Vu Sư - Chương 52

Vu Sư
Chương 52

Với việc ông chủ bảo mình tăng ca, sau kinh ngạc ban đầu Dịch Quan đã nhanh chóng tiếp nhận, cậu ấy là cô nhi, tạm thời cũng chưa có bạn gái, về nhà cũng chỉ làm trạch nam, ở công ty tăng ca còn có thể kiếm thêm chút tiền.

Cậu ấy điều chỉnh xong tâm thái rất nhanh đã chấp nhận hiện thực phải tăng ca, Đông Vĩnh Nguyên bưng ly cà phê theo sau Quý Lãng lên lầu hai.

Anh ta vừa vào cửa, liền nhìn thấy con búp bê vải từ trong phòng chạy qua, búp bê vải chạy thẳng đến bên cửa sổ thủy tinh, sau đó ngã người xuống, tay chân vươn ra nằm dưới ánh mặt trời, bắt đầu tắm nắng.

Đông Vĩnh Nguyên nhìn thấy cảnh này khóe môi không nhịn được co rút: “Bà chủ không đưa búp bê về trường sao?”

Chẳng phải nói búp bê nguyền rủa là pháp khí của vu sư, không thể rời mình quá lâu sao?

Quý Lãng không trả lời, tự mình dọn dẹp bàn làm việc.

Đông Vĩnh Nguyên cũng không truy hỏi, đặt cà phê lên bàn, thuận tiện hỏi chuyện liên quan đến Dịch Quan: “Ông chủ, đột nhiên bảo Dịch Quan tăng ca, là do phát hiện điều gì sao?”

Đông Vĩnh Nguyên tốt xấu gì cũng là người nằm vùng hai năm, cho dù bây giờ không phải nữa, cũng vẫn có thói quen quan sát sự thay đổi thần sắc của Quý Lãng. Vừa rồi anh ta rõ ràng phát hiện, sau khi Quý Lãng chạm vào lá bùa đen kia, vẻ mặt mờ mịt chốc lát, đợi khi anh lấy lại tinh thần, biểu cảm khi nhìn Dịch Quan cũng thay đổi, sau đó đột nhiên sắp xếp Dịch Quan tăng ca.

“Có người muốn giết Dịch Quan.” Quý Lãng lấy cây bút trong lọ đựng bút ra, lật kịch bản.

“Cái gì?!” Đông Vĩnh Nguyên không nhịn được thốt lên, vì giọng nói quá lớn, khiến búp bê đang tắm nắng giật mình không nhịn được quay đầu nhìn.

Quý Lãng ngẩng đầu, trầm mặc nhìn anh ta, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn.

Nguy rồi, giấc ngủ ông chủ không tốt, ghét nhất là ồn ào.

Đông Vĩnh Nguyên chột dạ ho khan một tiếng, cố gắng đè xuống sự hoảng hốt trong lòng, dùng âm lượng bình thường hỏi: “Ông chủ, anh biết là ai không? Có cần báo cảnh sát không?”

Quý Lãng bình tĩnh nói: “Vừa rồi tôi chỉ nhìn thấy hai cảnh tượng, có người muốn tạo ra chuyện ngoài ý muốn giết chết Dịch Quan, có điều vận may cậu ấy không tệ, tránh khỏi hết, thậm chí không phát hiện có người muốn giết cậu ấy.”

Đông Vĩnh Nguyên đột nhiên cảm thấy đau gan, tên xui xẻo kia, suýt chết hai lần rồi, vậy mà còn không biết có người muốn giết cậu ấy.

“Cậu có thể hỏi xem gần đây có phải cậu ấy đã đắc tội với ai không?” Quý Lãng nói.

“Tôi đã hỏi từ sớm, bắt đầu từ tuần trước gương mặt của cậu ấy đã là tướng xui xẻo, lúc đó tôi hỏi cậu ấy có phải đã xảy ra chuyện kì lạ gì không, cậu ấy nói gần đây phải chạy cho kịp kịch bản, trừ đi làm ra không còn đi đâu nữa.” Đông Vĩnh Nguyên khẳng định nói: “Dịch Quan là cô nhi, lại là trạch nam tiêu chuẩn, người cậu ấy quen ở Hải Thành không nhiều, hoàn toàn không thể đắc tội ai được.”

Quý Lãng cau mày: “Thứ sáu tuần trước, trên con đường gần khu dân cư cậu ấy sống, một chiếc xe màu đen suýt nữa đụng trúng cậu ấy, xem thử có thể tra ra được gì không.”

Cũng phải có lý do mới báo cảnh sát được.

“Tra thế nào?” Đông Vĩnh Nguyên theo bản năng hỏi.

“Ai có sở trường thì kêu người đó điều tra.” Quý Lãng lật một trang kịch bản, tiếp tục công việc.

Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt, ai có sở trường thì người đó điều tra? Phòng làm việc của chúng ta cũng đâu ai có sở trường làm chuyện này, hơn nữa người có sở trường điều tra, là cảnh sát mà.

Đợi đã, cảnh sát?

Mắt Đông Vĩnh Nguyên sáng lên, trước mắt hiện lên một bóng người đáng tin.

“Tôi biết rồi.” Anh ta kích động muốn xuống lầu nhờ đối phương giúp đỡ, vội vàng ra khỏi cửa, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện khác, sau khi khựng lại, Đông Vĩnh Nguyên không nhịn được đi trở về. Anh ta đứng trước bàn làm việc của Quý Lãng do dự một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận dò hỏi.

“Ông chủ, cảnh tượng anh nhìn thấy lúc nãy, là từ giấc mơ của Dịch Quan sao?”

Tay cầm bút của Quý Lãng khựng lại, mắt khẽ nâng lên, nhìn Đông Vĩnh Nguyên: “Sao vậy, giờ không làm mật thám nữa, chuyển sang hỏi trực tiếp à?”

“Không phải, ông chủ tôi không có ý đó.” Đông Vĩnh Nguyên sợ Quý Lãng hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Tôi đã không nằm vùng từ lâu rồi, tôi chỉ lo lắng, lo lắng năng lực của anh...”

“Mất khống chế?” Quý Lãng nói hết câu mà Đông Vĩnh Nguyên chần chừ không nói ra.

“Sáng sớm anh vào đây không hề biết chuyện của Dịch Quan, nhưng sau đó anh bước qua nói vài câu, đột nhiên giống như đã biết được gì đó. Dịch Quan lúc đó không phải đang ngủ, anh chỉ chạm vào lá bùa một lúc thôi.” Đông Vĩnh Nguyên nói ra quan sát của mình: “Sức mạnh mộng yểm của anh lại thăng cấp rồi phải không?”

Quý Lãng trầm ngâm không trả lời, sức mạnh mộng yểm của anh quả thật đã thăng cấp.

Trước đây khi người khác đi ngủ, anh không thể cảm ứng được giấc mơ hoặc suy nghĩ của người khác, nhưng bây giờ thỉnh thoảng có thể nghe thấy một vài âm thanh. Có điều những âm thanh này đều liên quan đến anh, ví dụ như nhóm người Bắc Phồn đến đưa kịch bản, trong lòng lo sợ anh sẽ mắng họ, tưởng tượng quá nhiều thứ anh đều có thể nghe thấy. Lần trước đến đại học Hải Thành tiễn Vu Miểu Miểu, nam sinh giúp đỡ dẫn đường vì sợ hãi, cả đoạn đường đều thấp thỏm, anh cũng có thể cảm ứng được.

Loại thay đổi này dường như là một lời cảnh cáo, khiến anh trong lúc tỉnh táo cũng có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác về mình. Nhưng may mà người anh tiếp xúc không nhiều, sự thăng cấp năng lực này với anh mà nói cũng không gây ra phiền phức quá lớn.

Nhưng sáng hôm nay, khi anh đột ngột chạm trúng lá bùa nhìn thấy những hình ảnh kia, những cảnh tượng đó tuyệt đối không thể đến từ phía Dịch Quan, bởi vì bản thân Dịch Quan không hề biết mấy chuyện đó đã từng xảy ra, ngược lại giống như lá bùa ghi chép những chuyện kia, sau đó hiện ra trước mặt mình.

Cảnh tượng này và hình ảnh mấy tháng trước, khi anh phát hiện Vu Miểu Miểu bị ma moi gan nhắm trúng rất giống nhau. Hai lần trước anh nhìn thấy ma moi gan, đều là sau khi Vu Miểu Miểu và anh có tiếp xúc da thịt với nhau, khi đó anh từng suy nghĩ lý do, cuối cùng anh quy nguyên nhân cho việc anh và Vu Miểu Miểu đều đeo sợi dây có viên châu chuyển vận. Dù sao sợi dây có viên châu chuyển vận này, là do sư phụ của Vu Miểu Miểu dùng tóc của hai người họ bện thành, khiến cho giữa anh và Vu Miểu Miểu có thể tồn tại mối liên hệ nào đó, cho nên sức mạnh mộng yểm mới giúp Vu Miểu Miểu cảnh báo.

Nhưng hôm nay lá bùa đã khiến anh nảy sinh suy nghĩ khác, Miểu Miểu là vu sư, là người trong giới Huyền Học, mà bùa chú là đạo cụ của giới Huyền Học. Quý Lãng đoán, năng lực của anh tiến hóa, có lẽ thông qua sức mạnh của giới Huyền Học, cảm ứng được những thứ tương ứng.

Khi ma moi gan nhìn Vu Miểu Miểu, suy nghĩ trong đầu quá kịch liệt, cho nên bị anh cảm ứng được, mà bùa chú vì bảo vệ Dịch Quan biến đen, cho nên đã ghi chép lại hai sự việc ngoài ý muốn kia.

“Đúng vậy.” Sau khi trầm ngâm một lúc, Quý Lãng không che giấu Đông Vĩnh Nguyên, trả lời rõ ràng, quang minh lỗi lạc.

Suy đoán là một chuyện, được chứng thực lại là chuyện khác, tâm trạng lúc này của Đông Vĩnh Nguyên so với khi nghe được có người muốn giết Dịch Quan không tốt hơn bao nhiêu.

Sức mạnh mộng yểm của ông chủ quả nhiên đang thăng cấp, tuy bây giờ hiệp hội tạm thời đè xuống suy nghĩ khống chế ông chủ, nhưng không chút buông lỏng sự phòng bị với năng lực mộng yểm. Nếu sức mạnh mộng yểm của ông chủ tiếp tục tiến hóa, cuối cùng...

“Còn chuyện gì không?”

Đông Vĩnh Nguyên đột nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng lắc đầu.

“Không có gì thì ra ngoài đi.” Quý Lãng cúi đầu tiếp tục sửa kịch bản.

Sắc mặt Đông Vĩnh Nguyên phức tạp đáp một tiếng, xoay người ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Quý Lãng dừng bút trong tay, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở vị trí búp bê nguyền rủa, một lúc sau, đột nhiên lên tiếng: “Búp bê?”

Búp bê nghe thấy giọng nói của Quý Lãng, lật người bò dậy, nhìn qua bên này.

“Nếu sức mạnh của ta mất khống chế, Miểu Miểu sẽ làm sao?” Quý Lãng hỏi.

Linh hồn khiếm khuyết của búp bê không thể suy nghĩ vấn đề phức tạp như vậy, nó suy tư một lúc, sau đó đột nhiên chạy đến, mở cái miệng lớn bên cạnh Quý Lãng hung hăng hút một cái. Tựa như đang nói, tôi ăn năng lực mộng yểm nhiều hơn một chút, nam chủ nhân sẽ không mất khống chế.

Quý Lãng nhìn động tác vụng về nhưng thẳng thắn của búp bê, không nhịn được bật cười, anh vỗ đầu búp bê: “Đừng ăn nữa, chủ nhân của mi không dám đưa mi đến trường. Hơn nữa mi có ăn cũng vô ích, bụng mi sắp nứt ra, với ta mà nói chẳng qua cũng chỉ là ngủ ngon được một giấc thôi.”

Búp bê nghiêng đầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ mờ mịt.

Quý Lãng cười cười, chỉ về hướng búp bê nằm ban nãy nói: “Đi tắm nắng đi.”

Câu này búp bê nghe hiểu, nó bật cười chạy trở về, lần nữa duỗi tứ chi ra, nằm dưới đất. Dáng vẻ không buồn không lo không phiền não kia, khiến Quý Lãng bất giác hâm mộ.

Vu Miểu Miểu nói không sai, đơn thuần chẳng có gì không tốt, ít nhất sẽ không phiền não.

Đông Vĩnh Nguyên xuống lầu, kiểm tra thời gian quẹt thẻ tan làm của Dịch Quan vào thứ sáu tuần trước, kết hợp với lịch trình xe buýt, rất nhanh đã tính ra thời gian Dịch Quan về nhà. Sau khi tính toán xong thời gian, anh ta liền trực tiếp gọi điện cho Hoắc Minh Tri, trong quá trình chờ bắt máy, đồng thời suy nghĩ phải tìm lý do gì mới có thể thuyết phục đối phương giúp đỡ.

Chỉ là anh ta còn chưa tìm ra lý do, điện thoại của Hoắc Minh Tri đã được kết nối.

“Đông Tử, sao lại nhớ ra gọi cho tôi vậy?” Giọng nói của Hoắc Minh Tri từ đầu kia truyền đến.

“Phải đó, đội trưởng Hoắc, lâu rồi sao không thấy anh đến? Có rảnh cùng ăn bữa cơm.” Đông Vĩnh Nguyên trò chuyện.

Hoắc Minh Tri cười cười, trực tiếp nói: “Có việc nhờ tôi à.”

“Không hổ là thần thám, tôi còn chưa nói gì, anh đã đoán ra rồi.” Đông Vĩnh Nguyên khen ngợi.

“Nói đi, có chuyện gì.”

“Tôi có một người bạn bị người ta theo dõi, nhưng không có bằng chứng không tiện báo cảnh sát, anh có thể giúp điều tra một chiếc xe không?” Vẻ mặt Đông Vĩnh Nguyên ngại ngùng: “Tôi biết yêu cầu này có chút khó khăn, cảnh sát các anh cũng không thể tùy tiện...”

“Người ở phòng làm việc các cậu?” Hoắc Minh Tri ngắt lời đối phương.

“Đúng vậy.”

“Được, gửi cho tôi bảng số xe, tôi bảo người tra giúp cậu.”

“Anh...anh đồng ý rồi?” Đông Vĩnh Nguyên không dám tin, anh ta còn cảm thấy khó mở miệng, sao đội trưởng Hoắc lại dễ dàng đồng ý như vậy.

“Liên quan đến phòng làm việc của các cậu, tương đương liên quan đến Quý Lãng, điều tra một chút dù sao cũng không phải chuyện xấu.” Hoắc Minh Tri nói.

“...” Đội trưởng Hoắc, ý anh có phải đang ám chỉ, chỉ cần có liên quan đến ông chủ của tôi, đều có thể là vụ án hình sự không?

Anh cũng quá tuyệt đối rồi, có điều...quả thật khả năng cũng rất lớn.

Sự việc nhờ vả đội trưởng Hoắc, trái tim Đông Vĩnh Nguyên liền yên tâm hơn phân nửa, thêm vào mấy ngày nay Dịch Quan ở lại công ty tăng ca, tạm thời không có nguy hiểm, anh ta bèn không lo chuyện này nữa, theo kế hoạch làm việc khi trước, bắt đầu mua quà trung thu năm nay.

Còn mười ngày nữa là đến trung thu rồi, xem thử tặng phúc lợi gì mới tốt đây.

Đại học Hải Thành.

Vu Miểu Miểu sáng sớm mới từ nhà đến trường, sát giờ cô mới đến phòng dạy học, ngay cả sách cũng nhờ bạn cùng phòng mang đến giúp.

Chương trình học của năm nhất khá đơn giản, cũng không có tiết chuyên ngành nào, thêm vào không còn áp lực thi đại học, ba cô gái tự nhiên ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp học, coi bài giảng của giáo viên là âm nhạc bối cảnh, trò chuyện mấy tin đồn mình biết.

Đợi đến khi nói chuyện suốt nửa tiết mà không bị giáo viên mắng, không bị bạn học liếc mắt, lúc này Vu Miểu Miểu mới cảm thấy đại học cũng có chút thú vị. Không còn tật xấu hễ đi học là buồn ngủ nữa, tinh thần cực tốt.

“Gần đây trong trường đang tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên, các cậu có muốn đăng ký tham gia không?” Mạc Tinh hỏi hai người.

“Tôi không đi, tôi chẳng có tài nghệ gì cả.” Ngũ Lạc Tâm lắc đầu.

“Tôi cũng không đi, tôi cũng chẳng có tài nghệ gì hết.” Vu Miểu Miểu cũng lắc đầu theo.

“Không phải chứ, chẳng phải cậu là dân tộc thiểu số sao? Dân tộc thiểu số đều giỏi ca hát nhảy múa mà?” Ngũ Lạc Tâm không nhịn được nói.

“Tôi chỉ biết nhảy điệu hiến tế và nguyền rủa thôi.” Vu Miểu Miểu nói.

“Điệu gì? Kệ nó là điệu gì, cậu cứ lên nhảy một chút. Tôi nói cậu nghe, bây giờ mấy điệu nhảy đường phố, ca hát, đàn piano gì đó đều đầy đường, những vũ điệu hiếm có ít người biết như cậu, ngược lại có thể khiến người ta kinh ngạc.” Ngũ Lạc Tâm nói: “Nếu có thể được chọn là tiết mục được hoan nghênh nhất, còn có thể nhận thưởng nữa.”

“Phần thưởng gì?” Vu Miểu Miểu hỏi.

“Có lẽ là mấy thứ liên quan đến trung thu.” Mạc Tinh tiếp lời: “Lần này tiệc chào đón tân sinh viên và trung thu được tổ chức cùng một ngày, nói là sợ tân sinh viên như chúng ta lần đầu xa nhà đón lễ sẽ thấy cô đơn.”

“Tôi nghe nói hình như trường học tổ chức lễ thiên đăng?” Ngũ Lạc Tâm nói.

“Lễ thiên đăng?” Vu Miểu Miểu phát hiện mình chỉ không ở trường hai ngày thôi, đã bỏ qua rất nhiều tin tức.

“Thực ra là thả đèn khổng minh, phía sau trường chúng ta chẳng phải có hồ nhân tạo sao? Mấy năm nay nước chúng ta chơi lễ giáng sinh, lễ hallowen, mấy ngày lễ phương tây còn náo nhiệt hơn cả tết, có người nói là vì ngày lễ truyền thống của chúng ta không thú vị, cho nên mới mai một đi. Trường học vì muốn cổ vũ chúng ta chơi lễ truyền thống, cố ý cho phép thả đèn khổng minh và hoa đăng vào ngày lễ trung thu, đợi hôm sau sẽ cho công nhân vệ sinh chuyên môn đến quét dọn mặt hồ, cũng không coi là ô nhiễm môi trường.” Ngũ Lạc Tâm kích động nói: “Nghe nói người dân xung quanh sau khi biết trường chúng ta có hoạt động này, rất nhiều người đều đến trường chúng ta chơi trung thu, còn thường xuyên có các cặp tình nhân tỏ tình. Miểu Miểu cậu gọi tướng công của mình đến đi, hai người cùng nhau thả đèn khổng minh, lãng mạn biết mấy.”

Ngũ Lạc Tâm nói chuyện rất có sức thu hút, vốn dĩ Vu Miểu Miểu chỉ có chút tò mò lập tức có cảm giác về hình ảnh đó.

Tết trung thu, hình như đây là ngày lễ đầu tiên mình và tướng công ở bên nhau, phải chuẩn bị thật tốt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3