Vũ Điệu Của Trung Tá - Chương 54

Vũ Điệu Của Trung Tá
Chương 54: Hai nhóc con kia đã hành hạ Sơ Vũ suốt một đêm, cuối cùng đến rạng sáng cô cũng hạ sinh

Mỗi ngày bà Trần đều đến bệnh viện thăm Sơ Vũ, bác sĩ Lý khuyên Sơ Vũ hàng ngày nên đi bộ nhiều, như vậy sẽ giúp cho việc sinh nở dễ dàng hơn. Nhiệm vụ này trên cơ bản cô đều hoàn thành cùng mẹ chồng. Không ít thai phụ nhìn thấy bụng Sơ Vũ đều đến hỏi, khi nghe được là một cặp song sinh ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Bà Trần luôn tự hào về điều này.

Hôm nay, trời cao trong xanh, ánh nắng chan hòa. Bà Trần cẩn thận dìu Sơ Vũ đi dọc theo bờ hồ, Sơ Vũ đã đi hai vòng nên có chút mệt, bà Trần đỡ con dâu đến chiếc ghế dài ngồi nghỉ. Sợ trên ghế lạnh nên mỗi lần xuống lầu bà đều mang theo đệm.

“Ôi, con gái chị có phải mang thai đôi không? Bụng này to quá .” Người phụ nữ trung niên bên cạnh hỏi.

Bà Trần vui vẻ cười, trả lời: “Là cặp song sinh, nhưng đây là con dâu của tôi, không phải con gái.”

Ánh mắt người phụ nữ bên cạnh liền thay đổi: “Ồ, tôi còn tường hai người là mẹ con ruột nữa chứ. Cô gái, cô thật có phúc.” Người phụ nữ kia gật đầu nói, bà nhìn qua đã biết thân phận người phụ nữ trước mặt không hề đơn giản vậy mà lại rất yêu chiều chăm sóc con dâu, thật hiếm thấy.

Bà Trần mỉm cười, đưa Sơ Vũ đi vòng qua bên kia, đi được nửa đường thì phát hiện quên mang theo cốc nước: “Tiểu Vũ, con ngồi xuống nghỉ một lát, để mẹ lên lấy nước.”

“Mẹ, không cần đâu. Lát nữa con cũng lên rồi mà.”

“Không sao, không sao. Con nên phơi nắng nhiều một chút.”

Sơ Vũ mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống ghế, tay xoa xoa hông. Cô nheo mắt ngẩng đầu lên, ánh mặt trời ấm áp , gió nhẹ thoảng qua, cảm giác rất thư giản.

“Tiểu Vũ…” Một thanh âm quen thuộc gọi tên cô.

Sơ Vũ cảm thấy trước mắt bị bao phủ bởi bóng tối, cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Nam Thư Mân đang đứng trước mặt, trông rất tiều tụy và nhợt nhạt.

Nam Thư Mân nhìn chằm xuống bụng Sơ Vũ: “Tốt rồi, tốt rồi.” Bà lẩm bẩm.

Sơ Vũ bị bà nhìn có chút khó chịu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Tiểu Vũ …con khoan hãy đi, đợi ta một lát…” lời còn chưa dứt, Trần Lộ Hà đi đến đẩy bà ra: “Bà đến đây làm gì?”

Từ xa nhìn thấy Nam Thư Mân, trong lòng cảm thấy có điều chẳng lành, bà liền vội vàng chạy tới, điệu bộ của bà trông giống như gà mẹ che chở cho gà con, hoàn toàn cảnh giác.

Nam Thư Mân bị bà đẩy người hơi lảo đảo, chân mang giày cao gót lùi về phía sau.

Bà Trần đỡ con dâu lên: “Chúng ta lên thôi.” Bà thật sự không muốn gặp người phụ nữ này.

Nam Thư Mân lại chạy đến giữ chặt Sơ Vũ: “Tiểu Vũ, mẹ xin con, xin con hãy cứu lấy em trai của con…” Đôi mắt Nam Thư Mân đỏ ửng, từng giọt nước mắt tuôn rơi, khổ sở níu lấy Sơ Vũ.

Sơ Vũ nhất thời không hiểu tình huống trước mắt. Cô kinh ngạc nhìn bà: “Tống phu nhân, bà…” lời còn chưa dứt, bà Trần đã chen vào: “Nam Thư Mân, bà có biết xấu hổ không, tôi thật chưa gặp qua người phụ nữ nào tàn nhẫn như bà. Con bà gặp chuyện, sao lại đi nhờ vả Sơ Vũ. Lương tâm của bà mang đi cho chó ăn rồi sao, chẳng lẽ bà không biết tình hình hiện tại của con bé sao?” Bà Trần cực kỳ giận dữ, lại vừa đau lòng, trên đời này sao lại có một người mẹ như vậy chứ.

“Nam Thư Mân, bà gặp báo ứng đấy, trời cao có mắt, kiếp này bà sống thiếu đạo đức nên con bà đang trả nợ thay bà đấy. Chuyện của con bà, chúng tôi cũng đành chịu, mong bà đừng đến đây quấy rầy Sơ Vũ.”

“Không, Tiểu Vũ…” Nam Thư Mân đột nhiên nắm chặt tay Sơ Vũ, tuyệt vọng gọi tên cô như thể cô là nguồn hy vọng cuối cùng : “Tiểu Vũ, đó là em trai con mà, nó vừa mới mười tám, còn trẻ vậy, Tiểu Vũ, mẹ van con đấy .”

Lòng bàn tay Sơ Vũ đau buốt, sắc mặt cô hơi tái nhợt, cô lưỡng lự không biết làm sao.

“Con hay đi xét nghiệm tủy được không? Được không? Con cũng là do ta sinh ra , tủy của hai con chắc chắn thích hợp .” Đôi mắt bà đã mù sương, tóc tai rối bù, ánh mắt điên cuồng đang tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng.

Sơ Vũ khiếp sợ nhìn bà, khóe môi mấp máy, run run hất tay bà ra, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng: “Mẹ, con là con gái ruột của mẹ sao?” Cô suy nghĩ hồi lâu , trong lòng có rất nhiều điều muốn nói , nhưng chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, rồi bỗng chốc cả người từ từ khụy xuống.

Trần Lộ Hà sợ tới mức sắc mặt tái mét: “Sơ Vũ, Sơ Vũ … “

“Mẹ, con đau bụng quá.” Sơ Vũ cắn răng nói, từng cơn đau dồn dập ập đến, người ướt đẫm mồ hồi. Cô cảm thấy rất sợ hãi.

Trần Lộ Hà sợ Tiểu Vũ sắp chuyển dạ, nhưng cách ngày sinh dự tính vẫn còn hai tuần. Bà chạy nhanh đi gọi y tá, cũng may là họ đã sớm chuẩn bị mọi thứ.

Nam Thư Mân run rẩy đứng sững tại chỗ, nhìn đám người chạy đôn chạy đáo, hồn như lìa khỏi xác.

Tịch Hạo Trạch mặt mày tối tăm đứng ngoài phòng sinh, trên trán gân xanh nổi lên cuồn cuộn: “Mẹ, không phải bác sĩ đã bảo vẫn còn hai tuần sao, hai hôm trước vừa kiểm tra vẫn chưa có dấu hiệu sắp sinh mà, anh vừa mới đi được vài ngày sao lại liền sinh vậy ?” Bởi vì lo lắng nên giọng nói anh có chút lớn tiếng.

Sắc mặt lộ hà cũng rất hốt hoảng.

“Không được, con muốn vào trong đó.” Anh trầm giọng kiên quyết nói, anh thật không thể chịu nổi khi nghe Sơ Vũ kêu gào bên trong.

“Đừng có làm loạn thêm nữa! Đứng đợi đi.” Tịch lão gia nghiêm túc nói, không ai biết rằng lòng bàn tay ông cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Trên hành lang Tịch Hạo Trạch sốt ruột đi tới đi lui.

Hai nhóc con kia đã hành hạ Sơ Vũ suốt một đêm, cuối cùng đến rạng sáng cô cũng hạ sinh. Trước đấy mọi người cũng chỉ biết đó là một cặp song sinh, gia đình cũng không cố hỏi giới tính của bọn nhỏ, không nghĩ rằng đây là một đôi long phượng. Niềm vui cuối cùng đã đến , miệng ông cụ cười tươi không thể khép lại.

Đứa bé ra đầu tiên là bé gái, nhưng theo góc độ sinh lý học, đứa trẻ sinh ra sau phát triển nhanh hơn cho nên Tịch gia nhất trí quyết định nó là anh trai, còn bé sau là em gái. Như vậy bé trai từ nhỏ đã phải gánh vác một sứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ em gái.

Lúc Sơ Vũ tỉnh lại, cảm thấy cả người như vừa bóc một lớp da, mềm nhũn nằm trên giường. Tịch Hạo Trạch lấy bông tăm thấm nước lên môi cô, thấy cô mơ màng mở mắt, ánh mắt anh bỗng dưng sáng ngời.

“Sơ Vũ ” Cả đêm không ngủ, thanh âm khàn đặc.

Sơ Vũ vừa định động đậy, Tịch Hạo Trạch giữ cô lại: “Em hãy nằm nghỉ ngơi đi.”

“Con đâu? Con đâu?” Cô nhìn quanh phòng bệnh không thấy con đâu, sốt ruột không thôi. Lúc vừa sinh ra, cô quá mệt mỏi, đứa thứ hai cô còn chưa kịp nhìn thì đã ngất đi. Mọi ngày hay xem phim truyền hình, giờ đây lại sợ xảy ra tình huống xấu.

“Bọn chúng đang ở trong phòng dành cho trẻ sơ sinh, mẹ và y tá cũng ở đấy. sợ làm ồn em nghỉ ngơi.”

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào, giọng nói anh cũng chan chứa dịu dàng, ánh mắt sáng ngời.”Là một đôi trai gái.”

“Đôi trai gái.” Cô thì thào lặp lại, thật là bất ngờ, vẫn tưởng rằng sẽ là một cặp chị em xinh đẹp, nhưng như vậy cũng tốt, một đôi trai gái, đứng cùng nhau sẽ là từ “tốt”. (1)

(1)Trong tiếng trung từ “Hảo” 好 được ghép từ bộ nữ (con gái) 女 và bộ tử ( con trai)子 “好=女+子” có nghĩa là một trai, một gái là tốt.

“Sơ Vũ, cám ơn em.” Tịch Hạo Trạch nắm chặt tay cô, cả đời này anh sẽ luôn yêu thương cô, không phải vì con cái, không phải vì hôn nhân, mà bởi chính vì yêu.

Y tá bế hai anh em đến, khoảnh khắc bế con gái trong tay lòng cô thật ấm áp, khi ấy cô cảm giác đắm chìm trong phúc hạnh. Tịch Hạo Trạch bế con không thuần thục cho lắm, ngồi xuống cạnh Sơ Vũ, Sơ Vũ nhìn con trai trong lòng anh đang nhắm mắt chu môi ngủ say, cực kỳ đáng yêu. Vài sợi tóc thưa thớt trên đầu bé trai, thật kỳ diệu, nó giống cô nhiều hơn.

“Bé trai là Tịch Hàm, bé gái là Tịch Lạc.” Tịch Hạo Trạch mỉm cười lại nói tiếp: “Là anh đặt tên đấy.”

Tịch Hàm, Tịch Lạc, Sơ Vũ lặng lẽ ghi nhớ.

Tịch Lạc, nữ thần sông Lạc, người này đúng thật là không biết xấu hổ , sao lại khoe khoang con gái mình vậy chứ .

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3