Vũ Thần - Chương 606
Chương 606: Nữ Tôn Giả
Giống như một bánh xe gió, Lang Nha bổng áp mạnh xuống đỉnh đầu Hác Huyết. Trong không trung thậm chí xuất hiện một mảnh đỏ tươi màu lửa, những gì đẹp đẽ nhất cũng tập trung vào trong đó.
Trên người đại hán phát ra một cỗ khí thế mênh mông, một cỗ khí thế tuyệt không lui bước.
Khi cỗ khí thế này lan tràn ra khắp kỹ tràng, sắc mặt đám người quan sát cũng thay đổi theo. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhạn được người kia đã không còn để ý sinh tử, điên cuồng tấn công.
Một kích này không phải ngươi ngã thì ta nằm xuống. Cả Đại giác kỹ tràng nhất thời chìm trong một mảnh khí thế bi tráng, nhịp tim đám người quan sát tăng cao, vẻ mặt đồng thời vô cùng kích động.
Đã rất lâu rồi, từ khi tấn gia tiên hiên cảnh giới, ít ai có thể chứng kiến được sự bộc phát mãnh liệt đến thế.
Mạnh mẽ tiến về phía trước, tuyệt không hối hận, đây là dũng khí bậc nào?
Khi người ta tuổi càng cao, tu vi võ học càng sâu, tâm tình cơ bản đã trầm lắng rất nhiều. Thật khó để có lại cảm giác hào khí của tuổi trẻ nữa.
Hạ Nhất Minh sắc mặt thay đổi, hắn rõ ràng cảm nhận được ý tứ câu nói trước đó của Kim Chiến Dịch.
Khí thế của người này đúng là đặc biệt, cũng như khí thế của một người điên.
Quay đầu nhìn lại, Kim Chiến Dịch lúc này song quyền nắm chặt. Mặc dù gã kiệt lực khống chế khí tức trên thân thể nhưng hai tròng mắt khôgn che giấu nổi đáu chí tràn ngập.
Dường như cảm nhận được ánh mắt Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch quay đầu lại, khóe miệng xuất hiện nụ cười kiên định, nhẹ giọng nói:
- Hắn là của ta.
Hạ Nhất Minh liéc mắt xem thường nói:
- Nơi này là Thiên Trì không phải Linh Tiêu Bảo Điện. Hắn là của ta.
Kim Chiến Dịch dường như không nghe Hạ Nhất Minh nói, vẫn như trước:
- Hắn là của ta.
Dứt lời liền quay qua quan sát tiếp trận chiến, không thèm để ý tới ánh mắt trợn trừng của Hạ Nhất Minh bên cạnh.
Những người bên ngoài còn bị khí thế kia ảnh hưởng, không cần nói Hác Huyết lúc này bên trong khổ sở ra sao.
Hác Huyết từ trong ánh mắt, từ trong động tác, thậm chí từ khí thế cuồng bạo cảm nhận được quyết tâm ngút trời của đối phương.
Đây là khí thế bộc phát từ quyêt tâm, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua. Giờ phsut này trong lòng Hác Huyết thậm chí còn muốn cất tiếng khóc lớn.
Bản thân mình cùng đối phương nào có huyết hải thâm cừu gì. Lúc này cũgn chỉ là luận võ mà thôi. Ai ngờ người này lại coi mình như có thù giết phụ thân, lấy loại công kích lưỡng bại câu thương như vậy mà chiến đấu.
Đối với loại người cố chấp giành thắng lợi như vậy, trong cuộc đời Hác Huyết cũng chỉ gặp một người tại Đại Thân là tên gia hỏa Kim Chiến Dịch mới có thể so sánh với kẻ điên trước mắt mà thôi.
Ngưng huyết ti trong tay Hác Huyết dường như hóa thành trăm ngàn sợi tơ máu vũ động trong không gian. Nó kết thành một chiếc võng bất quá vừa chụp lấy Lang nha bổng thì tựa hồ như bị một đao sắc nhọn chém đứt.
Nếu không phải Hác Huyết vận dụng thủ pháp tâm đắc, e rằng lúc àny Ngưng huyết ti đã hoàn toàn bị cuốn theo Lang nha bổng mất rồi.
Ngưng huyết ti là thần binh lợi khí chuyên dùng cho cao thủ tu luyện Ngưng hyuết thuật, uy năng của nó cũng không tầm thường.
Nhưng Ngưng huyết ti trong tay Hác Huyết cũng chỉ là thần binh lợi khí thôgn thường mà thôi, muốn chế luyện nó đạt tới trình độ cao hơn, dễ vậy sao?
Mặc dù Ngưng huyết ti cũng có tác dụng quấn quanh thần binh lợi khí của đối phương nhưng cũng phải xem nó quấn vào thứ gì.
Đối mặt với Lệ Giang Phong như ác quỷ, cho dù Hác Huyết lá gan có lớn gấp đôi cũng không dám sử dụng kỹ xảo như vậy, ngược lại còn trăm phuowng ngàn kế tránh né tình huống này.
Nhất thời, Lệ Giang Phong càng lúc càng tới gần, bất quá Hác Huyết sử dụng thân pháp khéo léo cũng vẫn duy trì được. Nhưng bất luận là ai cũng nhìn ra, khí thế của Hác Huyết đã bị đẩy tới hạ phong, tình huống tiếp sau có lẽ là không ổn.
Trên đài cao, ở nơi các vị tôn gải mới tấn giai của Đại Thân vây quanh, Vũ Vô Thường đột nhiên than nhẹ một tiếng nói:
- Nếu lúc này là Phương Thịnh huynh thì tốt ròi.
Những lời lão nói ra, nhất thời nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Lấy Truy điện thân pháp của Phương gia mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất để khắc chế Lệ Giang Phong.
Vũ Vô Trần đột nhiên nói:
- Hạ Nhất Minh tới.
Mọi người lúc này đang hết sức tập trung vào trận chiến, bọn họ bất luận là ai cũng nghĩ đặt mình vào tình huống như vậy nên ứng phó thế nào.
Nhưng nghe được một câu nói của Vũ Vô Trần, tất cả không hẹn mà cùng nhìn lại phía dưới đài.
Hạ Nhất Minh, Kim Chiến DỊch, Bách Linh Bát còn có cả bạch mã lôi điện ngạo nghễ đứng dưới đài, lẳng lặng quan sát trận chiến.
ĐỘt nhiên trong đầu đám người xuát hiện chung một suy nghĩ. Nếu có được Du ngư thân pháp như Hạ Nhất Minh, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng chiến thắng Lệ Giang Phong. Một âm thanh vang lên nhất thời kéo tất cả chú ý về lại trận chiến. Lệ Giang Phong hai mắt mở lớn, khí thế dữ tợn kinh thiên động địa, phảng phất như hung thần bị giam ngàn năm nơi địa ngục thoát ra, cả người như mũi tên thẳng tắp, ngay cả Lang nha bổng cũng như tia chớp bắn thẳng về phía Hác Huyết.
Hác Huyết vẻ mặt đại biến, đối phương không ngờ lựa chọn đấu pháp được ăn cả ngã về không, điều àny thật sự vượt ra ngoài dự đoán của hắn.
Vô số những sợi Ngưng hyuết ti trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một sợi dây lớn, quang mang đỏ đen lấp lóe xung quanh, sợi dây như một đầu mãng xà quấn quanh Lang nha bổng, sau đó đâm thẳng về Lệ Giang Phong.
Nhưgn khí thế âm độc đó dường như khôgn chút ảnh hưởng tới Lệ Giang Phong, hắn ngay cả liếc một chút cũng không thèm. Độgn tác vẫn nhanh mạnh như trước, Lang Nha bổng vẫn tiếp tục đánh tới, dường như muốn đưa Hác Huyết vào chỗ chết.
Trong mắt Hác Huyết rốt cuộc xuất hiện một tia thống khổ, hắn cuối cùng cũng không thể duy trì nổi khí thế mà thối lui.
Một tiếng cười dài từ miệng Lệ Giang Phong phát ra. Hai tay nắm chặt Lang nha bổng đột nhiên buông ra, sau đó dễ dàng tóm gọn đầu Ngưng huyết ti đã mất khống chế kia lại. Còn Lang nha bổng vẫn tiếp tục bắn thẳng tới.
Vẻ mặt đám người quan sát khẽ biến, Lệ Giang Phong lần này có chút thái quá rồi. Đặc biệt trong trường hợp này hắn không có ý định buông tha, thật sự là khiến mọi người có cảm giác ngoài ý muốn.
Hác Huyết động nộ, hắn không nghĩ ra đối phương lại thật sự muốn dưa mình vào chỗ chết như vậy.
Đôi mắt hiện lên vẻ ác độc, chân khí trong cơ thể hắn nháy mắt bạo phát.
Nhưng giờ phút này trên đài cao một thân ảnh lóe lên. Phương Thịnh lúc này đã vận dụng Truy điện thân pháp, thân thể hắn rơi xuống, một tay kéo Hác Huyết lại.
Bọn họ giống như đã phối hợp vô số lần, trên không trung khôgn ngờ thần kỳ biến mất.
Hác Huyết khi bị Phương Thịnh kéo, lập tức bỏ qua ý định di chuyển, tùy ý để đối phương kéo thân thể mình ra khỏi chiến trường.
Ầm ầm một tiếng nổ vang, Lang nha bổng va chạm với mặt đất tạo thành một hố sâu hoắm.
Lệ Giang Phong nhìn sợi dây đỏ trong tay, hắn buông nhẹ thứ này ra như độc xà bay vào trong tay Hác Huyết. Sau một khắc nó biến thành một đoàn vụ khí hoàn toàn tiêu tán.
Đưa tay gãi đầu, lệ Giang Phong cười nói:
- Khôgn kịp thu tay, làm hai vị sợ hãi rồi.
Hác Huyết cùng Phương Thịnh gương mặt xanh mét, trong trường hợp này bị thau cũng không sao. Nhưng Phương Thịnh ra tay rõ ràng là phá hỏng quy định. Bất quá hai người giao tình thật sâu nên Phương Thịnh không thể không ra tay. Nếu để Hác Huyết thẹn quá hóa giận khẳng định sẽ sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng kia.
Sử dụng tuyệt chiêu này cái giá phải trả cũng không nhỏ, khôgn phải loại mới tấn giai ton giả như bọn họ có thể chịu được, bởi thế Phương Thịnh mới bất chấp tất cả mà ra tay.
Chỉ là lúc này ánh mắt mọi người nhìn vào, cả hai đều cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở.
Một âm thanh dễ nghe vang lên từ đài cao:
- Lấy nhiều đánh ít có gì là anh hùng?
Một thân ảnh màu đỏ từ trên đài phóng xuống, là một nữ tử tuổi chừng ba mươi, lúc này đang tiến tới bên cạnh Lệ Giang Phong.
Chu Bát Thất sắc mặt khẽ biến nói:
- Hai vị lưu ý. Người này chính là nữ nhi của Lệ Giang Phong, Lệ Nhã Tĩnh. Nàng cùng phụ thân đồng thời tấn giai tôn giả cảnh giới, hai vị tấn giai của Tây Bắc chúng ta một người thất bại trong tay nàng. Gia sư đánh giá, vị nữ tôn giả này thực chiến uy năng còn cao hơn phụ thân.
Hạ Nhất Minh trong lòng thất kinh, một đôi phụ tử đồng thời tấn giai tôn giả là chuyện vô cùng hiếm có, thực lực cường đại của họ lại càng khiến kẻ khác sợ hãi. Xem ra Nam Cương cao thủ tới đây quả thật vô cùng khó đối phó.
Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh nói:
- Tây Bắc chúng ta có hai vị tôn giả mới tấn giai sao?
Chu Bát Thất khẽ gật đầu nói:
- Không sai. Thiên Trì nhất mạch chúng ta có Dư Tuệ Lượng tôn giả, còn có một vị độc tu Nghiêm Lôi Minh tôn giả.
Hạ Nhất Minh hoài nghi nói:
- Nếu Dư sư huynh cũng là đệ tử THiên Trì, sao lần đại bỉ trước ta không gặp?
Chu Bát Thất cười khổ một tiếng nói:
- Đại bỉ làn trước đúng vào thời khắc bế quan trọng yếu nhất của Dư tôn giả, bởi thế sao có thể xuất hiện được.
Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu, thì ra trong Thiên Trì nhất mạch còn có cao thủ ẩn giấu chưa xuất hiện.
hác Huyết cùng Phương Thịnh lúc này sắc mặt khẽ biến, sau đó chắp tay nói:
- Là do chúng ta khôgn đúng. Đã đắc tội. Mong các vị thông cảm.
Sau đó Phương Thịnh kéo tay Hác Huyết trở lại. Nguồn: http://gacsach.com
Lệ Nhã Tĩnh cười lạnh một tiếgn nói:
- Ta xem các vị cũng đều là tôn giả mới tấn giai, khôgn biết tu vi thế nào. Không bằng cùng ta luận bàn một chút?
Cước bộ hai người Phương Thịnh nhất thời ngưng lại.
Với thân phận bọn họ, thua trong trường hợp này cũng không sao, nhưng nếu khiếp sợ không nhận lời khiêu chiến, ngày sau đừng mong ngẩng mặt nhìn người khác.
Phương Thịnh hít một hơi thạt sâu nói:
- Lệ cô nương. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng phụ nữ như người có thể quét ngang thiên hạ không đối thủ sao?