Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời - Chương 246

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 246: Vấn đề về tên của các bảo bối
gacsach.com

Nam tử áo trắng vươn tay ra vỗ vỗ đầu sư đệ, sau đó kéo người lại ôm vào trong ngực, vỗ vào bờ vai của nàng.

Cả loạt động tác không hề liên tục, bởi vì vừa nhớ vừa làm, tốc độ chậm chạp, cộng thêm vẻ mặt hờ hững vĩnh viên là "Ta rất thần tiên ta không có quan hệ gì với thế giới của con người"...

Hắn làm động tác này không những không thô bạo, ngược lại nhìn giống như một con chó khổng lồ đang làm nũng với chủ nhân...

Mọi người đều bị chọc cho vui vẻ, nhưng dường như sư đệ mất hứng.

Chợt quay đầu qua, mặt to thô bạo cuốn theo từng trận gió mạnh... bọn Ngư Ngư không khỏi đi tới gần nàng một bước.

Bởi vì gió thổi rất mát... ←_←

Sư đệ xác định Tiểu Trần Tử không có trong đám bọn họ, liền rút cây đinh ra, kéo sư huynh nhà mình bước đến chỗ phòng củi của bọn Tiểu Trần Tử.

Tất cả mọi người đều cảm thấy, vẻ mặt kia chính là tộc trưởng không vui khi đứa bé bị bắt nạt ở nhà trẻ, đi tìm cô giáo đòi công bằng...

Xem ra là không vui khi nam tử áo trắng học theo cái xấu của Tiểu Trần Tử...

Đúng lúc Tiểu Trần Tử và An Tiểu Đường cũng quyết định chuồn ra khỏi phòng chứa củi

Bởi vì có thể vắng mặt trong buổi lâm triều, nhưng không thể bỏ qua bữa sáng, đói quá rồi...

Hai người này đang tay trong tay nghênh đón điều tuyệt vời, đột nhiên một chùm mây đen che đỉnh núi... À không, là sư đệ đứng trước mặt bọn họ, mặt to chặn lại tất cả ánh sáng mặt trời.

"Ngươi, hiện tại lập tức hôn Đường Bao." Sư đệ khí phách ra lệnh cho Thái tử đương triều.

Đối với Tiểu Trần Tử hiện tại mà nói, bảo hắn hôn Đường Bao hắn hoàn toàn không có áp lực, hoặc là nói, hắn hết sức vô cùng nguyện ý...

Nhưng đứng bên cạnh hắn là một cái bánh màn thầu mở to hai mắt, chăm chỉ ham học...

Cho dù là da mặt dày như Tiểu Trần Tử, cũng cảm thấy hành động này của mình dường như đang xử hư một bạn nhỏ đơn thuần.

Nghe bọn Ngư Ngư giải thích nguyên nhân hậu quả, hắn lau mặt, tâm trạng rối rắm nói, "Mô Mô à, ta cho ngươi biết, cái mà... dùng miệng cướp đồ ăn, là một kiểu..."

Suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Trần Tử cảm thấy đối với một người mà ngay cả bạc là gì cũng không biết, những từ miêu tả bình thường hay gian ác đều quá trừu tượng.

Cho nên cuối cùng đành phải chỉ một ngón tay, "Là một kiểu hành động rất Hách Liên Dạ."

Nhân vật đại biểu không có tiết tháo nào đó ôm lấy nương tử, ung dung cười một tiếng, còn Ngư Ngư: "..."

Cách của Tiểu Trần Tử không tệ, nam tử áo trắng hờ hững nhìn gật đầu một cái, trong nháy mắt liền hiểu...

Tiểu Trần Tử cực kỳ vui mừng, "Hiểu là tốt rồi, cho nên sau này không nên tùy tiện làm như vậy."

Nam tử áo trắng không trả lời.

Đương nhiên là miệng của hắn vẫn đang bị niêm phong, không thể trả lời...

Nhưng hai giây sau, trong ánh mắt hờ hững trước sau như một có chút cảm xúc rất khác biệt, hơn nữa cảm xúc này còn hết sức rõ ràng.

Ở đây đều là người thông minh, lại có hai nhân vật đại biểu cho giới sành ăn, cho nên liếc một cái liền nhìn ra, ánh mắt kia rõ ràng muốn nói là...

Thế nhưng sư đệ ăn rất ngon.

"..." Quả nhiên, người ngây thơ mới không biết sợ hãi, nếu đổi lại là đám người rất dễ dàng nghĩ bậy hoàn toàn không biết ngượng mà nói ra miệng kia...

Tiểu Trần Tử nhìn dáng vẻ của hắn rất thú vị, bèn chọc hắn, "Đó là vì ngươi chưa từng hôn người khác, thật ra người khác ăn cũng ngon lắm."

... Cả gan dám dạy hư bánh màn thầu! Ngươi chờ sư đệ nổi giận đi!

Nhưng hoàn toàn không cần sư đệ tự thân xuất mã...

Bánh màn thầu xưa nay không hề nóng tính, chỉ khi bị bắt nạt nhiều mới có thể quật khởi một chút, lại tức giận!

Phản ứng này còn rõ ràng như thế, không vui đến mức sắc mặt trầm xuống, dọa mọi người giật mình một phen.

Bánh màn thầu vác khuôn mặt đen xì, nam tử áo trắng cũng không chần chờ, vươn tay ra cướp tất cả đồ ăn vặt trong ngực Tiểu Trần Tử.

Động tác hắn nhanh, hoàn toàn không có ai ngăn cản được hắn...

Sau khi nam tử áo trắng ôm một đống đồ ăn vặt, mặt không thay đổi đi đến bên cạnh Ngư Ngư, nhét toàn bộ vào trong ngực nàng, xoay người kéo sư đệ rời đi.

"... Ngươi trở lại cho ta! Bánh màn thầu, ta nói đùa thôi mà!"

Không phải là vì hắn nhìn thấy dáng vẻ vừa ngốc vừa đáng yêu của hắn ta quá thú vị nên mới trêu chọc hắn ta chút sao!

"... Tiểu quỷ nước, cô đặt xuống cho ta! Cô, cô mà dám ăn, ta đốt hết tất cả đũa của nhà cô!"

Nhưng dù là Dung Mô Mô hay Ngư Ngư, đều không nghe hắn...

Một buổi sáng này, Tiểu Trần Tử bị người ta cướp đi toàn bộ đồ ăn vặt, còn vượt lên tất cả mọi người nhận được sự khinh bỉ từ bánh màn thầu...

Tiểu Trần Tử bị đả kích trầm trọng, tâm trạng hết sức phiền muộn.

Dựa theo cách nói của bản thân, điều này làm giảm mạnh lượng cơm của hắn, mặc dù bữa trưa cũng ăn ba bát cơm, nhưng ba bát cơm này ít hơn chục hột gạo so với hôm qua!

Quả thật "giảm mạnh", ừm.

Buổi chiều, hắn ôm một túi lớn đồ ăn vặt do Đường Bao mang từ hiện đại về cho hắn, tâm trạng hết sức nặng nề.

Trầm tư hồi lâu, "Đường Bao, có một việc, ta nghĩ ta nhất định phải nói cho nàng biết."

"... Chuyện gì vậy?"

"Con của hai chúng ta dù là trai hay gái, ta đều nhất định phải đặt cho nó cái tên Hách Liên Tuấn Kiệt!"

"..." Đường Bao sâu sắc cảm thấy nếu là con trai, tên này có chút cổ lỗ sĩ, nếu là con gái... Đây là tên cho cha ghẻ đặt cho đấy!

"Tại sao nhất định phải đặt cái tên này..."

"Tiểu quỷ nước không nói cho nàng biết?" Tiểu Trần Tử sửng sốt, sau đó cảm khái thở dài, "Nói như vậy, ta ở trong lòng nàng không chỉ đẹp trai đến kinh thiên động địa, còn là một nam nhân rất có hơi thở thần bí."

"..." An Tiểu Đường đang ăn bánh gạo nếp, sơ ý một chút, nuốt non nửa cục gạo nếp xuống, nghẹn đến nước mắt lưng tròng.

Tiểu Trần Tử cũng hoảng hồn, vội vàng vỗ lưng thuận khí giúp cô, đợi sắc mặt cô vất vả lắm mới trở lại bình thường, lúc bắt đầu ăn cái bánh gạo nếp tiếp theo...

Tiểu Trần Tử lập tức cướp đi bánh gạo nếp của cô nhét vào miệng mình, "Đường Bao, nàng chịu khổ!"

Nét mặt của hắn rất chân thành rất bất đắc dĩ, "Nhưng nàng tin ta, ta cũng không muốn mê người như vậy!"

An Tiểu Đường hung hăng, hung hăng giấu nửa bánh gạo nếp còn lại, miễn cho lại bị hắn cướp đi...

Hiếm khi Tiểu Trần Tử có đức độ như thế, vì để thảo luận vấn đề quan trọng là tên của bảo bối tương lai, hắn lại không đi cướp đồ ăn.

Hắn tươi cười hớn hở giải thích với Đường Bao, "Bởi vì người ăn thức ăn là tuấn kiệt nha! Tuấn Kiệt, nghe tên là có cơm ăn rồi!"

Nói xong, hôn Đường Bao một cái, hoàn toàn là sự hưng phấn khi tranh công xin tặng thưởng, "Đường Bao, có phải ta chuẩn bị cái tên này cho bảo bối quá tuyệt vời đúng không?"

"... Em không đồng ý!" An Tiểu Đường cũng bắt đầu mài răng.

Có thể giăng hố con của mình như thế sao!

Tiểu Trần Tử sửng sốt, đột nhiên vui mừng ôm người qua hôn một cái, "Nhờ có nàng mắng ta một câu! Ta nghĩ bao nhiêu năm qua đều không có linh cảm, vừa rồi lại nghĩ tới một cái tên tốt!"

Thái độ Tiểu Trần Tử trịnh trọng ôm cô qua, đặt đến chỗ có ánh nắng mặt trời rọi xuống, giọng điệu vô cùng thành kính vô cùng trịnh trọng mà tuyên bố cái tên tuyệt thế mình vừa nghĩ ra

"Hách Liên Bát Cửu!"

An Tiểu Đường: "..."

Hiện tại hưu phu vẫn còn kịp nhỉ...

Tiểu Trần Tử cảm thấy mình thật đúng là một thiên tài, "Bởi vì Bát Cửu không rời thực! Nghe cái tên này thì lại càng cả đời đều không cần lo lắng không có cái ăn!"

Tiểu Trần Tử thấy ở trên vấn đề cướp đồ ăn này, hắn đã thua ở vạch xuất phát rồi...

Ba chữ Hách Liên Thần này lật qua trở lại đều không có liên quan gì tới đồ ăn cả!

Các người nhìn Giang Ngư Ngư, Dung Mô Mô đi, trong tên của bọn họ trời sinh đều mang theo đồ ăn rồi!

Nhất định là vì như vậy hắn mới bị một cái bánh màn thầu ngây thơ cướp đồ ăn cũng thua!

Cho nên hiện tại thái độ của hắn hết sức kiên quyết, Hách Liên Tuấn Kiệt, Hách Liên Bát Cửu... Hai cái tên tốt này Đường Bao phải chọn một cái.

Thật ra khi hai người bọn họ phiền muộn, bọn Ngư Ngư cũng đang thảo luận vấn đề giống vậy.

Làm cha mẹ không muốn bẫy hố con của mình... thái độ đặt tên của hai người này đều rất thận trọng.

Hách Liên Dạ đã suy nghĩ mấy ngày rồi, vẫn không nghĩ ra được một cái tên hài lòng.

Ngư Ngư thân mật an ủi, "Tiểu Dạ tỷ tỷ đừng vội, đều nói phụ nữ khi yêu, chỉ số thông minh sẽ hạ thấp xuống, tỷ có ngốc thì cũng bình thường."

"Ngược lại bổn vương rất hy vọng khi nữ nhân yêu sẽ trở nên ngốc," người nào đó thán một tiếng, "Như vậy ta có thể lừa tiểu nha đầu ta thích nói một câu "Em yêu chàng" với ta vào mỗi buổi sáng."

Ngư Ngư sửng sốt, khuôn mặt nhỏ hiền lành hiện ra cảm xúc rối rắm, "Vậy mỗi buổi sáng em đều nói câu "Em muốn ăn chàng" được không?"

"Không được." Yêu nghiệt không có tiết tháo nào đó lại nghiêm mặt từ chối.

Nói xong, ý vị sâu xa cười nhìn Ngư Ngư một cái, "Ăn một lần thời gian quá dài, làm lỡ bữa sáng của tiểu nha đầu bổn vương thích."

"Hơn nữa không ăn cơm no, nàng cũng sẽ không có sức lực ăn ta."

"..." Ngư Ngư siết quả đấm, suy nghĩ cả buổi, vẫn cảm thấy có chuyện lớn vô cùng cấp bách, "Vương gia, nếu bảo bối chính trực hiền lành giống em thì đã đành, nếu giống chàng..."

"Đại danh có thể đổi, nhũ danh gọi Hách Liên Hữu Tiết Thao* nhé."

(* hữu tiết thao là có tiết tháo, vì đây là tên nên t để y hán việt luôn.)

Nàng bắt đầu lý giải theo cách của Tiểu Trần Tử, hiện tại cảm thấy bảo bối nhà mình, hết sức cần được chúc phúc...

Từ sớm bọn Ngư Ngư đã bắt đầu tiến hành đoạn đối thoại thử thách thần kinh người, Hà Nghiêm liền chạy đi.

Lúc đi tới bên cạnh hai sư huynh đệ lạ lùng kia, Hà Nghiêm nhiệt tình nhắc nhở một câu, "Dung công tử, hay là... hai người các ngươi cũng nghĩ trước tên cho bảo bối tương lai đi?"

Bởi vì giữa trưa phải ăn cơm, hiện tại miệng của nam tử áo trắng đã không còn dính nữa... có thể nói chuyện bình thường.

Hà Nghiêm cho rằng hắn sẽ hỏi tên bảo bối là cái gì...

Kết quả hắn mở miệng, lại là

"Đã nghĩ xong rồi."

... Hả? Cho dù là sư đệ có sự ăn ý cực cao với hắn cũng ngây ra một lúc.

Hà Nghiêm càng khiếp sợ, "... Tên là gì?"

Dung Nhục Nhục, Dung Hữu Nhục... hay là Dung Huân Thái?

(nhục nhục là thịt thịt, hữu nhục là có thịt, huân thái là thức ăn mặn)

Dựa vào tác phong trước sau như một của nam tử áo trắng, Hà nghiêm chỉ có thể nghĩ ra những cái tên có phong cách như vậy...

Nhưng... đều không phải!

Chí hướng của nam tử áo trắng, có thể nói là "cao xa" hơn nhiều!

Hắn lặng lẽ liếc nhìn sư đệ một cái, "Tên là Dung Ben Shan."

Chữ cùng âm với chữ Hán nhiều lắm... Hà Nghiêm nghe thấy âm đọc, ngẩn người, "Dung Bổn Sơn?"

Tại sao lại thấy cái tên này rất quen tai thế...

Mặc dù vẫn chưa từng tới hiện đại, nhưng Hà Nghiêm xem nhiều phim truyền hình cùng tiểu phẩm ở trong máy tính Ngư Ngư mang ở hiện đại sang cảm thấy không thích hợp, "Là hai chữ nào?"

"Dung."

Chậm rãi ngước khuôn mặt thanh nhã như trích tiên lên, giọng nam tử áo trắng hờ hững giải thích, "Ba bò đọc Ben, ba dê là Shan*, Dung."

(* 三个牛念 本三个羊念善: đây là câu gốc của nó “Ba bò đọc Bổn ba dê đọc Thiện; hán việt của từ Bổn/Bản là "[běn]", từ Thiện là [shàn])

... Nhiều bò dê như vậy... Nghe rất nhiều thịt!

Hà Nghiêm bị rung động sâu sắc...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3