Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1191
Chương 1191: Ân oán tỉ đệ
- Không hay rồi, lực hút của không gian đang tăng lên.
Sở Nam kinh hô, lập tức quát:
- Cùng tăng lực, chú ý bảo toàn cân bằng.
Tỷ tỷ Thiên Quy gật đầu, Phong "Long quyển" lập tức phát ra quang mang nhu hòa, Sở Nam đem năng lượng thần bí của bản thân rót vào, nhưng nghĩ đến Hắc Bạch ngư đại biểu cho một sinh một tử, cho nên hắn lại rót vào lực lượng, là lực lượng cuồng mãnh thuần túy.
Mặc dù hấp lực của không gian giảm xuống, nhưng lại không bị giải trừ, phía bên kia, Thiên Quy ngày càng chạy đến gần, dường như muốn quan sát tỷ tỷ bị Sở Nam ôm lấy ở khoảng cách gần, tỷ tỷ Thiên Quy nhìn thấy vậy, liền lo lắng hét lên:
- Tiểu đệ, dừng lại, đừng đến đây.
- Ngươi nói không đến thì không đến sao? Bổn Vương cứ muốn đến, muốn nhìn ngươi cho kỹ đấy!
Thiên Quy tiến về phía trước một bước, vừa tiến tới một bước, hiểm cảnh liền xuất hiện, thân thể Thiên Quy không chút chống cự bị kéo đến phía trước.
Tỷ tỷ Thiên Quy biến sắc, bây giờ nàng và Sở Nam đang bảo trì trạng thái cân đối, nếu như Thiên Quy bị hút tới thì trạng thái cân đối sẽ bị phá vỡ, nếu cân đối bị phá thì Song Long Toàn Chuyển sẽ không giữ được uy lực chân chính của nó nữa...
Nghĩ đến tình cảnh này, Thiên Quy lập tức có chút gấp gáp, nhìn chằm chằm vẻ mặt ngưng trọng của Sở Nam, hỏi:
- Ngươi còn biện pháp không?
Sở Nam đột nhiên cảm thấy phía trước truyền đến cảm giác mềm mại, không giống như là ôm Phong lúc trước, cảm giác mềm mại này liền khiến sâu tận trong lòng Sở Nam rung động, tỷ tỷ Thiên Quy liền nhận ra sự dị thường của Sở Nam. Lập tức, cảm giác mềm mại biến mất, lại bắt đầu biến thành cảm giác không sờ không chạm được.
Sở Nam nở nụ cười, sau đó nói:
- Biện pháp thì quả thật có.
- Nói mau.
- Ngươi cam đoan sẽ phối hợp?
- Nói mau.
- Đó là ngươi và ta cũng giống như Song Long, xoay tròn!
Sở Nam nhàn nhạt nói, lập tức khiến vẻ mặt tỷ tỷ Thiên Quy tràn đầy tức giận, nói:
- Giống như Song Long, xoay tròn?
Tỷ tỷ Thiên Quy đưa mắt nhìn Song Long ngậm đuôi nhau xoay tròn, ở đây không phải là là ngậm thực sự, mà là cả hai áp sát vào nhau, ở trên đuôi một đoạn.
Dựa theo tỉ lệ của Song Long, vậy vị trí mà hai người bọn họ áp sát vào, chính là bộ vị “đó”.
-DG-: Áp mặt vào mông à?
Bất kể là ai nghe thấy vậy đều cho rằng Sở Nam đang đùa giỡn, mà đùa giỡn đến mức cực kỳ vô sỉ, như thế hỏi sao tỷ tỷ Thiên Quy lại không tức giận?
- Quả nhiên cũng là một xú nam nhân!
Công Dã Dương giận dữ, trực tiếp đem dược cuốc đánh tới Sở Nam, tỷ tỷ Thiên Quy đã nghĩ kỹ, nàng muốn dùng đến bài tẩy lớn nhất của mình, đó là dẫn bạo dược cuốc, bản thân trả một cái giá đắt, sau đó mang theo Thiên Quy rời đi.
Dược cuốc còn chưa đánh xuống thì tỷ tỷ Thiên Quy đã nhìn thấy trong mắt Sở Nam không hề có chút tạp chất nào, cũng không có loại tham dục không thể che giấu giống như trong mắt những xú nam nhân khác, bên trong chỉ có vẻ thanh tịnh triệt để.
Nhìn thấy vậy, nộ khí của tỷ tỷ Thiên Quy lập tức biến mất.
Sở Nam lại cười nói:
- Đây là do ngươi muốn ta nói, hơn nữa, ngươi còn nói... muốn phối hợp!
- Nghĩ biện pháp khác đi!
- Trước mắt cũng chỉ nghĩ ra biện pháp này...
- Vậy ngươi hãy chuẩn bị cầu phúc đi!
Tỷ tỷ Thiên Quy chuẩn bị áp dụng kế hoạch sớm định ra trong lòng, nhưng lúc này, Thiên Quy lại quát lớn:
- Bổn Vương không cần ngươi cứu, ngươi không phải cứu bổn Vương, nếu ngươi cứu, bổn Vương sẽ tự bạo!
- Tiểu đệ!
- Bổn Vương không phải tiểu đệ của ngươi, tiểu đệ của ngươi đã chết từ lâu rồi, như vậy là đủ, bổn Vương chỉ là thừa thải, là thừa thải...
Thân hình Thiên Quy bị hút về phía trước, trong tiếng hét mang theo vài phần nghẹn ngào.
Tỷ tỷ Thiên Quy không hề bỏ mặc hắn, lạnh giọng quát:
- Ai nói ngươi là thừa thải?
- Ai cũng nói vậy!
- Vậy ngươi có nhớ ngươi tên gì không? Thiên Quy, ngươi có biết nó hàm nghĩa thế nào không? Thiên Quy Thiên Quy, Thiên mệnh sở quy! Ngươi cảm thấy đặt cho ngươi cái tên đó là xem ngươi là dư thừa sao?
- Thiên mệnh sở quy?
Thiên Quy nghe thấy lời này, lập tức tràn đầy nghi hoặc, nhìn thấy tỷ tỷ hắn muốn xuất thủ, lập tức quát lớn:
- Bổn Vương không cần ngươi cứu, bổn Vương không phải Thiên mệnh sở quy sao? Như vậy thì bổn Vương chắc chắn sẽ không chết.
Trong lòng tỷ tỷ Thiên Quy liền dâng lên cảm giác bất đắc dĩ, nàng có lòng tin thoát khỏi vết nứt không gian, thế nhưng lại không có lòng tin ngăn cản tiểu đệ tự bạo, bất giác tỷ tỷ Thiên Quy quay đầu nhìn Sở Nam, trong mắt hiện ra vẻ khó xử, hiển nhiên là đang do dự.
Sở Nam nói:
- Thực ra không cần phải giống như Song Long này, chúng ta chỉ cần ở trong cùng một phạm vi, cho dù cách nhau ba mét cũng được, chỉ cần để thân thể xoay tròn, đồng thời mô phỏng diễn hóa ra năng lượng xoay tròn, cùng xoay tròn với tần suất như của Song Long. Đương nhiên, năng lượng thi triển ra cũng phải cùng tương ứng với năng lượng trong "Long quyển", như vậy có lẽ có thể chống được hấp lực, khiến cho cái miệng lớn ngày ngậm lại.
Nghe thấy Sở Nam nói như vậy, tỷ tỷ Thiên Quy mới thở phào một hơi, thì ra việc này cũng không phải giống như những gì nàng nghĩ, lập tức nói:
- Được.
Lập tức, tỷ tỷ Thiên Quy phun ra một ngụm tinh huyết, đem Sở Nam đẩy ra đến ba mét, thân hình đảo ngược, Sở Nam cũng không trì hoãn chút nào, thân thể liền chuyển động, cùng tỷ tỷ Thiên Quy tạo thành một “Hắc Bạch ngư” hình người.
Tỷ tỷ Thiên Quy thi triển năng lượng nhu hòa, Sở Nam lại thi triển ra năng lượng cương mãnh.
Thực lực hai người Sở Nam đều bất phàm, không đến một giây thì hai người đã xoay tròn cùng tần suất với Song Long, lúc tần suất cùng tương ứng thì từ cái miệng tro lớn kia mới không truyền ra hấp lực nữa.
Thần Lai Sơn, Thần Lai Bộc Bố lập tức khôi phục bình thường, thân hình đám người Minh lão tổ tông cũng dừng lại, Thiên Quy cũng ngã từ không trung xuống đất...
Nhìn thấy tiểu đệ an toàn, tỷ tỷ Thiên Quy thở phào một hơi, trên mặt lộ vẻ hòa hoãn, ngay sau đó, tỷ tỷ Thiên Quy lại nghĩ đến tình huống trước mắt, mặc dù đã cách xa nhau ba mét, nhưng năng lượng vẫn liên kết với nhau, khiến người khác cảm thấy phi thường kỳ quái, càng xoay tròn lâu thì cỗ cảm giác này càng mãnh liệt.
Mà khiến tỷ tỷ Thiên Quy càng lo lắng hơn chính là không biết đến lúc nào thì miệng tro kia mới đóng lại? Nếu như không đóng thì bọn họ phải quay đến bao giờ?
- Tiểu đệ, nhanh rời khỏi đây.
Tỷ tỷ Thiên Quy quát lên, Thiên Quy lại lạnh nhạt đứng nhìn, vừa cười vừa nói:
- Ngươi cho rằng bổn Vương sẽ nghe lời ngươi nói, rời khỏi đây sao? Bổn Vương còn muốn xem xem ngươi và hắn đến cùng sẽ xoay tròn bao lâu đây! Các ngươi xoay tròn một tháng thì bổn Vương sẽ đứng nhìn một tháng, các ngươi xoay tròn một năm, bổn Vương sẽ đứng nhìn một năm. Bổn Vương dám khẳng định, ngươi bây giờ nhất định cũng cảm thấy thiên phú của hắn so với ngươi còn cao hơn, thủ đoạn càng nhiều hơn ngươi, thực lực cũng không chênh lệch ngươi, khiến ngươi chật vật đến mức này, mà tu vi lại kém hơn ngươi, nam nhân không bình thường như vậy, phải đi đâu mà kiếm đây? Bây giờ nhìn bộ dạng các ngươi xoay tròn, giống như cá đang chơi đùa trong nước, càng có mùi vị như hoạn nạn tương cứu. Không bằng vậy đi, để bổn Vương làm mai mối, các ngươi ở bên trong đó vừa xoay tròn vừa bái đường thành thân, rồi vào động phòng...
-DG-: Bao giờ mới có thằng em rể thế này nhỉ
- Ngươi cảm thấy khi nhục ta rất vui sao?
Tỷ tỷ Thiên Quy lạnh lùng hỏi, mặc dù nàng đã sớm dự đoán rằng tiểu đệ sẽ không đáp ứng, nhưng không ngờ Thiên Quy lại nói một phen như vậy, Thiên Quy nghe thấy câu hỏi của nàng, liền sững sờ, sau đó hét:
- Không sai, bổn Vương rất vui, ngươi càng không đắc ý thì bổn Vương lại càng vui! Ngươi vĩnh viễn sẽ không thể biết, mỗi khi ta dốc toàn lực, phí hết tâm huyết làm đại sự, nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ thừa nhận, thì lại có vô số người nhảy ra nói với ta, so với tỷ tỷ ngươi, ngươi thật sự quá kém, tỷ tỷ ngươi mười mấy tuổi đã có thể làm được chuyện này, hơn nữa còn làm rất tốt. Không phải chỉ một lần hai lần, mà là hàng trăm năm... Loại cảm giác này, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết!
Thiên Quy rống lớn, khiến tỷ tỷ Thiên Quy sửng sốt, một lúc lâu sau mới thì thào nói:
- Nếu như ngươi cảm thấy khi nhục ta sẽ vui vẻ thì tùy ý ngươi vậy.
Sở Nam đưa mắt nhìn tỷ tỷ Thiên Quy, thở dài một tiếng, nhàn nhạt nhìn Thiên Quy rồi nói:
- Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách dùng ta để khi nhục tỷ tỷ của ngươi sao?
Thiên Quy khựng lại, sau đó nói:
- Ngươi thật sự không muốn có cô ta? Cô ta chính là nữ thần trong mộng của vô số nam nhân tại Nam Xuyên châu, nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi, hơn nữa sau khi có được cô ta, ngươi sẽ có được vô số chỗ tốt không thể tưởng tượng được...
Thiên Quy cố gắng khuyên nhủ.
- Không hứng thú, vợ của ta còn đang chờ ta trở về!
Sở Nam vừa nói ra lời này, trong mắt tỷ tỷ Thiên Quy chợt hiện vẻ khác thường, không phải là tình cảm rung động, mà thầm nghĩ:
- Nữ nhân như thế nào mới xứng với hắn?
Thiên Quy chợt nóng nảy, nói:
- Một nam nhân, còn là nam nhân có thực lực đặc biệt cường hãn, có nhiều hơn một người phụ nữ thì đã sao? Một hoàng đế vương quốc nho nhỏ cũng đã có tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần, ngươi cho dù có 3000 gaii lệ cũng không ddur.
Sở Nam ngạc nhiên, nhìn về phía tỷ tỷ Thiên Quy, cười nói:
- Xem ra đệ đệ của ngươi hận ngươi không phải sâu sắc bình thường, có cần ta giúp ngươi hóa giải hay không?
- Ngươi có thể?
Tỷ tỷ Thiên Quy lập tức kích động.
- Chỉ có điều, phải trả một cái giá rất lớn! Ngươi có bằng lòng không?
Nghe thấy Sở Nam có thể hóa giải ân oán tỷ tỷ bọn hắn, tỷ tỷ Thiên Quy lập tức trả lời:
- Bất luận phải trả cái giá lớn nào, cho dù là đem những vũ kỹ ta biết nói cho ngươi, ta cũng đồng ý.
- Chỉ là vũ kỹ, làm sao có thể gọi là một cái giá đắt?
- Cả "Pháp tắc" ta lĩnh ngộ nữa!
Sở Nam cười, lắc đầu nói:
- Vẫn chưa đủ!
- Đan dược cấp mười.
- Chưa đủ!
Tỷ tỷ Thiên Quy không hề nhíu mày, lại nâng tay lên nói:
- Thanh dược cuốc này.
Dược cuốc tự nhiên bất phàm, Thiên Quy thấy tỷ tỷ của hắn không chút do dự lấy nó ra, trong lòng dấy lên một tia cảm động, bởi vì dược cuốc này so với Kim Dương Thần Trượng của hắn không biết còn lợi hại hơn bao nhiêu lần. Tuy nhiên, chút cảm động này lập tức bị oán hận trên trăm năm xóa sạch, không còn chút dấu vết.
Đương nhiên, Sở Nam cũng biết sự lợi hại của dược cuốc này, tỷ tỷ Thiên Quy phải chăng sử dụng nó để đào một cái hố trong hắc động? Còn đào ra khe nứt trong hư không?
Thế nhưng, Sở Nam vẫn lắc đầu, nói:
- Chưa đủ.
- Ngươi cảm thấy như thế nào mới đủ?
- Vừa rồi đệ đệ của ngươi không phải đã nói rồi sao? Nếu như ta có được ngươi thì ta nhất định sẽ có được rất nhiều...