Vu Sư - Chương 56

Vu Sư
Chương 56

Hôm qua dưới lời đề nghị của Đông Vĩnh Nguyên, Dịch Quan đã báo cảnh, hôm sau đi làm nhận được thông báo vụ án đã phá xong.

Bây giờ hiệu suất phá án của cảnh sát đã cao như vậy rồi sao?

Mang theo sự kinh ngạc, Dịch Quan đến đội cảnh sát hình sự, sau đó biết được chân tướng mà cậu ấy làm sao cũng không tưởng tượng nổi.

“Theo chúng tôi điều tra, người lái xe đụng cậu tên Vương Phúc Lai, là một kẻ cờ bạc, có người trả năm trăm ngàn ở chợ đen thuê gã lái xe đụng cậu, nếu có thể đụng chết hoặc khiến cậu tàn tật, coi như thành công.” Dương Minh đội phó cảnh sát hình sự nói.

“Đợi đã ~ ~ ~” Đầu óc Dịch Quan ong ong, cậu ấy không dám tin nhìn đội phó Dương: “Anh nói là, gã thật sự cố ý đụng tôi?”

“Phải, chúng tôi đã bắt người rồi, đối phương thẳng thắn thú nhận.” Đội phó Dương cũng là lần đầu nhận vụ án như vậy, mình đã tìm được hung thủ rồi, mà người bị hại còn không biết cậu ấy là người bị hại.

“Nhưng mà...tại sao? Gã giết tôi làm gì? Tôi cũng đâu quen gã.” Dịch Quan ngơ ngác, cậu ấy vẫn luôn là trạch nam, cũng không đắc tội ai? Cái này phải có thù oán lớn thế nào, mới trả năm trăm ngàn cho xe đụng cậu ấy? Có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi không được sao, cho tôi năm trăm ngàn, chuyện gì tôi cũng đồng ý với anh mà.

“Đây là nguyên nhân hôm nay tôi gọi cậu đến.” Đội phó Dương hỏi: “Tôi điều tra tài liệu của cậu, cậu là cô nhi phải không.”

“Đúng vậy.” Dịch Quan gật đầu.

“Cậu xuất hiện ở cô nhi viện lúc mấy tuổi?” Đội phó Dương hỏi.

“Lúc năm tuổi.”

“Cậu còn nhớ ký ức trước năm tuổi không?” Đội phó Dương hỏi.

“Không có, viện trưởng nói, tôi được tình nguyện viên phát hiện dưới chân cầu, lúc đó tôi đang sốt cao, sau khi tỉnh lại không tìm được người nhà nên gửi đến cô nhi viện. Lúc đó hình như vẫn còn chút ký ức, có điều dần dần cũng quên đi.” Dịch Quan không ngốc, lúc này đã đoán được một chút: “Đội phó Dương, anh hỏi như vậy, lẽ nào chuyện này có liên quan đến thân thế của tôi?”

Nghĩ đến đây, Dịch Quan không khỏi có chút kích động, tuy cậu ấy đã sớm chấp nhận sự thật mình là cô nhi, cuộc sống cũng rất tốt. Nhưng không ai không muốn biết nguồn gốc của mình, không biết tại sao mình lại trở thành cô nhi.

“Người này cậu có quen không?” Đội phó Dương đưa qua một bức ảnh.

Dịch Quan nhận bức ảnh, tỉ mỉ quan sát, trên bức ảnh là một người phụ nữ khoảng hai mươi mấy tuổi, quần áo già dặn, ánh mắt sắc bén, cho dù chỉ là bức ảnh cũng có thể cảm nhận người phụ nữ này tỏa ra khí thế mạnh mẽ từ trong ra ngoài.

Cậu ấy không hề quen biết người này, nhưng nhìn qua lại có chút quen mắt, lẽ nào đã từng gặp?

Gặp được ở đâu nhỉ? Cô ta giống ai thế? Dịch Quan nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên sửng sốt: “Cô ta...hình như hơi giống tôi.”

“Không phải hơi, tôi nghi ngờ hai người là sinh đôi.” Dương Minh nói.

Dịch Quan chấn động trừng mắt.

“Cô ta tên Trần Huyễn Linh, CEO tập đoàn Huyễn Hải, một tháng trước nhà họ Trần cùng đi ra ngoài, toàn bộ đều gặp tai nạn giao thông, ba mẹ Trần trọng thương, Trần Huyễn Linh trở thành người thực vật. Cô ta có người anh trai sinh đôi, lúc nhỏ mất tích, nhà họ Trần tìm suốt ba mươi năm cũng không tìm được.” Dương Minh nói.

Lúc này Dịch Quan không chỉ trừng to mắt, ngay cả miệng cũng mở ra.

“Vì vụ tai nạn này, nội bộ tập đoàn Huyễn Hải biến động, cổ phiếu rớt mạnh, phó đổng sự trưởng Tề Kiến Bạch nhân cơ hội này thu mua rất nhiều cổ phiếu, muốn triệt để khống chế tập đoàn Huyễn Hải. Mà kẻ bỏ tiền thuê người đụng cậu chính là Tề Kiến Bạch.” Dương Minh nói: “Động cơ duy nhất ông ta muốn đụng chết cậu, là muốn ngăn cản cậu về nhà họ Trần. Bởi vì mười năm trước khi ông cụ Trần qua đời, đã cho cháu trai mất tích của mình 10% cổ phần. Chỉ cần có 10% cổ phần này, thêm vào phần của ba mẹ Trần, cậu lập tức trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Huyễn Hải. Nói tóm lại, khả năng cậu là anh trai của Trần Huyễn Linh cao đến 90%.”

Dịch Quan chớp mắt, lại chớp mắt, sau đó đột nhiên bưng ly nước trên bàn uống cạn. Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu ấy cũng bình tĩnh lại, hỏi: “Vậy tôi...tiếp theo nên làm gì?”

“Chuyện Tề Kiến Bạch thuê người giết cậu giao cho thư ký là cấp dưới của ông ta làm, sau khi thư ký kia bị chúng tôi bắt, cứ cắn chặt miệng nói là mình làm, cho nên chúng tôi không thể bắt Tề Kiến Bạch được. Có điều chuyện ông ta làm đã bị lộ, sau này hẳn sẽ không dễ dàng ra tay với cậu. Nhưng nếu cậu muốn hoàn toàn an toàn, cách tốt nhất là trở về nhà họ Trần, lấy 10% cổ phần kia, triệt để cắt đứt mộng tưởng của ông ta.” Dương Minh nói.

“Vậy...tôi nên làm thế nào?” Lượng tin tức thật sự quá lớn, lúc này đầu óc Dịch Quan có chút không xoay chuyển được.

Dương Minh nhớ lại chỉ thị của đội trưởng Hoắc, không khỏi nói nhiều hơn vài câu: “Tề Kiến Bạch vội vã muốn giết cậu như vậy, cho thấy rõ sự uy hiếp của cậu đối với ông ta gần trong gang tấc. Nếu không có ai biết thân phận của cậu, vậy cho dù cậu là đứa nhỏ mất tích của nhà họ Trần, với ông ta mà nói cũng chẳng có chút uy hiếp. Cho nên cách giải thích duy nhất là, người nhà họ Trần đã biết thân phận của cậu, chỉ cần bất kỳ ai trong số người nhà họ Trần tỉnh lại, cậu sẽ trở thành uy hiếp của ông ta.”

“À, đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở, nơi nhà họ Trần xảy ra tai nạn, chính là gần khu dân cư cậu đang sống, có lẽ họ đi tìm cậu đấy.” Dương Minh bổ sung.

Ra khỏi sở cảnh sát hình sự, Dịch Quan chỉ cảm thấy mình như đang ở trên mây, choáng váng, cũng không biết qua đường thế nào, làm sao trở về phòng làm việc, chỉ là đợi sau khi cậu ấy lấy lại tinh thần, cậu ấy đã ngồi ở vị trí làm việc của mình, mà ba người còn lại đều mang vẻ mặt lo lắng nhìn cậu ấy.

“Cậu ngơ ngẩn gì vậy, hỏi cậu đấy, cảnh sát tìm cậu làm gì?” Bắc Phồn sốt ruột hỏi.

“Cảnh sát nói, thật sự có người muốn giết tôi.” Lúc Dịch Quan nói chuyện không đủ sức lực, bởi vì cho đến giờ bản thân cậu ấy vẫn không có cảm giác chân thực.

“Đệt, thật sự có người muốn giết cậu? Ban ngày ban mặt lái xe đụng người ta, bệnh thần kinh à, bắt được chưa?” Đan Tuấn Nghị mắng.

Dịch Quan gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Cậu sao vậy, bị dọa ngốc rồi à?” Bắc Phồn vươn tay chạm vào trán Dịch Quan.

“Đây không phải trọng điểm.” Dịch Quan đẩy tay Bắc Phồn ra.

Mọi người sửng sốt: “Bị người ta truy sát còn không phải trọng điểm, vậy cái gì mới là trọng điểm.”

Dịch Quan nhìn về phía Đan Tuấn Nghị, kéo tay anh ta hỏi: “A Tuấn, cậu còn nhớ tiểu thuyết dài tập mà cậu đăng ở trang mạng nào đó không?”

“Tiểu thuyết dài tập của tôi nhiều lắm, truyện nào?” Đan Tuấn Nghị hỏi.

“Nhà giàu nhất nước Hoa.”

“Nhớ chứ, cậu đột nhiên nhắc đến quyển truyện đó làm gì?” Đan Tuấn Nghị ngơ ngác.

“Cậu còn nhớ thiết lập nhân vật nam chính của truyện đó không?”

“Chuyện này đương nhiên là tôi nói rồi, lúc đó vì muốn thoải mái cộng thêm chút máu chó, tôi đã dùng tất cả những tình tiết hữu ích đặt lên người nam chính, cái gì mà xuất thân nhà giàu, thời thơ ấu bị bắt cóc, phẫn nộ phấn đấu, được con gái nhà giàu nhìn trúng lại bị ba cô ta ghét bỏ, sau đó được người ta nhận lại trở về giới nhà giàu...”

“Đừng nói nữa, tôi không nhịn được muốn phỉ nhổ rồi.” Bắc Phồn thật sự không thể nghe nổi nữa, mẹ nó đây là mấy tình tiết cũ rích mười năm trước.

“Lúc đầu tôi viết cũng vì muốn giải tỏa, khi đó bị ông chủ mắng ác quá, nhất định phải tìm cách phát tiết, có điều thu nhập cũng không tệ.” Đan Tuấn Nghị cũng có chút xấu hổ: “Cái đó, cậu đột nhiên hỏi tôi làm gì?”

“Tôi cảm thấy, mình là nhân vật chính, bây giờ chỉ thiếu việc được con gái nhà giàu nhìn trúng nữa thôi.” Dịch Quan nói.

Yên tĩnh!

Trong phòng làm việc yên tĩnh suốt một phút, mọi người dùng ánh mắt nhìn người bệnh tâm thần để nhìn Dịch Quan, sau đó Đan Tuấn Nghị nói với Bắc Phồn: “Chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, nhất định bị dọa ngốc rồi.”

“Tôi không đùa đâu, tuy bản thân tôi cũng cảm thấy máu chó.” Dịch Quan lập tức kể lại rõ ràng một lượt chuyện mà Dương Minh đã nói với cậu ấy cho ba người nghe, nhưng ba người từ khi nghe thấy Trần Huyễn Linh có thể là em gái song sinh của cậu ấy, đã có người lên mạng tra baidu tìm hình của Trần Huyễn Linh.

Đan Tuấn Nghị biết một chút PS, anh ta lập tức chụp một bức hình của Dịch Quan, p thành phụ nữ, đặt hai bức hình cạnh nhau, bất kỳ ai cũng phải nói một câu giống thật.

“Thai long phượng chẳng phải là sinh đôi khác trứng sao, cũng không thể giống đến mức này.” Bắc Phồn kinh ngạc nói.

“Cái này có gì đâu, đầu năm nay người xa lạ còn giống nhau được mà.” Đan Tuấn Nghị nói xong, khựng lại một lúc, cảm thấy mình nói sai, vội vàng giải thích với Dịch Quan: “Cái đó, tôi không có ý nói cậu không phải là cậu chủ nhà họ Trần, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

“Có điều cả nhà họ Trần đều ở bệnh viện, Trần Huyễn Linh còn bị tuyên án thành người thực vật, chuyện này...” Bắc Phồn cẩn thận nói: “Dịch Quan à, cậu có muốn đến bệnh viện thăm không?”

“Tôi đi thế nào được? Đội phó Dương nói chỉ là suy đoán, trước khi chưa có báo cáo DNA, tôi lấy thân phận gì để đi thăm, có lẽ ngay cả cửa phòng VIP tôi cũng không vào được.” Lúc này tâm trạng Dịch Quan rất phức tạp: “Bây giờ tôi cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa, chuyện tốt, tôi tìm được người nhà. Chuyện xấu, cả nhà đều nằm trong bệnh viện.”

“...” Mọi người.

Nghe qua quả thật cũng thê thảm quá.

Lúc Dịch Quan đang kể lại mọi chuyện Đông Vĩnh Nguyên vẫn không xen miệng, nguyên nhân là vì anh ta đã sớm biết quá trình sự việc. Vừa nãy anh ta vẫn luôn quan sát diện tướng của Dịch Quan, sau đó phát hiện tướng đại hung giữa đầu mày của Dịch Quan không hề suy yếu, điều này cho thấy rõ tên Tề Kiến Bạch kia không hề từ bỏ việc giết chết Dịch Quan.

Ánh mắt Đông Vĩnh Nguyên rơi lên tin tức liên quan đến Trần Huyễn Linh, đột nhiên trong lòng khẽ động, anh ta xoay người ra cửa, lặng lẽ gọi điện cho Vu Miểu Miểu.

“Bà chủ, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

“Anh nói đi.” Vu Miểu Miểu vừa khéo đang nghỉ ngơi giữa tiết, lấy điện thoại ra khỏi phòng học.

“Lần trước cô trở về, có nói trên người Dịch Quan có quỷ khí phải không?”

“Ừm.” Vu Miểu Miểu truy hỏi: “Lần trước chẳng phải anh đã cho anh ấy một lá bùa bình an sao? Sao vậy, quỷ khí chưa bị đuổi đi à?”

“Khụ, cái đó, thực ra tôi không cảm giác được quỷ khí.” Đông Vĩnh Nguyên nói xong cũng tự cảm thấy xấu hổ.

Anh ta là kẻ vô dụng, xem tướng học cũng chỉ nửa vời, hoặc là xem không chuẩn, xem chuẩn thì hoặc là đoán mò trúng, hoặc là diện tướng của đối phương rõ ràng đến mức tùy tiện người nào đó biết xem tướng một chút thôi cũng nhìn ra được. Anh ta có thể nhìn thấy quỷ, nhưng thực ra lần nào mở mắt âm dương cũng khiến anh ta mệt muốn chết. Cảm ứng với âm khí lệ khí cũng không nhạy bén, anh ta phát hiện Dịch Quan không ổn, không phải do cảm ứng quỷ khí trên người Dịch Quan, mà là diện tướng.

“Ồ ~ ~ ~” Vu Miểu Miểu ồ mốt tiếng hiểu rõ.

“...” Đông Vĩnh Nguyên bỏ qua chút ngượng ngùng kia, nói tiếp: “Bà chủ, lần trước cô nói, quỷ khí trên người Dịch Quan không nặng, hơn nữa con quỷ kia hoàn toàn không muốn làm hại Dịch Quan phải không?”

“Đúng vậy, quỷ khí trên người Quan Quan không có ác ý, con quỷ kia hẳn chỉ đi xung quanh bên cạnh anh ấy thôi. Loại tình huống này, hoặc là Quan Quan bất cẩn đụng trúng quỷ, sau đó dính một chút, hoặc là con quỷ kia ở bên cạnh anh ấy, nhưng không hề muốn làm hại anh ấy.” Vu Miểu Miểu nói.

“Có thể phân biệt được không?” Đông Vĩnh Nguyên hỏi.

Vu Miểu Miểu nghĩ một lúc nói: “Anh có thể đi hỏi búp bê, nếu trên người Quan Quan vẫn còn quỷ khí, vậy thì hẳn là vế sau, có quỷ đi theo anh ấy.”

Nếu chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, bùa bình an và búp bê mơ đẹp lần trước cũng đã có thể xử lý hết quỷ khí trên người Dịch Quan rồi.

“Tôi biết rồi, cám ơn bà chủ.” Sau khi Đông Vĩnh Nguyên cúp máy, liếc mắt nhìn Dịch Quan vẫn đang rầu rĩ, xoay người lên lầu tìm Quý Lãng mượn búp bê.

Quý Lãng nghe thấy ý định của Đông Vĩnh Nguyên, không từ chối, chỉ nói: “Cậu hỏi búp bê, xem thử nó có đồng ý không.”

“...” Đông Vĩnh Nguyên cạn lời, anh ta đã hỏi bà chủ, cũng hỏi luôn ông chủ, lúc này còn phải hỏi búp bê thêm lần nữa. Tuy có chút uất ức, nhưng Đông Vĩnh Nguyên vẫn đến bên cạnh búp bê đang phơi nắng, nhẹ giọng hỏi: “Búp bê, có thể giúp đỡ không?”

“Ahahaha...” Búp bê là một con búp bê tốt thích giúp đỡ người khác, Đông Vĩnh Nguyên vừa lên tiếng, nó liền vui vẻ bò dậy từ dưới đất, vừa tươi cười sảng khoái vừa gật đầu.

“Đồng ý rồi.” Đông Vĩnh Nguyên vui vẻ, một nhà ba người, quả nhiên búp bê là dễ nói chuyện nhất.

Anh ta vươn tay muốn ôm búp bê, ai ngờ búp bê đột ngột co người, tránh đi.

Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt, sao vậy? Vừa rồi chẳng phải đồng ý rồi à?

Anh ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Quý Lãng bên cạnh lại biết, anh lên tiếng giải thích: “Trên người búp bê dính sức mạnh mộng yểm, cho nên không muốn cậu chạm vào nó.”

Đông Vĩnh Nguyên hiểu ra, sau đó cảm động, búp bê quả thật là búp bê tốt, vậy mà còn biết nghĩ cho người khác. Lúc anh ta đang suy nghĩ làm sao để đưa búp bê xuống, liền nghe thấy Quý Lãng nói với búp bê: “Cậu ấy không sao đâu, cậu ấy là người trong giới Huyền Học, sẽ không bị sức mạnh mộng yểm ảnh hưởng.”

Búp bê vừa nghe, hoàn toàn yên tâm, cái đầu xoay chuyển, liền muốn nhào về phía Đông Vĩnh Nguyên.

Đông Vĩnh Nguyên lập tức kêu rên, giật mình liên tục lùi hơn hai mét: “Không không không, đó là trước đây, khi trước tôi nằm vùng, hiệp hội cho tôi bùa chống lại sức mạnh mộng yểm. Bây giờ tôi không còn nằm vùng nữa, không có bùa gì cả, tôi cũng không chạm vào được đâu.”

Quý Lãng trầm mặc, đáy mắt là vẻ ghét bỏ trần trụi.

Búp bê nhìn Đông Vĩnh Nguyên, lộ ra vẻ đồng tình.

“...” Đông Vĩnh Nguyên tủi thân, anh ta yếu ớt, nhưng mà yếu ớt là sai sao?

Thấy Đông Vĩnh Nguyên vô dụng, Quý Lãng chỉ đành tự mình đứng lên, bước qua ôm búp bê: “Để tôi đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3