Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ - Chương 67
Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 67: Giết a phát
Lời này đập vào trong tai Hạ thừa tướng, lại chói tai không thể nói thành lời.
Mai phi thấy cô không trả lời, tiếp tục hỏi lại: “Ngươi vừa mới nói là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là chuyện gì?”
Thương Mai quay đầu nhìn Mai phi: “Khi Thương Mai đi thỉnh an Hoàng thái hậu, đi ngang qua cung của Nghi phi nương nương, lại được chứng kiến một số chuyện, nương nương có hứng thú biết không?”
Nét mặt Mai phi sững lại, hô hấp lại hơi khó khăn: “Chuyện gì?”
Thương Mai nở nụ cười, một nụ cười cực kỳ quái lạ: “Nương nương, Thương Mai chỉ có thể nói cho một mình người.”
Mai phi hơi sững lại: “Ngươi qua đây!”
Thương Mai bước từng bước đi đến trước mặt Mai phi, sau đó cúi xuống nói bên tai nàng ta: “Ở Nghi Lan Cung, ta nhìn thấy thái tử đi ra từ bên trong tẩm điện của Nghi phi, sau đó, ta nói với Nghi phi là Mai phi nương nương bảo ta đến.”
Vẻ mặt Mai phi đột nhiên thay đổi: “Ngươi nói cái gì?”
Thương Mai nhếch miệng cười, nụ cười âm u khủng bố: “Ta nói, Mai phi nương nương cố ý bảo ta đi đến vào giờ đó.”
Mai phi cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi...”
Trong cung chỉ có mình nàng ta biết chuyện của Nghi phi, nhưng mà, nàng ta cũng không thể nói ra, bây giờ hoàng thượng bệnh nặng, cho dù làm lớn chuyện này, Hoàng hậu cũng sẽ ép xuống, nàng ta chỉ có thể bị diệt khẩu.
Nghi phi cũng biết nàng ta sẽ không để lộ ra ngoài, chỉ là cũng đã nói lời cảnh cáo nàng ta mấy lần.
Nhưng mà, nếu hôm nay Nghi phi cho rằng là nàng ta lệnh cho một người ngoài như Hạ Thương Mai đi điều tra, Nghi phi sẽ nghĩ như thế nào?
Da đầu Mai phi lập tức tê dại.
Hạ thừa tướng thấy Thương Mai nói mấy câu bên tai Mai phi, sau đó sắc mặt Mai phi thay đổi, ông ta đứng dậy: “Nương nương, sao rồi?”
Thương Mai gần như là quay đầu ngay tức khắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ thừa tướng: “Phụ thân cũng có hứng thú với chuyện của con gái sao?”
Hạ thừa tướng nghiêm túc nói: “Thái độ bây giờ của ngươi là thế nào? Có giống như đang nói chuyện với bề trên sao?”
Thương Mai cười lạnh: “Có phụ thân đối xử với con gái giống như ngươi sao? Chúng ta cũng đừng giả vờ giả vịt hòa bình nữa, chuyện cho đến bây giờ cũng không còn gì để giả bộ, ở nơi này ta cũng nói rõ, ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi được dễ chịu.”
Hạ thừa tướng không ngờ thái độ của cô lại cứng rắn như vậy, cũng độc ác lạnh lùng nói: “Từ ngày ngươi hủy hôn khiến ta nhục nhã kia, phải biết rằng mình sẽ phải đối mặt với trừng phạt như thế nào, mưu đồ diệt ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế.”
“Hễ ta còn đường nào để đi thì ta cũng sẽ không liều lĩnh như vậy, ngươi dồn ta đến đường cùng, dù ta có chết, cũng tuyệt đối không để ngươi vui sướng sống trên thế giới này.
Hạ thừa tướng tức giận trợn trừng mắt, lồng ngực bị lửa giận chặn đến mức hít thở không thông.
Mai phi nghe cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ, trong lòng hoảng sợ, nào giống như cha con chứ? Quả thật chính là thù sâu hận lớn.
Lại một lần nữa nàng ta cảm thấy mình dính vào chuyện này là vô cùng ngu xuẩn, nghĩ đến đây, nàng ta hô một tiếng: “Mau đi xem xem đã tìm được Hạ Lâm chưa?”
Nàng ta cảm thấy, chính mình thật sự không chọc nổi Hạ Thương Mai, nhất là lúc này, tình huống của cô ta trong cung lại mập mờ không rõ như vậy, cũng chỉ nói mấy lời đã có thể đi ra khỏi cung của Nghi phi, nhiều người chặn đường như vậy cũng không thể giết cô ta.
Mai phi phái nhiều người giết cô ta như vậy, thậm chí còn có thể kinh động đến Hi Vi Cung, lại biết Hạ Thương Mai đã phát hiện chuyện của và Thái tử và Nghi phi. Bây giờ Hạ Thương Mai đổ tất cả lên đầu mình, mà mình cũng có quan hệ thân thích với nhà họ Hạ, chắc chắn Nghi phi sẽ nghi ngờ.
Thương Mai nghe thấy hai chữ Hạ Lâm, trong lòng đau đớn như bị xé rách, cô lùi về sau một bước, khom người với Mai phi: “Thần nữ cáo lui.”
Hạ thừa tướng giơ tay ngăn cô lại, nhớ đến kiêng căng ngạo mạn của cô, trong lòng bỗng nhiên nổi giận, giơ tay muốn tát một phát.
Thương Mai lập tức giơ tay nắm chặt lấy cổ tay ông ta, cứng rắng như sắt khiến Hạ thừa tướng không cách nào cử động, Hạ thừa tướng kinh sợ: “Ngươi...”
Đáy mắt Thương Mai bốc lên ngọn lửa hừng hực, như tạo thành bức bình phong bằng lửa cao ngút trời chắn giữa cô và Hạ thừa tướng, Hạ thừa tướng cảm thấy mình không còn nhìn rõ dáng vẻ của cô, khuôn mặt này tựa như vô cùng xa xôi.
Thương Mai buông tay ông ta ra, cười lạnh một tiếng, khinh bỉ liếc nhìn ông ta rồi xoay người ra ngoài.
Cửa điện, A Phát đứng tại cửa ra vào, hắn ta nghe thấy toàn bộ động tĩnh và đối thoại bên trong, khi Thương Mai đi ra, hắn ta lạnh lùng thốt lên: “Không phải là muốn gả cho Nhiếp Chính Vương sao? Lại còn kiêu ngạo thế này? Có lấy được phu quân hay không còn không biết đâu, Nhiếp Chính Vương cũng không phải kẻ ngu, hắn sẽ lấy một nữ nhân có hành vi đạo đức kém cỏi sao?”
Hắn ta cũng biết mục đích Thương Mai đến Nhạc Thanh Cung, Thương Mai chính là vì hắn ta mà đến, vì vậy mặc kệ hắn ta nói chuyện hay không nói chuyện, mà nói chuyện với thái độ như thế nào, thì hôm nay hắn ta đều phải chết.
Vì vậy sau khi hắn ta nói xong, Thương Mai mỉm cười quyến rũ, mặt mày tươi sáng giống như gặp được chuyện gì vui vẻ.
A Phát nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, làm sao biết được nụ cười của cô chỉ dành cho người đứng phía sau hắn ta.
Thương Mai đến gần, nhìn vào mắt hắn ta: “Hạ Lâm ở sau lưng ngươi.”
Sắc mặt A Phát thay đổi, bỗng nhiên quay đầu, lại thấy sau lưng không một bóng người.
Hắn ta giận dữ: “Ngươi chơi trò quái gì vậy?”
Thương Mai mặt không cảm xúc hỏi: “Ngươi rất sợ Hạ Lâm sao? Nó cũng chỉ là một đứa bé, ngươi sợ cái gì?”
A Phát tức giận nói: “Mau đi đi.”
Thương Mai lại đến gần một bước, gần như dán sát vào A Phát, cô mở miệng, hơi thở như lan: “Có một quy củ mà chúng ta đều biết, giết người phải đền mạng!”
A Phát hoảng hốt nhìn cô, lại thấy nụ cười trên mặt cô đã thu lại từ bao giờ, thay bằng khuôn mặt âm u lạnh lẽo, sát khí chợt lóe nơi đáy mắt.
Hắn ta lập tức cảm thấy lồng ngực đau đớn, dòng điện mạnh mẽ phóng vào trong tim, thậm chí còn chưa kịp ý thức được mình sắp mất mạng thì đã mất đi tri giác.
Thương Mai nhanh chân rời đi.
Thương Mai đi được mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng thứ gì đó rầm rầm ngã xuống đất, Thương Mai cũng không quay đầu lại, biến mất khỏi Nhạc Thanh Cung.
A Phát chết như vậy, trên người không có bất kỳ vết thương nào, Mai phi truyền ngự y đến, ngự y cũng không cách nào kiểm tra ra nguyên nhân cái chết của A Phát, chỉ nói là bỗng nhiên trái tim hắn ta ngừng đập.
Mai phi truy hỏi một lượt, có người trông thấy Hạ Thương Mai nói chuyện với A Phát một lát, sau đó A Phát ngã xuống.
“Nói chuyện? Cuộc nói chuyện có mang theo ác ý không?” Mai phi hỏi.
Cung nhân đều nói là lúc ấy Hạ Thương Mai mang theo nụ cười nói chuyện với A Phát, còn hai người nói cái gì thì không nghe thấy.
Mai phi nghĩ mà sợ, nói với Hạ thừa tướng: “Bản cung khuyên ngươi đừng đối đầu với ả ta nữa, ả ta đã không còn là Hạ Thương Mai trước kia...”
Hạ thừa tướng khinh thường nói: “Ngươi còn thật sự cho rằng ả ta có thể giết người trong vô hình sao? Nàng ta căn bản không biết võ công, e rằng thị vệ này của ngươi có bệnh ẩn gì? Cũng chỉ là một tên nô tài, chết thì cũng đã chết rồi, có cái gì đáng ngạc nhiên hoảng sợ chứ?”
Mai phi lắc đầu nói: “Bây giờ ngươi điên rồi, bản cung cũng không nhiều lời với ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, sau này dù có chuyện hay không có chuyện thì cũng không cần vào cung tìm bản cung, chuyện của Tướng phủ các ngươi, bản cung không quản nữa.”
Không tìm được nguyên nhân cái chết của A Phát khiến Mai phi hoảng sợ, nàng ta biết chuyện này không đơn giản như vậy, là Hạ thừa tướng không nhìn thấy rõ ràng mà thôi, hoặc là nói ông ta đã điên rồi, nhìn không thấu kỳ lạ đằng sau chuyện này.
Hạ thừa tướng vô cùng thất vọng về Mai phi, ông ta cười lạnh nói: “Nương nương nhát gan như vậy, sao có thể mưu cầu tiền đồ cho Tam hoàng tử?”
“Bây giờ bản cung chỉ cần nó bình an, còn trong số mệnh nó có được bao nhiêu phúc phận, cũng không phải thứ mà bản cung có thể điều khiển.” Mai phi nói.
Hạ thừa tướng nói bằng giọng điệu quái gở: “Chỉ mong nương nương không hối hận.”
Nói xong, lại quên mất Hạ Lâm, tự rời khỏi cung.
Mai phi căng thẳng hoảng sợ, cũng không nhớ đến Hạ Lâm.
Hạ Lâm đáng thương, cứ như vậy bị người ta quên lãng.