Vũ Thần - Chương 951

Chương 951: Lão thích khách đoán

Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi nhăn lại, ánh mắt hắn đảo qua một hồi đem ánh mắt của ba người Đế Thích Thiên thu vào trong tầm mắt. Mặc dù trên ánh mắt bọn họ không hề có thần sắc kỳ dị nào, nhưng Hạ Nhất Minh biết ba người bọn họ đang vô cùng chú ý nghe câu trả lời từ hắn.

Quả thật đối với cường giả Nhân Đạo Đỉnh Phong mà nói, bất cứ điều gì liên quan tới "thần đạo" đều vô cùng trọng yếu.

Sau khi Hạ Nhất Minh dẫn phát ra Kim hệ thần lực không những không chết hay đan điền vỡ nát, mà ngược lại bình yên lui bước, biến cố này trong năm nghìn năm qua tuyệt đối là độc nhất vô nhị.

Lấy nguyện vọng của bọn họ thì đương nhiên muốn biết được Hạ Nhất Minh đã làm thế nào? Ngoài miệng bọn họ mặc dù không hề nói rõ, nhưng nội tâm lại tràn ngập sự tò mò. Nếu có thể biết được phương pháp đó, như vậy có khi bọn họ sẽ thử nghiệm một lần a.

Dù sao có thể tùy ý thoát thân ra thì không thể gây ra nguy hiểm tới tính mạng.

Vạn nhất trong lúc đó may mắn thành công tấn giai thần đạo, thì chẳng phải là một bước lên trời, biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ sao?

Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh cười khổ nói:

- Đế huynh, kỳ thật Hạ mỗ cũng không thể xác định được chuyện này, bất quá...

Khi Hạ Nhất Minh nói không thể xác định được, ánh mắt ba người không hẹn mà hiện lên một tia thất vọng, nhưng bọn hắn vẫn chưa hết hoài nghi bởi vì trên người Hạ Nhất Minh đã phát sinh ra dị biến, hơn nữa phần lớn là việc không thể giải thích được.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Hạ Nhất Minh đã làm cho ánh mắt bọn họ lại hiện lên một tia mong đợi.

Gãi gãi chiếc mũi mình, Hạ Nhất Minh thành thật nói:

- Bất quá Hạ mỗ có một loại cảm giác sở dĩ mình có thể bình an thoát ra hẳn là liên quan tới các hệ thần chi lực khác.

- Thần chi lực khác... - Đế Thích Thiên vừa thì thào nói, trong lòng vừa có chút lĩnh ngộ.

Đôi môi Thần Toán Tử hơi động, hắn tựa hồ đang tính toán gì đó, bất quá chỉ sau một lát lại thất vọng thở dài nói:

- Việc này... Quá khó khăn.

Quang mang trong mắt Cát Ma Phàm Thù chậm rãi lui đi, hắn hơi gật đầu, đối với quan điểm của Thần Toán Tử tương đối đồng ý.

Trong cơ thể của bọn họ chỉ có thể hấp thu được một loại thần chi lực lượng mà thôi. Mà vì tấn giai Cửu Cửu Trọng Thiên cường giả cho nên mới kiên trì hấp thu chúng.

Trong quá trình hấp thu, bọn họ hiểu rõ được giữa lĩnh ngộ và hấp thu thần chi lực lượng thì độ khó khăn rất khác nhau.

Cho dù là đối mặt với một loại thần chi lực lượng bọn họ đã có cảm giác rất khó điều khiển, nếu tiếp tục tăng thêm một loại...

Cho dù là ba người bọn họ cũng không có nửa điểm nắm chắc.

- Nhiều hệ thần chi lực lượng chỉ có người trong thần đạo mới làm được, mà dưới thần đạo. - Đế Thích Thiên khẽ lắc đầu, nói:

- Có thể dưới cảnh giới thần đạo mà ngưng luyện được nhiều hệ thần chi lực thì rất ít người có thể làm được.

Cát Ma Phàm Thù cùng Thần Toán Tử đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hai người không hẹ mà cùng nghĩ, đâu phải rất ít, mà phải nói là độc nhất vô nhị.

Tuy nói trong lịch sử từ trước tới nay cũng có mấy vị Nhân Đạo Đỉnh Phong thành công hấp thu được hai loại thần chi lực có thuộc tính bất đồng, nhưng hiện nay ngoại trừ Hạ Nhất Minh quả thật không có ngươi nào khác.

Chính la bởi vì thế cho nên bọn họ mới hiểu được, chính mình không nên suy nghĩ tiếp vấn đề này nữa.

- Thần đạo thì sao chứ? - Hạ Nhất Minh đột nhiên cười khổ nói:

- Với tình trạng thế giới hiện nay, dù có xuất hiện thần đạo cường giả thì cũng không có gì đáng sợ.

Sắc mặt ba người Đế Thích Thiên đột nhiên biến đổi, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hạ Nhất Minh xuất hiện một tia dị quang.

Thần Toán Tử ho nhẹ một tiếng:

- Hạ trưởng lão, thần đạo rất cường đại, quả thật có thể bài sơn đào hải, khả năng vượt xa Nhân Đạo Đỉnh Phong.

Hắn dừng lại một chút, nói:

- Ngươi hẳn là đã chính mắt nhìn qua.

Ở trong sa mạc, biểu hiện của thần đạo Ngưng Huyết Nhân ở trong sa mạc một lần nữa hiện lên trong trí nhớ của hắn.

Vẻ mặt Hạ Nhất Minh trở nên nghiêm nghị, không có chút bộ dáng đùa giỡn, nói:

- Thần Toán Tử trưởng lão, Hạ mỗ đương nhiên hiểu rõ, nhưng ngươi cũng nên nhớ kỹ tình huống lúc đó.

Thần Toán Tử nghiêm nghị nói:

- Vô cùng khó quên.

Hạ Nhất Minh trầm giọng nói:

- Như vậy Thần Toán Tử trưởng lão có nhớ kỹ sau một kich đó thiên địa chi lực như thế nào không?

Ánh mắt Thần Toán Tử hơi rung động, ngay cả gương mặt Đế Thích Thiên cũng thay đổi.

Lúc này bọn họ mới nhớ lại, sau một kích của thần đạo Ngưng Huyết Nhân, thiên địa chi lực xung quanh gần như tiêu hao không còn. Loại cảm giác này đến ngay cả tiên thiên cường giả cũng có thể nhận ra, càng không nói tới bọn họ.

Chỉ là do cảm nhận thiên địa chi uy, bọn họ đã bị rung động rất mạng nên mới theo đó mà quên đi.

Thần Toán Tử vỗ hai tay hưng phấn nói:

- Không sai. Thiên địa chi uy mặc dù khổng lồ, nhưng nếu không có thiên địa chi lực ủng hộ, như vậy dù là người trong thần đạo cũng đừng mơ tưởng phóng thích được chúng.

Trên mặt hắn hiện lên một màu đỏ, hiển nhiên sau khi nghĩ thông suốt được điều này, ngay cả hắn cũng bị rung động rất lớn.

Đế Thích Thiên chần chờ chỉ chốc lát, nói:

- Hạ huynh đệ, uy lực của thần đạo cao thâm khó lường, không chỉ riêng cách vận dụng thiên địa chi uy.

Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng hô lên một tiếng, hắn đã từng đọc qua các cổ tích, biết được thần đạo cường giả có được lực lượng vô cùng lớn, nhưng ngôn ngữ trong cổ tịch luôn không rõ ràng cho nên không thể hình dung được.

Bất quá ngẫm lại, thần đạo đã biến mất năm nghìn năm, nếu còn có cái gì bảo tồn được tới bây giờ thì quả thật khó tin.

Trên thực tế, sau khi kiến thức thiên địa chi uy do thần đạo Ngưng Huyết Nhân tạo ra, Hạ Nhất Minh hoài nghi, người trong thần đạo đến tột cùng có lực lượng cường đại hay không? Mà giờ phút này hắn đương nhiên tin tưởng.

Chỉ là ngoại trừ thiên địa chi uy, người trong thần đạo còn có năng lực đặc thù gì khác hay không thì Hạ Nhất Minh không thể biết được.

Ánh mắt Cát Ma Phàm Thù chớp động vẻ kinh dị, hắn mặc dù chưa từng thấy thiên địa chi uy do thần đạo Ngưng Huyết Nhân thi triển, nhưng nghe ba người bọn họ nói chuyện đã biết được một số điều.

Lúc này trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng hòn đảo nhỏ ngày trước, hòn đảo bị một loại lực lượng nào đó chia cắt ra làm hai nửa.

Loại lực lượng này vô cùng cường đại, sợ rằng chỉ có thiên địa chi uy trong truyền thuyết mới có thể làm được.

Ánh mắt hơi chuyển động, Cát Ma Phàm Thù yên lặng cười nói:

- Đế huynh, chẳng lẽ các ngươi đã nhìn thấy uy lực của thần đạo sao?

Đế Thích Thiên hơi nhăn mặt, qua miệng Hạ Nhất Minh hắn biết được lai lịch của thần đạo Ngưng Huyết Nhân cho nên trước mặt Cát Ma Phàm Thù hắn cảm thấy có chút khó mở miệng.

Hạ Nhất Minh bật cười nói:

- Hoàng Tuyền môn chủ, Hạ mỗ lần này đi Nam Cương may mắn được một con khôi lỗi, con khôi lỗi này có được uy lực của thần đạo.

- Khôi lỗi? - Sắc mặt Cát Ma Phàm Thù hiện lên vẻ kinh dị. Bất quá chỉ chốc lát đã khôi phục lại bình thường:

- Hạ huynh, con khôi lỗi của ngươi chẳng biết có thể cho ta thấy mặt được không?

Hạ Nhất Minh cười ha hả nói:

- Con khôi lỗi này kỳ thật môn chủ cũng có quen biết.

Nói xong, Hạ Nhất Minh lập tức phát ra một tiếng huýt sáo dài.

Tiếng huýt gió này mặc dù cũng không cao, nhưng lại truyền đi xa, trong khắp vùng núi non của Thiên Trì sơn đâu đâu cũng có thể nghe rõ.

Cát Ma Phàm Thù nghe Hạ Nhất Minh nói vậy thì hơi giật mình, khôi lỗi mà bản thân biết tựa hồ cũng chỉ có Vũ gia lão tổ mà thôi.

Nhưng trong cuộc chiến đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy Vũ gia lão tổ giống như do Hắc Ám hội trưởng Gia Phỉ Nhĩ Đức thẹn quá hóa giận, không biết hắn thi triển thủ đoạn gì đã làm cho nó phát điên xông về phía Hạ Nhất Minh. Cuối cùng bị Hạ Nhất Minh dùng một tay điểm trúng Xá Lợi Tử ở mi tâm, cuối cùng rơi vào trong lòng biển.

Cát Ma Phàm Thù vốn có ý định sau đó sẽ tìm lại, nhưng vừa thấy hai cường giả phương Tây phóng thích ra lực lượng Quang Ám hợp bích, hắn trong nháy mắt liền bỏ chạy ra xa mà không còn kịp nghĩ tới con khôi lỗi đó.

Nhưng mà lúc này nghe lời nói của Hạ Nhất Minh thì tựa hồ con khôi lỗi này cũng chưa chết, mà càng khó tin là nó dĩ nhiên lại có được uy lực của thần đạo.

Nghĩ tới điều này trái tim Cát Ma Phàm Thù hơi tê dại đi, cho dù là với định lực của lão thì lúc này cũng có chút động tâm.

Một thân ảnh màu đen lóe lên ngay trước mặt bọn họ, sau đó nó ổn định lại thân hình.

Cát Ma Phàm Thù nhìn khuôn mặt của thân ảnh đó, rồi hít sâu một hơi nói:

- Là hắn?

Hạ Nhất Minh nhún vai nói:

- Không sai, là hắn.

Sắc mặt Cát Ma Phàm Thù xanh mét lại, con khôi lỗi này do hắn luyện chế thành, vì nó mà hắn đã hao phí rất nhiều tinh lực, hơn nữa ngay cả Ngưng Huyết Nhân mà lão mất mấy trăm năm để bồi dưỡng ra cũng nhập vào trong đó. Nhưng kết quả cuối cùng thật không ngờ lại biến thành may áo cho người khác.

Trong lòng hơi động, Cát Ma Phàm Thù muốn thi triển kỹ năng đặc thù để khống chế Ngưng Huyết Nhân, nhưng hắn nhanh chóng phải buông tha cho ý định này. Bởi vì hắn biết, ở trong đầu hắn luồng thần niệm của Ngưng Huyết Nhân đã tiêu tán từ lâu, mà đây cũng chính là nguyên nhân hắn xác định Ngưng Huyết Nhân đã tử vong.

Tuy nhiên hắn nghĩ mãi không ra, thần niệm Ngưng Huyết Nhân đã tiêu tan đi vậy Hạ Nhất Minh làm cách nào để điều khiển con khôi lỗi này?

Tâm niệm hơi động, Cát Ma Phàm Thù kinh hô:

- Bay mươi hai khối Xá Lợi Tử? Ngươi tu luyện Ngưng Huyết Kinh?

Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói:

- Hạ mỗ từng thu được bí tịch về nó nên có học hỏi chút ít.

Cát Ma Phàm Thù cười khổ gật đầu, sau đó nói:

- Bảy mươi hai khối Xá Lợi Tử mặc dù cường đại, nhưng Ngưng Huyết Nhân của lão phu còn chưa kiếm đủ, hắn làm sao có được uy lực của thần đạo?

Hạ Nhất Minh giơ hai tay đầu hàng nói:

- Hoàng Tuyền môn chủ, vấn đề này hẳn là do ta hỏi ngươi mới đúng.

Đế Thích Thiên cùng Thần Toán Tử đều khẽ gật đầu, Cát Ma Phàm Thù mới là truyền nhân chính thức của Ngưng Huyết Kinh, nếu ngay cả hắn cũng không biết thì Hạ Nhất Minh làm sao có thể biết được?

Nét mặt già nua của Cát Ma Phàm Thù hơi đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm vào Ngưng Huyết nhân nhưng dù hắn có nghĩ vỡ đầu cũng không tìm được đáp án.

Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Cát Ma Phàm Thù từ từ nói:

- Có lẽ bởi vì hai Ngưng Huyết Nhân cùng xuất hiện cho nên mới xảy ra biến hóa như vậy.

Sắc mặt Hạ Nhất Minh không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, lão thích khách này quả nhiên không giống với người thường vậy mà cũng đoán ra được duyên cớ. Bất quá hắn lại không nghĩ ra hai Ngưng Huyết Nhân dung hòa lại vỡi nhau cũng không phải là vì bảy mươi hai khối Xá Lợi Tử của hắn, mà chính là thần đạo Xá Lợi Tử và một trăm linh tám khối đại Xá Lợi của Hạ Nhất Minh.

Mặc dù Cát Ma Phàm Thù tỏ vẻ hứng thú, nhưng hắn cũng không có ý định mưor miệng đòi lại thần đạo Ngưng Huyết Nhân.

Tình thế hôm nay thì cho dù là thiên hạ đệ nhất thích khách cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đối với chuyện này không đề cập tới nữa.

Đế Thích Thiên đảo mắt, đột nhiên cười to:

- Nếu Hạ huynh đệ đã thành công hấp thu Kim hệ thần lực thì ngày mai chúng ta lên đường.

Ánh mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, hắn gật đầu đáp ứng, trong lòng vô cùng mong chờ chuyện này...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3