Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 09
Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 9: Nó cũng là con gái của ông mà!
gacsach.com
Bóng dáng Phượng Tử Hề nhanh chóng xuyên qua màn đêm, ánh mắt sáng ngời lấp lánh tinh quang.
Dạ Lăng Mạc tĩnh lặng đuổi theo phía sau.
Mắt thấy khoảng cách hai người càng lúc càng gần, trên mặt Phượng Tử Hề lộ ra ý cười giảo hoạt, tinh thần càng trở nên hăng hái vọt nhanh vào trong WC nữ.
Khuôn mặt tuấn lãng của Dạ Lăng Mạc vẫn chẳng có chút thay đổi nào, đôi mắt thâm thúy không có chút dao động, vươn tay thon dài đẩy cửa bước vào.
Từ Thanh Trạch đuổi theo phía sau trừng lớn mắt, nuốt nuốt nước miếng, lão đại xông vào?
Thật quá điên cuồng rồi mà!
“A... biến thái...” bên trong truyền ra tiếng hét chói tai cũng những tiếng la kinh hoàng của mấy cô gái.
Hai cô gái nhìn thấy Dạ Lăng Mạc xông tới sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, cả người rùng mình, giống hệt chú thỏ nhỏ gặp phải đại sói xám.
Cả người Dạ Lăng Mặc tản ra hơi thở lạnh băng, cự tuyệt người khác tiến đến gần.
Hai cô gái đang sợ hãi kia dường như chẳng tồn tại trong mắt hắn.
Hắn gõ từng nhịp, từng nhịp lên cánh cửa. Bên trong không có người đáp lại, nhẹ nhàng đẩy ra, cánh cửa liền mở. Từng phòng, từng phòng.
Chỉ còn có cánh cửa phòng cuối cùng vẫn đang khép chặt.
“Mở cửa...” giọng nam trầm thấp vang lên, vảng vất có mùi hương vang đỏ, làm cho người ta trầm mê.
Lúc mà cô gái vốn đang sợ hãi kia nhìn rõ dáng vẻ Dạ Lăng Mạc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng si ngốc, giống như mới bị sét đánh, lẩm bẩm tự nói: "Thực đẹp trai!"
Cô và người bạn bên cạnh cùng một dạng ngẩn ngơ, quả là một mỹ nam lạnh lùng có khí thế!
Chỉ là cả người lại mang hơi thở lạnh lẽo làm cho hai người họ chùn bước.
Bọn cô quả là rất thích trai đẹp nhưng lại càng yêu tính mạng của mình.
"Anh đẹp trai... bên trong còn có người!" Cô gái mặc áo xanh đứng cách Dạ Lăng Mạc hai trượng*, đỏ mặt hơi hơi cúi đầu, lên tiếng nhắc nhở.
(*2 trượng gần bằng 7m)
Bọn cô có phải hiểu lầm chuyện gì rồi không?
Người đẹp trai như vậy sao có thể là biến thái được chứ?
Đuôi mày Dạ Lăng Mạc hơi nhíu lại, nâng chân phải lên đá mạnh một cái.
“Bang...”
“Phanh...”
Tiếng trước là tiếng cây chổi rơi xuống, tiếng sau là tiếng cánh cửa tội nghiệp bị đá ra.
“Người đâu... vừa mới còn ở đây mà?” Cô gái áo xanh thấy bên trong trống không, khuôn mặt khẽ nhíu lại.
Cánh môi mỏng gợi cảm của Dạ Lăng Mạc mím lại thẳng một đường thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ trước mặt, cô nàng giảo hoạt kia là chốn ra từ đây!
Hắn nhón chân, vươn đầu vừa đúng lúc nhìn thấy Phượng Tử Hề đang nắm chặt ống nước trượt xuống.
“Người phụ nữ chết tiệt... tôi sẽ không để cô yên đâu!” Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Xì... ai sợ ai a!” Phượng Tử Hề hừ lạnh một tiếng.
Sau khi chạm đất liền ngẩng đầu nhìn tên đàn ông đang tức muốn hộc máu kia vươn ngón tay cái ở trong không trung quơ quơ, sau đó đảo lại, giọng điệu châm chọc: “Hứ... lợi hại thì đã làm sao, còn không phải vẫn bị bà đây chơi cho một vố sao!”
Trên người Dạ Lăng Mặc lại tản ra hơi thở âm trầm đáng sợ, nếu không phải cửa sổ quá nhỏ, khẳng định hắn sẽ không chút do dự nhảy xuống.
“Lão đại, lão đại...” bên ngoài truyền đến giọng nói dồn dập của Từ Thanh Trạch.
Dạ Lăng Mặc thu lại sự tức giận vừa tràn ra ngoài, cất bước trở ra.
Hai cô gái nhìn dáng người cao ráo kia đến mức si ngốc, trên đời này sao lại có một người đàn ông hoàn mỹ đến thế kia chứ.
Bọn họ thật hâm mộ cô gái kia.
Mặc dù có mạo hiểm nhưng ít ra khiến cho người đàn ông ấy nhớ rõ.
Nhưng bọn họ lại chẳng có cái dũng khí ấy!
“Lão đại, lão đại, tin tức có nhầm lẫn!” Từ Thanh Trạch nhìn thấy bóng dáng Dạ Lăng Mặc lập tức xông đến đón.
Mắt lại ở sau lưng hắn đảo tới đảo lui mấy vòng, kì lạ, cô gái kia đâu?
Chẳng lẽ chạy thoát rồi?
Dạ Lăng Mặc cũng chả thèm quan tâm đến bọi dạng bát quát của Từ Thanh Trạch, đuôi mày kiếm hơi nhíu lại, giọng nói trầm thấp khiến người ta thật áp lực:
"Có chuyện gì?"
“Bên trên vừa gọi điện đến nói bọn Ác Long hoãn thời gian giao dịch rồi, rời đến ngày nào thì vẫn chưa rõ!” Đường Hiểu Phong đi trước vài bước, trên mặt lộ ra ý cười như gió xuân.
“...” Từ Thanh Trạch cúi đầu không nói, Ác Long quá giảo hoạt!
Dạ Lăng Mặc duỗi ấn lên ấn đường, trong đôi mắt đen lóe lên một tia lạnh lẽo, chẳng lẽ, Ác Long đã biết được điều gì?
——
Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh tựa như những viên kim cương lộng lẫy đang tỏa ra ánh sáng làm lóa mắt người ngắm nhìn.
Phượng Tử Hề đôi tay ôm ngực, nhẹ nhàng đạp từng bước chầm chậm trên đường
Cô ngẫu nhiên ngân nga một giai điệu êm tai, rồi lại bất ngờ ngửa đầu cười to...
Mặt trăng dường như cũng chia sẻ niềm vui với cô, càng trở nên sáng ngời.
Chỉ là, tâm trạng có vui đến mấy bước đên cửa nhà cũng lặn mất tăm.
“Đứng chết chôn ở đó làm gì, còn không mau gọi điện thoại cho cái nghịch nữ kia?” Bên trong truyền ra giọng nói cực kì tức giận của Phượng Kim Hải.
“Đã gọi rồi nhưng không có ai bắt máy cả!” Lòng Liễu Duyệt cũng nóng như lửa đốt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa!
Chỉ nói mấy câu đã đẩy hết mọi chuyện lên người Hề Hề, thật không công bằng với con bé!
“Đây là con gái tốt mà bà sinh ra đó!” Phượng Kim Hải nắm lấy cái ly trên bàn trà ném về phía Liễu Duyệt.
“Bang...” Cái trán trắng nõn của Liễu Duyệt nháy mắt sưng lên một cục.
Đau đến nước mắt trào ra!
“Nó cũng là con gái của ông mà!” Liễu Duyệt chán nản nhìn Phượng Kim Hải đang nổi trận lôi đình, trong nắt chỉ còn một mảng tĩnh mịch, dùng hết sức bình sinh hét lên.
Nên tỉnh lại đi thôi!
Người đàn ông này là một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng lại không phải là đối với bà và Hề Hề!
Đường Nhu vốn đang ngồi một bên thấp giọng thút thít kinh ngạc nhìn Liễu Duyệt, bà ta dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với lão gia sao? Không sợ ông ấy li hôn bà ta?
Phượng Kim Hải trừng mắt mở to, sững sờ không dám tin, cảm thấy bản thân dường như gặp phải ảo giác rồi!
Từ khi Liễu Duyệt gả vào Phượng gia tới nay vẫn luôn là ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng hiền huệ, cử chỉ nhàn nhã...
Mặc dù biết ông ta ở bên ngoài bao nuôi nhân tình, bà cũng chưa từng như vậy, tê tâm liệt phế, đau đớn tận cùng, bi phẫn điền ưng*.
(*cả ba câu thành ngữ đều ý chỉ cực kì đau lòng)
Phượng Tử Hề đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt tuyệt mỹ không lộ chút biểu tình gì, ánh mắt thanh mà sâu tựa như sao biển, bên trong ngưng tụ tràn đầy khí lạnh.
“...” cô nhấc chân đá một cái, trong không gian đã vang ra tiếng đinh tai nhức óc.
Mọi người trong phòng đồng thời cùng quay lại, liền thấy Phượng Tử Hề mặt chẳng chút biểu tình đứng ở cửa. Độ ấm trong phòng lại vì sự xuất hiện của cô mà lạnh đi mấy độ.
Ánh mắt lạnh lẽo như sông băng Bắc Cực.
Cô, khí thế bức người, ưu nhã cao quý, giống như là nữ hoàng cao cao tại thượng, còn bọn họ lại như những thần dân nhỏ bé không đáng nhắc đến.
Mấy người Phượng Kim Hải bị chấn động đến không nói lên lời, thậm chí còn sinh ra xúc động muốn quỳ xuống bái lĩnh
Khóe môi Phượng Tử Hề gợi lên đường cong khát máu, giống như một nữ tu la có thể giết người trong chớp mắt, từng bước từng bước tiến đến gần Phượng Kim Hải, giọng nói ôn nhu mà lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi: "Nói thế nào cũng là một người đàn ông, đừng có mà suốt ngày chỉ biết trách mắng phụ nữ như thế!"
Vừa dứt lời, cũng chẳng thèm cho Phượng Kim Hảu cơ hội mở miệng, ánh mắt đã chuyển sang phía Đường Nhu, giọng nói lạnh nhạt mà cực kì sắc bén, không chút lưu tình khía mạnh vào trái tim kẻ địch: "Tình nhân ấy mà, thì vĩnh viễn chỉ là tình nhân thôi, đừng tưởng ông ta che chở cho bà thì muốn làm cái gì thì làm, chọc đến tôi, chết như thế nào cũng không biết đâu!"
"Mày... mày... mày..."
Sắc mặt Phượng Kim Hải lúc đỏ lúc xanh, tức đến tím cả mặt, khí huyết xông lên tận não, chỉ vào Phượng Tử Hề, cả người run run không ngừng, trong mắt bùng lên ngọn lửa tức giận: "Nghịch nữ, mày câm miệng lại cho tao, Phượng gia còn chưa tới phiên mày làm chủ, tao đối tốt với ai, là chuyện của tao, mày làm gì có tư cách quản!"
“A...” Phượng Tử Hề cười lạnh một tiếng, trong mắt không hề gợn sóng, bộ dạng bình tĩnh mà lười nhác làm người ta khiếp đảm.
“Ông cũng làm gì có tư cách mà nói mấy lời này, lúc trước tâph đoàn Phượng thị lâm vào nguy cơ, nếu không phải có ông ngoại ra tay cứu giúp, hiện tại làm gì còn Phượng gia, mà ông, vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván!” Ánh mắt sắc bén của Phượng Tử Hề chiếu thẳng lên ngươid Phượng Kim Hải, trên người hơi thở cũng dần biến đổi, tựa như ác ma bước ra từ địa ngục.
Phượng Kim Hải trừng mắt nhìn Phượng Tử Hề, ký ức năm xưa như sóng biển mà vỗ lại.
Trong lòng xuất hiện hoảng loạn cùng sợ hãi mà xưa nay chưa từng có.
Phượng Tử Hề khinh thường liếc nhìn bộ dạng kinh hoàng của Phượng Kim Hải, tiến đến chỗ Đường Nhu, đưa tay nâng cằm bà ta, giọng nói dịu dàng mà lại lạnh thấu xương: "Tiểu tam, bà thật sự cho rằng ông ta cưng chiều bà đến cái gù cũng không cần sao? Bà và Phượng Lãng Hiên chẳng qua chỉ là kí sinh trùng ở Phượng gia mà thôi, rõ ràng chỉ là một con gà rừng xấu xí, bay lên an ổn vài ngày lại cho rằng mình thực sự là phượng hoàng rồi!"