Vũ Thần - Chương 368
Chương 368: Thần đạo chi thư
Nó không phải là một bộ thư tịch giống như bình thường mà được chế tạo từ một loại vật liệu kỳ lạ nào đó. Điều khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy khó tin là chất liệu chế tạo ra nó chẳng khác gì so với quyển bí tịch Phong Vân vũ vụ.
Thấy nét mặt Hạ Nhất Minh có chút khác thường, Kim Chiến Dịch ngạc nhiên hỏi:
- Hạ huynh! Có chuyện gì thế?
Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu, nói:
- Thật là xấu hổ! Tiểu đệ nhìn thấy cách quý phái cất giữ bí tịch đúng là được mở rộng tầm mắt.
Kim Chiến Dịch ngẩn người, nói:
- Hạ huynh! Theo ta biết thì trong võ khố của Thiên Trì cũng có vài quyển bí tịch được bảo quản như vậy.
Hạ Nhất Minh nuối tiếc, nói:
- Thật là đáng tiếc. Có điều, tiểu đệ chưa vào Thiên Trì võ khố bao giờ.
Kim Chiến Dịch chợt nghĩ tới thân phận Thái Thượng trưởng lão Hoành Sơn của Hạ Nhất Minh liền cười nói:
- Hạ huynh chẳng có gì phải tiếc! Chỉ cần sau khi ngươi trở thành tôn giả, bọn họ sẽ phải mở võ khố ra cho ngươi. - Hắn liếc mắt nhìn cái túi da dưới nách Hạ Nhất Minh mà nói:
- Thật ra, nếu Hạ Nhất Minh không có ngũ hành hoàn thì có lẽ cánh cửa võ khố đã mở ra cho ngươi từ sớm.
Hạ Nhất Minh thấy ánh mắt hắn nhìn cái túi, ngạc nhiên hỏi:
- Mở võ khố thì có quan hệ gì với ngũ hành hoàn?
Kim Chiến Dịch có chút do dự rồi nói:
- Hạ huynh! Ngươi cũng biết bí mật của Tam hoa tụ đỉnh rồi chứ?
- Biết! - Hạ Nhất Minh vỗ vào Ngũ hành hoàn, nói:
- Nếu ta muốn tụ đỉnh tam hoa thì nhất định phải luyện hóa thứ này. Sau đó dùng nó khiến cho các loại chân khí có thể nối thông với Thiên Địa lực.
Kim Chiến Dịch hơi gật đầu nói:
- Trong mấy đại môn phái, chỉ cần có thể ngưng tụ được tam hoa, hơn nữa sau khi tạo đủ cơ sở để tụ đỉnh, đám tôn giả trong môn phái sẽ cho phép chúng ta tiến vào võ khố để lựa chọn binh khí thích hợp. - Hắn dừng một chút, không cười nổi, nói:
- Trong võ khố của các đại môn phái như chúng ta, không chỉ có các loại bí tịch mà còn cả những thần binh nữa.
Hạ Nhất Minh chợt hiểu, liền nói:
- Ý của ngươi là do ta đã có ngũ hành hoàn nên mất đi tư cách đó?
Kim Chiến Dịch mỉm cười, mặc dù hắn không tỏ rõ thái độ nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có thể hiểu được hàm ý trong đó.
Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh cười khổ nói:
- Thì ra là thế. Không ngờ sau khi có được nó lại mất đi cơ hội đi vào võ khố.
Kim Chiến Dịch tức giận, trừng mắt nhìn hắn nói:
- Hạ huynh! Đối với chúng ta mà nói thì chỉ cần ngưng luyện được một thanh binh khí, để cho nó hòa hợp với bản thân là đủ có được thành tựu sau này. - Nét mặt hắn nghiêm túc, nói:
- Mỗi một nơi, trong võ khố có rất nhiều loại binh khí nhưng cũng không phải ai cũng có thể lựa chọn được thần binh như ý. Cả bốn nhà chúng ta đã từng có ước hẹn trao đổi thần binh trong võ khố với nhau, nhưng cho dù như thế thì vẫn có người đi cả bốn nơi vẫn không thể chọn được một thanh binh khí thích hợp. Mà muốn chế tạo được lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Từ trước đến nay, bao nhiêu người có thiên phú tuyệt đỉnh, sau khi tạo đủ cơ sở nhưng không có thần binh thích hợp nên không thể tiến vào hàng ngũ tôn giả.
Nét mặt Hạ Nhất Minh trở nên nghiêm túc. Hắn có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của nhũng người đó. Rõ ràng đã gần chạm tới đích nhưng bởi vì không có được thần binh thích hợp mà cắt đứt hy vọng. Nếu chuyện đó mà xảy ra với mình, chỉ sợ hắn nhanh chóng tự sát cho xong.
Kim Chiến Dịch tiếp tục nói:
- Hạ huynh! Thiên phú của ngươi rất cao, lại kiêm tu ngũ hành nên Ngũ hành hoàn chính là cái binh khí tốt nhất chế tạo dành cho ngươi. Ngươi sử dụng nó để ngưng luyện tụ đỉnh là điều tốt nhất. Nếu còn muốn bước vào võ khố thì mới chính là hại ngươi.
Hạ Nhất Minh khom người cảm tạ hắn, nói:
- Đa tạ Kim huynh chỉ điểm.
Kim Chiến Dịch thở dài, nói:
- Hạ huynh! Thật ra đám tôn giả Thiên Trì sơn cố ý che giấu sự thật, không muốn cho ngươi biết trong võ khố có cất thần binh chính là sợ ngươi không thể tập trung, khiến cho bọn họ thất vọng.
Hạ Nhất Minh cũng hiểu được chuyện đó. Hắn mỉm cười, gật đầu với Kim Chiến Dịch. Chợt trong đầu hắn có một sự nghi vấn liền hỏi:
- Kim huynh! Thần binh lợi khí trong võ khố làm sao mà có?
Kim Chiến Dịch nghiêm mặt, nói:
- Mỗi một vị tôn giả trước khi lâm chung đều trở về sơn môn. Khi bọn họ tọa hóa thì thanh binh khí bọn họ ngưng tụ lúc còn sống sẽ xuất ra ngoài. Binh khí trong võ khố có hơn nửa là do đám trưởng lão lưu lại. Tất nhiên, một phần cũng do mấy ngàn năm thu thập, chế tạo mà có.
Nụ cười của Hạ Nhất Minh có chút gượng gạo. Binh khí từ trong cơ thể người chết lưu lại thật khiến người khác có chút tê dại.
Sờ sờ túi da trên người, hắn cảm thấy thư thái. Cũng may là đã có Ngũ hành hoàn từ trước, nếu không phải lựa chọn binh khí quả là khó khăn.
Ánh mắt hắn lại tập trung nhìn cái hộp gỗ trước mặt. Hạ Nhất Minh cầm bộ sách lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Khi bàn tay xoa nhẹ lên quyển bí tịch, hắn có cảm giác giống hệt như cái đêm lật xem Phong Vân Vũ Vụ thư tịch.
Hạ Nhất Minh có thể khẳng định một cách chắc chắn, hai quyển bí tịch này đều được chế tạo từ cùng một loại chất liệu.
- Kim huynh! Quyển sách này chắc chắn có rất nhiều lai lịch đúng không? - Hạ Nhất Minh thử mở miệng dò xét.
Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu. Ánh mắt có chút mông lung, nói:
- Quyển thư tịch này được gọi là thượng cổ chi thư, hay còn gọi là Thần đạo chi thư. Nó được lưu tuyền từ trước khi thần đạo biến mất tới nay.
- Thần đạo? - Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình, nói:
- Chẳng lẽ quyển thư tịch này lại có liên quan tới thần đạo trong truyền thuyết?
Kim Chiến Dịch tươi cười, nói:
- Nghe nói, nó chính là những gì cao thủ thần đạo lĩnh ngộ được. Nếu hiểu được tất cả thì chúng ta có thể bước chân vào cánh cửa thần đạo.
Hạ Nhất Minh gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ giá trị của quyển bí tịch này như thế nào. Đồng thời, trong lòng hắn nhớ tới cảnh Từ Tự Lệ mang bí tịch giao cho hắn khi đó mà có chút cảm kích. Tuy Từ Tự Lệ cũng không tu luyện Phong hệ công pháp, nhưng thứ bảo bối như thế này, chắc chắn lão sẽ biết. Đem bí tịch Thần đạo tặng cho mình có lẽ cũng thể hiện sự tạ ân vì mình đã từng đồng ý trợ giúp cho Từ gia bảo khi có chuyện.
Dùng quyển sách này làm thù lao quả là quá rộng rãi. Mà lão lại còn đồng ý sau hai mươi năm sẽ đi với mình tới bộ tộc Đồ Đằng, chỉ cần như thế đã là quá đủ rồi.
Đột nhiên, Hạ Nhất Minh như đoán được ý nghĩ của lão ta.
Kim Chiến Dịch đứng lên, nói:
- Hạ huynh! Ta đi ra chỗ khác. Trong khoảng ba canh giờ, ngươi có thể xem được bao nhiêu thì xem. Ba ngày sau, ta sẽ dẫn ngươi đến đây lần nữa.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, hơi gật đầu. Kim Chiến Dịch cười khổ môt tiếng, nói:
- Hạ huynh! Hai người chúng ta cũng không phải là tôn giả, có thể có được cơ hội ba ngày một lần đã là quá lắm rồi.
Hạ Nhất Minh tươi cười nói:
- Tiểu đệ hiểu rồi. Đa tạ Kim huynh.
Kim Chiến Dịch phất tay, rồi lại đi vào trong cái phòng kia. Có lẽ đi tìm bí tịch mà hắn muốn đọc.
Đảo mắt nhìn quanh một cái, Hạ Nhất Minh không hề cảm ứng thấy hơi thở của một người nào khác. Hắn cảm thấy ngạc nhiên khi một nơi quan trọng thế này lại không hề có người bảo vệ.
Có điều, Hạ Nhất Minh cũng biết nơi đây mà không có người bảo vệ là chuyện không thể có. Chỉ là hắn không thể phát hiện ra mà thôi.
Lắc đầu, Hạ Nhất Minh bình tĩnh lại tâm trí, mở quyển bí tịch ra. Quả nhiên, quyển bí tịch chỉ toàn có những bức tranh về một cây đại đao. Mặc dù nó nằm yên trong trang giấy nhưng lại khiến người xem có cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhẩy ra ngoài.
Hạ Nhất Minh giơ quyển bí tịch lên từ từ dùng một góc độ khác để xem xét, từ đó có thể thấy được những hình ảnh khác nhau. Nếu có thể thu thập tất cả những hình ảnh đó lại có lẽ sẽ có được toàn bộ chiêu thức.
Quán nhập một chút chân khí vào trong quyển bí tịch, thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên. Tinh thần hắn như bước vào trong một thế giới thần kỳ. Kim hệ chân khí cùng với quyển bí tịch như có một mối liên hệ nào đó. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh lại chìm vào trong thế giới của riêng mình.
Trong thế giới đó, hắn chợt cầm một thành đại khảm đao. Vô số bóng đao hiện lên trong đầu. Căn cứ theo một tốc độ, phương vị nhất định, đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh nhanh chóng huy vũ, tỏa ra quang mang vạn trượng.
Cảm nhận được hình ảnh trong đầu đang thi triển đại khảm đao, Hạ Nhất Minh không còn giữ được bình tĩnh.
Thức thứ nhất trong Khai Sơn tam thập lục thức chỉ là chiêu thuộc về cảnh giới hậu thiên mà thôi. Nhưng lúc này, một thức đó ở trong tay hắn, uy lực lại gia tăng lên rất nhiều, cuối cùng cũng đạt tới uy lực cao nhất của nó.
Mặc dù trước đây, khi hắn có được Khai Sơn tam thập lục thức đã tìm hiểu nó cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn có cả họa đồ và chú thích miêu tả rất kỹ.
Nhưng khi tiếp xúc với bản chính, hắn mới hiểu được đến đẳng cấp của mình, chỉ có xem tận mắt mới có thể hiểu rõ được biến hóa và uy lực trong đó.
Vào lúc này, đối với thức thứ nhất hắn đã đạt tới một tầng cao mới. Mặc dù không thể được như vị tiền bối có đẳng cấp thần đạo kia, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Hắn thầm nhủ, nếu bản thân có thể xem xong hết hai mươi ba thức, sau đó có thời gian thi triển lại một lần thì uy lực chúng chỉ sợ ngay cả tôn giả cũng phải tránh lui ba bước.
Lúc trước, khi giao thủ với Từ Tự Lệ một chiêu, mặc dù khiến cho lão phải lùi lại nhưng hơn nửa trong đó là công lao của Bách Linh Bát. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu bản chính thì Hạ Nhất Minh tự tin chỉ với thực lực của mình cũng có thể đẩy lùi được lão.
Hít một hơi thật sâu, sau khi thoát ra khỏi thế giới kỳ diệu đó, Hạ Nhất Minh cẩn thận mở trang thứ hai, tập trung toàn bộ tinh thần vào đó.