Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 18

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 18: Nhị hóa* cuối cùng làm được chính sự rồi!
gacsach.com

(*Nhị hóa: kẻ ngốc, tên ngốc)

Phượng Tử Hề hai tay khoanh trước ngực đứng bên ngoài đám đông, khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười tà mị, hừ, lấy nước miếng phun chết ngươi!

Ngay sau đó cúi đầu nhìn túi thuốc, cả mắt bỗng chốc đều đen lại

Chỉ thấy nguyên liệu làm thuốc như tiên nữ rải hoa nhanh chóng bay tán loạn trên đất, phủ một mảng màu sắc rực rỡ

Đàn ông chết tiệt! Bà đây với ngươi không đội trời chung! Phượng Tử Hề trong lòng hung hăng mắng mỏ.

Vài giây sau, cô chỉ có thể thở ra một hơi, cúi người ngồi xổm xuống nhặt đống nguyên liệu lên.

Vì để không bị mấy cô lao công mắng là thiếu đạo đức, cô chỉ có thể làm vậy thôi!

Vài phút sau, một thân ảnh cao lớn phủ xuống trước mặt Phượng Tử Hề

Cô quay người muốn chạy nhưng vẫn chậm hơn người kia một bước.

Bàn tay rắn chắc của Dạ Lăng Mạc giữ chặt cổ tay cô, ánh mắt thâm thúy không chút dao động nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

Hơi thở mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi làm xung quanh giảm đi mấy độ, giọng nói lạnh băng tựa như từ địa ngục vọng lại: "Cô là ai?"

Người bên dưới vẫn chưa tra được tư liệu về người phụ nữ này, đến bây giờ vẫn chưa rõ cô ta là ai.

Phượng Tử Hề nhíu mày, mắt ánh lên vẻ thiếu kiên nhẫn, chẳng chút sợ hãi, khẽ nhếch môi: "Trước khi hỏi tên người khác không phải nên báo tên mình trước sao?"

Phượng Tử Hề có một ưu điểm, tình cảnh càng nguy hiểm cô lại càng bình tĩnh.

Ánh mắt lạnh lùng của cô quét một lượt khắp xung quanh lại thấy đám người vừa vây chặt ở đây không hiểu sao đã bỏ đi từ lúc nào.

Cô chẳng biết Dạ Lăng Mạc làm sao thoát khỏi những người đó, nhưng cô biết bây giờ bản thân không thể hoảng.

Nếu cô biết Dạ Lăng Mạc chỉ gọi một cú điện thoại những người kia lập tức chạy trối chết thì không biết sẽ như thế nào đây.

Dạ Lăng Mạc có chút kinh ngạc trước thái độ của Phượng Tử Hề, không ngờ cô ta lại có thể bình tĩnh như vậy

Phượng Tử Hề chẳng chút sợ hãi đứng trước mặt hắn, khuôn mặt tuấn mỹ chẳng có biểu cảm nào, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh đến đáng sợ làm cho người ta không nhìn được chút cảm xúc nào trong ấy, trên người như có như không lại tản ra khí lạnh.

Đuôi mày Dạ Lăng Mạc hơi nhíu, tất nhiên không ngờ Phượng Tử Hề lớn mật thế.

Hai người cứ người nhìn ta, ta nhìn người, giống như đang đánh giá cái gì, ai cũng không lên tiếng

Vì thế trên đường lớn xuất hiện một phong cảnh vừa đẹp đẽ mà lại vừa quỷ dị. Khiến mấy người đi qua nhìn thấy không nhịn được giật giật. Đây là trò gì thế?

Từ Thanh Trạch chớp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nhanh chóng móc di động ra, đang định chụp lại cảnh tượng đặc sắc này thì một giọng nói trầm trầm từ phía không xa truyền đến: “Chú dám...”

Tuy rằng chỉ có hai chữ nhưng lại ẩn chứa khí lạnh làm nghiêng trời lệch đất.

Tay Từ Thanh Trạch run lên, suýt nữa quẳng di động xuống đất.

Duỗi tay vỗ vỗ ngực, hắn vội vàng đem điện thoại cất đi, trên mặt cười cười. Nhìn thế nào vẫn thấy có chút kì quái!

Ân, rất giống tiếu diện hổ*!

(*Con hổ biết cười- nham hiểm)

Hắn đến gần hai người, mắt đào hoa mê người chớp chớp, giọng nói mát lạnh đặc biệt dễ nghe: “Phượng mỹ nữ, tôi là Từ Thanh Trạch, rất vui được quen biết em!”

Trên đường tới đây, Lâm Vận đã nói qua vài chuyện của Phượng Tử Hề

Phượng Tử Hề dường như chẳng nghe lọt lời hắn nói, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người Lâm Vận, sau đó rũ mi mắt xuống, chẳng ai biết cô đang nghĩ cái gì!

Lâm Vận không phải kẻ ngốc, khi Từ Thanh Trạch giới thiệu bản thân đã biết mình bị hắn lừa.

Cái tên đàn ông không biết xấu hổ này vậy mà dám lừa cô hắn là bạn của Hề Hề

Cô ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Trạch, trong mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực, ngữ khí cực kỳ không tốt: “Kẻ lừa đảo, không phải anh nói mình là bạn của Hề Hề sao?”

Hai tay cô nắm chặt thành đấm, huyệt thái dương nảy lên, hận không thể một quyền lên khuôn mặt kia.

Hàn Nhạc Nhạc đứng một bên hất cằm lên, trong mắt tràn đầy châm biếm, Phượng Tử Hề, trước khi nói người khác, hãy xem bản thân là hạng người gì đã đi!

Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Lăng Mạc lóe lên, tùy ý buông tay Phượng Tử Hề, cánh môi mỏng gợi lên nụ cười cao thâm khó đoán, tên ngốc này cuối cùng cũng làm được chuyện chính rồi!

“Còn không đi mau?” giọng nói trầm thấp giống như hương vang đỏ thuần khiết, cầm lòng không đậu làm say lòng người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3