Vũ Dạ Kỳ Đàm - Chương 50
Vũ Dạ Kỳ Đàm
Chương 50: Tìm kiếm tung tích xà tộc, kim băng giám, sinh mệnh cất chứa vĩnh viễn
gacsach.com
“Balaja?”
Sau khi Tiêu Bắc và Lam Minh trở lại liền hỏi Bạch Lâu về người kia.
Phong Danh Vũ xen vào, “Balaja kia, tôi biết nha, nhưng mà gã đó rất thần bí, đúng không Tiếu Tiếu?”
Tiếu Hoa gật đầu, “Đúng vậy, không tiếp xúc nhiều lắm, một kẻ rất quái dị.”
“Quái cỡ nào?” Tiêu Bắc hỏi.
“Một vài chi tiết.” Tiếu Hoa hồi tưởng lại một chút, “Ví dụ như bốn phía trong phòng làm việc của gã đó đều bịt kín thủy tinh đen.”
“Hả?” Tất cả mọi người mờ mịt, “Thủy tinh đen?”
“Đúng.” Tiếu Hoa bật cười, “Làm việc trong không gian hoàn toàn hắc ám, còn nhiều thứ nữa nhưng tôi không rõ, nói chung người này hơi u ám.”
“Rắn thích hoàn cảnh âm u ẩm ướt nhất mà.” Lam Minh đột nhiên hỏi, “Người này xuất hiện bao lâu rồi?”
“Balaja?” Huệ Tư Mẫn suy nghĩ một chút, nói, “Tới đây từ ba bốn năm trước thì phải.”
“Ừ.” Phong Danh Vũ gật đầu, “Gã đó rất hứng thú với những di vật văn hóa.”
“Di vật văn hóa?” Miêu Tiêu Bắc suy nghĩ một chút, hỏi, “Tôi nghe nói, thành phố S có một chợ giao dịch ngầm, là thật sao?”
“Đúng vậy!” Phong Danh Vũ gật đầu, “Chuyện này người ta cũng không nói với người ngoài, nhưng quả thật không ít người biết đến.”
“Theo tôi được biết Balaja đã bỏ ra một số tiền lớn để mua rất nhiều di vật văn hóa.” Tiếu Hoa nói, “Lần khoa trương nhất, đại khái khoảng hai năm trước, gã đó mua một cỗ quan tài.”
“Quan tài?” Long Tước suy nghĩ một chút, hỏi, “Quan tài đó trông như thế nào?”
“Trông như dính bùn, rất lớn.” Huệ Tư Mẫn nói, “Nghe nói là quan tài của yêu quái, to cỡ ba chiếc xe hơi.”
“To như vậy?” Tất cả mọi người giật mình.
“Còn nữa a, nghe nói gã đó mua về để làm giường ngủ.” Phong Danh Vũ nói, “Tôi nghe một người bạn nói.”
“Chắc là chỉ nói đùa thôi.” Tiếu Hoa nói, “Sao lại có người chui vào ngủ trong quan tài?”
Lam Minh suy nghĩ một chút, “Có biện pháp nào có thể tiếp cận gã đó không? Có qua lại trong nghiệp vụ nào không, hoặc là, nhà ở đâu?”
“Hm, cơ bản cũng không có cơ hội nào để gặp, trừ phi...” Phong Danh Vũ nói, “Đi tới chợ đồ cổ đó một lần thử vận khí.”
“Ta nghĩ biện pháp này rất được.” Lam Minh nói, “Ngày mai đi xem đi.”
“Ta cũng đi!” Bạch Lâu nói, “Ta rành về đồ cổ, nói không chừng có thể tìm được vài thứ bảo bối.”
Vừa hô hào như vậy, tất cả mọi người đều đòi đi.
Cuối cùng trải qua bao lần lựa chọn, người đi là Lam Minh, Miêu Tiêu Bắc, Bạch Lâu và Cảnh Diệu Phong.
Những người khác tự lo chuyện của mình.
Tiếu Hoa phải lo chuyện trong công ty, gần đây gặp vài chuyện phiền toái, có một khách hàng rất biến thái, luôn luôn quấy rối anh, cho nên anh muốn dẫn con sói to Khế Liêu kia tới, nếu người đó còn dám xằng bậy, trực tiếp thả Khế Liêu ra cắn chết hắn!
Hi Tắc Nhĩ là người bận rộn nhất trong bọn, từ lúc được khích lệ vì biết tự mặc quần áo, Hi Tắc Nhĩ bắt đầu trở nên chăm chỉ học tập, hiện giờ đang học hội họa và âm nhạc.
Mấy ngày trước Lucifer gửi tới một phong thư, nói là mong muốn Hi Tắc Nhĩ có thể có một tương lai tươi sáng, đồng thời mong muốn khí chất quý tộc của nó càng thêm đậm.
Long Tước vốn định xé nát lá thư đem cho chó ăn, nhưng lại thấy được chi phiếu gửi kèm, cùng với một phần hợp đồng dầu mỏ mà Poseidon gửi tới... Lập tức chuyển biến ba trăm sáu mươi độ. Hắn cẩn thận gấp thư lại, đặt ngay ngắn vào trong ngắn kéo, buổi chiều, mua cho Hi Tắc Nhĩ đàn dương cầm, đàn violon và công cụ để vẽ tranh, tự mình dạy nó, hết cách, nhà nghèo không có tiền, trẻ con không dễ dạy nha.
Bởi vì Long Tước từ mặt nào đó cũng coi như quý tộc, đối với những thứ này phải nói là trôi chảy như nước, đừng xem Hi Tắc Nhĩ có vấn đề về mặt tự lập, nhưng lại cực kỳ thông minh, những thứ tao nhã này vừa học đã biết, chỉ là không chịu tự mặc quần áo, Long Tước như trước vẫn phải trải qua ngày tháng làm siêu cấp vú em kiêm siêu cấp quản gia.
Một ngày nọ Phong Tiểu Vũ xem một bộ phim hoạt hình, bên trong có một chàng quản gia khổ mệnh, từ sáng sớm đã phải thức dậy hầu hạ cậu chủ nhỏ của mình, cho tới giờ đi ngủ, nhận tiền lương mang về nhà nuôi một đám động vật nhỏ đang khóc than đòi ăn.
Phong Tiểu Vũ xem mà cảm động rơi cả lệ, chỉ vào quản gia đó mà nói, “Đây không phải là Long Tước sao chứ?!”
Bất quá nó chỉ xem đoạn mở đầu, không thấy được đoạn sau, sau đó Phong Danh Vũ nói với nó, “Phim này là một truyện BL cải biên, chưa làm xong, sau đó quản gia toàn năng kia đã lôi chủ nhân mình lên giường mà xxoo rồi.”
Vì thế, Phong Tiểu Vũ còn cố ý tìm đọc bộ truyện tranh kia, bắt đầu lo lắng vì tương lai của Hi Tắc Nhĩ, nghe nói nếu quá khi dễ trung khuyển, thì có ngày biến thành ác khuyển a.
Mà Phong Tiểu Vũ gần đây cũng rất bận rộn, Domi thích ứng rất nhanh với cuộc sống của nhân loại, rất nhiều điểm đều phải dạy lại. Phong Tiểu Vũ bắt đầu cẩn thận dạy dỗ, hai người là cặp ăn ý nhất trong bọn.
Đêm hôm đó, bọn Lam Minh lên đường, đi tới chợ giao dịch kia.
Chợ đồ cổ này, ban ngày chỉ là một khu chợ cũ bán lá trà ấm trà và một số đồ chơi lỗi thời, nhưng tới buổi tối, nhiều cửa hàng sẽ buôn bán, người cũng bắt đầu nhiều hơn, đặc biệt là người nước ngoài.
Kết quả là, người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem mánh khóe, có vài người đến du ngoạn mua một ít thứ linh tinh cổ quái làm kỷ niệm, có vài kẻ trộm mộ cầm vài thứ trong tay, có thể là từ người chết lấy xuống đem bán, sau đó chủ quán sẽ chuyển nhượng cho những người mua khác.
Lam Minh dừng xe bên ngoài một con đường dài, mọi người xuống xe.
Miêu Tiêu Bắc nhìn về phía xa xa, không khỏi nghi hoặc, “Con đường này thật lớn a, nhu cầu mua đồ cổ lớn như vậy sao?”
“Không, ở đây cũng coi như một nơi tập trung tin tức.” Cảnh Diệu Phong trả lời, “Đủ loại người đến đây tìm nhu cầu, một thành thị cần một nơi giúp họ giải trí, một thành thị phồn hoa luôn sẽ có một góc âm u.”
“Nơi này rất loạn.” Lam Minh nói với Miêu Tiêu Bắc, “Đừng tách ra!”
“Ừm.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, cùng Lam Minh tiến vào quảng trường náo nhiệt.
Hòa vào trong đoàn người, mới biết được đến tột cùng có bao nhiêu náo nhiệt. Người người chen chúc, Lam Minh nhíu mày quay đầu nhìn Bạch Lâu, “Có con đường nào ít ít người không?”
Bạch Lâu suy nghĩ một chút, “Hm, bằng không đi phía sau đi, xem cửa hàng.”
“Có gì khác nhau sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.
“Cửa hàng phía sau đều là cửa hàng lớn, trên đường ít người hơn, nhưng có điều trị an không tốt lắm.”
Lam Minh nhún nhún vai, ý bảo trị an gì gì đó thì chả có sao.
Vì vậy, bốn người quẹo vào một ngõ nhỏ, đi tới khu phố phía sau, chậm rãi đi tới trước, phát hiện thoáng cái đã trở nên quạnh quẽ, người đi đường trở nên thưa thớt.
“Tại sao hai bên náo nhiệt như vậy, mà ở đây lại lạnh tanh a?” Miêu Tiêu Bắc có chút khó hiểu, nhìn lại cửa hàng hai bên, cậu nhịn không được mà nhíu mày.
“Sao đèn đuốc tối om thế kia?”
Bạch Lâu cười cười nói, “Ở đây bán đều là những vật từ dưới mộ đào lên, ra sáng dễ gặp chuyện.”
“Gặp chuyện gì a?” Miêu Tiêu Bắc có chút khẩn trương.
“Bắc Bắc, nhìn bên trái ngươi kìa.” Lam Minh bảo Miêu Tiêu Bắc nhìn vào ngõ nhỏ bên trái.
Miêu Tiêu Bắc nhìn vào, con hẻm này âm trầm, còn phát ra ánh sáng màu lục óng ánh, có một người đứng ở nơi đó, cúi đầu, trên người mặc quần áo màu đen, giống như quần áo của quan viên triều Thanh, trên chân có xiềng xích.
“A!” Miêu Tiêu Bắc nửa ngày mới hiểu được, kêu lên một tiếng kề sát vào Lam Minh, Lam Minh tiếp được cậu, cười, “Không cần sợ, nó sẽ không tập kích con người.”
“Ừ.” Bạch Lâu tiến tới nhìn nhìn người nọ, lấy ra một chiếc chuông nhẹ nhàng lắc lắc, người nọ liền lắc lư một chút.
Bạch Lâu lẩm bẩm không biết nói cái gì, người nọ đột nhiên biến mất... Thoáng cái không còn hình bóng.
“Đi đâu vậy?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.
“Chỉ là biến mất mà thôi, cái này vốn cũng chẳng phải hồn phách gì.” Bạch Lâu giải thích cho Miêu Tiêu Bắc, “Đó là cái bóng của hồn phách, hồn phách đã chuyển thế, đại khái là còn tình cảm đặc biệt nào đó nên lưu lại ở nơi này không muốn rời đi, cho nên bóng của hắn còn tồn tại. Thứ này căn bản không thể động đậy, giống như một vật trang trí.”
Miêu Tiêu Bắc gật đầu, lúc này mới phát hiện mình còn dựa trên người Lam Minh.
Vội vã lui lại một bước, Lam Minh mỉm cười, “Ngươi sợ thì để ta cõng ngươi cũng được a.”
Miêu Tiêu Bắc khinh khỉnh liếc hắn một cái, lại lui về sau một chút, đột nhiên cảm giác mình đã giẫm phải vật gì, cúi đầu nhìn rồi hét, “Nha!”
Có một ông lão teo quắt đứng sau lưng cậu.
Miêu Tiêu Bắc lại một lần nữa cả kinh trốn trở lại, bị Lam Minh tiếp được, chỉ thấy ông lão giơ tay ngoáy ngoáy lỗ tai, nói, “Đừng lớn tiếng như vậy a, ông già ta lớn tuổi rồi, chịu không nổi cái kiểu kinh hoàng đó của mấy đứa!”
Miêu Tiêu Bắc thở thở ra, mới hiểu được thì ra ông lão kia là người...
“Cụ ơi, sao cụ lại dọa người khác như vậy a?” Miêu Tiêu Bắc có chút bất đắc dĩ mà nhìn ông.
Ông lão hắc hắc cười cười, nói, “Mấy đứa đứng trước cửa nhà lão, lão đây chỉ tới hỏi một chút, trông mấy đứa đều là cao nhân a.”
Bạch Lâu nhìn nhìn ông lão kia, “Cụ hình như hơi bị lớn tuổi đó.”
“Ừ, sống hai đời rồi, còn có một chút ký ức kiếp trước.” Nói rồi chỉ chỉ Bạch Lâu, “Lão từng tới tiệm mày mua sách cổ, mày cả hai kiếp cũng không thay đổi.”
Bạch Lâu mỉm cười, chỉ thấy Cảnh Diệu Phong bên cạnh khẽ nhíu mày.
Lam Minh nghĩ lão đầu này có thể có đầu mối. Đang muốn hỏi, ông lão kia đã lên tiếng trước, “Mấy đứa, là muốn hỏi thăm tin tức a, hay là mua đồ?” Nói rồi lại đi vào cửa hàng.
“Ta nghe nói, có người mua một cỗ quan tài.” Lam Minh đột nhiên hỏi, “Quan tài lớn, chuyện hai năm trước.”
Ông lão suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ừ, chúng ta ở đây có mấy người chuyên bán hàng thật, cửa hàng nào cũng liên hệ với nhau, lão biết, quả thật từng có người bán đi một thứ rất lớn, là một cỗ quan tài, hai năm trước bị một người giàu có mua đi.”
“Liên hệ?” Miêu Tiêu Bắc giật mình, “Đối thủ cạnh tranh mà còn có tin tức liên hệ?”
“Ha hả.” Ông lão bật cười, “Bạn nhỏ à, cái này kêu là châu chấu trên cùng một sợi thừng, ta đi không được ngươi cũng chạy không được, nếu là tất cả mọi người bị gạt, thì không chừng có ai đó ở phía sau đâm lén, chỉ khi nào tất cả mọi người tin tức linh thông, hiểu rõ nhau, ngươi có nhược điểm của ta ta có nhược điểm của ngươi, vậy là dễ làm việc rồi.”
“Vậy quan tài được bán ra là quan tài gì?” Cảnh Diệu Phong hỏi.
“... Quan tài này là thứ thuộc về thời Tiền Tần.” Ông lão nói nhỏ.
“A?” Miêu Tiêu Bắc cả kinh mở to hai mắt, “Vậy nó chứa bảo vật sao?”
Ông lão hắc hắc cười, “Đến nơi này mua, đương nhiên là mua quốc bảo rồi.”
Miêu Tiêu Bắc nhìn nhìn Lam Minh — Phạm pháp đó!
Lam Minh cười, ý bảo cậu, Cảnh Diệu Phong cũng ở nơi này, người ta còn không thèm quan tâm pháp luật nữa kìa!
Miêu Tiêu Bắc tự nhủ, Cảnh Diệu Phong đang ở cạnh Bạch Lâu, còn quản cái gì mà pháp luật với chả pháp luật chứ, có thể tự quản linh hồn nhỏ bé của mình đã là tốt lắm rồi.
Lam Minh hỏi tiếp, “Là quan tài gì?”
Ông lão cười cười, vươn tay.
Miêu Tiêu Bắc không hiểu, Lam Minh nhìn nhìn Cảnh Diệu Phong, ý bảo mình là một người nghèo khổ.
Cảnh Diệu Phong bất đắc dĩ, móc tiền ra đưa cho ông lão.
Ông lão thu tiền cười nói, “Tên cụ thể không rõ lắm, nhưng đó là quan tài vàng.”
“Là hoàng đế dùng sao?” Bạch Lâu hỏi.
Ông lão lắc đầu, hạ giọng, “Không phải thứ dành cho người.”
Tất cả hơi sửng sốt.
“Cái đó, bạn của người ngoại quốc này không nói.” Ông lão nhìn nhìn Lam Minh, cười hỏi Bạch Lâu – người có phong cách thuần Trung Hoa nhất, “Từng nghe qua kim giám chưa?”
“Kim giám?” Bạch Lâu hơi sửng sốt.
Miêu Tiêu Bắc đột nhiên hỏi, “Có phải cũng giống như đồng giám?”
“Hắt.” Ông lão bật cười, “Quả nhiên không phải loại người tầm thường a!”
Bạch Lâu có chút hiếu kỳ, “Bắc Bắc ngươi cư nhiên biết đồng giám?”
“Trước đây nghiên cứu vũ đạo dân tộc từng nghiên cứu nó.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Là đặt người chưa chết vào, sau đó đóng băng lưu trữ?”
Bạch Lâu gật đầu, “Cho nên cũng có người gọi là đồng băng giám.”
Lam Minh hỏi, “Kim băng giám, dùng để đặt thứ gì sao?”
“Ừ.” Ông lão cười cười gật đầu, “Tương truyền a, thời Tần Mục Công(một vị vua nước Tần), có rắn khổng lồ làm loạn, nguy hại quê nhà, Mục Công mời tiên gia đến, giết chết rắn khổng lồ. Tiên gia trước khi rời đi đã nói, con rắn này chính là thần vật, chôn xuống mồ, dìm vào trong nước, hoặc là băm nhỏ thì đều hấp thu linh khí trong trời đất, sau trăm năm sẽ sống lại, tương lai sẽ gây nguy hại cho tử tôn Tần thị! Họa lớn vô cùng, phải khiến cho nó không hủ không lạn, ngăn cách, dùng vàng chặn lại quan hệ của nó với trời đất, để con rắn đó trải qua một vạn năm sẽ tự mình tiêu vong.”
Ông lão nói hết lời, Miêu Tiêu Bắc đầu tiên nghĩ đến chính là — Cụ già này có phải gạt người không đây? Nhưng khi đảo mắt nhìn Lam Minh, chỉ thấy hắn bình tĩnh nghe, thấp giọng nói, “Vạn năm...”
“Lúc đó khi đem bán, trong quan tài có rắn không?” Cảnh Diệu Phong hỏi.
“Rắn thì không có.” Ông lão cười, thấp giọng nói, “Nhưng mà có vảy rắn!”
Tất cả mọi người cả kinh — Nói cách khác, từng có rắn nằm trong đó?
“Mấy đứa, có muốn xem thử vảy rắn không?”
Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Cụ có vảy rắn?”
Ông lão cười, “Người bán quan tài đó là bạn ta, ta xin gã vài miếng, bảo là vảy rồng lừa gạt mấy kẻ ngoài nghề, một mảnh cũng có thể bán được mấy vạn đó.”
Miêu Tiêu Bắc mở to hai mắt, tính tính mình diễn một đợt thì được bao nhiêu tiền, bán đồ cổ kiếm được nhiều thật!
Lam Minh nhìn bộ dạng của cậu thì muốn cười, bèn tiến tới thấp giọng ghé vào tai cậu nói, “Ngươi không phải có Cổ Lỗ Y sao? Trên người nó nhiều vảy như vậy, ngươi thu vài miếng đem bán bảo đảm phát tài!”
“Như vậy sao được?!” Miêu Tiêu Bắc vội bảo vệ balo, Cổ Lỗ Y bên trong trở mình một cái, tiếp tục ngủ.
“Có điều... Long Tước có vẻ sẽ cân nhắc.” Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh, “Bọn họ bình thường có thể lột da giống loài rắn không?”
“Di...” Bạch Lâu nhíu mày, “Ghê tởm quá đi!”
Lam Minh bật cười, “Sao thế được... Đúng rồi, trên người Lam cũng có...” Chưa nói xong, chợt nghe trong thân thể truyền ra một tiếng gầm nhẹ.
Lam Minh nhướng mi — Không thích thì thôi!
Miêu Tiêu Bắc xoay mặt nhìn ông lão, “Vậy có thể cho chúng tôi xem mảnh vảy rắn đó không?”
Ông lão lại giơ tay, Cảnh Diệu Phong thở dài, thật đùng là người trong nghề, nhét tiền vào tay ông lão, ông lão hắc hắc cười một tiếng. Lão đứng lên, tới bên một ngăn tủ, lấy ra một cái hộp đen.
Lam Minh nói khẽ với Miêu Tiêu Bắc, “Nếu quả thật là vảy rắn, ngươi có thể biết quan tài kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”
Miêu Tiêu Bắc thoáng cái phản ứng được, đúng vậy, phải dùng năng lực nha!
Ngước mắt thì thấy mọi người đều gật đầu với mình — Nắm chặt thời gian, nhìn xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!
_____