Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời - Chương 09
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 9: Một giây giết chết Vương gia (6)
https://gacsach.com
Editor: lactinhpham
Beta: Trang
Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, người khác hộc máu thì nhìn yếu ớt, cả người không có một chút sức lực, nhưng người trước mắt vốn là có khuôn mặt tuyệt sắc, trên môi nhuộm vết máu, ngược lại có nhiều mỹ cảm* sợ hãi kinh tâm, đẹp đến tưởng chừng như có chút yêu dị. (*khả năng thưởng thức cái đẹp)
Thấy yêu nghiệt nhìn qua, nàng liền vô tội mà nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tỏ ra mù mịt.
Trong miệng nàng còn đang nhai đồ ăn, hai má có phần phồng lên, phối với vẻ mặt vô tội như vậy quả thật giống như con sóc nhỏ chỉ có thể yêu.
Chính là tiêu chuẩn của bề ngoài thiên sứ, trong lòng ác ma.
Bình tĩnh như vậy? Y còn tưởng tiểu nha đầu này sẽ không từ bỏ ý đồ.
Hách Liên Dạ có chút ngoài ý muốn giương môi lên, trong đôi mắt phượng hiện lên ánh sáng nhạt, cũng có chút... hưng phấn.
Đương nhiên bình tĩnh, không phải là bị lợi dụng thôi sao...
Giang Ngư Ngư rất bình tĩnh tiếp tục ăn no nê, có lẽ yêu nghiệt này đã sớm thấy nàng bất thường nhưng lại đáp ứng đánh cược cùng nàng, cũng là vì trình diễn vỡ tuồng “thổ huyết” này.
Nhớ đến tình huống hồi nãy, nàng thậm chí có lý do hoài nghi, trong khoảng khắc nàng nhảy từ trên cây xuống, hắn đã nghĩ đến đáp án “Tôi chín” này rồi, cho nên khuôn mặt mới có thế cứng đờ, vậy nhất định là bị sét đánh.
Bất quá có câu nói nữ tử báo thù, ăn no cũng không muộn, cho nên trước khi nàng lấp đầy bụng, nàng sẽ không quản chuyện vớ vẩn ở trước mắt.
Nhưng lại nói... Yêu nghiệt trước mắt này không chỉ có mỹ mạo không thôi, nàng còn có thể gạt người là vì ánh mắt trời sinh thuần lương vô hại, tuy rằng sau khi xuyên không thay đổi thân thể, nhưng ánh mắt động lòng người vẫn không thay đổi, nhất là sau khi nàng càng lúc càng thích ứng với khối thân thể mới này, ánh mắt của nàng, càng lúc càng... ngây ngốc. (cái này là nói về Giang Ngư Ngư nhé ^^)
Còn yêu nghiệt trước mắt này có thể gạt người, là vì hắn có kỹ xảo biểu diễn thành thục và phản ứng nhạy cảm.
Yêu nghiệt phúc hắc lại có kỹ xảo biểu diễn cường đại? Không sao không sao.
Nàng chạy tới Tĩnh Vương phủ là vì muốn có một thẻ bài thân phận, còn tưởng rằng quãng ngày ‘tiềm phục’ sẽ trôi qua nhất nhàm chán, hiện tại xem ra... Nàng thích nhất là cuộc sống có tính khiêu chiến!
“Răng rắc” cắn nửa cái chân vịt, lông mi thật dài chớp chớp, trong ánh mắt to dạng nước đều là ý cười thuần lương vô hại.
Vô cùng khéo, hiện tại trong lòng của Hách Liên Dạ cũng xoay chuyển đến ý nghĩ này.
Đám người trong cung kia rất ngu xuẩn, hắn theo chân bọn họ chơi chán rồi, đang cảm thấy cuộc sống buồn chán vô vị, không nghĩ tới lại gặp được một tiểu nha đầu kỳ quái như vậy.
Mặc kệ thân phận của nàng như thế nào, mặc kệ nàng là do ai phái tới, “món đồ chơi” này rất khiến cho hắn kinh hỉ!
Được bọn Hà Nghiêm “dìu” lại ngồi trên ghế dựa, Hách Liên Dạ lau sạch “vết máu” bên môi, mắt hơi rũ xuống, che dấu ý cười tà khí trong đôi mắt.
Tuy rằng hai người không đối mặt nhau, nhưng là... bùm bùm, dường như trong không khí có từng trận hoa lửa.
Hà thúc và Hà Nghiêm lại mờ mịt lần thứ hai, tại sao giống như... không khí rất sôi động? Có người gặp được chuyện vui gì sao?
Đặc biệt là chủ tử... Tại sao dáng vẻ của ngài giống như tràn trề hứng thú, tâm tình rất tốt vậy?
Thái y đã đến, bởi vì rất sợ vị chủ từ này cho nên thái y run rẩy bắt mạch cho y, cân nhắc hồi lâu lại cũng chỉ có thể nói thân thể Hách Liên Dạ cần phải tĩnh dưỡng.
Thập nhất hoàng tử, cũng chính là Tĩnh Vương Hách Liên Dạ hiện tại vốn là sinh non, cơ thể suy yếu, đây là chuyện trong cung ai ai cũng biết.
Mặc dù từ nhỏ đã được điều dưỡng tỉ mỉ, nhưng lúc nào thể chất cũng kém hơn người bình thường một chút.
Tuy rằng võ công của y cái thế, nhưng lại không giống với thể chất cường hãn của cao thủ bình thường, lúc nào cũng bệnh nặng bệnh nhẹ liên tục, danh xứng với thực Vương gia ốm yếu.
Đương nhiên, đây là nhận thức của người trong cung.
Về phần tình hình chân thật... Thì nhìn bọn Hạ Nghiêm có bao nhiêu mờ mịt khi thấy Hách Liên Dạ “thổ huyết” lúc nãy sẽ biết.