Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời - Chương 70

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 70: Không bằng cô theo ta hồi cung đi
https://gacsach.com

Suy nghĩ một lúc, người đàn ông đưa ra năm ngón tay, “Nếu cô không so đo với thân phận của ta, ta mời cô ăn năm cái đùi gà!”

Không giống như Giang Ngư Ngư, hắn biết ăn cũng biết làm. Cái khác thì không dám nói, chứ kỹ thuật nướng đùi gà này tuyệt đối là hạng nhất, ngay cả ngự trù trong cung cũng thua kém tiêu chuẩn của hắn.

Đưa mắt nhìn thiên hạ, hắn chưa từng đặc biệt vì ai mà xuống bếp, cho nên việc “hối lộ” này, cũng coi như là một tác phẩm lớn.

Nhưng khuôn mặt của Giang Ngư Ngư lại nghiêm chỉnh, chính nghĩa mà nói, “Chỉ là mấy cái đùi gà...”

“Mười cái!”

“Chỉ là...”

Người đàn ông nổi giận, “Hai mươi cái, không thể nhiều hơn nữa!”

“Thành giao!” Khuôn mặt nhỏ xinh lập tức cười ngọt, nghĩ đến lại có thể hưởng thụ mỹ vị, Giang Ngư Ngư cười đến mức hai mắt đều sáng lấp lánh.

“Thì ra cô truy cầu điểm này!” Người đàn ông lại bắt đầu khinh bỉ nàng, “Hai mươi cái chân gà đã cao hứng như vậy, ta cho cô biết, nướng đùi dê mới là tuyệt mỹ!”

Ngay tức khắc, ánh mắt phát sáng chuyển sang đây.

Ngự trù trong cung nướng đùi dê, nàng thật sự có chút tò mò sẽ có hương vị gì đây.

“Muốn ăn rồi hả? Ngày mai ta mang đến cho cô.”

Người đàn ông lại lục lọi túi ám trong ống tay áo, ném cho nàng thứ gì đó, “Này, tặng cho cô.”

Đó là một sợi dây chuyền, sợi dây tơ tằm màu đỏ cực kỳ sáng rõ ở phía dưới cùng, cùng với bông tai phỉ thúy màu xanh biếc sáng long lanh, mà bông tai này không phải là kiểu dáng có ngụ ý Cát Tường bình thướng, mà là... một chân gà điêu khắc bằng phỉ thúy.

“Độc đáo chứ? Tự tay ta vẽ bản vẽ, tìm thợ làm ra, kỷ niệm “một chân duyên phận” của chúng ta.”

“...” Khóe miệng Giang Ngư Ngư co rút, rất chân thành nói, “Anh rất có phẩm vị đấy.”

Người đàn ông bất mãn liếc nàng, “Tất cả mọi người đều khen ta như vậy, cô không thể đổi một từ mới sao?”

“...”

Giang Ngư Ngư chẳng ư hử gì mà thay đổi đề tài, “Làm sao anh tìm được tôi?”

“Trên đường gặp được.”

Hả? Sau khi vào Tĩnh Vương phủ, trừ bỏ người mang mặt nạ kia “bắt cóc” mang ra ngoài một lần, thì chỉ có một buổi sáng nàng dạo phố cùng Hà Nghiêm thôi.

“Vậy sao anh không đến bắt chuyện với tôi?” Giang Ngư Ngư có chút đề phòng.

Người nọ ở trong cung, hơn nữa vừa khéo là người đối địch với Hách Liên Dạ, cho nên ở trước mặt Hà Nghiêm mới xem như không quen biết nàng?

Chỉ là đối với trình độ biến thái của Hách Liên Dạ, người đối địch với y, chắc hẳn là không ít.

Vẻ mặt người đàn ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi, đáp án không phải rõ ràng rồi sao?”

Khóe miệng co rút, Giang Ngư Ngư dựa theo phong cách nói chuyện của hắn mà phỏng đoán, “Bởi vì thiếu gia anh thật sự rất chói mắt, nếu ở trên đường chào hỏi tôi thì sẽ rước lấy toàn bộ đố kỵ của phụ nữ trong kinh thành, đây là anh đang bảo vệ tôi?”

Người đàn ông gật đầu hài lòng, “Trẻ con dễ dạy.”

“...” Giang Ngư Ngư không nói gì, tiếp tục ăn đồ ăn. Món ăn hắn mang đến, còn có mấy loại hoa quả hiếm thấy, đều là của các nơi cống nạp vào trong cung, Giang Ngư Ngư cũng không hỏi nhiều, vùi đầu vào ăn.

Nhìn thời gian, hắn cũng nên trở về rồi, cả đêm nay phần lớn đều bày ra vẻ mặt tươi cười, lúc này bỗng nhiên hiện lên một chút phiền chán cùng mệt mỏi.

Quay đầu nhìn quỷ hẹp hòi kia vẫn còn đang ăn nho, bất chợt hắn có chút hâm mộ.

Khi còn bé, lý tưởng của hắn chính là ăn ngủ, ngủ ăn, mở mắt ra lại có một bữa ăn ngon, nhưng bây giờ, cuộc sống đó đã biến thành như bây giờ.

“Quỷ hẹp hòi, trong cung có nhiều đồ ăn ngon hơn, bằng không... cô theo ta hồi cung đi.” Hắn làm như không chút để ý hỏi.

Mang quỷ hẹp hòi này vào cung chắc hẳn hắn sẽ không đến mức buồn chán như thế này, có cơ hội thì chuồn ra cung đổi gió. Có điều nếu mang nàng tiến cung, hắn còn phải cẩn thận giấu kín thân phận, bằng không sẽ không thú vị nữa rồi.

“Không đi.”

“Tại sao? Sợ trong cung quan hệ bè phái phức tạp hả? Yên tâm đi, ta cam đoan không ai dám bắt nạt cô.”

“Cho dù là vậy cũng không đi, trong cung không thú vị, tôi không thích gặp ai cũng đều phải quỳ lạy.”

Người đàn ông sửng sốt, “Chẳng lẽ ở Tĩnh Vương phủ, cô không cần phải quỳ?”

“Không cần.”

“Nhìn thấy Thập... Tĩnh Vương gia cũng không cần?” Nhìn thấy Giang Ngư Ngư gật đầu, hắn càng thêm kinh hãi, “Tại sao?”

Do dự trong chốc lát, Giang Ngư Ngư đành phải trung thực mà trả lời hắn, “Có thể là do tôi thành thật.”

“...” Vốn đang muốn hỏi nữa, nhưng tai lại nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, người đàn ông biến sắc, “Quỷ hẹp hòi, ta đi trước đây, ngày mai lại tới tìm cô.”

Nhìn bóng lưng hắn bay vút rời đi, Giang Ngư Ngư nhún vai, mặc dù không gọi được anh họ ngoài hành tinh của nàng, nhưng lại có được rất nhiều đồ ăn ngon. Chỉ là về hôn sự của nàng và Hách Liên Dạ, nàng cũng đã quyết định chủ ý rồi.

Ôm một đống đồ ăn vặt chưa ăn hết, nàng đi tìm Hách Liên Dạ.

Lúc Giang Ngư Ngư trở lại, Hách Liên Dạ đang đứng trước cửa phòng ngủ đợi nàng.

Thấy trong tay nàng có thêm một đống đồ ăn vặt không thuộc về trong phủ này, hơn nữa trong đó có mấy bao mở ra nhưng vẫn chưa ăn hết, rõ ràng là thuộc về vật trong cung. Nhưng y lại không hỏi gì hết, chỉ giúp nàng ôm một ít, cười nhắc nhở, “Tiểu nha đầu, đã đến lúc cùng ngủ rồi.”

“Vương gia, ăn nói lung tung là phá hỏng danh tiết của người khác đấy.” Hiện tại đã biết thân phận thực của mình, Giang Ngư Ngư liền lợi dụng điểm này, đem quy củ tiểu thư khuê các bày ra.

“Tiểu nha đầu, giả mạo giọng điệu của người khác nói chuyện, là sẽ lộ tẩy đấy.” Hách Liên Dạ cười bắt chước giọng điệu của nàng.

“Vương gia, đây là ý gì?”

“Ý chính là...” Y nhíu mày cười nhìn nàng, “Nghe nói Cửu tiểu thư Trình gia tài mạo song tuyệt, thi từ ca phú mọi thứ đều tinh thông, nói vậy... đối với thơ của đại thi nhân Lưu Diễn chắc vô cùng biết rõ nhỉ?”

“...” Giang Ngư Ngư im lặng không nói gì, người này quá phúc hắc!

Nếu y bảo nàng ngẫu hứng ngâm một bài thơ, vậy thì nàng có thể bắt chước thể thơ cổ ở hiện đại, tùy tiện lấy một bài thơ cũng có thể ứng phó. Nhưng y lại cố tình chỉ định tác giả, nàng vừa tới cổ đại không bao lâu, cái tên Lưu Diễn này, ngay cả nghe nàng cũng chưa từng nghe qua!

Hiện tại nàng có hai con đường có thể lựa chọn, một là giả ngu làm bộ mất chỉ nhớ, chiêu này tuy là được sử dụng nhiều rồi, nhưng cũng cực kỳ thực dụng (dùng vào thực tế).

Nhưng hiện tại Hách Liên Dạ muốn cưới nàng, một người “ngốc” rối còn “mất trí nhớ”, làm sao có quyền quyết định hôn nhân đại sự chứ?

Ôi, biện pháp này không thể dùng.

Vậy một lựa chọn khác chính là...

Khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lên, Giang Ngư Ngư lạnh lùng hừ một tiếng.

Bộ dáng của nàng thiên về xinh đẹp vui vẻ, nhưng lại bị ánh mắt sạch sẽ kia “liên lụy”, cả khuôn mặt liền lộ ra chút ngây thơ chưa thoát, giống như một đứa trẻ xinh đẹp.

Cho nên bộ dáng nghiêm mặt hừ lạnh kia, không hề có chút cao ngạo nào, ngược lại giống như một bạn nhỏ đang giận lẫy vậy.

Hách Liên Dạ bật cười ho nhẹ một tiếng, phối hợp hỏi, “Tiểu nha đầu, nàng ở đây hừ cái gì thế?”

“Trong lòng Vương gia biết rõ.” Giọng nói còn lạnh như băng.

“Hả? Hay là... nàng đang giận ta cố tình bịa đặt danh hiệu Lưu Diễn lừa nàng?”

Y thật sự đang lừa nàng, nơi này căn bản không có vị thi nhân kia.

Nàng dễ dàng bị lừa như thế, vậy cũng không nghĩ đến trình độ siêu cấp phúc hắc này.

Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Giang Ngư Ngư tiếp tục hừ lạnh.

Dáng vẻ này rất đáng yêu, Hách Liên Dạ thực sự cũng không đành lòng để cho nàng căng thẳng thêm nữa, cuối cùng vỗ vỗ đầu nàng, bật cười nói, “Được rồi được rồi, không vòng vo với nàng nữa, Lưu Diễn là thi nhân nổi danh nhất trong lịch sử Nguyệt Loan quốc, chỉ cần là người đã từng đọc sách, đều đã đọc qua thơ của ông ấy.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3