Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ - Chương 805
Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 805
CHƯƠNG 805: LỤC SOÁT THANH CHÂU
Tình cảm Hạ Thương Mai dành cho Tần Châu rất phức tạp, tất nhiên, cô chắc chắn mình không bị nàng ta bẻ cong, nhưng cô cũng tin rằng nàng ta có ý với cô.
Có lẽ tình cảm cô dành cho Tần Châu chỉ có dùng tên một bài hát mà cô đã nghe ở thời hiện đại để diễn đạt, đó chính là ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu.
Không phải vì Tần Châu đã làm quá nhiều chuyện cho cô, mà là vì cô thật sự yêu thích tính cách và phương thức làm việc của nàng ta.
Hiếm khi cô yêu thích một người như vậy.
“Mưa lớn thế này, liệu Tần Châu có thể tới không?” Thương Mai im lặng một lúc rồi hỏi.
Mộ Dung Khanh nhớ tới tối qua sau khi trốn thoát, thì trời bắt đầu đổ mưa lớn, nếu thuyền của Tần Châu đã xuống nước, thì dù gặp bão, cũng chỉ có thể mạo hiểm tiến về phía trước, rồi tăng tốc lên bờ để trú mưa.
Nhưng rất khó để nói liệu nàng ta có gặp sự trì hoãn bất ngờ nào không.
Chỉ cần không xảy ra chuyện gì bất trắc, thì với tốc độ hành quân của Tần Châu, có lẽ sẽ tới đây đúng hạn.
“Có lẽ sẽ lùi lại một tý.” Mộ Dung Khanh nói.
Hắn chống người đứng dậy, ra ngoài cửa xem xét, mưa vẫn rất lớn, nhưng sắc trời đã hơi sáng tỏ, chắc gần sáng rồi.
Mộ Dung Khanh thầm nhíu mày, nếu mưa vẫn nặng hạt thế này, e rằng Tần Châu chưa thể tới kịp.
Với tiểu trấn nhỏ thế này, nếu Tần Châu không thể tới kịp, chắc chắn lão bát sẽ tìm được họ.
Hắn đã bị thương, còn Thương Mai thì không biết võ công, chỉ có thể dựa vào Sợi dây sẹo những lúc không có ai ở bên.
“Có lẽ Tần Châu không thể tới đây được.” Thương Mai đứng dậy, đi tới bên hắn nói.
Mộ Dung Khanh an ủi: “Nàng đừng lo, Tần Châu đã quen hành quân, nếu không đi được đường thủy, thì vẫn có thể đi bằng đường bộ, chỉ hơi lâu một tý thôi.”
Thương Mai không biết đường bộ sẽ đi thế nào, nhưng đường thủy là ngắn nhất, còn đường bộ phải trèo đèo lội suối, dù tới được đây cũng phải mất một hai ngày.”
“Nếu đi đường bộ phải mất bao lâu?”
Mộ Dung Khanh tính toán một lát: “Nếu trời không mưa lớn thế này, thì một hai ngày sẽ tới.”
“Lỡ trời vẫn mưa lớn như vậy, gần như không thể xác định được đường đi, e rằng phải mất ba bốn ngày đúng không?”
Mộ Dung Khanh im lặng, xem như ngầm thừa nhận.
Chắc chắn Tần Châu đang đi bằng đường thủy, nhưng nếu gặp bão, cũng sẽ lên bờ tránh gió, rồi đổi thành đường bộ, băng qua mấy ngọn núi lớn, rồi đi một quãng đường rất dài, cộng thêm trời lại mưa gió sấm chớp đùng đùng, nên ba bốn ngày sẽ phỏng đoán chu toàn rồi.
Thương Mai dìu hắn quay về, rồi kiểm tra vết thương của hắn lần nữa.
Miệng vết thương rất lớn và sâu, cũng mất rất nhiều máu, nhưng cô không ngờ hắn lại không nhiễm trùng, hơn nữa còn hạ sốt, quả thật là một kỳ tích.
Thương Mai đi một vòng trong miếu Long Vương, rồi nhận ra nơi này vẫn còn một hậu đường.
Cô đi vào đó xem thử, rồi vui mừng nói: “Miếu Long Vương này thật kỳ lạ, không ngờ trước cửa lại trồng nhiều thảo dược như vậy, hơn nữa, ngoài thảo dược ra thì không còn cây nào khác, phía sau còn có một căn bếp, như thể có người thường xuyên sống ở đây vậy.”
Đồng thời cô còn phát hiện phía sau có một căn bếp nhỏ, chất rất nhiều củi khô đã được bổ ra, xếp rất ngay ngắn, hơn nữa, nồi niêu đều có đầy đủ, trong lu gạo còn có gạo nữa.
“Có lẽ lúc trước từng có người ở đây giữ miếu.” Mộ Dung Khanh không hề cảm thấy kỳ lạ, bình thường đều có người canh giữ miếu để lo việc hương khói, nhưng có thể là vì mưa to gió lớn, nên người đó về nhà trước rồi.
“Ta ra ngoài hái thuốc đây, chàng cứ ngồi trong này đợi ta.”
Thương Mai lấy áo tơi phía sau tượng Long Vương ra, Mộ Dung Khanh liền vươn tay nhận lấy: “Mưa lớn thế này, nàng cứ ngồi trong này đi, để ta đi.”
“Làm sao chàng biết ta cần loại thảo dược gì? Không sao đâu, chỉ hai bước chân thôi, chàng cứ đứng ngay cửa nhìn ta là được.”
Thương Mai nói xong thì mặc áo tơi vào, rồi đi ra ngoài.
Hái thuốc xong, cô lấy một ít gạo trong lu gạo ra để nấu cháo, rồi lại ngâm thuốc vào trong nước, đợi hai người ăn cháo xong rồi sẽ đi sắc thuốc.
Đến khi ăn cháo, uống thuốc xong, Thương Mai lại đi ra ngoài cửa, nhận ra sắc trời vẫn như lúc trước, không hề sáng lên, mà lượng mưa cũng không giảm.
Lần này Thương Mai đã nhìn ra điều bất thường: “Hình như cơn mưa này giống hệt tối qua, chỉ là sắc trời hơi sáng lên một tý, nhưng một canh giờ trước đã thế này rồi.”
Mộ Dung Khanh cố gắng đứng dậy, thấy bên ngoài thật sự giống hệt lúc nãy, nên cũng thầm sinh nghi, cảm thấy hình như thời gian đang ngừng lại.
“Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, chí ít mưa lớn thế này thì không ai có thể tìm tới đây được.” Mộ Dung Khanh nói.
Thương Mai mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, quả thật ông trời cũng đang giúp chúng ta.”
Thương Mai ngồi xuống, tiếp tục nhóm lửa, rồi hai người ngồi trước đống lửa sưởi ấm.
Thật ra trời cũng không lạnh cho lắm, nhưng vì trời mưa, cộng thêm việc tối qua hai người dầm mưa, tích tụ khí lạnh, nên cảm thấy rất lạnh, nhất là Mộ Dung Khanh đang bị thương nặng, nếu bị nhiễm lạnh sẽ không tốt, nên phải nhóm lửa.
Hai cánh tay Mộ Dung Khanh đều có vết thương, nhưng vẫn kiên trì muốn ôm cô, Thương Mai khẽ tựa đầu vào vai hắn.
“Lão tổ tông về rồi.” Thương Mai khẽ ngẩng đầu lên nói: “Chúng ta không cần phải lo lắng chuyện trong Kinh Thành nữa.”
Mộ Dung Khanh hơi ôm chặt cô: “Ừm.”
Hắn nhìn đống lửa, trong lòng khó chịu như bị ngọn lửa thiêu đốt, lẽ ra mọi chuyện đừng nên xảy ra, hắn vừa quyết tâm sẽ tàn nhẫn, ai ngờ, người ta còn nhanh hơn hắn một bước.
Có những quyết định, hắn nên sớm đưa ra sẽ tốt hơn.
Nếu lần này Thương Mai xảy ra chuyện, cho dù hắn sống sót, thì còn ý nghĩa gì?
Trải qua nhiều bài học như thế, tại sao hắn luôn ôm ấp hy vọng?
Phu thê đồng tâm, tất nhiên Thương Mai biết trong lòng hắn khó chịu, nhưng không biết an ủi thế nào, cô cũng giống như lão Thất, những người được gọi là người thân, nhưng đều không phải người thân thật sự, nếu đúng là phụ thân thân sinh, thì ban đầu chưa chắc cô đã đối xử tàn nhẫn như vậy với Hạ Hòe Quân.
“Đúng rồi, ta đã gặp Tôn Phương Nhi, giờ Lâm Lâm và lão vương gia đang giải cổ độc cho nàng ta, đợi nàng ta khỏe rồi, thì có thể giải Đồng mệnh cổ cho chàng.”
“Được.” Mộ Dung Khanh chỉ đáp lại một tiếng rồi im lặng.
Mấy canh giờ sau, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mà ngược lại ngày càng lớn hơn.
Hơn nữa sắc trời luôn u ám, ngược lại ngày càng tối dần, như sắp tiến vào màn đêm.
Hai nghìn binh mã Bắc Mạc tiến vào Thanh Châu, rồi nhanh chóng lấy danh nghĩa Nhiếp Chính vương để khống chế nha môn, bắt đầu lục soát toàn thành.
Sau hai ngày hai đêm mưa tầm tã, Thanh Châu như sáng bừng lên, bầu trời sạch sẽ đến mức gần như trong suốt, không hề nhìn thấy một gợn mây.
Đến sẩm tối, A Cảnh gấp gáp tiến vào nha môn.
“Quận vương, ta đã nghe ngóng được rồi, hình như người Nam Hoài vương từng qua đêm ở khách sạn Tây Hiền, hơn nữa một người trong số đó rất giống Vương phi, tối qua bọn họ đã đánh nhau một trận, có người đã cứu Vương phi đi, theo lời miêu tả của người trong khách sạn, có lẽ người đó là Vương gia.”
“Ngươi có dò hỏi bên bến tàu không? Nam Hoài vương đã rời đi chưa?” Tần Châu mặc cẩm bào màu xanh, cải trang thành nam nhi, lạnh lùng hỏi.
“Bẩm quận vương, ta đã hỏi thăm rồi, hôm nay chỉ có mấy thương nhân rời khỏi bến Thanh Châu.”
“Nếu vậy thì, người vẫn đang ở Thanh Châu.” Tần Châu trầm ngâm một lúc, rồi liếc nhìn tri phủ Thanh Châu đang sợ đến mức run lẩy bẩy ở bên cạnh: “Đại nhân, ông phái mấy người dẫn theo binh mã bản quận, lục soát toàn thành, hễ phát hiện ra người nào khả nghi, thì bắt hết lại cho ta, nếu có nhân sĩ võ lâm nào ngăn cản, thì quay về bẩm báo với bản quận vương ngay.”