Vũ Thần - Chương 561

Chương 561: Thi thể

Rời khỏi phạm vi bao phủ của tử khí, Hạ nhất Minh quay đầu nhìn lại cười nói:

- Vận khí của Sở Lão ca và lôi điện thật sự không tồi, không ngờ lại tìm được nơi tốt như vậy để tu luyện. Lần tu luyện này, ít nhất cũng bớt cho Sở lão ca vài năm khổ tu.

Thời gian Sở Hao Châu tiến giai Ngũ Khí Triều Nguyên cũng không dài, nếu muốn hoàn toàn củng cố cảnh giới, ít nhất cần mười, hai mươi năm khổ tu. Tuy nhiên, bởi vì đã gặp được Tử Khí Đông Lai, như vậy có thể bớt đi được mấy năm khổ công này.

Đôi mắt Bách Linh Bát đột nhiên sáng lên, giống như một mặt trời nhỏ chiếu sáng xung quanh như ban ngày.

Lúc Sở Hao Châu ở đây, Bách Linh Bát cũng khá là kiềm chế, không bộc lộ sơ hở gì, nhưng giờ phút này khôgn còn y nữa, Bách Linh Bát tự nhiên cũng không cần che dấu.

Sau một lát, Bách Linh Bát nói:

- Phía trước có một hang động, bên trong không có dấu hiệu của sinh mạng, có thể yên tâm tiến vào.

Hạ Nhất Minh nhún vai nói:

- Ngươi dẫn đường đi.

hạ Nhất Minh luôn hoàn toàn tin tưởng đánh giá của Bách Linh Bát.

Đi được một lát, hai người tiến vào một sơn động cực lớn. Diện tích của sơn động này chỉ nhỏ hơn một chút so với động có chứa quang vựng thạch lúc đầu.

Nhưng khi tới đây, Hạ Nhất Minh cảm thấy nao nao, tiếp đó lộ ra vẻ dở khóc dở cười.

Bách Linh Bát vừa mới nói, nơi này cũng không có dấu hiệu của sinh mạng. Quả thật là y nói đúng, nơi này đúng là không có người sống nhưng lại có hơn mười bộ xương.

Nói cách khác, trước kia đã có ít nhất 10 người tới đây, chẳng qua những người này đều đã chết, như vậy sẽ không thể xem như người sống được.

Ánh sáng phát ra từ mắt Bách Linh Bát không giảm đi mà còn trở nên sáng ngời hơn mấy lần so với ngọc đuốc.

Có công cụ chiếu sáng như vậy, Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy có chút thoải mái.

Hắn nhìn những thi thể trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra bốn phía, rốt cục phát hiện thêm một thi thể nữa.

Trừ một lối đi ở cuối hang động, tới lúc này, hạ Nhất Minh rốt cục hiểu rằng, mình đã tiếp cận tới mục tiêu.

Dõi mắt về phía cuối động, hạ Nhất Minh cố tình không nhìn thêm những thi thể này chút nào nữa.

Đột nhiên hắn dừng bước chân, vẻ không quan tâm trong ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Dần dần, Hạ Nhất Minh toát ra mồ hôi lạnh. Hắn liều mạng kìm chế tâm thần, đè ép sự sợ hãi vào sâu trong đáy lòng.

Hạ nhát Minh đổi hướng, đi tới chỗ mấy thi thể kia.

Tuy rằng không biết hắn định làm gì nhưng Bách Linh Bát vẫn tận tình làm tròn chức trách của một vệ sĩ, y im lặng không nói gì, đi theo Hạ Nhất Minh.

Đi tới bên thi thể kia, Hạ nhất Minh đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới.

Người này đã chết không biết bao nhiêu năm, ngay cả quần áo của y cũng đã hoàn toàn mục nát, chỉ còn lại duy nhất bộ xương này.

Nhưng khiến cho Hạ Nhất Minh chú ý, cũng không phải bộ xương này mà chính là mấy hạt châu nhỏ lấp lóe dưới bộ xương.

Hạ Nhất Minh đưa tay ra, tiếng xương gãy lập tức vang lên, mấy viên châu gắn trong xương cốt đó liền bay vào trong tay hắn.

Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng đảo mấy viên châu đó mấy vòng, cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa trong những viên châu, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi.

Trầm ngâm hồi lâu, hắn rốt cục đưa ra quyết định. Chỉ trong chốc lát, thi thể này liền vỡ rạn mấy chỗ, kể cả chỗ mi tâm trên hộp sọ cũng nứt mở ra.

Sáu viên xá lợi tử hiện ra chỉnh tề trong lòng bàn tay Hạ Nhất Minh, trong đó có một viên đặc biệt lớn hơn một vòng, đúng là xá lợi tử ở mi tâm.

Vừa rồi Hạ Nhất Minh đột nhiên ngừng lại, là bởi vì trong lúc vô tình nhìn thấy trong thi thể này, cho nên mới đi lại để xem.

Hắn hít một hơi dài, có sáu viên xá lợi tử, khẳng định không phải là nhân vật mới thăng tiến tôn giả mà chính là một vị có thực lực tuyệt cao, chỉ sợ là một cao thủ Ngũ Khí Triều nguyên không hề thua kém Sở Hao Châu.

Nhưng cho dù là nhân vật như vậy, không ngờ lại chết một cách lặng lẽ ở đây. Bởi vậy có thể thấy, nơi này cũng chẳng phải đất lành.

Do dự một chút, Hạ Nhất Minh đi tới một thi thể khác. Khi hắn tới trước thi thể đó, vẻ mặt lại càng khó coi hơn.

Trên thi thể này không ngờ cũng có xá lợi tử.

lấy hết xá lợi tử ở trên thi thể ra đếm, tuy rằng không được tới sáu viên nhưng cũng là năm viên.

Trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên một cảm giác lo sợ mơ hồ. Cảm giác này càng lúc càng mạnh.

Hắn đi thật nhanh, dạo hết một vòng, lúc này toàn thân như rơi vào hầm băng, thậm chí còn phát run lên.

Mười sáu thi thể, mỗi thi thể đều có xá lợi tử, ít nhất là ba viên, nhiều nhất khôgn ngờ có tới chín viên.

hạ Nhất Minh biết, số lượng xá lợi tử thể hiện thành tựu võ đạo khi còn sống của họ. Theo lời Sở Hao Châu thì bốn viên xá lợi tử đã là cao thủ cấp bậc Ngũ Khí Triều Nguyên.

Nếu có chín viên xá lợi tử, như vậy người đó đã là cao thủ hàng đầu gần đạt tới thần đại.

Nhìn 16 viên đại xá lợi và mấy chục viên tiểu xá lợi, Hạ Nhất Minh cảm thấy nổi da gà, thiếu chút nữa là bỏ chạy trối chết.

Cho dù là hắn có tự phụ hơn nữa cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của những người này. Nếu ngay cả những người đó cũng chết ở đây, như vậy khẳng định chỗ này rất nguy hiểm, mà hắn căn bản không hề có chút năng lực kháng cự nổi nó.

Bách Linh Bát nhìn xá lợi tử trên tay Hạ Nhất Minh rồi đột nhiên nói:

- Người cần thứ này?

Hạ Nhất Minh hơi giật mình:

- Ngươi có xá lợi tử?

Bách Linh Bát duỗi tay ra, từ trong lòng bàn tay y lần lượt rơi ra từng viên xá lợi tử, chỉ trong chốc lát đã có 72 viên xá lợi tử rơi xuống dưới chân hạ Nhất Minh.

Hạ Nhất Minh cực kỳ kinh ngạc nhìn nửa ngày, đột nhiên cảm thấy những viên xá lợi tử này không ngờ đem lại cho hắn cảm giác thân thiết.

Do dự một chút, hạ Nhất Minh cẩn thận nhìn kỹ, thấy 72 viên xá lợi tử này có 12 viên đại xá lợi và 60 viên tiểu xá lợi. Trên mỗi viên xá lợi đều có một tia huyết sắc nhàn nhạt.

Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lát, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nói:

- Ngưng huyết nhân?

Bách Linh Bát hơi gật đầu nói:

- Lôi điện đánh tan Ngưng huyết nhân xong, ta nhặt những hạt châu đó lên.

Trong lòng Hạ Nhất Minh có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhớ tới nội dung của Ngưng huyết kinh, lại nhìn những viên xá lợi trong đó, trái tim không kìm nổi thoáng xao động.

Tuy nhiên, hắn cũng biết, muốn tu luyện ra ngưng huyết nhân cũng không thể một ngày, hai ngày là được, cho nên đành phải gác lại việc này.

- Bách huynh, ngươi xem những người này đã chết bao nhiêu năm rồi? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi.

Bách Linh Bát đảo mắt nhìn họ, nói:

- Ít nhất đã ba ngàn năm trở lên, tuy xươgn cốt của họ không ngờ lại bị phong hóa, thực sự là kỳ quái, đây có lẽ là liên quan tới xá lợi tử.

hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. hắn hiểu rõ tác dụng kỳ diệu của xá lợi tử. Sử dụng xá lợi tử có thể làm ra được cả vụ nhân (người bằng sương mù), vậy thì càng không phải nói tới việc bảo tồn mấy bộ xương này.

- Kiểm tra một chút, bọn họ là chết như thế nào.

Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên, y cũng không hề động thủ mà chiếu rọi lên những thi thể đó sau một lúc mới chậm rãi mờ nhạt xuống.

- Những người này đều là bị người đánh trúng ngực, vỡ nát ngực chết tại chỗ. Bách Linh Bát nói không chút do dự.

Hạ Nhất Minh biến sắc mặt, hắn đảo mắt lớn tiếng hỏi:

- Bọn họ chết cùng ngày à?

Lúc này Bách Linh Bát không trả lời ngay mà đánh giá toàn bộ sơn động từ trên xuống dưới một lát rồi nói:

- Căn cứ theo thăm dù của ta và phương hướng ngã của những thi thể đó, những người này hẳn là vào trong sơn động cùng một lúc, nhưng không biết vì sao lại bị thứ gì đó gần như đồng thời đánh trúng trái tim bọn họ, cho nên toàn bộ bọn họ mới chết cùng một lúc.

Sắc mặt Hạ nhất Minh càng trắng bệch hơn. Nếu Bách Linh Bát đoán không sai, vậy thì chắc chắn có một người, hoặc một sinh vật nào đó đã ra tay trong nháy mắt, giết chết toàn bộ 16 vị cao thủ cấp bậc tôn giả ở đây.

Mười sáu tôn giả, đó là tồn tại hùng mạnh tới mức nào, không ngờ lại bị người ta giết như giết gà giết vịt.

Khi Hạ Nhất Minh phản ứng trở lại thì trong lòng hắn quả thật cực kỳ rung động.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác đó xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuối hang động.

hắn mơ hồ cảm thấy, nếu đi vào đó, có lẽ sẽ giải được câu hỏi này.

Nhưng khi đi vào sẽ đụng phải cái gì? nếu gặp phải hung thủ giết chết 16 vị tôn giả, như vậy hắn tuyệt đối là có chạy đằng trời.

Bách Linh Bát đột nhiên xoay người nói:

- Ta đi vào xem, ngươi chờ ở bên ngoài.

Hạ Nhất Minh ngẩn ra, vội vàng kéo y lại nói:

- Nguy hiểm.

Vẻ mặt Bách Linh Bát không hề có chút biểu tình, dường như không phải nói về bản thân mình:

- Ta là bất tử.

Hạ Nhất Minh há miệng thở dốc, suy nghĩ một lát, nhớ tới những điểm đặc biệt của Bách Linh Bát, lại nhớ tới ngay cả Hắc sa vương cũng không thể cắn nổi y, ngược lại còn gãy răng, trong lòng rốt cục thả lỏng.

Hạ Nhất Minh buông tay ra, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi cẩn thận, nếu thật sự gặp phải thứ gì không thể địch nổi thì lập tức rút lui. Chúng ta cùng nhau chạy trốn, khẳng định có thể thoát được.

Ngay cả là Hạ Nhất Minh, giờ khắc này cũng không dám nói gì tới chiến thắng. Đối mặt với thwus đáng sợ chưa hề biết mặt đó, có thể bình an trốn thoát cũng đã là phúc tinh chiếu mạng rồi.

Bách Linh Bát hơi hơi gật đầu, đi về phía động tối kia.

Thấy chân y sắp bước vào trong đó, hạ Nhất Minh rốt cục không nhịn nổi khẽ quát:

- Cẩn thận.

thân hình Bách Linh Bát dường như hơi giật giật nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói:

- Tin tưởng ta.

Thân hình Bách Linh Bát lóe lên, biến mất trong bóng tối. Hạ Nhất Minh chậm rãi lẩm bẩm:

- Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Trừ việc ngươi lái thuyền thì ta khẳng định tin tưởng ngươi.

Chờ đợi một mình khiến thời gian trôi như thể chậm lại rất nhiều. Đặc biệt khi nhìn thi thể của 16 tôn giả kia, hạ Nhất Minh càng có cảm giác tim mật như sắp nứt ra.

hắn mím môi, đào một cái hố to, chôn cả 16 thi thể đó.

Nhưng đến tận lúc này vẫn không hề có chút tin tức của Bách Linh Bát.

Hạ Nhất Minh cắn chặt răng, đang do dự không biết có nên liều lĩnh đi vào hay không thì nghe thấy mấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía trong động.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3