Vu Sư - Chương 18
Vu Sư
Chương 18
Hôm sau, phòng làm việc.
Đông Vĩnh Nguyên đang thêm nước vào cà phê, liền nhìn thấy ông chủ nhà mình từ ngoài cửa bước vào, thần sắc có chút nghiêm trọng.
“Mang một ly cà phê lên.” Quý Lãng dặn dò.
“Được.” Đông Vĩnh Nguyên đáp một tiếng, quay đầu vội vàng hỏi bà chủ nhỏ đang theo vào: “Bà chủ, ông chủ sao vậy, sao cảm thấy hôm nay hơi kỳ lạ.”
“Có thể...là do tôi.” Vu Miểu Miểu có chút chột dạ gãi mặt.
“Cô?” Đông Vĩnh Nguyên rất tò mò: “Bà chủ cô đã làm gì vậy?”
“Tôi...tôi hôn một cái.” Được rồi, nụ hôn hôm qua là do cô cố ý, khi vu sư bọn họ chúc phúc hoàn toàn không cần hôn, nhưng cô đến thành phố Hải lâu như vậy rồi, tăng thêm chút tình cảm thì có làm sao?
Có điều tuy tướng công thoạt nhìn kỳ lạ, nhưng sáng nay sau khi thức dậy không hề nói gì cô, cũng không trừng cô, cho thấy anh không giận, nhiều nhất cũng chỉ xấu hổ thôi.
Đúng vậy, nhất định là xấu hổ.
“Cô hôn ông chủ?!” Đông Vĩnh Nguyên giật mình.
“Ừm.” Vu Miểu Miểu đắc ý gật đầu.
Vẻ đắc ý này, bây giờ mấy cô gái nhỏ đều nhiệt tình chủ động như vậy sao?
“Bà chủ, tôi xem trọng cô.” Đông Vĩnh Nguyên dựng ngón cái từ đáy lòng.
Vu Miểu Miểu cười hì hì, vẫy tay với Đông Vĩnh Nguyên, xoay người đi vào nhà vệ sinh, giống như hôm qua thả búp bê được linh thể bám vào ra ngoài, bảo nó tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa tiệm bánh ngọt.
Nếu mục tiêu kế tiếp của ma moi gan là mình, nhất định sẽ xuất hiện ở gần đây, chỉ cần đủ nhẫn nại, tôi không tin không đợi được anh.
Một nơi khác, Đông Vĩnh Nguyên đưa ly cà phê mới pha lên lầu, lại phát hiện trên gương mặt ông chủ nhà mình có thêm mắt kính.
Đeo mắt kính, trừ phi là muốn...
“Hôm nay đừng để ai lên lầu làm phiền tôi.” Quý Lãng đẩy tài liệu trên bàn qua một bên, đưa tay điều chỉnh vị trí màn hình.
“Vâng.” Mắt Đông Vĩnh Nguyên sáng lên, vội vàng đáp một tiếng, đặt ly cà phê xuống liền nhanh chóng xuống lầu.
Người còn chưa xuống hết cầu thang, anh ta đã hưng phấn lên tiếng: “Nè, nè nè, các người khoan làm việc đã.”
“Sao vậy?”
“Vừa nãy tôi lên lầu đưa cà phê, phát hiện ông chủ đeo mắt kính, hơn nữa còn điều chỉnh vị trí màn hình máy tính, đồng thời dặn tôi không cho bất kỳ ai lên làm phiền.” Đông Vĩnh Nguyên nói.
Nhóm ba người Bắc Phồn đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt mừng như điên, đồng thanh nói: “Ông chủ muốn viết truyện mới?”
Mắt của ông chủ tuy quầng thâm rất đậm, nhiều tơ máu, nhưng không cận thị, trong phòng làm việc của anh chỉ có mắt kính chống ánh sáng xanh. Mà tình huống duy nhất để anh đeo mắt kính, chỉ có khi cần làm việc chăm chú không chuyển tầm mắt trước máy tính trong thời gian dài. Thêm vào động tác điều chỉnh vị trí màn hình, chỉ có một lời giải thích là viết truyện mới.
“Tôi phải vào nhóm độc giả gào một tiếng, để mọi người chuẩn bị chờ chương mới.” Nói xong, Dịch Quan lấy điện thoại đánh chữ.
Tại sao bốn người họ lại kích động như vậy?
Bởi vì, bốn người họ toàn bộ đều là fan não tàn của Quý Lãng.
Nếu không với tính cách độc miệng tệ hại này của Quý Lãng, bốn người trừ Đông Vĩnh Nguyên bắt buộc phải nằm vùng ra, nếu không có bộ lọc làm đẹp, ai có thể chịu nổi.
“Tôi đi rót nước, nếu không lát nữa không có thời gian.” Bắc Phồn vừa nói xong, bốn người đều lấy ly của mình chạy vào phòng trà.
Những tác giả khác viết truyện mới, cho dù có bản thảo dự trữ, thông thường một ngày chỉ đăng một hai chương, hào phóng một chút cũng chỉ ba bốn chương, sau đó mỗi ngày một chương mới, cho đến khi hết truyện, nhưng ông chủ của họ, đại thần Tử Hòa, viết truyện cực kỳ khác người.
Người khác mỗi ngày một chương, anh thì một tiếng ba chương.
Người khác viết một quyển mười mấy vạn chữ, nhanh thì nửa tháng, chậm thì cũng phải một tháng, anh viết mười mấy vạn chữ, nội trong 24 giờ đồng hồ sẽ kết thúc.
Trước đây khi chưa đến phòng làm việc, mấy người Bắc Phồn luôn cảm thấy sau khi Quý Lãng lưu giữ toàn bộ bản thảo dự trữ, mới đăng ra hết trong một lúc. Nhưng sau khi đến đây họ mới phát hiện, hoàn toàn không có chuyện đó. Ông chủ của họ hoàn toàn là máy đánh chữ hình người trong giới văn học mạng, hai tay có thể đạt được hiệu quả như tám tay, theo thống kê chưa hoàn chỉnh, tốc độ cao đến mười hai ngàn, chữ nào cũng hoàn hảo, trước giờ chưa từng trùng lắp.
Tốc độ tay nhanh thì cũng thôi, mẹ nó anh còn viết thể loại trinh thám hình sự, lúc anh hình thành cốt truyện không cần động não à?
Cùng là những người viết văn, ba vị biên tập ghen tỵ từ tận đáy lòng!
Khoảng hai mươi phút sau, Dịch Quan vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại hét lên một tiếng: “Ra rồi, ra rồi, chương một ra rồi.”
“Đọc xem, lần này là câu chuyện thể loại gì.”
“Ma moi gan?!”
Bốn người không dám tin nhìn chằm chằm nội dung câu chuyện chương đầu tiên mà Quý Lãng vừa đăng lên mạng:
Thành phố X, một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học bị phát hiện chết trong phòng trọ, nguyên nhân cái chết là do bị người ta moi gan sống. Khi cảnh sát đuổi đến hiện trường, lấy dấu vân tay, dấu chân, điều tra tất cả camera giám sát trong 24 tiếng, lại không phát hiện bất kỳ manh mối nào.
Một tuần sau, người bị hại thứ hai xuất hiện, vẫn là nữ sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, vẫn bị người ta moi gan trong phòng trọ. Lại qua nửa tháng, người bị hai thứ ba xuất hiện, người bị hại lần này may mắn sống sót, nhưng vẫn mất đi nửa lá gan. Nhất thời cả thành phố rối loạn, lòng người hoảng sợ, người nào cũng hỏi ma moi gan rốt cuộc là ai?
Là tôi.
Tôi chính là ma moi gan...
Đọc đến đây, bốn người trong phòng làm việc lập tức nổi da gà.
Họ đều rõ ràng, ông chủ có sở trường dùng góc độ của bản thân tội phạm để viết truyện, giống như tội phạm đang tự viết về nhật ký phạm tội của mình vậy. Mà độc giả dùng góc độ của tội phạm bước vào câu chuyện, lúc đó sẽ càng thêm căng thẳng và kích thích.
Nhưng mà, ma moi gan? Không cần tình tiết câu chuyện phía sau, chỉ ba chữ này thôi đã khiến người ta sởn tóc gáy.
“Đây?!” Đông Vĩnh Nguyên là người duy nhất trong bốn người biết được thân phận của Quý Lãng, anh ta tự nhiên có thể đoán được Quý Lãng viết câu chuyện này là do biết được gì đó trong giấc mơ, nhưng mà ma moi gan?
Đông Vĩnh Nguyên đã ở phòng làm việc của Quý Lãng suốt hai năm, anh ta nhìn ra, tuy Quý Lãng sở hữu năng lực mộng yểm, nhưng lại muốn dung nhập vào xã hội này hơn bất kỳ ai. Anh chán ghét mất ngủ, cho nên gần như sẽ không chủ động sử dụng năng lực của mình, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy, sức mạnh mộng yểm của anh chẳng tăng được bao nhiêu. Mà tất cả câu chuyện anh viết, hễ liên quan đến những vụ án nổi tiếng, cũng phải ít nhất từ năm năm trước.
Anh biết Quý Lãng muốn tránh hiềm nghi, nhưng lần này, anh lại chủ động tiến vào giấc mơ của ma moi gan?!
Lúc Đông Vĩnh Nguyên đang ngẩn người, ba người còn lại trong phòng làm việc đã dần dịu lại từ sự chấn động, họ nhìn nhau nói: “Mấy vụ án ông chủ viết khi trước, mức độ tương tự với vụ án trong hiện thực có cao không?”
“Hình như rất cao.” Đan Tuấn Nghị yếu ớt giơ tay: “Tôi có người anh họ làm cảnh sát, lúc trước tôi từng hỏi anh ấy, mọi người còn nhớ quyển “Nhật ký phạm tội” của ông chủ không? Anh họ tôi cố ý đến phòng hồ sơ vụ án tìm tư liệu, độ tương tự đến 90%.”
“Vậy ma moi gan...” Giọng nói của Bắc Phồn có chút run rẩy.
“Đọc tiếp đi.” Đông Vĩnh Nguyên thở dài, nếu ông chủ đã quyết định viết, ai cũng không ngăn được. Mà chuyện anh viết, nhất định là những gì anh đã nhìn thấy. Tình tiết chương đầu tiên, dừng lại ở đoạn ma moi gan học xong trở về nước gặp gỡ bạn gái, chỉ cần đợi thêm hai mươi phút, chương thứ hai được đăng lên.
Cùng lúc đó, trong đội cảnh sát hình sự ở đường đối diện, Hoắc Minh Tri đã nhận được tin nhắn nhắc nhở: [ Tác giả Tử Hòa mà bạn quan tâm đã đăng truyện mới, mau đến ủng hộ và cổ vũ tác giả nào. ]
Tin nhắn thông báo này là do anh ta cố ý bỏ tiền để cài đặt trên trang web hậu trường, để khi Quý Lãng viết truyện mới anh ta sẽ biết ngay.
Nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt Hoắc Minh Tri thay đổi, mơ hồ có chút kích động.
Hôm trước trong một nhóm độc giả của Quý Lãng có cả anh ta, quản lý nhóm đột nhiên hỏi tư liệu của người may mắn sống sót trong vụ án ma moi gan, quản lý nhóm này bình thường ít khi nói chuyện, nhưng lần nào lên tiếng trong nhóm cũng rất có uy tín. Hoắc Minh Tri suy đoán quản lý nhóm này nhất định có quen biết Quý Lãng, đồng thời phải tiếp xúc ở một mức độ nhất định mới có quyền lên tiếng như thế, cho nên khi đó anh ta đã trò chuyện riêng với quản lý nhóm, gửi địa chỉ bệnh viện của người may mắn sống sót cho anh ta.
Chiều hôm sau, anh ta nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói có một người đàn ông tướng mạo âm trầm đi nhầm phòng bệnh.
Tướng mạo âm trầm, chính là ấn tượng đầu tiên Quý Lãng tạo cho người ta.
Hoắc Minh Tri gấp không chờ nổi mở app trang mạng ra, tìm truyện mới Quý Lãng vừa đăng không lâu, bắt đầu đọc nhanh.
[ Là tôi, tôi là ma moi gan...]
Bộp một tiếng, ly nước Hoắc Minh Tri cầm trong tay rơi xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ đầy đất.
“Đội trưởng Hoắc, anh không sao chứ.” Có đội viên đi ngang qua, quan tâm hỏi.
Hoắc Minh Tri không để ý, thậm chí không thèm nhìn mảnh vỡ dưới đất, anh ta siết chặt điện thoại cả người đều run rẩy.
“Quả nhiên, tôi biết cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà.”
Một tiếng sau.
Bên dưới bài đăng của Quý Lãng đã tràn ngập đủ loại bình luận, toàn bộ đều kinh ngạc và nghi ngờ. Tuy rất nhiều độc giả từng góp phiếu bá vương yêu cầu Quý Lãng phân tích tâm lý ma moi gan, nhưng phân tích, và dùng góc độ của ma moi gan trực tiếp viết ra quá trình gây án có khác biệt rất lớn.
Dù sao ma moi gan vẫn chưa sa lưới, cảnh sát gần như không hề tiết lộ chi tiết ra ngoài.
Nhưng theo từng lớp tình tiết của câu chuyện được mở ra, thấy được tất cả các chi tiết ma moi gan làm sao gặp người bị hại thứ nhất, làm sao lên kế hoạch, làm sao thực thi, làm sao thành công, cuối cùng lại làm thế nào thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát.
Mọi người chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cực kì khiếp sợ, sau đó trong nhóm độc giả liền tự động, thảo luận tính khả thi về kế hoạch của ma moi gan dưới các chương truyện.
[ Trời ạ, vừa rồi tôi mô phỏng trong đầu ba lần, hình như thật sự có thể đấy. ]
[ Tôi cũng vậy, sợ đến muốn tè ra quần. ]
[ Tôi là cảnh sát, tôi có thể nói một cách có trách nhiệm, chi tiết gây án này, thật sự có thể. Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra chúng tôi điều tra, gần như không tìm được manh mối. ]
Khi Quý Lãng viết đến người bị hại thứ hai.
[ Lần nào cũng trong trường hợp đông người, ngẫu nhiên chọn người bị hại, sau đó qua một tuần mới ra tay, má ơi, chẳng trách cảnh sát không thể xác định người tình nghi. ]
[ Tôi phát hiện quy luật rồi, lúc ma moi gan chọn người bị hại, đều sẽ nói một câu với họ, mắt của cô thật xinh đẹp. ]
[ Quy luật có tác dụng quái gì, lời của một kẻ xa lạ nói với bạn một tuần trước, bạn nhớ được sao? ]
[ Cám ơn thức đêm, cám ơn mất ngủ, cám ơn quầng thâm đã cứu mạng chó của tôi. ]
Khi Quý Lãng viết đến người bị hại thứ ba.
[ Tôi phát hiện một vấn đề, cho dù câu chuyện Tử Hòa đại đại viết là thật, cho dù chúng ta tìm được người này, trong thực tế có phải cũng không thể định tội không? ]
[ Trời ạ, tôi cũng muốn nói, người này làm kín kẽ như thế, một chút chứng cứ cũng không có. ]
[ Quyển sách này có thể làm chứng cứ không? Tôi in ra gửi đến sở cảnh sát? ]
[ Nếu bạn nói vậy, tôi cũng đọc quyển sách này đấy, tôi có thể làm nhân chứng không? ]
[ Có chứng cứ đấy, lúc đầu, ma moi gan lấy nửa lá gan cho tên ác ma kia làm thuốc, thuốc đó chính là chứng cứ. ]
[ Đúng, trong thuốc nhất định có dna của người bị hại. ]
[ Lầu trên, ác ma này chẳng phải là nhân vật ảo do Tử Hòa đại đại tạo ra sao? Sao có thể có thật chứ? ]
[ Tử Hòa đại đại vì để qua được thẩm định, gần như trong mỗi quyển sách đều tạo ra một ác ma, nhưng thực ra ác ma đó chính là bản thân tội phạm. Cho nên thuốc này, nhất định tồn tại. ]
[ Có lý, mau báo cảnh sát sàng lọc phạm nhân, tìm chứng cứ đi. ]
[ Các bạn có phải kích động quá rồi không, đây chỉ là do Tử Hòa đại đại phân tích ra theo lý giải của mình thôi, không chắc sẽ là thật. Các bạn đừng báo cảnh sát, cẩn thận lại gây chuyện thị phi cho đại đại. ]
Bắc Phồn nhìn nhật ký trò chuyện trong nhóm, do dự nói: “Tôi muốn đi hỏi ông chủ.”
“Đừng đi.” Đan Tuấn Nghị ngăn cản: “Ông chủ bế quan viết văn, lúc này đi tìm cậu muốn chết sao?”
“Nhìn người bị hại thứ tư xem, chẳng phải là hàng xóm của cậu sao? Nếu chi tiết trùng khớp, cậu lại...” Dịch Quan nói.
“Người bị hại thứ tư Tiểu Bắc từng kể ở công ty, ông chủ nhất định biết rõ, chi tiết trùng khớp cũng là chuyện đương nhiên.” Đan Tuấn Nghị ngắt lời Dịch Quan: “Hơn nữa, vừa rồi mấy anh em trong nhóm nói rất đúng, cho dù suy luận của ông chủ đúng hết, cậu làm sao để cảnh sát tin tưởng? Thật sự muốn đến đối diện báo cảnh sát à.”
“Tuấn Nghị nói đúng, hơn nữa cậu quên rồi, sách của ông chủ chúng ta, chỉ có quá trình gây án chính xác. Những cái khác, ví dụ như nghề nghiệp, thân phận, cùng động cơ anh ấy thiết lập cho tội phạm trong sách hoàn toàn không chuẩn. Cậu đi báo án, cảnh sát làm sao bắt người, bắt ai?” Đông Vĩnh Nguyên hỏi.
Năm đó khi Quý Lãng viết “Nhật ký phạm tội”, do quá giống với vụ án hiện thực, khiến Hoắc Minh Tri nhắm vào. Sau này Quý Lãng vì muốn che giấu năng lực mộng yểm của mình, cũng để tiện giải thích cho mình hơn, anh chỉ giữ lại quá trình tội phạm gây án, những cái khác như tên, tuổi, nghề nghiệp, động cơ, hoặc những thứ có thể trực tiếp liên hệ trong hiện thực, đều bị anh thay đổi hết.
Như vậy, nếu lại có người đến chất vấn anh làm sao biết được chi tiết, anh có thể nói do mình thu thập tư liệu, suy đoán ra được quá trình gây án. Cho dù đối phương không tin, cũng chẳng làm gì được anh.
“Tôi lại hi vọng những gì ông chủ viết là thật, ma moi gan là bác sĩ về nước từ hai năm trước, như vậy khi sàng lọc, sẽ có thể khóa chặt kẻ tình nghi.” Bắc Phồn nói.
“Mọi người sao vậy?” Lúc trước Vu Miểu Miểu luôn cộng hưởng cảm giác cùng búp bê linh thể, mãi cho đến trưa đói bụng rồi mới nghĩ đến việc hỏi những người khác ăn gì, kết quả phát hiện không khí giữa mấy người này không ổn lắm.
“Chúng tôi đang thảo luận truyện mới của ông chủ.” Dịch Quan nói.
“Truyện mới? Tướng công viết truyện mới rồi sao?” Vu Miểu Miểu sửng sốt, theo bản năng lấy điện thoại xem, phát hiện Quý Lãng thật sự đăng truyện mới, hơn nữa đã viết hơn bốn vạn chữ.
“Đã viết được nhiều như vậy rồi à, để lại lời nhắn trước rồi đọc sau.” Sau khi Vu Miểu Miểu nhanh chóng bình luận “Chúc mừng tướng công ra truyện mới”, mới quay lại đọc nội dung cụ thể.
Rất nhanh, cô đã phát hiện vấn đề: “Ma moi gan.”
Gần như ngay lập tức, Vu Miểu Miểu nhớ đến tối qua hơi thở Quý Lãng đột nhiên không ổn định, cô nhớ lúc đó Quý Lãng nói, hơi thở anh không ổn, là vì nhập mộng.
Lẽ nào đã nhập mộng của ma moi gan?
Sao tướng công lại đột nhiên viết truyện về ma moi gan, chẳng phải anh ấy bảo mình không được quản à, sao bản thân anh ấy lại viết truyện ma moi gan chứ?
“Nhanh, ông chủ lại ra chương mới, người bị hại thứ tư.” Đan Tuấn Nghị nhắc nhở.
Bốn người không để ý Vu Miểu Miểu nữa, cúi đầu đọc truyện.
Vu Miểu Miểu ngơ ngác nhìn lên lầu, một lúc sau dường như nghĩ đến gì đó, mắt càng lúc càng sáng, khóe môi giương cao, cô vui vẻ chạy về, ôm búp bê nguyền rủa của mình vui vẻ lẩm bẩm: “Búp bê, ngươi nói xem có phải tướng công vì ta không? Anh ấy vì ta mới đối phó ma moi gan đúng không?”
“Đúng, nhất định là như vậy. Xem ra hôn một cái, tình cảm quả nhiên đã tăng lên.” Vu Miểu Miểu vui sướng lăn lên sô pha, sau khi lăn hai vòng, cô ra tay giải trừ vu thuật đã thi triển lúc sáng, gọi búp bê linh thể ở bên ngoài của mình trở về.
Tướng công đã ra tay rồi, nhất định không cần cô nhọc lòng, hơn nữa nếu cô bất cẩn tóm được ma moi gan trước tướng công một bước, vậy chẳng phải sẽ uổng phí tâm ý của tướng công sao.
“Hihihi, cảm giác có người quan tâm thật tốt.”
Quý Lãng tuy bất ngờ viết truyện mới, nhưng vì độ phổ biến của bản thân anh, thêm vào độ mẫn cảm của đề tài, chuyện này rất nhanh đã kinh động đến sở cảnh sát thành phố Hải.
“Đội trưởng Hoắc, anh xem cái này...anh đã đọc rồi sao.” Một cảnh sát cầm điện thoại đến phòng làm việc của Hoắc Minh Tri, muốn cho anh ta xem, nhưng đợi sau khi cậu ta vào, mới phát hiện Hoắc Minh Tri đang đọc quyển sách đó rồi.
“Cậu cũng là fan của Tử Hòa?” Hoắc Minh Tri hỏi.
“Vâng.” Mắt cảnh sát nhỏ sáng lên, cậu ta và đội trưởng Hoắc vậy mà lại hâm mộ cùng một tác giả.
“Cậu cảm thấy cậu ấy viết có phải thật không?”
“Logic lý luận tội phạm của Tử Hòa đại đại vẫn luôn rất chặt chẽ, hơn nữa cảnh tượng miêu tả trong truyện, và manh mối chúng ta thu thập ở hiện trường về cơ bản cũng phù hợp. Tôi cảm thấy ít nhất về quá trình gây án, rất hợp lý. Chỉ là...không có manh mối gì để khóa chặt kẻ tình nghi. Hơn nữa, sau khi anh ấy viết về người bị hại thứ tư đã ngừng lại.” Cảnh sát nhỏ nói.
Quý Lãng viết truyện luôn rất nhanh, quyển ma moi gan này chỉ hơn năm vạn chữ, khi viết đến người bị hại cuối cùng, thậm chí không hề viết chi tiết đơn giản nhất để cho qua, chỉ là ở cuối câu chuyện, dùng giọng điệu của ma moi gan để lại một câu cực kỳ kiêu căng.
[ Tôi vẫn ở trong thành phố, các người có thể tìm được tôi không? ]
“Thông báo tất cả mọi người mở cuộc họp.” Hoắc Minh Tri nói.
Tất cả tội phạm trên đời đều để lại dấu vết, thực ra Quý Lãng đã viết rất rõ ràng trong sách rồi, việc còn lại chỉ cần tìm ra gã thôi.