Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 47

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 47: Ác ma ăn thịt người không nhả xương!
gacsach.com

Văn phòng tổng chỉ huy.

Dạ Lăng Mặc khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, hiện tại đứng ở trước bàn công tác, con ngươi sâu thẳm giống như thứ gông xiềng rậm rạp, muốn điên cuồng mà đem Phượng Tử Hề giam cầm ở bên trong.

Tuy từng nhiều lần giáp mặt với hắn, giờ khắc này, Phượng Tử Hề mới bị cặp mắt kia làm cho chấn động.

Cô hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt linh động nhìn về phía hắn, nhưng lúc này trong mắt Dạ Lăng Mặc lại biến thành sự khiêu khích.

"Rất thích cười?" Thanh âm không chút hơi ấm từ trong miệng Dạ Lăng Mặc phát ra.

Phượng Tử Hề đáy mắt chợt lóe qua tia kinh ngạc, tên này rốt cuộc bị sao vậy?

Cô bĩu môi, vô ngữ hỏi: "Nhất định phải trả lời sao?"

"Nhất định phải trả lời."Hắn khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo như chém đinh chặt sắt.

"••••••" Phượng Tử Hề khóe miệng giật giật.

Thôi được, hắn là tổng chỉ huy, hắn lớn nhất!

"Tuỳ từng tình huống!" Phượng Tử Hề liếc nhìn Dạ Lăng Mặc, gằn từng chữ một, dứt khoát lưu loát.

"••••••" Dạ Lăng Mặc đôi mắt buông xuống, lông mi cong hơi hạ, con ngươi thâm thúy hiện lên một tia tàn bạo lạnh lẽo.

Vậy là cô không thích hắn, cho nên mới thường xuyên ném sắc mặt muốn ăn thịt người đó cho hắn xem!

Nghĩ vậy, Dạ Lăng Mặc cảm thấy lồng ngực thực nặng nề, phảng phất bị một cục đá đè lên.

Hắn cũng không biết bản thân mình vì sao lại như vậy!

Chẳng lẽ, hắn bị bệnh!

Dạ Lăng Mặc mắt đen sâu thẳm liếc nhìn Phượng Tử Hề, sau đó liền vòng qua người cô, đi ra bên ngoài.

Phượng Tử Hề nhìn theo bóng dáng kia dần khuất xa, khóe miệng động động, sau đó hô to: "Tổng chỉ huy, tôi đi trước!"

"••••••" đáp lại cô chỉ là một trận gió vô tình lướt qua.

——

Phòng y tế.

"Phanh..." Cánh cửa bất thình lình bị đẩy ra, khiến cho hai người bên trong nhất thời hoảng sợ.

Đường Hạo Vũ ngẩng đầu lên liền thấy, Dạ Lăng Mặc một khuôn mặt đen như đít nồi, hùng hổ mà đi tới.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía Đường Quang Khánh, hạ giọng hỏi: "Cậu chọc hắn?"

Đường Quang Khánh thực vô tội, lắc lắc cái đầu: "Có trời đất chứng giám, tôi nào dám trêu đến hắn!"

Vừa dứt lời, đã thấy Dạ Lăng Mặc như một bức tường xuất hiện ở trước mặt, từ trên cao nhìn chằm chằm vào mặt anh, nói: "Tôi sinh bệnh!"

"Ách..." Đường Quang Khánh ngửa đầu nhìn về phía hắn, nét mặt toả sáng như có gió xuân phất qua, một chút cũng không giống như sinh bệnh!

Hắn sẽ không rảnh rỗi đến mức tự mình ảo tưởng sinh bệnh đấy chứ!

Đường Hạo Vũ khóe miệng giật giật, dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Dạ Lăng Mặc, nghiêm túc nói: "Cậu có bệnh!"

Cuối cùng, còn bổ sung thêm một câu: "Bệnh tâm thần!"

Đường Quang Khánh thấy vẻ mặt cường hãn uy hiếp của Dạ Lăng Mặc, không tình nguyện mà kiểm tra một lần.

Cuối cùng, được kết quả chẳng khác gì suy đoán của anh, hầy, thân thể khỏe mạnh đến độ có thể đánh chết một con trâu!

"Chỉ huy của tôi, cậu không thể gọi là sinh bệnh, mà phải là dục cầu bất mãn!" Đường Hạo Vũ đáy mắt hiện lên ý cười hài hước, dùng ngữ khí trêu trọc mà nói.

Ngoài cuộc tỉnh táo trong nhà chưa tỏ, chỉ huy trưởng đây là đối với Phượng Tử Hề mọi việc đều để bụng!

Một con người IQ cao nhưng EQ lại cực kì thấp.

Đường Hạo Vũ thấy Dạ Lăng Mặc sắc mặt càng lúc càng tối sầm, khuôn mặt cương nghị lộ ra nụ cười nhợt nhạt, mắt híp lại nhìn hắn, ngón tay đan vào nhau, nghiêm trang mà nói: "Tư tưởng hồng trần, muốn cũng ngăn không được!"

Dạ Lăng Mặc trầm mặc ngẫm nghĩ, trong đầu bỗng chốc hiện ra một gương mặt quen thuộc, ngay sau đó lắc lắc đầu, cười lạnh:"Nói bậy, còn không đi huấn luyện!"

"••••••" Đường Hạo Vũ sờ sờ chóp mũi, người nào đó thẹn quá hóa giận!

——

Cờ đỏ theo gió tuỳ ý tung bay trên sân thể dục rộng lớn.

Nhóm nữ binh lưng thẳng tắp, giống như đóa bạch dương đĩnh bạt đứng dưới ánh mặt trời.

"Tuýt!" Tiếng còi vang lên giữa không trung.

Dạ Lăng Mặc bước chân trầm ổn đón ánh mặt trời đi tới, tựa như bức tranh sơn dầu của một bậc đế quân.

Nhưng mà nhóm nữ binh lại biết, kia vốn không phải là bậc đế vương, mà là ác ma ăn thịt người không nhả xương!

"Nghiêm... nghỉ..." Thanh âm nghiêm túc, to lớn vang dội ở không trung.

"Bang..." mệnh lệnh vừa dứt, nhóm nữ binh nhanh chóng chấp hành theo.

Đúng lúc này, không trung truyền đến thanh âm "ầm ầm ầm...", đồng thời ngẩng đầu lên thì thấy, một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm, chầm chậm lượn lờ.

---——---

Lời editor: Dịch chương này không hiểu sao ta cười đến đau cả bụng, nam thần của chúng ta ghen kìa, thấy nữ chủ cười với người khác liền "sinh bệnh" a! Thôi, lảm nhảm nhiều quá rồi, tiết lộ cho các nàng một chút, chương sau hay nè, mà đoán thử xem ai mới tới đi ¿¿¿¿¿?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3