Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ - Chương 801
Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 801
CHƯƠNG 801: THUỐC PHÁ THAI
Cô không thể đợi tới giờ Tý được, vì lát nữa Lục Y sẽ mang thuốc tới đây, dù lúc trước vì kim châm nên Lục Y không dám dùng sức với cô, nhưng hai người đang ở trước cửa kia không phải ngọn đèn cạn dầu.
Thương Mai lòng nóng như lửa đốt, lúc nãy cô chỉ quan tâm đến việc bảo hắn mau đi đi, nên quên nói chuyện này.
Cô đưa tay khẽ ấn bụng mình, trong lòng càng ưu sầu hơn, cho dù cô phải liều mạng, cũng không để Nam Hoài vương dễ dàng thực hiện ý đồ.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì cửa mở ra, Lục Y bưng thuốc đi vào, theo sau là Nam Hoài vương.
Lục Y đặt thuốc xuống, rồi hành lễ với Nam Hoài vương: “Thuộc hạ cáo lui trước.”
Nam Hoài vương khẽ gật đầu, nàng ta vừa rời đi, hắn đã ngồi xuống, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thương Mai.
Đây là lần đầu tiên, hắn ta nhìn Thương Mai bằng ánh mắt chán ghét thù hận không hề giấu giếm.
“Ngươi uống đi.” Hắn lạnh nhạt nói.
Mặt hắn ta khá giống lão Thất, nhưng lại thâm trầm ảm đạm hơn, từ lúc quen biết Nam Hoài vương, Thương Mai chưa từng nhìn thấy hắn ta cười vui vẻ, cô cảm thấy, thật ra hắn ta rất bi ai, cả đời luôn dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi thứ không thuộc về mình.
Thương Mai giả vờ không biết hỏi: “Đây là thứ gì?”
Mặc dù cô kéo dài thời gian cũng vô ích, nhưng cô hy vọng lão Thất có thể biết được tình cảnh của cô.
“Thuốc phá thai!” Nam Hoài vương nói thẳng: “Ngươi uống xong thì có thể giảm tội.”
“Vương gia cần gì phải ác độc như thế?” Thương Mai mỉm cười ngồi xuống: “Thật ra ta và Vương gia cũng đâu có thù hằn gì.”
“Thế à?” Nam Hoài vương lạnh mặt: “Chẳng lẽ cái chết của mẫu phi không tính lên đầu ngươi? Ngươi ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của bản vương, chẳng lẽ đây đều là lỗi lầm vô ý của ngươi?”
Thương Mai nói: “Sao ngươi có thể tính cái chết của Quý Thái phi lên đầu ta? Chuyện này thật oan uổng, nói đến Quý Thái phi, thì đứa bé trong bụng ta cũng là cháu bà ta, nên bà ta đâu hy vọng ngươi làm như vậy.”
Cô nói rất lớn, nhưng bên ngoài quá ồn ào, e rằng lão Thất đang ở bên cạnh không thể nghe thấy.
“Mẫu phi căm hận Mộ Dung Khanh như vậy, làm sao hy vọng nhìn thấy con trai hắn ta chào đời? Ngươi đừng giả vờ ra vẻ bí ẩn nữa, ở đây không ai có thể cứu ngươi đâu, ngươi uống đi, rồi con đường kế tiếp sẽ tốt hơn một chút.”
Thương Mai hỏi: “Thật ra ta không hiểu, tại sao mẫu phi lại căm hận lão Thất? Chẳng lẽ lão Thất không phải là nhi tử bà ta à?”
Nam Hoài vương nhìn cô, rồi nhíu mày, bỗng gọi người vào: “Ngươi mau cử người lục soát xung quanh, xem thử có ai khả nghi không, còn nữa, trông chừng tiên sinh, không cho phép hắn ta ra khỏi phòng một bước.”
Hắn ta nhìn ra, Thương Mai đang kéo dài thời gian, nhưng cô không nên ảo tưởng như thế mới đúng, dù gì nơi này cũng chẳng có ai cứu được cô, trừ phi, cô biết có người, nếu vậy thì chỉ có thể là Thương Khâu.
Mắt Thương Mai hơi ảm đạm, nắm chặt một kim châm trong tay, nhìn chằm chằm Nam Hoài vương, cô không biết võ công hắn ta thế nào, nhưng nếu cô ra tay, thì nhất định phải đâm trúng tử huyệt của hắn ta, bằng không, cô sẽ chết thảm dưới tay hắn ta.
Cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa mấy căn phòng khác ở bên ngoài.
Trong lòng cô hơi thấp thỏm, nhưng vẫn giả vờ nhẹ nhõm nói với Nam Hoài vương: “Vương gia, ngươi thật sự cho rằng, mọi thứ vẫn như lúc trước khi ngươi trở về Nam Quốc à?”
“Bản vương sẽ cố hết sức.”
Thương Mai cười nói: “Ta không ngờ Nam Quốc lại quan trọng với Vương gia đến thế, lúc trước thấy Vương gia dùng mọi thủ đoạn, để được ở lại Kinh Thành, còn tưởng Vương gia hoàn toàn xem thường nơi nhỏ bé như Nam Quốc, con người thật kỳ lạ, trước đây luôn vứt bỏ như chiếc giày rách, nhưng giờ lại dùng trăm phương ngàn kế để giành lấy.”
Mắt Nam Hoài vương bỗng trở nên ảm đạm, ánh mắt hắn ta vốn đã rất u ám, giờ lại càng đáng sợ hơn: “Ngươi rất đắc ý?”
Thương Mai gượng cười: “Ta đắc ý điều gì? Ta đã là người sắp chết đến nơi rồi, nhưng có những chuyện vẫn luôn không hiểu, nên muốn thỉnh giáo Vương gia.”
“Ngươi thì có chuyện gì không hiểu?” Nam Hoài vương cười khẩy, mặt ngày càng u ám.
Thương Mai liếc nhìn phía cửa, người hầu vẫn chưa quay lại, nhưng cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh, đây không phải tiếng lão Thất, mà là giọng người nơi khác.
Trong lòng cô nhẹ nhõm nói: “Chẳng hạn như, ta không hiểu tại sao Vương gia lại thích Nhu Dao.”
Nam Hoài vương bỗng bật dậy, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng nói nhảm nữa, mau uống thuốc đi.”
“Ồ? Hóa ra Nhu Dao là bí mật không thể nói trong lòng Vương gia à? Vậy thì thật kỳ lạ, Nhu Dao từng nhắc Vương gia mấy lần với ta đó.” Thương Mai giả vờ bình tĩnh nói.
Nam Hoài vương nhìn chằm chằm cô, như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
Thương Mai rất bất ngờ với bộ dạng này của hắn ta, cô vốn tưởng rằng hắn ta sẽ nói gì đó với Nhu Dao, ít nhiều gì cũng có chút hứng thú, nhưng hắn ta không hề có.
Như thể Nhu Dao là sự sỉ nhục trong lòng hắn ta, ngay cả việc nghĩ đến hắn ta cũng không muốn.
“Lục Y!” Nam Hoài vương bỗng hét lên.
Lục Y liền đi vào: “Vương gia!”
“Nếu nàng ta không uống, thì ngươi cưỡng ép đổ vào miệng nàng ta cho ta!” Nam Hoài vương lạnh lùng căn dặn.
“Vâng!” Lục Y đi tới, mặt đầy lạnh lùng nói: “Hạ Thương Mai, ta khuyên ngươi nên hợp tác một chút.”
Thương Mai cầm bát thuốc lên nói: “Nếu Vương gia muốn ta uống, thì ta uống là được.”
Cô bưng bát thuốc tới bên miệng, rồi đột ngột buông tay, bát thuốc rơi xuống sàn, nước thuốc màu đỏ đen bắn tung tóe, thấm ướt giày cô.
Mặt Nam Hoài vương nhất thời trở nên hung tợn, hung ác hỏi: “Ta cho ngươi thể diện mà ngươi không biết điều đúng không?”
Hắn ta tát cô một cái, mặt cô bị đánh nghiêng một bên, miệng rỉ máu.
Cô vươn tay lau khóe miệng, cảm thấy tai mình lại ù đi.
“Ngươi đi lấy bát khác cho ta!” Nam Hoài vương sai Lục Y, rồi nắm cổ tay Thương Mai, kéo tới trước mặt, đôi mắt như con rắn độc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô: “Ngươi tưởng bản vương chỉ chuẩn bị cho ngươi một bát thuốc à? Nếu ngươi uống bát này thì chí ít có thể giữ lại mạng, bằng không, đợi bản vương về Nam Quốc rồi, sẽ giết chết ngươi.”
Thương Mai nắm chặt châm trong tay, cười khẩy: “Ngươi có thể giết ta à? Ngươi dám không? Nếu ngươi giết ta, dù ngươi lẩn trốn ở Nam Quốc, thì lão Thất cũng sẽ không tha cho ngươi.”
“Một khi bản vương đã giết ngươi rồi, thì ngươi chỉ là một cỗ thi thể, Mộ Dung Khanh sẽ quay về cùng bản vương, nên việc ngươi sống hay chết hoàn toàn không quan trọng.”
Đáy mắt Nam Hoài vương nhất thời hiện lên sát ý, bóp cổ Thương Mai, cô đã nhắm chuẩn thời cơ, giờ hắn ta đang dồn toàn bộ sự chú ý vào mặt và cổ cô.
Nên cô nhanh chóng giơ tay lên đâm vào cổ hắn ta.
Nhưng cô không đủ sức, nên không thể nào đâm xuyên qua động mạch lớn để tới tử huyệt.
Nhưng, cô vừa đâm vào đã biết mình không có đủ sức, nên ra sức rạch động mạch, nếu hắn ta không cấp cứu kịp thời, sẽ mất máu mà chết.
Nam Hoài vương cảm nhận được dòng máu nóng đang bắn tung tóe ra ngoài, nên mắt bùng lên lửa giận như muốn đốt cháy mọi thứ, tát mạnh vào mặt cô, làm Thương Mai bất tỉnh tại chỗ.