Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ - Chương 46

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 46: Thỉnh tội

Trần Nguyệt Nhung quỳ bước tới một bước, khóc lóc nói: “Thái hậu minh giám, thực ra Thương Mai cũng rất vô tội, nàng chỉ là bị mẹ ruột lợi dụng mà thôi, thỉnh thái hậu nể tình nàng trẻ người non dạ, tha thứ cho nàng lần này, nếu có gì trách tội, thì để thiếp thân chịu.”

Hoàng thái hậu nhìn Trần Nguyệt Nhung, bắt đầu có chút không rõ.

Bà ta ở thâm cung nhiều năm, từng thấy đủ kiểu tranh đấu của các phi tần, nhưng bà ta xem như may mắn, không ai có thể động tới vị trí hoàng hậu của bà ta, vì tiên hoàng cực kỳ tôn trọng bà ta, dẫn đến phi tần cũng không dám tranh phong với bà ta, cho nên bà ta vẫn là lạnh lùng đứng bên xem tranh đấu.

Bà ta cảm thấy giữa Trần Nguyệt Nhung và Liên thị không đơn giản như vậy, đương nhiên, vì bà ta không có hảo cảm với Liên thị, cho nên cũng tin biểu hiện của Nguyệt Nhung phu nhân vài phần.

Bà ta ngẫm nghĩ một lát, nói với Tôn công công: “Ngươi đi gọi hoàng hậu tới đây, nàng là mẫu hậu của Lương vương, ai gia cũng nên hỏi xem nàng xử lý chuyện này thế nào.”

Trước đó hoàng thái hậu vốn chưa từng muốn truy cứu trách nhiệm của tướng phủ, chuyện này đã đủ mất mặt rồi, để ngăn chặn đồn đãi bên ngoài, tốt nhất là không làm gì cả.

Cho nên, dự định ban đầu là xử phạt Hạ Thương Mai rồi xong, nhưng bây giờ Hạ Thương Mai trị khỏi cho Lương vương, bà ta tin yêu còn không kịp, sao lại xử lý chứ?

Mai phi nghe phân phó của thái hậu, bèn trao đổi ánh mắt với Hạ thừa tướng.

Hạ thừa tướng cũng nhìn sang Trần Nguyệt Nhung, bà ta lấy khăn tay lau nước mắt, lại làm ra vẻ bi thương.

Hoàng hậu vốn là tâm phiền ý loạn, nghe Tôn công công tới truyên rằng Hạ thừa tướng tới trước mặt hoàng thái hậu thỉnh tội, nàng ta bèn lạnh mặt, lập tức tức giận nói: “Bổn cung đã không truy cứu chuyện này rồi, hắn lại cứ khăng khăng đưa đầu tới là có ý gì? Thật sự muốn bổn cung chém đầu hẳn sao?”

Tôn công công đè thấp giọng nói: “Hoàng hậu nương nương bớt giận, đi sang trước đi, Mai phi nương nương và Hạ thừa tướng đều nói chuyện từ hôn là chỉ thị của Liên thị.”

Hạ Thương Mai nghe thấy câu này, bờ môi mím thành nụ cười lạnh, quả nhiên là nhập cung chối bỏ tội danh, chỉ là có thể rũ sạch sao?

Hoàng hậu nghe thấy lời của Tôn công công bèn ngẩng đầu nhìn Thương Mai, nói: “Thương Mai, ngươi tới đây.”

Thương Mai đưa châm cho viện phán, nghe lời bước tới: "Hoàng hậu nương nương có gì phân phó?”

Hoàng hậu nhìn cô, nghiêm túc nói: “Chuyện ngươi từ hôn rốt cuộc vẫn phải giải quyết, bổn cung không giáng tội ngươi, Lương vương cũng tha thứ cho ngươi, nhưng mà ngươi nói hết toàn bộ sự việc này cho bổn cung.”

Hoàng hậu biết rất nhiều về chuyện này, cũng từng nghe Hạ Thương Mai nói, nhưng mà nàng ta muốn hiểu hết toàn bộ, từ đầu tới

cuối, để tiện ứng phó với Mai phi và Hạ thừa tướng.

Nàng ta làm sao cũng không thể để Hạ thừa tướng và Mai phi lại kéo Hạ Thương Mai vào chuyện này, ít nhất bây giờ không thể.

“Nương nương, sao lại nhắc tới chuyện này bây giờ? Tâm tư thân nữ bây giờ chỉ đang...”

Hoàng hậu cắt ngang lời cô: “Bổn cung biết ngươi bây giờ chỉ muốn chữa khỏi cho Lương vương, nhưng mà, có người không muốn ngươi yên, ngươi phải ứng phó.”

Thương Mai bất giác ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Khanh một cái, chàng bắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi trên ghế dựa, nói chuyện với Lương vương.

Dường như tất cả không liên quan tới chàng, nhưng không biết tại sao Thương Mai lại cảm thấy có liên quan.

Thấy Thương Mai nhìn sang, chàng cũng nghiêng đầu nhìn cô, biểu cảm cực kỳ vô tội, nhưng trên khuôn mặt anh tuấn đó còn có chút đùa bốn.

Thương Mai cúi đầu, thu lại sự sắc bén, nếu do nhiếp chính vương sắp xếp, vậy vở kịch này nhất định không đơn giản, rất tốt, vốn cho rằng họ đợi tới nàng hồi phủ mới ra tay, đã không kịp đợi, vậy thì xé rách mặt trong cung đi.

Thương Mai đang định trả lời hoàng hậu thì Mộ Dung Khanh bỗng nhàn nhạt nói một câu: “Đúng rồi, lúc bổn vương vừa vào cung thì đã nghe bách tính bên ngoài đang đồn đãi, nói Thương Mai vì chuyện từ hôn Lương vương mà bị nhốt vào bạo thất, không biết thừa tướng có phải vì chuyện này mà tới không?”

Thân sắc hoàng hậu biến đổi: “Cái gì? Là ai nói linh tinh?”

“Chuyện này thì không biết, hoàng hậu có thể sai người điều tra rõ ràng!” Mộ Dung Khanh mặt mày nghiêm túc.

Thương Mai xém chút cười ra tiếng, chàng lại vô tội như vậy, rõ ràng chính là do chàng tản ra, chẳng trách lại vào cung, thì ra là cho rằng nàng bị vấn tội trong cung, sợ là tới rũ sạch tội đi?

Sắc mặt hoàng hậu âm trầm: “Thương Mai, ngươi đi cùng bổn cung một chuyến, chuyện từ hôn hôm đó cũng không cần nói nữa,trong lòng bổn cung có tính toán.”

Thương Mai đáp: “Dạ!” Không nói càng tốt, nếu không, bất kể cô kể khổ kể sở bao nhiêu, rốt cuộc vẫn khó tránh khỏi bị hoàng hậu phát hiện lòng riêng.

Du ma ma đã chuẩn bị xong kiệu khiêng, Thương Mai ra ngoài, nhìn mặt trời chói lọi, có chút hoa mắt.

Cô phải nhanh chóng bồi dưỡng tốt cơ thể, nếu không, sau khi hồi phủ, cô không có cách nào ứng phó với bầy lang sói đó.

Sau khi hoàng hậu ra ngoài, Lương vương đuổi đi viện phán và cung nhân hầu hạ, nhìn Mộ Dung Khanh nói: “Hoàng thúc, là thúc truyền ra đi?”

Mộ Dung Khanh hất cằm: “Ngươi nói xem?”

“Là thúc!” Lương vương khẽ thở dài: “Hạ thừa tướng bức ép nữ nhi mình như vậy, bổn vương lúc đó thật sự là mắt mù rồi.”

“Ngươi không mù, hắn luôn ra vẻ quân tử khiêm tốn, ai biết trong lòng hắn xấu xa?”

Lương vương cười cười: “Từ sau khi thúc chấp chính liên luôn chèn ép hắn, lúc đó con còn cảm thấy thúc kỳ tài, bây giờ nghĩ lại, thúc thật có tầm nhìn.”

Mộ Dung Khanh không nói chuyện, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, chàng chấp chính sao có thể đố kỵ hiên tài? Thu nạp hiền tài còn không kịp, bách quan văn võ trong triều, chàng đều âm thầm làm khảo hạch, đối với nhân phẩm của Hạ thừa tướng, chàng ngay từ đầu đã biết rồi.

Nếu không cũng sẽ không nhắc nhở ông ta, nhưng mà tất cả mọi người đều cho rằng chàng cố kỵ địa vị của Hạ thừa tướng

Đến ngoài Thọ An cung, hoàng hậu phân phó Thương Mai: “Ngươi đợi ở đây, bổn cung truyên ngươi ngươi hãy vào.”

Thương Mai buông thõng tay đứng sang một bên: “Dạ!”

Tôn công công ra ngoài nghênh đón, cất cao giọng hô: “Hoàng hậu nương nương giá đáo.”

Hoàng hậu bước nhanh vào, rõ ràng khí thế hung hãn, Hạ thừa tướng và Trần Nguyệt Nhung nhìn thấy đều không nhịn được run rẩy trong lòng, quả nhiên, hoàng hậu đang thịnh nộ, chẳng trách vừa rồi không chịu tiếp kiến.

Mai phi bước tới: “Hoàng hậu nương nương đến rồi?”

Hoàng hậu không thèm đáp, đi thẳng tới thỉnh an hoàng thái hậu: “Tham kiến mẫu hậu.”

Hoàng thái hậu nói: “Hoàng hậu tới thì tốt, chuyện này vẫn nên để tự ngươi xử lý một chút.”

Hoàng hậu đi tới bên cạnh hoàng thái hậu, ngồi xuống, ngẩng khuôn mặt trào phúng nhìn Hạ thừa tướng: “Tướng gia tới Thọ An cung à? Vừa nãy không phải ở ngoài Trường Sinh điện nói muốn gặp bổn cung sao? Bổn cung ra ngoài không thấy ai, thì ra là tới Thọ An cung, tướng gia thật sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi nha.”

Hạ thừa tướng đã chuẩn bị đối mặt với lửa giận của hoàng hậu, ông ta quỳ xuống nói: “Nương nương thứ tội, thân vừa rồi quả thực đợi nương nương ngoài Trường Sinh điện, chỉ là nương nương trăm việc bận bịu, thân bèn tới thỉnh an hoàng thái

hậu trước.”

Tôn công công tự mình bưng trà lên, hoàng hậu nhận, chậm rãi nhấp một hớp mới lại nhìn Hạ thừa tướng nói: “Từ lúc các người ở Trường Sinh điện cầu kiến cho tới bây giờ cũng đã vài canh giờ rồi, sao còn quỳ trên đất?”

Mai phi thấy giọng điệu hoàng hậu không tốt, cũng biết nàng ta nhất định đang oán giận, bèn bước tới hòa giải: “Hoàng hậu nương nương, tướng gia biết mình có tội, cho nên quỳ ở đây thỉnh tội với hoàng thái hậu và hoàng hậu nương nương.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3