liêu thì lại đẩy cửa tiệm ra, đi vào.
Tiếu Hoa cũng chỉ có thể đuổi theo, trong lòng nói thầm, vệ sĩ cái gì a, nhìn qua còn giống đại gia hơn cả mình.
Xa xa, Phong Tiểu Vũ ôm Domi ngồi ở ghế sau, chỉ Bạch Lâu và Long Tước, “Khế Liêu đi một mình được chứ? Các anh không phải nói tất cả những kẻ này là ma quỷ sao?”
“Ừ.” Long Tước gật đầu, “Loại ác ma thấp hèn này căn bản không thành vấn đề.”
“Khế Liêu lợi hại như vậy sao?” Phong Tiểu Vũ lẩm bẩm, “Thoạt nhìn tuổi còn trẻ a, cậu ta có bằng tuổi em không?”
Bạch Lâu và Long Tước liếc mắt nhìn nhau, đều nhịn không được mà cười.
“Sao vậy?” Phong Tiểu Vũ khó hiểu nhìn hai người.
Bạch Lâu nói, “Tuổi thọ của gười sói hạ cấp và quỷ hút máu hạ cấp cũng không dài lắm, chỉ mấy trăm năm mà thôi, thượng cấp thì cũng khá là dài, nhưng siêu hỗn huyết thì sống vĩnh viễn, hắn cũng như thần ma, sẽ không tan biến, trừ phi có người triệt để giết chết hắn, đồng thời cướp đoạt đi cơ hội sống lại của hắn.”
Phong Tiểu Vũ ôm Domi, nhỏ giọng nói thầm, “Vậy cậu ta không phải... dù đã kết đôi với Tiếu ca thì cũng không thể cùng một chỗ sao?”
Long Tước và Bạch Lâu liếc mắt nhìn nhau, đều có chút vô lực, hai chị em này nếu xem bản chất, kỳ thực cũng chả khác nhau bao nhiêu.
“Yên tâm đi.” Bạch Lâu cởi dây an toàn, chậm rãi bay lên, nói, “Chỉ cần Khế Liêu muốn, hắn hoàn toàn có thể cho Tiếu Hoa cuộc sống vĩnh hằng... Chỉ có điều cuộc sống vĩnh hằng cũng không phải chuyện gì vui vẻ.”
Long Tước bên cạnh ngước mắt nhìn Bạch Lâu, thấy trên mặt hắn hình như có chút oán khí.
Khế Liêu và Tiếu Hoa cùng nhau đi vào tiệm cà phê.
Trong tiệm rất an tĩnh, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, chỉ là ánh sáng hơi mờ.
Tiếu Hoa nhìn xung quanh một vòng, thì thấy một chiếc bàn trong góc, Vệ Minh Á đang ngoắc anh, đường nhìn cũng từ trên người anh dời đến Khế Liêu, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc.
Tiếu Hoa và Khế Liêu đi đến gần hắn.
Bên ngoài, Lam Minh chờ đợi hơi mất kiên nhẫn, bèn nói với Miêu Tiêu Bắc, “Ai, nghe thử xem bọn họ nói cái gì.”
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, “Làm sao tôi nghe được a?”
“Ngươi cố gắng nghĩ đến là được.” Lam Minh nói.
Tiêu Bắc nhíu nhíu mày, nhưng cũng đã bắt đầu nghĩ đến... Nghe xem trong tiệm cà phê đang nói cái gì...
Cậu vừa nghĩ tới đây, chợt nghe Phong Danh Vũ “A!” lên một tiếng.
Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh quay đầu lại nhìn cô.
Phong Danh Vũ nhích tới, đưa cho hai người xem DV của mình, “Các anh xem.”
Hai người cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên DV xuất hiện hình ảnh như trên TV, là cảnh bên trong quán cà phê, Khế Liêu, Tiếu Hoa và Vệ Minh Á cùng ngồi bên bàn, nói chuyện.
Âm thanh cũng có thể nghe được, chợt nghe Vệ Minh Á nhìn nhìn Khế Liêu rồi hỏi Tiếu Hoa, “Vị này chính là?”
“Trợ lý của tôi.” Tiếu Hoa hỏi, “Vương Khải Suất đâu rồi?”
“Nga, cậu ta còn chưa tới, không biết đang làm gì nữa.” Vệ Minh Á lấy điện thoại ra gọi, nhưng lúc này, Vương Khải Suất đang say giấc nồng trong biệt thự của Phong Danh Vũ, nghe nói uống loại thuốc này, chí ít phải ngủ đến 24 tiếng đồng hồ.
“Thật tiện lợi a!” Phong Danh Vũ vẻ mặt kính phục nhìn Miêu Tiêu Bắc, cười hỏi, “Bắc Bắc, tôi muốn xem động phòng thì cậu cũng có thể truyền trực tiếp đến cho tôi xem phải không?”
Miêu Tiêu Bắc cười gượng, trước đây cậu chưa từng biết mình có siêu năng lực, sớm biết vậy sẽ không phải tốn tiền truyền hình cáp.
Lam Minh nhìn DV, nói, “Nhìn xung quanh một vòng, để ta xem bên trong tổng cộng bao nhiêu người.”
Miêu Tiêu Bắc tập trung tinh thần, hình ảnh trong DV liền thực sự đảo một vòng quanh tiệm, sau đó lại trở về vị trí cũ, Lam Minh ước lượng một chút, nói, “Mười mấy người, đều ma hóa.”
“Khế Liêu có thể đối phó nổi không?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Quan trọng là còn phải bảo vệ an toàn cho Tiếu Hoa, bắt sống con Mang kia.”
Lam Minh mỉm cười, “Cho nên ta cũng muốn đi vào xem thử.” Nói xong bèn cởi dây an toàn, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Đóng cửa xe.” Rồi đi đến quán cà phê.
Miêu Tiêu Bắc cùng Phong Danh Vũ từ trong xe nhìn ra... Chỉ thấy có hai người đi lên cản Lam Minh, Lam Minh nhẹ vung tay một cái... Những người đó lập tức ngã xuống, giống như mất đi ý thức.
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, cúi đầu nhìn vào chiếc túi trên đùi, nhẹ nhàng mở ra... Chỉ thấy Cổ Lỗ Y đã ngủ say, ôm một con gấu bông nhỏ, ngủ đến mặt đỏ bừng.
Miêu Tiêu Bắc hơi nhoẻn cười, vươn tay nhẹ nhàng gãi lưng nó, Cổ Lỗ Y thật thoải mái mà rên hừ hừ.
Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, thì thấy chỗ ngồi bên cạnh có thêm một người mặc áo trắng.
...
“A!” Miêu Tiêu Bắc và Phong Danh Vũ đang chuyên tâm quay DV đều kêu lên sợ hãi, nhìn kỹ lại, là Bạch Lâu cũng đang bị dọa cho hoảng sợ.
“Sao cậu lại ở đây?” Miêu Tiêu Bắc trấn tĩnh, nhìn nhìn cửa xe còn khóa.
“Ta vốn là quỷ a.” Bạch Lâu nói, “Long Tước bảo ta tới trông nom các người.”
Miêu Tiêu Bắc và Phong Danh Vũ nheo mắt lại nhìn hắn... Hoài nghi hai chữ “trông nom”.
“Lam Minh vào rồi.” Phong Danh Vũ đưa DV cho hai người xem.
Chỉ thấy Lam Minh mở cửa tiệm cà phê ra, chậm rãi đi vào.
Hắn đến, quả nhiên rước lấy sự chú ý của rất nhiều người, đương nhiên cũng bao gồm cả Vệ Minh Á.
Vệ Minh Á ngẩng đầu, thấy được Lam Minh, hơi sửng sốt, lúc này... các nhân viên trong tiệm cà phê đều đi đến vây quanh Lam Minh.
Lam Minh cũng chỉ nhìn quét qua một vòng, đôi mắt mang màu máu của bọn họ chậm rãi trở về màu sắc ban đầu... Đều ngã xuống đất.
Vệ Minh Á biến sắc, vừa định đứng lên, lại nghe Khế Liêu đột nhiên thấp giọng cười cười.
Vệ Minh Á sửng sốt, cúi đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong cái miệng đang cười thật tươi của Khế Liêu có thể thấy hai cái răng nanh sắc nhọn, chậm rãi thốt ra ba chữ, “Cẩu tạp mao.”
Ngay khi Tiếu Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Vệ Minh Á đột nhiên ngẩng mặt rống lớn một tiếng, tiếng gầm bén nhọn chói tai, toàn bộ chu vi quanh tiệm cà phê đều nghe được.
“Cô kỷ.” Cổ Lỗ Y cũng bị đánh thức, ngáp một cái dụi dụi mắt, ló đầu ra nhìn.
Miêu Tiêu Bắc đắp lên một cái chăn cho nó, bóp bóp cái mông nhỏ của nó, bảo nó ngủ tiếp đi.
Cổ Lỗ Y hôn nhẹ lên ngón tay của Miêu Tiêu Bắc, lui vào trong chăn, tiếp tục khò khò khò...
Vệ Minh Á trong khi rít gào, da mặt cũng xé rách... lộ ra một cái miệng to đỏ lòm như máu, còn có một hàm răng bên trong hàm răng... Âm lãnh dị thường.
Tiếu Hoa ngồi tại chỗ, ngây dại cả người.
Khế Liêu cau mày kéo Tiếu Hoa lui sang một bên.
Sau một trận cười điên loạn, Vệ Minh Á thả người một cái nhảy lên trên, thoát ra từ trong lớp da người, phá vỡ cửa sổ bên cạnh, xông ra ngoài. Đồng thời, những người vốn đã ngã xuống ở bốn phía lại đứng lên, lao tới bên bọn Tiếu Hoa.
Khế Liêu một tay kéo Tiếu Hoa ra phía sau, vừa vươn móng vuốt cứng nhọn như thép ra.
“Đừng giết chết!” Lam Minh vượt qua Khế Liêu đuổi theo Vệ Minh Á, để lại một câu.
Khế Liêu lạnh lùng cười, “Ta sao có thể lỡ tay được?” Nói xong, xông về phía đoàn người phát điên kia.
Tiếu Hoa mờ mịt đứng tại chỗ, xoay mặt nhìn lại chỗ ngồi của Vệ Minh Á... Chỉ còn lại một đống da người bầy hầy trên mặt đất.
(Vừa ăn cơm vừa edit mà làm tới câu này thấy mắc ói quá -_-)
Con Mang kia sau khi trút bỏ lớp da người, phóng ra khỏi quán cà phê, nhảy lên nóc nhà hốt hoảng muốn chạy trốn.
Lam Minh đuổi theo, cười với hắn, con Mang đó khá là hung hãn, há to miệng bổ nhào về phía Lam Minh, Lam Minh nhíu mày, “Mồm ngươi thối quá!”
Mang hơi sửng sốt, Lam Minh lại vươn tay, vọc vào miệng nó. Mang muốn khép miệng lại, nhưng hàm răng sắc nhọn cắn vào cánh tay Lam Minh thì như cắn phải gang thép, phát ra tiếng răng rắc... Hàm răng nát vụn.
“Hàm răng này là giả?” Lam Minh cười ác ý, “Ai làm cho ngươi vậy? Dỏm quá đó!” Nói xong, sắc mặt hắn lạnh đi, kéo lấy đầu lưỡi Mang, túm giật ra bên ngoài.(==ll)
“Ngao...” Đau đớn dữ dội khiến Mang quằn quại lăn từ trên nóc nhà xuống, ngã ra đất.
Lam Minh thả người nhảy xuống, nhấc chân đạp lên con Mang đang lăn lộn kia, ngoắc Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc mở cửa xe chạy ra.
Lúc này, Khế Liêu cũng đem những người bị ma hóa đá ra khỏi quán cà phê, kéo Tiếu Hoa đang ngốc lăng đi ra.
Tất cả mọi người xuống xe.
Miêu Tiêu Bắc chạy tới bên cạnh Lam Minh.
Lam Minh vươn tay cầm ma đao nói với Miêu Tiêu Bắc, “Mau lên!”
Miêu Tiêu Bắc cúi đầu nhìn con Mang ghê tởm kia, bắt đầu tưởng tượng... Hắn đến từ đâu, đem hình ảnh này phơi bày ra đi.
Sau khi cố sức tập trung tinh thần một hồi, tại giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.
Hình ảnh đó là cảnh trong một khu rừng âm u, một người khoác chiếc áo choàng đen cầm trên tay một ngọn đèn mờ nhạt đi tới trước một sơn động, hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ, đem máu đỏ bên trong đổ xuống cửa động. Sau đó, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cầm chiếc đèn trong tay ném về phía cửa động...
“Oanh” một tiếng, ngọn lửa bùng lên.
Nương theo ánh lửa, mọi người thấy được bên trong sơn động, có một mặt tường đắp bằng xương khô... Bị những lưỡi lửa thiêu đốt, những bộ xương khô dần dần biến đổi thành màu đen, đồng thời, có vô sô quả cầu lửa đỏ rực từ trong miệng xương khô bắn ra... Bay lên không, phóng vụt về phía xa xôi.
Miêu Tiêu Bắc hoàn toàn không rõ điều này có hàm ý gì, nhưng Long Tước bọn họ tựa hồ rất rõ ràng, đều nhíu mày.
Lam Minh lạnh lùng cười, giơ đao lên, “Thì ra là thế.” Nói xong, một đao hướng về phía trái tim Mang.
Ngực của con Mang nọ lập tức xuất hiện ngọn lửa đỏ, sau đó thân thể cháy khô, biến thành tro tàn.
Long Tước thấy con Mang đã chết rồi, có chút lo lắng hỏi Lam Minh, “Người áo đen đó là ai?”
Lam Minh khẽ lắc đầu, nói, “Có thể mở ra Vạn Ma động, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.”
“Vạn Ma động là cái gì?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu hỏi Lam Minh.
Lam Minh xoay mặt nhìn nhìn cậu, vươn tay nhẹ nhàng sửa lại tóc rối của cậu, “Thân ái à, ngươi chưa nghe qua sao?”
Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, Phong Danh Vũ hưng phấn đến tóc đều dựng thẳng cả rồi.
“Nghe cái gì?” Miêu Tiêu Bắc vẫn chưa hiểu.
“Khúc dạo đầu của bóng đêm.” Lam Minh cười cười, nựng nựng cằm cậu, “Ngươi không phải vũ giả sao? Có cần bạn nhảy không?”
_________