Vừa Gặp Đã Thương - Chương 60
Vừa Gặp Đã Thương
Chương 60: Bàn đu dây trên hẻm núi
Sau khi kết thúc công việc, các khách mời khác đều lập tức rời đi để tiếp tục lịch trình của mình, còn Tô Tinh Dã là khách mời đặc biệt, còn phải quay thêm hai tập nữa nên sau khi kết thúc công việc liền đi ăn tối với nhóm Thẩm Vọng Tân. Họ tìm đến một nhà hàng Trung Quốc và đặt một phòng riêng.
Trước khi món ăn được dọn ra, Thẩm Vọng Tân theo thói quen rót một tách trà lúa mạch cho Tô Tinh Dã, “Em uống một ít trước đi.”
Tô Tinh Dã đáp “vâng” và nhận lấy tách trà.
Năm nay, Trịnh Hựu 34 tuổi, tính cả tuổi thực lẫn tuổi xuất đạo thì đều là người lớn nhất trong số bọn họ, đồng thời, anh cũng là khách mời cố định kể từ mùa đầu tiên của “Khiêu Chiến Giới Hạn”. Tầm mắt của anh rơi vào hai người đối diện, thật ra hôm nay anh đã chú ý thấy hai người này có vẻ thú vị.
Các khách mời nữ khác đều cố tình hoặc vô ý thể hiện bản thân để có được vài shot trước ống kính, nhưng Tô Tinh Dã thì yên tĩnh hơn nhiều, cô không thích tranh giành ống kính, trong quá trình ghi hình, cô chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh Thẩm Vọng Tân để cùng làm nhiệm vụ. Thật ra thì cũng không có gì cả, dù sao thì họ cũng cùng một nhóm nên không có gì lạ khi trong các đoạn ghi hình họ luôn ở cạnh nhau. Nhưng trong thời gian nghỉ giải lao, cả hai cũng đi với nhau, họ không làm điều gì khác thường mà chỉ ngồi cạnh nhau thôi. Nếu không phải là chơi điện thoại thì cũng là nói chuyện, vô tình khiến mọi người cảm thấy như họ không thể hòa nhập được.
Một điểm thú vị nữa là anh và Vọng Tân đã quay mười tập đầu với nhau, và trong mười tập này, cứ mỗi tập là sẽ có một khách mời mới, hợp tác cùng với nam thì không nói làm gì, nhưng còn hợp tác với nữ thì anh chưa từng thấy cậu ta quan tâm khách mời như vậy, và việc cậu ta một mình ở cạnh người cộng tác trong lúc nghỉ ngơi lại càng khó xảy ra hơn. Người sáng suốt chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra rằng cách cậu ta đối xử với Tô Tinh Dã không giống với những người khách mời khác.
Hai người rõ ràng không phải là người yêu, nhưng cái cách họ ở bên nhau lại càng giống một đôi tình nhân hơn tình nhân thật sự, một người tự nhiên đưa đồ, người còn lại tự nhiên nhận đồ, ngay cả chai nước khoáng anh cũng sẽ mở nắp rồi mới đưa cho cô ấy, khi làm nhiệm vụ cũng không nghiêm túc như mấy lần trước mà thêm mấy phần thoải mái và… cưng chiều. Như vậy, dù thực sự bây giờ hai người chưa có gì nhưng cứ theo khuynh hướng này thì sớm muộn gì hai đường kẻ cũng tụ họp tại một chỗ thôi.
Nghĩ đến đó, khóe môi Trịnh Hựu không khỏi hơi nhếch lên, sợ ý cười trên môi quá rõ ràng nên anh cầm tách trà bên cạnh lên làm bộ uống trà.
“Anh Hựu, anh đang làm gì vậy?” Ngô Quân Di đột ngột hỏi anh.
“Uống trà.” Trịnh Hựu trả lời.
Một tia hoài nghi lóe lên trong mắt Ngô Quân Di, “Anh… có chắc là trong tách có trà không?”
Trịnh Hựu cụp mắt liếc vào trong cốc, lúc này mới để ý thấy cốc trà của mình đã cạn. Anh hơi xấu hổ, may mà đồ ăn bọn họ gọi đã được bưng lên, phá tan sự ngượng ngùng lúc này.
Ngô Quân Di nhỏ hơn Tô Tinh Dã một tuổi, vì vậy anh gọi cô là chị: “Chị Tinh Dã, sao chị lại đồng ý làm khách mời đặc biệt trong chương trình này vậy?”
Ngoài những khách mời cố định, thực sự không có nghệ sĩ nào bằng lòng tới làm khách mời đặc biệt cho chương trình giải trí này cả. Nếu không phải vì mức catxe cao mà nhóm làm chương trình đưa ra thì dự rằng ngay cả những nghệ sĩ mới cũng không muốn đến. Dẫu sao thì chương trình này thật sự liều mạng. Họ đã đi qua những tảng đá lớn ở Na Uy, tháp truyền hình ở Ma Cao và đi cáp treo thủ công bằng gỗ ở Indonesia… mà hai tập tiếp theo còn điên hơn, đến đu dây trong hẻm núi ở Queenstown, New Zealand và tham quan bệnh viện ma ở Nhật Bản.
Tô Tinh Dã nhìn cậu ấy, nói: “Đội ngũ chương trình đã gửi lời mời cho chị nên chị mới ở đây.”
“Chỉ như vậy thôi á?” Ngô Quân Di kinh ngạc. Tổ chương trình của họ hẳn đã phải gửi lời mời đến không ít nghệ sĩ rồi.
“Ừ, chỉ như vậy thôi.”
Lần này Trịnh Hựu thực sự nâng tách có trà thật lên uống.
***
Hai tập cuối, tổ chương trình không có mời những vị khách khác nữa, cộng thêm Tô Tinh Dã thì tổng cộng có sáu người. Sáng hôm sau, sáu người lên máy bay đi New Zealand, nhiệm vụ khiêu chiến lần này thử thách đu dây trong hẻm núi ở Queenstown, New Zealand. Cái bàn đu này là loại cao nhất thế giới, cao 160m và có thể đạt vận tốc đến 120km/h trong vòng 1,5 giây. Nhiệm vụ này, dù có dùng câu “Người bay phía trước, linh hồn đuổi theo sau” tả cũng cực kỳ phù hợp.
Bọn họ chưa hề lên đó nhưng họ đã xem qua video của một số người đã khiêu chiến rồi, khi đó chỉ xem video thôi mà đã cảm thấy sợ hết hồn hết vía rồi huống chi là bây giờ họ đang đối mặt trực tiếp với hẻm núi này. Chỉ nhìn xuống một cái thôi cũng choáng váng hoa mắt, Ngô Quân Di lo lắng ôm lấy cánh tay của Trần Kiêu, “Trời ạ, em nhìn mà thấy đau bụng quá.”
Trần Kiêu an ủi: “Không sao đâu, thật ra thì chỉ vèo một cái thôi, còn chưa đến mấy giây nữa, nhanh lắm.”
“Anh Kiêu, anh đừng nói nữa. Anh càng nói bụng em càng đau. Em muốn đi vệ sinh.”
“Cậu không phải là muốn đi vệ sinh, mà cậu đang căng thẳng.”
Một lúc sau, nhân viên đến hỏi họ: “Nhóm nào trong các bạn đã sẵn sàng thách đấu đầu tiên?”
Ngô Quân Di ôm lấy cánh tay của Trần Kiêu, cậu sợ, mà Tần Dương cùng nhóm với Trịnh Hựu cũng sợ.
Thấy vậy, Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã nhìn nhau một cái, sau khi xác định rồi, anh nói với Trịnh Hựu và những người khác: “Vậy thì để tôi và Tinh Dã thách đấu trước đi?”
“Hai người nghĩ kỹ đi, thật sự muốn thách đấu đầu tiên sao?” Trịnh Hựu hỏi bọn họ.
Thẩm Vọng Tân gật đầu, “Vâng, chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng tôi đi trước đây.”
Trịnh Hựu giơ tay ra, mấy người khác chồng tay lên nhau, “Khiêu chiến giới hạn, cố lên!”
“Cố gắng lên, cố gắng lên!”
Các nhân viên nhìn Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã đi tới, hỏi: “Các bạn có sẵn sàng chấp nhận thử thách không?”
Cả hai ăn ý trả lời: “Có.”
Ngô Quân Di vừa nghe vừa lẩm bẩm: “Ơ, anh Kiêu, anh có thấy giọng điệu này hơi quen tai không?”
Trần Kiêu nhìn cậu, khóe mắt lại liếc nhìn hai người trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó nói với Ngô Quân Di: “Bây giờ cậu có tinh thần rồi sao?”
Nghe vậy, Ngô Quân Di ôm cánh tay của anh chặt hơn, “Không có không có, bây giờ em không có tí tinh thần nào cả.”
Hai người đeo thiết bị an toàn vào, Thẩm Vọng Tân bất giác đưa tay giúp cô kiểm tra đai lưng quanh hông, “Thế nào? Có chặt chưa?”
“Vẫn chưa, còn của anh thì sao?”
“Cũng thế.”
Sau khi đứng dậy, Thẩm Vọng Tân nhìn lên khóa cài bên hông Tô Tinh Dã, nói với nhân viên: “Làm phiền anh kiểm tra lại khóa cài của cô ấy, cảm ơn ạ.”
Nhân viên bước tới cẩn thận kiểm tra giúp cả hai, và ra dấu OK sau khi đã xác nhận rằng không có vấn đề gì.
Sợi dây bên trên bắt đầu hướng ra ngoài, hai chân dần dần bay lên, trọng lượng toàn thân giờ đều dồn về mông. Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Vọng Tân, phát hiện những ngón tay thon dài của anh đặt trên hai dây thừng lộ ra từng đường tĩnh mạch màu xanh mờ mờ, trong mắt cô thoáng qua một tia lo lắng, hỏi anh: “Anh thực sự không sao chứ?”
Thẩm Vọng Tân lắc đầu, “Thực sự không sao đâu.”
Tô Tinh Dã mím môi, “Nếu anh thực sự không được thì đừng thách đấu nữa. Để một mình tôi khiêu chiến hai lần thì chúng ta vẫn có thể nhận được điểm.”
Thẩm Vọng Tân nghe vậy thì khóe môi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ và cưng chiều, “Tôi đã từng nhảy dù rồi mà.”
Ngô Quân Di lo lắng đến mức đau bụng, nhưng sau khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ thì khóe môi cậu co quắp lại, nói với Trần Kiêu, “Anh Kiêu, anh có phát hiện một chuyện không?”
Trần Kiêu kỳ lạ hỏi: “Phát hiện chuyện gì?”
“Chẳng lẽ anh không phát hiện, kịch bản của hai người họ bị đảo ngược sao?”
“Are you ready?” Các nhân viên hỏi từ phía sau.
“Yes!”
Sau khi bàn đu phát ra với một tiếng “phốc” rồi phóng đi, không phải Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã đang ngồi trên xích đu mà là Ngô Quân Di đang đứng trên khán đài hét lên, “A!”
Trần Kiêu bị tiếng hét đột ngột của cậu làm cho hoảng sợ, anh vỗ vỗ ngực, “Không biết còn tưởng người chấp nhận thử thách là cậu đó.”
Thật ra Thẩm Vọng Tân là kiểu người càng lo lắng thì lại càng im lặng. Lúc bị thả xuống, cảm giác không trọng lượng quen thuộc ập vào mặt, đôi môi mỏng đẹp đẽ giờ lại mím chặt lạ thường.
Bên tai đều là tiếng gió gào thét nhưng đâu đó trong tiếng gió, anh nghe thấy giọng của Tô Tinh Dã, “Thẩm Vọng Tân!”
Bấy giờ, Thẩm Vọng Tân mới nhìn qua cô, mái tóc đen mượt trước trán bị gió trong hẻm núi làm rối tung, đôi mắt trong veo sáng ngời, đôi môi đỏ mọng mở ra khép lại hai lần.
***
Khi hai người được kéo lên, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra thì mọi thứ khác đều ổn. Ngô Quân Di lo lắng hỏi Tô Tinh Dã: “Chị Tinh Dã, thế nào rồi, có kinh khủng không?”
Tô Tinh Dã bình tĩnh nói: “Không có gì đáng sợ cả, cũng khá là đẹp, không cần lo lắng đâu.”
Ngô Quân Di: “····” Chị ấy thật sự con gái sao? Chị ấy thật sự là con gái sao?!
Đang suy nghĩ thì Ngô Quân Di đột nhiên chỉ vào cổ của cô, “Sợi dây chuyền của chị rơi ra rồi kìa.”
Tô Tinh Dã cúi đầu nhìn thì thấy sợi dây chuyền đã rơi ra, chắc là vừa rồi nó bị nảy lên lúc ở trong hẻm núi.
“Bởi vì họ của chị là Tô, trong tên của chị có một ngôi sao, vậy nên mặt dây chuyền mới là một ngôi sao nhỏ và chữ S đúng không?” Ngô Quân Di tò mò hỏi.
Tô Tinh Dã nắm sợi dây chuyền, gật đầu một cái, “Ừ.”
“Đang nói gì vậy?” Sau khi Thẩm Vọng Tân cởi bỏ quần áo bảo hộ thì thuận miệng hỏi.
Tô Tinh Dã bất giác nhét dây chuyền vào lại, rồi nói với anh: “Không có gì.”
Ngô Quân Di cũng không để ý lắm, vừa vặn Trần Kiêu ở bên kia gọi cậu chuẩn bị, cậu bèn run rẩy đi qua đó.
Sau khi mặc bộ đồ an toàn vào và cài khóa dây đai, cậu lo lắng đến mức tự lẩm bẩm một mình, “Cái này … Cái này có buộc chặt chưa vậy? Nó có lỏng ra giữa chừng không?”
“A… không, không, em nghĩ bụng của em càng lúc càng đau rồi.”
“Này, này, đừng… đừng đá vào chân em.”
“Đừng đẩy em… em tự làm…”
“Chờ đã, khoan đã, em cảm thấy mình vẫn chưa ngồi vững… hay để em nghĩ lại đã…”
Trần Kiêu thấy cậu ta nói linh tinh thì không biết sao lại thấy buồn cười: “Bé Di à, con gái người ta còn dũng cảm hơn em đấy, có biết không hả?”
Ngô Quân Di Di lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng phủ nhận, “Không… chị ấy không phải là con gái …”
Tô Tinh Dã – người nằm không cũng trúng đạn: “…”
Trần Kiêu nín cười nhìn vào máy quay, nghiêm nghị nói: “Làm phiền các anh hậu kỳ hãy làm nổi trội sự đối lập giữa cậu ấy và Tinh Dã lên nhé.”