Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ - Chương 560
Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 560: Buổi quốc yến ngượng ngùng
Đám người chắc chắn đây là An công chúa, mới lũ lượt hành lễ, An công chúa cũng chào từng người một, hiếm khi nàng ta không có chút làm giá nào như vậy.
An công chúa quả thực là không có làm giá, nàng ta thậm chí chỉ coi mình là nữ tử nhà bình thường mà thôi.
“Công chúa vừa nhìn liền nhận ra bổn vương?” Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Khanh mới khẽ ngạc nhiên mà hỏi.
“Dạ Hương Vương, là đệ đệ ngài sao? Bây giờ hắn ta đang ở đâu?” An công chúa hỏi.
“...Dạ vương, chết rồi.” Loan Loan thay Mộ Dung Khanh trả lời, thần sắc ưu thương.
Tiêu Thác nhìn sang An công chúa, lại nhìn Loan Loan, ghé sát bên tai nàng ta nhẹ giọng nói: “Thần sắc khi nàng nói dối thật là tự nhiên đó nha.”
Cơ thể Loan Loan cứng đờ, khuôn mặt cứng đờ, chỉ coi như không nghe thấy.
An công chúa lạnh lùng cười: “Chết rồi? Nếu như thật sự chết rồi, thì chết cũng rất tốt.”
Lúc đó Dạ vương bảo mọi người thông báo An công chúa, nói nếu như An công chúa hỏi về hắn ta, thì nói hắn ta chết rồi, lúc đó mọi người đều cảm thấy là nợ tình, nhưng bây giờ xem ra, An công chúa không giống như thích hắn.
Thương Mai trực tiếp hỏi: “Không biết giữa Dạ vương và An công chúa có ân oán gì? Công chúa lại hận hắn đến tận xương tủy như vậy.”
An công chúa nghiến răng nói: “Tên đó, lừa gạt bổn cung cả trăm lượng bạc, chưa từng có ai có thể rút bạc khỏi tay ta, ngươi nói ta có thể không hận hắn sao?”
“Hả?”
Mọi người trố mắt nhìn nhau, là sao? Chỉ là trăm lượng bạc mà thôi? Sao lại làm đến nỗi ngươi sống ta chết thế?
Tô Thanh vội vàng lấy ra ngân phiếu một trăm lượng: “Công chúa, đây là ngân phiếu của Đỉnh Phong Hào, người có thể đổi ở Đỉnh Phong Hào ở Bắc Mạc.”
“Bắc Mạc còn chưa có Đỉnh Phong Hào mà.” Tiêu Thác vỗ tay hắn ta một cái.
“Không cần, một trăm lượng bạc đó, hắn đã trả cho ta từ lâu rồi, bây giờ không còn là chuyện một trăm lượng bạc nữa, mà là bị người ta biết hắn gạt ngân lượng từ trong tay ta đi, mặt mũi ta phải để ở đâu chứ?”
Tất cả mọi người đều biết, ngân lượng của An công chúa chỉ có vào chứ không có ra, công sức nhiều năm như vậy, bị Dạ vương hắn phá công rồi.
Đám người nghĩ tới khi Dạ vương nói về An công chúa, mọi người đoán chỉ là vấn đề nợ tình, hắn ta còn dương dương tự đắc không hề phủ nhận, ai nấy đều không khỏi nghĩ, nợ tình nào chứ? Rõ ràng là nợ tiền mà.
Nhắc tới mấy chuyện vặt này, An công chúa hiển nhiên rất tức giận, nhưng lúc nói chính sự, quả thực như Dạ vương nói, nàng ta không thể chối từ mà giúp đỡ.
Bọn họ đến chữa trị dịch bệnh, nhưng bá tánh Bắc Mạc căn bản không biết bọn họ tới, Hoàng Đế cũng một mực phớt lờ bọn họ mà đi làm chuyện khác, cho nên Thương Mai nói với An công chúa, hy vọng nàng ta có thể gây áp lực dư luận, thứ nhất, để bá tánh biết bọn họ tới rồi; Thứ hai, muốn Hoàng Đế Bắc Mạc đích thân mời bọn họ đi khu dịch chữa trị dịch bệnh.
Đi vào khu dịch, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, Triều Đình đã phái người đến vùng dịch, muốn những người này nghe lời, hợp tác nghiên cứu chữa trị của cô, thì nhất định phải lấy được ý chỉ của Hoàng đế Bắc Mạc.
An công chúa nghe lời của Thương Mai, thành thật mà nói: “Bổn cung đã tiến hành điều tra về khu vực dịch bệnh. Ba nơi Khí Thành, La Huyện, An Thành là những bang và quận bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, nhưng không có nghĩa là không có những nơi khác. Không chỉ vậy, ngoài bệnh dịch, chuột bây giờ còn hoành hành, cắn xác chết rồi cắn người, tuy bổn cung không hiểu về y thuật chữa bệnh nhưng cũng biết như vậy sẽ lây bệnh, tóm lại là bệnh mà càng lây lan hơn trước, là đại đại bất lợi cho bá tánh Bắc Mạc ta.”
“Hoàng thượng dự định thế nào?” Mộ Dung Khanh hỏi.
An công chúa cười lạnh: “Đối với ông ta, tính mạng của bá tánh, là cục đá ngáng chân ông ta đi tới bậc thềm của bá chủ.”
“Thật độc ác!” Tiêu Thác nghĩ nghĩ cũng biết, Hoàng Đế Bắc Mạc sẽ đối đãi với mấy bệnh nhân bị dịch này thế nào.
Muốn hoàn toàn tiêu trừ đi loại bệnh độc này, cách tốt nhất, chính là thiêu rụi tất cả những người bị nghi nhiễm hoặc là đã nhiễm bệnh.
Người chết rồi, thì dịch bệnh đương nhiên không còn nữa.
Chỉ cần ông ta có thể xâm nhập Đại Chu, sau này bá tánh của Đại Chu, cũng chính là quốc dân của ông ta.
Bá chủ, chưa hề so đo đến việc mất đi mấy mạng người.
Quan trọng nhất là, nếu như Hoàng thượng có dự tính này, thì bây giờ trong khu dịch bệnh, không phải là đại phu đang giúp đỡ mấy người dân bị nạn đó, mà là con dao trên tay quan binh.
“An công chúa, ta sẽ cố gắng hết sức vì dịch bệnh, nhưng, có hai chuyện, người phải làm tốt cho ta.” Thương Mai lập tức nói.
“Được, các người về đợi tin trước, ngày mai, bổn cung bảo đảm, tất cả mọi người đều biết các người mang lời chúc tốt đẹp của Hoàng đế Đại Chu đến.” An công chúa chắc nịch mà nói.
Thương Mai chưa từng gặp qua nữ tử nào sảng khoái như vậy, liền sinh ra lòng kết giao.
Nhưng, sau khi bọn người Thương Mai đi ra ngoài, thì một đơn thanh toán được đưa ra ngoài.
“Một chuyện ba trăm lượng? Hai chuyện sáu trăm lượng? Đây là muốn chúng ta cho ngân lượng sao?” Thương Mai cười phụt.
“Để bổn vương.” Mộ Dung Khanh cầm lấy bút trên tay hạ nhân, bên dưới viết một chữ nợ, sau đó ký tên của Dạ vương, ghi kỳ hạn trả nợ rồi gọi hạ nhân tới.
“Dạ vương sẽ hận chết chàng đó.” Thương Mai cười nói.
“Hắn dù gì cũng khiến người ta hận rồi, thêm một chút cũng chả sao.” Mộ Dung Khanh nhún nhún vai.
An công chúa làm việc thật sự rất sảng khoái, khoảng trưa ngày mai, Kỳ vương gia vui vẻ về phủ, thông báo Mộ Dung Khanh, nói Hoàng thượng muốn truyền triệu bọn họ vào cung, còn tổ chức cung yến để khoản đãi.
Thương Mai nói: “Nếu như Hoàng đế Bắc Mạc đã muốn tiếp kiến chúng ta, vậy thì, chúng ta có thể vào ở Triều Văn Quán rồi nhỉ?”
Tiếp kiến đồng nghĩa với việc thừa nhận, quốc yến này cũng đã tổ chức rồi, còn có thể không vào ở Triều Văn Quán được sao?
Kỳ vương gia liên tục gật đầu: “Đương nhiên, hoàng thượng đã nói, hạ lệnh cho chuyển đồ của các người về Triều Văn Quán trước, chấp nhận quỳ lễ của bánh tánh. Hoàng thượng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa, đột nhiên thay đổi quan điểm về các người rồi.”
Thương Mai cười phụt, Kỳ vương gia này, não bộ không có vấn đề gì đó chứ? Lời ấu trĩ như vậy mà cũng có thể nói ra được nữa?
Hoàng đế thay đổi quan điểm về bọn họ? Đó là không thể, chắc chắn là đã có ai nói gì, làm gì đó sau lưng rồi.
Hơn nữa, Hoàng đế không phải không cho bọn họ đến khu dịch bệnh, chỉ là không chịu ra thánh chỉ này, ban đặc quyền cho cô mà thôi.
Cô thật sự rất muốn biết, An công chúa làm thế nào mà khiến Hoàng đế thay đổi chủ ý chỉ sau một đêm vậy.
Cho nên, lúc vào cung, Thương Mai gặp An công chúa, trực tiếp hỏi: “Công chúa đã làm gì?”
“Không có gì, chỉ bảo người cưỡi lạc đà kêu khắp phố, nói Vương phi thần y của Đại Chu tới chữa bệnh cho dân chúng vùng dịch Bắc Mạc, Hoàng thượng còn hạ chỉ bày tiệc thiết đãi.”
Thương Mai cười phụt: “Phao tinh như vậy thôi sao?”
“Chuyện này phức tạp biết nhường nào chứ? Nếu đã muốn ai ai cũng biết thì cách tốt nhất không phải là thông báo rộng rãi sao? Hơn nữa, Vương Phi của Đại Chu tới rồi, còn có một vị Nhiếp Chính vương tới, mở quốc yến thiết đãi không phải rất bình thường sao? Chuyện này, trùng hợp cũng bị mẫu hậu biết, mẫu hậu nói, người ta đến chữa bệnh cho Bắc Mạc chúng ta, chắc chắn phải tôn làm thượng khách rồi.” An công chúa nói.
“Chắc hẳn, là Công chúa với Hoàng thái hậu nương nương nói đúng chứ?” Thương Mai nói.
“Không phải, thật sự không phải bổn cung, bổn cung cũng định nói, nhưng mà, lúc tới cung của mẫu hậu, mậu hẫu đang truyền Hoàng thượng qua đó, muốn huynh ấy lập tức bày tiệc thiết đãi các người.”
An công chúa nói xong, nhanh chóng nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói với Thương Mai: “Tối nay ngươi cẩn thận một chút, có người không muốn dịch bệnh được chữa hết, chắc chắn sẽ làm khó ngươi.”