Vừa Gặp Đã Thương - Chương 129

Vừa Gặp Đã Thương
Chương 129: Viên kẹo mềm

Nghe thấy tiếng động, bước chân của Thẩm Vọng Tân lập tức dừng lại, thậm chí có chút cứng ngắc. Anh quay đầu lại nhìn, không thể tin nổi xoay người nhìn sang, anh thử gọi một tiếng: "Tinh... Tinh Tinh?"

Người trên giường hơi không hài lòng với việc bị xốc chăn, cô vươn tay lôi chăn bị vén lại, chắc là vừa mới ngủ dậy nên vẫn hơi lơ mơ, “… anh vén chăn của em lên làm gì? "

Cô vừa lên tiếng, Thẩm Vọng Tân có thể chắc chắn 100% rằng người trên giường là cô, anh lập tức bước qua giơ tay bật sáng đèn ngủ đầu giường. Ánh đèn ngủ màu vàng cam chiếu sáng căn phòng, mà anh cũng nhìn thấy rõ người đang quấn mình trong chăn, người đó chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt ngái ngủ.

Tô Tinh Dã vốn muốn đợi anh về để tạo bất ngờ cho anh, nhưng cô thật sự đã đánh giá quá cao bản thân, sau khi lên giường lại địch không nổi cơn buồn ngủ ập vào mặt vì cả ngày nay cô phải chạy đua với lịch trình, từ cuộc họp với bênLV đến tận khi kết thúc còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy đến sân bay.

Thẩm Vọng Tân thấy cô hơi lơ mơ thì trái tim lập tức mềm nhũn. Anh lập tức lên giường ôm cô vào lòng, mà cô cũng ngoan ngoãn dựa vào người anh, mặt áp vào vai anh, và hai tay ôm chặt lấy eo anh, ngửi hơi thở quen thuộc của anh.

Anh vuốt ve gáy cô, giọng nói như biển sâu khiến người ta đắm chìm, "Sao em lại ở đây?"

Tô Tinh Dã nhắm mắt lại, khẽ lầm bầm: "Không phải anh nói là em sai sao?"

Nghe thấy câu trả lời này, Thẩm Vọng Tân thoáng sững sờ, anh nhớ những lời này, đây là lời bọn họ nói trong video tối hôm qua, anh còn tưởng cô chỉ nói đùa một chút thôi, ai biết hôm nay cô thật sự đưa bản thân tới.

“Em vào bằng cách nào vậy?” Sau khi hỏi xong, Thẩm Vọng Tân bất giác nhớ ra, ngoài anh thì chỉ có Đường Viên có thẻ phòng thôi.

“Em lấy của Tiểu Viên đó.”

"Em tới gặp cô ấy à?"

"Vâng."

Thẩm Vọng Tân đang xem xét có nên trừ lương của cô ấy không...

"Em đến đây chị Vân có biết không?"

“Dạ biết, chị Vân cho em nghỉ phép hai ngày, ngày mốt mới đi.” Tô Tinh Dã vừa nói vừa nhịn không được ngáp một cái.

"Mệt hả em?"

Tô Tinh Dã gật đầu một cái, "Vâng, mệt lắm ạ."

Thẩm Vọng Tân cúi đầu hôn chóp mũi cô, nâng cô lên dựa vào người anh, "Vậy em ngủ đi."

Tô Tinh Dã điều chỉnh một vị trí thoải mái trên người anh rồi mới an tâm nhắm mắt lại, khẽ "ừm" một tiếng.

Thẩm Vọng Tân giơ tay vỗ nhẹ lưng cô, anh cảm thấy trên người cô hô hấp càng ngày càng đều đặn. Một lúc sau, anh lại giơ tay tắt đèn ngủ đã bật trước đó, căn phòng liền rơi vào bóng tối, hương thơm trên người cô thoang thoảng trong không trung và tim anh như được lấp đầy bởi thân thể cô.Tô Tinh Dã bị hơi nóng phía sau đánh thức, lồng ngực của người ôm cô vào lòng nóng như lửa đốt, cô không biết đã mấy giờ rồi, cửa sổ vẫn còn tối om, sau khi tỉnh lại một chút cô liền ngắm người đàn ông quen thuộc bên cạnh và nhịn không được đưa tay ra quấy rối anh.

Ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của anh, khuôn mày của anh rất đẹp, sờ thoáng vào có cảm giác hơi cứng, sau đó cô sờ sống mũi anh, sống mũi anh rất cao, cô đột nhiên nhớ tới mấy fan nữ hay nói muốn chơi trượt thang trên sống mũi anh, chắc chắn cảm giác đó rất tuyệt, vui đùa với sống mũi xong cô lại chuyển sang môi anh, ngón tay ấn nhẹ vào cánh môi nó liền bật trở lại, y như một viên kẹo dẻo vậy.

Đang chơi vui vẻ thì đôi tay làm loạn bỗng bị người ta bao lấy, người đàn ông vốn say ngủ không biết lúc nào đã tỉnh lại, giọng anh khàn khàn, “Chơi đủ chưa?

Tô Tinh Dã bị anh làm sợ hết hồn, vừa tỉnh lại nên trên người anh mang theo cảm giác uy hiếp vô hình, khiến cho cô thấy hơi hoảng hốt định rút tay về, "Chơi... chơi đủ rồi."

Nhưng tay cô chẳng những không rút về được mà ngược lại còn bị nắm thật chặt, cả người bị ép sát vào người anh, cô cũng cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của anh, hai má lập tức ửng đỏ. Cô giùng giằng muốn đứng lên, sau ót lại đột nhiên bị kéo lại, sau đó toàn bộ hô hấp bị cướp lấy.

“Ưm..."

Sau một một trận điên đảo, vị trí hai người đã thay đổi. Chiếc chăn được kéo lên để che cả đỉnh đầu của họ, không khí trong chăn giảm bớt mang theo sự mập mờ, cô lập tức trở nên khẩn trương, thử hỏi: “Anh... không phải sáng sớm anh có cảnh quay hả"

Thẩm Vọng Tân chặn môi cô lại, trả lời cô, "Cảnh buổi chiều."

Tô Tinh Dã không kịp hỏi nữa, cô nhanh chóng bị ném lên mây, anh điên cuồng đến mức quên cả thời gian, đầu óc gần như trống rỗng.

Ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng mờ ảo sáng lên, hai người trên giường quấn lấy nhau, Tô Tinh Dã không muốn nói chuyện, cho dù không mở miệng thì cô cũng biết giọng nói của mình nhất định đã khàn lắm rồi, cô hơi hối hận, không nên dậy sớm như vậy thì tốt hơn.

Thẩm Vọng Tân hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, "Đi tắm nhé?" Tô Tinh Dã mệt mỏi không muốn nhúc nhích, chỉ yếu ớt gật đầu.

Thẩm Vọng Tân mò sang bên nắm lấy một tấm chăn sạch bọc cô lại rồi ôm ngang cô vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trước tiên anh ôm cô đến ghế sô pha, sau đó lưu loát đổi bộ ga trải giường bị họ làm bẩn. Khi anh dọn dẹp, cô nhìn thấy một góc đã bị cô nắm nhăn thì vô thức nhìn sang chỗ khác, anh bọc chăn ga sạch sẽ rồi đến ôm cô.

Ga trải giường của Thẩm Vọng Tân đều được mang từ nhà đến, bột giặt cũng vậy, vì vậy ga trải giường vừa thay xong đều có mùi vị quen thuộc như ở nhà.

Tô Tinh Dã đang nằm sấp trên giường quấn chăn, nhìn anh lấy chăn bông đã thay đi ra ngoài, chẳng mấy chốc, máy giặt ngoài ban công liền vang lên tiếng hoạt động, sau khi anh vào liền đóng cửa phòng, âm thanh đã bị cản lại bên ngoài, yên tĩnh hơn rất nhiều.

Hai người lại ôm nhau lần nữa, Thẩm Vọng Tân hỏi cô, "Ngủ tiếp hả em?"

Tô Tinh Dã liếc thấy bên ngoài cửa sổ sáng trưng, vốn dĩ muốn nói ngủ đủ rồi, nhưng nghĩ đến tối hôm qua anh về muộn như vậy, lại bị mình đánh thức rồi lại vận động một phen nên đỏ mặt dán vào ngực anh, "Vâng, ngủ một lát nữa được không?"

"Được, ngủ đi."

"Dạ."

Tô Tinh Dã nhắm mắt trước anh, nhưng lần này người ngủ trước là anh.

***

Khi Thẩm Vọng Tân tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá ba sào, bên gối không còn hơi ấm nữa, trên giường cũng chỉ còn một mình anh, anh lật người ngồi dậy gọi một tiếng: "Tinh Tinh?"

Không có tiếng trả lời, nếu không nhìn thấy chiếc chăn bông mới thay, anh cũng sẽ hoài nghỉ tối quá có phải là một giấc mơ hay không. Anh vén chăn xuống giường, sau khi mở cửa liền thấy Tô Tinh Dã đang nằm trên ghế sô pha. Cô đã thay một chiếc áo len mỏng cổ cao màu trắng và quần jean đen, đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trên bàn trà nhỏ còn đểchiếc ipad của anh, nghe tiếng thì chắc là cô đang xem phim, nghe thấy âm thanh cô ngẩng đầu nhìn lên, "Anh tỉnh rồi à?"

Thẩm Vọng Tân mỉm cười, đi về phía cô, "Ừ, em dậy lúc nào vậy?"

“Cũng không sớm hơn anh bao nhiêu."

Thẩm Vọng Tân hơi cúi người ôm chặt lấy cô, vùi vào cổ cô, ngửi lấy mùi thơm ngào ngạt trên người cô, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Tô Tinh Dã lắc đầu, "Chưa, nhưng em có ăn một ít đồ ăn vặt rồi."

Thẩm Vọng Tân quả nhiên nhìn thấy vài túi quà vặt đã ăn xong trong thùng rác bên cạnh, anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cô, "Chờ anh vài phút, anh dọn dẹp một chút rồi đưa em đi ăn."

Anh quay vào 4 giờ chiều nên chỉ cần tới phim trường trước 3 giờ 30, mà bây giờ còn chưa đến 12 giờ nên có thể đưa cô đi ăn một bữa ngon.

Tô Tinh Dã nhìn anh chằm chằm, "Như vậy không hay lắm đâu?"

"Sao lại không hay?"

Dương Vân nói không thể để cho mọi người biết cô tới Thành Đô, sẽ rất tệ nếu cô bị chụp.

Thẩm Vọng Tân lờ mờ nhận ra điều gì đó, anh cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, anh biết mà, sẽ không bị chụp đâu."

“Thật không?” Cô vẫn muốn đi ăn ngoài.

“Thật đấy.” Anh quệt mũi cô một cái.

Chờ Thẩm Vọng Tân thu dọn xong, hai người che đậy thật kĩ rồi đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Thẩm Vọng Tân đưa cô đi ăn cá nướng. Sau khi cá nướng được bưng lên bàn, anh nghĩ tới lời thúc giục hôm qua của Đường Viên bèn đăng Weibo, đương nhiên không có ảnh tự sướng mà chỉ có một bức ảnh chụp cá nướng.

YLQSL-Thẩm Vọng Tân: Bữa trưa

Sau khi anh đăng Weibo, fan hâm mộ tức khắc mò vào bình luận.

Lượng Tân Tân lấp la lấp lánh: A a a a a a a a, anh phải ăn nhiều một chút nha Bầu trời đầy sao: Trông ngon quá!

Bé Tân bé Tân: Anh một người có thể ăn hết không?

Anh cưới em đi: Không thấy bát đũa đối diện à, chắc là với anh Đường rồi.

Đường Viên là trợ lý của Thẩm Vọng Tân, bọn họ thường xuyên đi ăn cùng nhau nên fan không cảm thấy có gì không đúng và họ đều cảm thấy người đối diện chính là Đường Viên.

Đường vác nồi Viên: Không phải tôi, tôi ngỏ lời không được ăn cá nướng.

Sau khi Thẩm Vọng Tân đăng Weibo xong thì không để ý đến nó nữa mà tập trung nhặt xương cá cho Tô Tinh Dã, mà Tô Tinh Dã cũng thoải mái hưởng thụ sự săn sóc của anh.

Đưa cô đi ăn cơm nước xong họ đi dạo một vòng, cuối cùng anh đưa cô về khách sạn và chuẩn bị đến trường quay. Lúc đi anh không quên dặn dò cô: “Tối đói bụng thì để Tiểu Thuần ra ngoài mua cho em, không được ăn vặt nữa, biết không? "

Tô Tinh Dã ngoan ngoãn gật đầu, " Vâng, em biết rồi."

...

Tô Tinh Dã đến vào lúc này cũng xem như đúng lúc, hai ngày cô đến Thẩm Vọng Tân đều chỉ có cảnh buổi chiều, buổi tối tuy về muộn nhưng hai người có thể ngủ cùng nhau cả buổi sáng, thức dậy sớm vào ngày hôm sau và xem một bộ phim cùng nhau, đi ăn trưa vào buổi chiều rồi đi dạo xung quanh. Sau khi anh đến trường quay, Tô Tinh Dã cũng phải lên đường đến sân bay, Dương Vân chỉ cho cô nghỉ tới hôm nay, hơn nữa cô sẽ một buổi biểu diễn ở Paris vào tối mai, vì vậy hôm nay cô phải đi trước, không ngoài dự tính thì mười mấy tiếng nữa của cô cũng sẽ trôi qua trên máy bay.

"Đến Paris thì gửi tin nhắn cho anh."

“Có lẽ lúc em đến Paris anh mới ngủ được một lúc à.”

"Không thành vấn đề, anh có thể chờ em mà."

"Thôi đừng, em sẽ gửi tin nhắn WeChat anh, anh thức dậy xem là được rồi."

Thẩm Vọng Tân mỉm cười xoa xoa mái tóc của cô, cúi người hôn lên mái tóc dày của cô, "Vậy thì chúc cô gái của anh thuận lợi."

Hai người lưu luyến không muốn rời đi, nhưng sau cùng cũng phải chia tay, một người đến phim trường, lên đườngra sân bay. Trên đường đến sân bay, Tô Tinh Dã còn gửi WeChat với Thẩm Vọng Tân, cho đến khi người đến trên trường quay và bắt đầu làm việc, người còn lại thì đến sân bay mới thôi.

Khi Tô Tinh Dã đến Paris đã gần 8 giờ tối theo giờ địa phương, còn Thành Đô lúc này phải hơn 3 giờ sáng, như anh nói, cô chụp một tấm tự sướng gửi cho anh, cũng không đợi anh trả lời. Các nhân viên được ban tổ chức cử đến khách sạn đã được sắp xếp.

Còn cách khách sạn một lúc nữa, cô liền lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo. Vừa đăng nhập đã thấy trang chủ đều là các chị em share bài, mà bài họ share hôm nay là Weibo của Thẩm Vọng Tân. Hôm qua Thẩm Vọng Tân đã đăng ảnh cá nướng, còn hôm nay là ảnh selfie đắp mặt nạ.

YLQSL- Thẩm Vọng Tân: Đã xong việc, đang đắp mặt nạ và chuẩn bị đi ngủ

Mặt nạ anh đắp là mặt nạ hổ mà cô mang cho anh.

Bé Tân bé Tân: Ah ah ah ah mặt nạ của anh dễ thương quá đi!

Tân Tân vào lòng em: CP ở lầu trên tự trọng, cái mặt nạ này đã được rất nhiều người nổi tiếng chứng thực rồi! Các ngươi không hiểu sự đáng yêu của bao vây sao?

Tô Tinh Dã tất nhiên không dám giỡn với fan CP. Tuy cô là đương sự nhưng mà cô cũng sợ, chỉ có điều nghĩ đến việc anh đắp mặt nạ do cô đưa rồi còn đăng Weibo thì vẫn không kiềm được mà thấy vui. Vì vậy cô không nhịn được mà hùa theo mấy người kia bảo “Ahhhhhhhhhhhhhhh, anh tôi thật đáng yêu quá đi.”. Dẫu là một câu nhạt phết nhưng cô là đại fan của Thẩm Vọng Tân nên Lượng Tân Tân vẫn mau chóng đẩy bình luận của cô lên top, ngay cả mấy fan CP cũng bằng lòng like cho cô.

...

Thẩm Vọng Tân nhìn thấy WeChat của Tô Tinh Dã vào buổi sáng bèn trả lời tin nhắn. Cô ở Paris còn là ban đêm, nên anh không nhận được tin nhắn trả lời của cô ngay lập tức. Anh lướt Weibo của ngày hôm qua, tình cờ thấy ID Weibo "Chị gái có tiền": Ahhhhhhhhhhhhhhh, anh tôi thật đáng yêu quá đi.”

Vì anh biết ID này là ai nên bất đắc dĩ cười một tiếng. Bây giờ anh chỉ hi vọng cô có thể nghiêm túc giữ vững áo giáp củamình, bằng không hôm nào đó mất áo giáo thì thật không biết giấu mặt đi đâu. Dù sao trên Weibo của cô toàn là “Aaaa anh thật là đẹp trai”, “Anh đẹp tới nỗi em muốn khóc luôn”, “Lại là một ngày khóc thầm vì nhan sắc trời ban của anh”... Có thể nói, Weibo này với Weibo chính của cô y như hai người khác nhau.

Anh suy nghĩ một lát rồi cap màn hình lại gửi cho Tô Tinh Dã: [Khi nào về gọi anh như vậy một trăm lần nhé.]

Sau khi gửi WeChat, quay lại Weibo, anh lại nhịn không được mà trả lời bình luận của cô: [Không có đáng yêu.]

Sau khi trả lời, anh cảm thấy như vậy hơi lộ liễu bèn trả lời bình luận của hai ba fan hâm mộ khác. Sau khi trả lời xong, anh liền bỏ điện thoại xuống dọn dẹp, sau đó cũng không đăng nhập Weibo nữa nên đương nhiên anh không biết giới fan đã vì anh trả lời như vậy mà muốn khóc thét.

Trước đây Thẩm Vọng Tân cũng thường trả lời bình luận của Fan, nhưng càng về sau anh càng bận rộn, đăng Weibo cũng giống như công việc vậy, đăng xong thì lại offline, nên dần dần không trả lời nữa. Vậy mà hôm nay lại trả lời đến ba cái. Tất cả fan đều GATO chết mất, anh vậy mà chỉ chọn ba cái để trả lời, quả nhiên chỉ có bình luận top mới lọt được vào mắt anh mà.

Nhưng anh trả lời “Chị gái có tiền” là “Không có đáng yêu” là cái quái gì ta? Tuy hơi GATO nhưng cũng buồn cười thật đấy nhất là khi tưởng tượng dáng vẻ khi anh nói không dễ thương, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đáng yêu chết mất, thế là giới fan của Thẩm Vọng Tân lại trở nên phấn khích!

...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3