Vũ Luyện Điên Phong - Chương 268

Chương 268: Dược Vương Cốc

Trong lòng hồ nghi, Dương Khai quay đầu nhìn thiếu nữ kia.

Thiếu nữ bị hắn đá xong thì ngồi bệt ra đất, tới bây giờ vẫn chưa đứng dậy. Gương mặt còn khủng hoảng, trong lòng sợ hãi, dường như đã chịu một trận kinh hãi cực lớn, thân thể mềm mại run lên từng chập.

Vừa rồi chi thiếu chút nữa nàng đã ngọc nát hương tan rồi. Thanh trường kiếm kia thậm chí đã chém đứt không ít tóc của nàng, ở cỗ vẫn còn một đường đỏ sẫm. Giờ phút này nàng đang ôm lấy cổ trắng nõn của mình, mồ hôi trên người nhỏ giọt.

Thấy Dương Khai nhìn về phía mình, thiếu nữ trong lòng không khỏi hoảng loạn, nét mặt sợ hãi.

Cho tới lúc này nàng mới biết mình đã trêu chọc tới hạng nào. Bảy tám mạng người trong tay hắn đã không còn chi sau không đến ba mươi hơi thở. Dùng từ giết người như nghóe để hình dung cũng không quá.

Dương Khai nhíu nhíu mày, đi về phía trước, ngồi chồm hỗm trước mặt nàng.

Thiếu nữ liên tục lùi về phía sau, hàng mi dài không ngừng run lên, sợ hãi đến cực

điểm.

Khẽ cười một tiếng, Dương Khai đẩy tay nàng ra, nhìn vết thương trên cố nàng, mở miệng nói:

- Bị thương ngoài da, chỉ cần tình dường là được, sẽ không lưu lại dấu vết gì.

Vừa nói vừa đưa tay vào ngực lấy ra một viên liệu thương đan.

Thiếu nữ nặn ra một nụ cười nói:

- Ta có đan dược.

Lòng cảnh giác quả nhiên vô cùng lớn, Dương Khai cũng không thèm để ý, thu hồi lại đan dược của mình. Thiếu nữ vẫn sợ hãi nhìn hắn, thấy hắn dường như không có ác ý, lúc này mới đánh bạo lấy ra một chiếc bình nhỏ, nuốt một viên đan dược.

- Vừa rồi bị chế ngự, ngươi không biết ngửa hạ thân sao?

Dương Khai nhíu mày hỏi.

- Ta chưa từng đánh nhau với ai.

Thiếu nữ hơi đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn, nàng dù là luôn tu luyện nhưng nhiều lắm cũng chi là so tài cùng người thân, căn bản chưa từng trài qua một trận chiến sinh tử như thế kia. Bị người ta lấy trường kiếm uy hiếp thì hoang mang lo sợ không biết nên làm như

thế nào.

Dương Khai cẩn thận liếc mắt, phát hiện thiếu nữ này da thịt non nớt, quần áo cũng đẹp đẽ quý phái, thoạt nhìn có chút tình quái nhưng trên người vẫn có khí chất độc đáo. Loại khí chất này, những thế lực nhỏ không thể bồi dường được.

Đây nhất định là tiểu thư của một đại gia tộc nào đó. Chẳng trách nhìn tuổi tác cũng không khác mình là mấy, thực lực đã đến Ly Hợp Cảnh đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kém cỏi như vậy.

Kết quả của việc được nuông chiều từ bé.

- Sao ngươi lại trêu chọc đến đám người kia?

- Làm sao ta biết được.

Thiếu nữ lập tức oan khuất đứng dậy.

- Ta rời nhà, đi ra ngoài du ngoạn, thì đám người kia đột nhiên xuất hiện, nếu ta không chạy nhanh sớm đã bị bọn họ bắt lại rồi. Một đám người xấu như vậy, làm ta sợ muốn chết.

Dương Khai không kìm nổi khẽ mỉm cười.

Thấy hắn có vẻ dễ nói chuyện, thiếu nữ cũng bạo dạn hơn rất nhiều, mắt hạnh trừng trừng, cắn răng nhìn Dương Khai:

- Còn ngươi nữa, sao ném người ta lại, ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm như thế nào không? Nếu ta chết thật, có làm ma cũng không tha cho ngươi, ngày ngày đi theo ngươi làm phiền ngươi.

Dương Khai nhìn xa xăm, ánh mắt thâm thúy, một lát sau mới thu hồi ánh mắt trầm giọng nói:

- Có lẽ lúc ấy ngươi hô như vậy là không có ý gì, nhưng nếu đồi lại một người không có thực lực thì sao? Nếu không may thì có khi cũng bị loạn kiếm phanh thây đấy.

Thiếu nữ ngẩn ra, ánh mắt lóe sáng cúi đầu hạ giọng nói:

- Ta sai rồi

Nói xong lại ngẩng đầu, oan uổng nói:

- Nhưng ngươi cũng quá nhẫn tâm đi. Mọi người đều nói gặp chuyện bất bình đều rút dao tương trợ. Thực lực ngươi cao như vậy, cho dù là bị ta lợi dụng chút cũng không có sao mà.

Dương Khai khẽ cười một tiếng, không giải thích.

Vừa rồi, trong lúc mấy gã đó vây lấy thiếu nữ, trong mắt lộ vẻ dâm đãng đã làm Dương Khai để tâm. vốn định chờ bọn chúng rời đi thì lén lút đi theo xem tình hình, nào ngờ đám người kia không bỏ qua cho mình. Vừa lúc hợp tâm ý của hắn nên đành giết cho xong.

Đứng dậy không để ý đến thiếu nữ đang quát to chất vấn, Dương Khai triển khai thân pháp hướng thẳng Dược Vương Cốc.

Thiếu nữ thần sắc ngẩn ngơ cũng vội đứng lên đi theo. Khoảng cách từ đây đến Dược Vương Cốc cũng chỉ có vài dặm đường, nàng rất sợ tới đây lại xuất hiện vài tên ác nhân, tự nhiên muốn nhanh chóng vào Dược Vương Cốc trốn tránh rồi nói sau.

Đuổi theo bóng dáng Dương Khai đi tới, đợi sau khi vào thành trong Cốc rồi lại không tim thấy bóng dáng đâu.

- Tuổi tác so với ta cũng không lớn hơn bao nhiêu, thực lực lại mạnh như vậy? Là gia tộc nào?

Thiếu nữ nhẹ giọng nói thầm, sau một lúc lâu suy tư cũng không nghĩ ra là nhân vật nào, không tránh khỏi một trận ảo não.

Vào trong thành trấn trong Cốc, đủ loại mùi thuốc làm người ta vui vẻ thoải mái. Dương Khai đi lòng vòng trong thành trấn, phát hiện các cửa hàng ở đây, ngoại trừ nhà trọ và quán rượu thì toàn bộ đều là có quan hệ kinh doanh thảo dược, đan dược.

Linh thảo bình thường hoặc dị thường, kỳ quả, thần dược cái gì cũng có, đủ loại vật liệu bầy trong cửa hàng. Còn có nhiều loại chưa từng nghe qua, ở đây đều có, rực rờ muôn màu.

Không hổ là Dược Vương Cốc! Dương Khai trong lòng thầm khen.

Cảnh tượng như vậy, chi cần là Luyện Đan Sư tới chỗ này chi sợ là cũng không muốn đi nữa. Luyện Đan Sư có sự yêu thích đặc biệt với đan dược, ở đây có nhiều dược liệu hấp dẫn bọn họ như vậy, họ muốn đi mới là lạ.

Mỗi cửa hàng đều có rất nhiều người luyện võ đến nghỉ chân quan sát, hoặc cò kè mặc cả với chủ tiệm mua dược liệu.

Có rất nhiều Luyện Đan Sư bàn bạc kinh doanh, trợ giúp người luyện võ chế đan

dược.

Tuy nhiên toàn bộ Luyện Đan Sư trong thành trấn Dược Vương Cốc đều là đệ tử Dược Vương Cốc. Người luyện võ đến đây nhờ người luyện đan, đa số đều tìm kiếm những người hàng đầu ở Dược Vương Cốc, đương nhiên sẽ không đi tìm những Luyện Đan Sư của các thế lực khác.

Dương Khai đi dạo hồi lâu quan sát, phát hiện Luyện Đan Sư cũng có phân cấp bậc.

Tương đương với cấp bậc thiên tài địa bảo chia thành Phàm cấp, Địa cấp, Thiên Cấp, Huyền cấp. Mỗi cấp đều chia thành ba bậc Thượng, Trung, Hạ.

Nhìn thấy đại đa số đều là Luyện Đan Sư Địa cấp. Ví dụ như người ngồi ở trong cửa hàng này, trước ngực thêu hai cánh hoa màu bạc, chính là Luyện Đan Sư Địa cấp trung phẩm, cũng đồng nghĩa với việc người này có thể chế luyện đan dược Địa cấp trung phẩm.

Một cánh hoa tương đương với một cấp bậc, ba màu vàng, bạc, trắng tương đương tam phấm thượng, trung, hạ. Thông qua những hình thêu trên y phục của những Luyện Đan Sư này, liếc mắt một cái có thể thấy được là trình độ gì.

Luyện Đan Sư Thiên cấp trở lên rất ít, còn Huyền cấp thì chưa thấy một ai.

Các trướng lão ở Dược Vương Cốc mới là Luyện Đan Sư Huyền cấp.

Rất nhiều cửa hàng đều có bán đan dược thành phấm. Dương Khai cũng không có hứng thú gì với đan dược bình thường nhưng đan dược tấm bồ thần hồn lại làm hắn lưu luyến không rời.

Những đan dược này chẳng những có thể làm thần thức vừa mới tu luyện của hắn lớn mạnh, còn có thể tư dường thần thức, khiến Ôn Thần Liên ngũ thái phát triển thành Ôn Thần Liên thất thái.

Một khi Ôn Thần Liên tiến hóa đến bậc thất thái thì tác dụng là rất lớn.

Nhưng dường thần đan dược rất ít, hơn nữa lại đắt hơn nhiều lần so với đan dược bình thường.

Một lọ đan dược Địa cấp hạ phẩm bình thường có mười hạt được bán với giá năm ngàn lượng.

Nhưng một lọ dường thần đan Địa cấp hạ phẩm ít nhất cũng ba vạn lượng, đắt hơn đến sáu lần.

Dương Khai xấu hổ vì trong túi tiền rỗng tuyếch, cũng chi có thể lực bất tòng tâm.

Đi dạo hồi lâu thấy sắc trời tối dần, Dương Khai liền tim nhà trọ nghi lại.

Ban đêm thành trấn Dược Vương Cốc càng thêm náo nhiệt, Dương Khai ăn tạm chút gì đó rồi đi ra ngoài tim hiểu tin tức.

Hắn lần này tới Dược Vương Cốc là muốn đi tìm Vạn Dược Đầm xem xét, nhưng

Vạn Dược Đầm là cấm địa của Dược Vương Cốc, muốn tới đó cũng không phải là việc dễ dàng.

Liên tiếp vài ngày, Dương Khai luôn tim hiểu tin tức ở Dược Vương Cốc, nhưng vẫn không được gì, trong lòng có phần nôn nóng.

Vạn Dược Đầm của Dược Vương Cốc ở ngay trên đỉnh Đan thánh của ngọn núi cao nhất. Nơi đó không những có Vạn Dược Đầm mà còn có di ảnh của Đan thánh, là niết bàn thánh địa trong lòng Luyện Sư Đan trong thiên hạ. Bình thường coi gác nghiêm ngặt, dù là đệ tò bình thường của Dược Vương Cốc cũng đừng mơ tưởng tới gần. Chi có Cốc chủ và các trướng lão mới có đủ tư cách tim hiểu những bí kíp luyện đan huyền bí lưu lại trong di ảnh của Đan thánh.

Tin đồn xung quanh di ảnh của Đan thánh, Dương Khai đã được nghe qua rất nhiều.

Tương truyền tài nghệ như thần, nghe nói Đan thánh lúc tiên linh sẽ hiển hiện ra, nhất giải những hoang mang trong lòng Luyện Đan Sư, thậm chí sẽ truyền thụ đan thuật, khiến không ít người thu được không ít lợi ích.

Nguyên nhân chính là như vậy nên Dược Vương Cốc mới bảo vệ nghiêm ngặt Vạn Dược Đầm.

Phòng thủ nghiêm mật như vậy thì làm sao mới có thể tiếp cận?

Vạn Dược Đầm không giống cấm địa Khốn Long Giản của Lăng Tiêu Các. Khốn Long Giản tuy là cấm địa nhưng nơi đó rất dài, vạn phần hung hiểm nên tự nhiên không có ai tới gần.

Một ngày nay Dương Khai lang thang bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình quen

thuộc lướt qua tầm mắt.

Nhìn bóng dáng người này, Dương Khai khẽ nở nụ cười.

Lặng lẽ đi theo người này không bao lâu đã thấy người đó đi vào một cửa hàng. Dương Khai ngẩng đầu nhìn lên thấy tấm biển treo có đề Đồng Thị Dược Hành.

Đi thẳng vào trong dược hành bắt gặp một tiểu nhị chạy ra nghênh đón nhiệt tình:

- Khách quan, ngài muốn tim gì? Đống Thị Dược Hành chúng ta, dược liệu phong phú, cần gì cũng có, bất kể là nguyên liệu luyện đan hay là đan dược thành phẩm đều có bán, giá cả phải chăng, già trẻ không gạt, nếu khách quan có nhã hứng thì hãy xem thừ đi.

- Ta không mua đồ.

Dương Khai lắc đầu.

- Vậy

- Ta tìm người trẻ tuổi vừa mới đi vào kia.

Dương Khai nói.

Thần sắc tiểu nhị lập tức thận trọng, cẩn thận liếc mắt nhìn Dương Khai đánh giá, cũng không mảy may nổi giận mà chi hỏi thăm dò:

- Xin hỏi tiểu ca xưng hô như thế nào?

Dương Khai lặng lẽ mỉm cười:

- Ngươi đi nói với người đó, có người quen cũ của Lăng Tiêu Các đến thăm.

Tiểu nhị ngấn người, khẽ gật đầu.

Xoay người đi vào bẩm báo, không lâu sau lại đi ra, trên mặt tươi cười vẻ nịnh nọt

- Tiểu ca đi theo ta, công tử nhà ta cho mời.

Dương Khai gật gật đầu.

Vào nội đường, hướng thẳng lên tầng ba, khi đi đến cửa, tên tiểu nhị cung kính:

- Công tử đang ở bên trong.

Dứt lời lại cung kính lui ra.

Dương Khai đẩy cửa phòng rảo bước tiến vào.

Liếc mắt nhìn thấy gương mặt mập mạp đang hướng về phía mình mỉm cười.

Đổng gia, Đổng Khinh Hàn!

Phía sau y là Phong Vân song vệ của Đống Gia. Hai người trên tám mươi tuồi không nói lời nào, nhìn như tuổi già sức yếu nhưng kì thực ánh mắt còn tinh quang, khẽ nhìn Dương Khai gật đầu.

Bên cạnh y còn một thiếu nữ đoan trang xinh đẹp đang tức giận bưng một tách trà. Dương Khai đưa mắt nhìn qua, bốn mắt gặp nhau ngạc nhiên tại trận.

Thiếu nữ kia cũng không thể tưởng tượng, thần sắc vô cùng phấn khích, mở trừng đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Dương Khai, nước trà vừa uống một ngụm không tự chủ được phun thẳng vào mặt Đổng Khinh Hàn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3