Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ - Chương 92
Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 92: Chỉ thị của núi hàn
Ánh mắt Hoàng Thái Hậu lóe lên: “Tam hoàng tử à?"
Tôn công công nói: "Không sai, Tam hoàng tử của Mai phi nương nương, bọn họ vốn có quan hệ thân thích."
Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lát rồi vội vàng nói: "Nhanh đi lấy văn phòng tứ bảo."
"Thái Hậu là muốn..."
"Chuẩn bị bồ câu đưa tin, ai gia muốn gửi thư tới Hàn Sơn." Trong lòng Hoàng Thái Hậu rối bời, hoang mang lo sợ. Giờ không phải là lúc bà ấy làm chủ được nữa. Lúc người kia đi có để lại bồ câu đưa tin, nói nếu sau này trong triều gặp phải chuyện lớn, có thể dùng bồ câu gửi thư tới.
Tôn công công đáp: "Vâng!"
Sau khi bồ câu đưa tin bay đi không lâu, tình hình mà Tôn công công nói cũng đã tới rồi.
"Quý thái phi đang ở ngoài điện cầu kiến."
Hoàng Thái Hậu thở dài, nhớ tới ngày ấy hai tỷ muội xích mích, hôm nay bà ta tới lại không thể không gặp. Suy cho cùng, bọn họ từng là tỷ muội, đó lại là con ruột của bà ta, làm tỷ tỷ, dù thế nào bà ấy cũng phải an ủi một chút.
Tôn công công khẽ nói một câu: “Nếu nô tài đoán không sai, sợ là nàng ta tới để xin chỉ cho Nam Hoài Vương về kinh."
Hoàng Thái Hậu lắc đầu: “Không thể nào. Bây giờ lão Bát không thể về kinh, bằng không cục diện sẽ càng loạn hơn." Hoàng Thái Hậu dừng lại một lát mới nói tiếp: "Sợ rằng ngươi quá đa nghi rồi. Chắc hẳn trong lòng nàng ta cũng hiểu rõ thái bình thịnh thế bây giờ là do A Khang khổ cực lắm mới duy trì được. Nàng ta biết b dã tâm của lão Bát, không thể để lão Bát trở về phá hỏng tâm huyết của A Khang được."
Tôn công công đang muốn nói gì, lại thấy cung nữ đã dẫn Quý thái phi vào điện.
Hôm nay, Quý thái phi mặc váy màu đen thêu lớn đám tường vân và tiên hạc, ống tay áo có hoa cúc nhỏ, vẻ mặt đau thương, mắt sưng đỏ, cũng không trang điểm, thoáng cái dường như đã già đi rất nhiều tuổi.
Sau khi bà ta tiến vào, còn chưa lên tiếng lại rơi nước mắt.
Hoàng Thái Hậu thương em gái, vội vàng bước tới và nhẹ nhàng kéo tay bà ta, bản thân cũng không nén được nước mắt, nghẹn ngào nói: "Được rồi, đừng khóc, có tỷ tỷ ở đây."
Quý thái phi ngước mắt lên: “Tỷ tỷ không giận vì những lời nói mạo phạm của muội ngày ấy chứ?"
"Ngốc, ai gia làm sao có thể tính toán với muội được? Chúng ta là tỷ muội ruột, dù thế nào đi nữa, ai gia cũng sẽ không giận muội."
Hoàng Thái Hậu thấy bà ta dường như có ý định nhận sai, lại trấn an.
Quý thái phi quỳ xuống, khóc không thành tiếng: “Số muội thật khổ, sinh ra hai đứa con trai, một đứa mất sớm, một đứa lại cách xa muội cả ngàn dặm. Sau này dưới gối muội không có ai, rất cô độc."
Hoàng Thái Hậu thấy bà ta khóc tới thương tâm, cũng không nhịn được mà khóc theo.
Quý thái phi bỗng nhiên dập đầu, khóc lớn: “Muội cầu xin tỷ một việc, để cho lão Bát quay về chịu tang cho huynh trưởng của hắn đi.
Năm trước, lão Bát cũng từng gửi thư tới, nói nhớ mẫu phi là ta. Hắn ở xa ngàn dặm không có người thân, trong lòng không dễ chịu gì, nên muốn về gặp ta, cũng muốn thỉnh an tỷ. Tỷ, tỷ lại cho phép hắn thể hiện lòng hiếu thảo này đi!"
Trái tim Hoàng Thái Hậu chợt lạnh giá, nước mắt cũng ngừng chảy, nhìn bà ta như nhìn người xa lạ vậy.
Vừa rồi, lúc Tôn công công nói, bà còn chưa tin, bây giờ chính tai nghe được lời cầu xin của bà ta, bà không thể không tin.
"Muội, bây giờ trong kinh thành đang rối loạn, không phải là thời điểm thích hợp. Vẫn nên chờ một thời gian nữa đi." Hoàng Thái Hậu giơ tay ra kéo bà ta, nhưng bà ta sống chết không chịu đứng dậy, chỉ một mực dập đầu.
Quý thái phi đột nhiên ngẩng đầu, vẻ bi ai trước đó đã biến mất, trong mắt đầy tức giận: “Huynh trưởng của hắn không còn, hắn vội về chịu tang là chuyện đương nhiên. Hắn không phạm sai lầm, sao phải đuổi hắn đến vùng đất Nam Man, không cho hắn trở về chứ? Hắn cũng gọi tỷ một tiếng mẫu hậu đấy."
Hoàng Thái Hậu lắc đầu: “Đợi đến lúc thích hợp, ai gia tất nhiên sẽ hạ chỉ cho hắn về."
Quý thái phi nghe được câu nói này thì chậm rãi đứng lên, giơ tay lau nước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà: “Tỷ thật sự không đồng ý sao?”
Hoàng Thái Hậu nhìn bà ta với vẻ rất thất vọng: “Muội hẳn phải biết lão Bát trở về sẽ là cục diện thế nào. Con trai do muội sinh ra, nhưng ai gia cũng nhìn hắn lớn lên. Hắn là người thế nào, ai gia cũng hiểu rõ chẳng khác gì muội."
"Là tỷ ích kỷ, sợ hắn về sẽ cưới mất giang sơn con trai ruột của tỷ, đúng không?" Quý thái phi cười lạnh, ban đầu chỉ cười khẽ, sau đó cười một cách điên cuồng, tiếng cười thê lương lại dọa người, mang theo oán hận không sao tả xiết.
"Muội điên rồi sao?" Hoàng Thái Hậu thấy bà ta thất thố như vậy mắng luôn.
"Đúng vậy, ta điên rồi. Nếu tỷ không cho lão Bát trở về, ta sống cô đơn một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, còn không bằng chết."
Bà ta nói hai chữ cuối cùng với vẻ rất hung ác, lạnh lùng và dứt khoát, sau đó nhấc váy lại lao đầu vào cột trong cung điện.
Hoàng Thái Hậu hoảng sợ tới biến sắc: “Nhanh, kéo nàng ta lại!"
Tôn công công nhanh tay nhanh mắt xông tới, nhưng chỉ có thể kéo áo của Quý thái phi. Bà ta vẫn đụng trúng.
Hoàng Thái Hậu nhìn trán bà ta rỉ máu và cơ thể chậm rãi trượt xuống, hét lên thất thanh: “Nhanh, ngự y, truyền ngự y đi!"
Trong viện ngoài kinh thành.
Tô Thanh mới từ trong thành trở về, mua một ít dược liệu và lương thực. Thị vệ gần đây giả làm người đốn củi cũng săn được một con thỏ rừng, thuận tiện mang nó về luôn.
Tô Thanh vào cửa lại nói với Tiêu Thác: "Hoàng Thái Hậu đã hạ chỉ, để cho Nam Hoài Vương về kinh."
Tiêu Thác hơi chấn động: “Thật sao?”
"Đã hạ chỉ rồi. Ta nghe nói là Quý thái phi vào cung đâm đâu vào cột để ép, Hoàng Thái Hậu không thể không hạ chỉ. Khi Quý thái phi đụng cột, ngoài điện lại có rất nhiều quan viên văn võ đang quỳ, bảo là muốn mời Hoàng Thái Hậu đứng ra chủ trì triều chính. Thật ra những quan viên này đều thuộc đám phe của Thái tử, đang ép Hoàng Thái Hậu để Thái tử giám quốc." Tô Thanh nói xong lại để đồ xuống, hạ giọng nói: "Nói nhỏ chút, tránh để Vương gia nghe được."
"Ngủ rồi. Hạ Thương Mai đang thay thuốc cho hắn." Sau khi Tiêu Thác đưa Mộ Dung Khanh đi thì không gặp mặt An Thân Vương, tất nhiên không biết những lời Nghiêm Vinh đã nói.
Tô Thanh càng không biết. Chỉ là Vương gia luôn không thích Nam Hoài Vương, nếu biết hắn về kinh thì chắc chắn sẽ mất hứng.
Thương Mai lau sạch mủ trong vết thương, trong lòng khẽ thở dài. Hai kẻ thô kệch này muốn không cho người ta nghe được, tốt xấu gì cũng phải khống chế âm lượng một chút chứ?
Nhiếp Chính Vương còn chưa ngủ, được không? Cạo vết thương rất đau, nếu như vậy mà hắn còn có thể ngủ được, vậy thật sự quá lợi hại rồi.
Bởi vì trong lòng Thương Mai có suy đoán, cho nên cảm thấy Mộ Dung Khanh nghe được lời Tô Thanh nói sẽ rất khó chịu. Người ta còn chưa chết, các quan đã ép Hoàng Thái Hậu như vậy.
Điều này thật đúng là người chưa đi, trà đã lạnh.
Cô len lén nhìn sắc mặt Mộ Dung Khanh. Không biết Mộ Dung Khanh đã mở mắt ra từ lúc nào, ánh mắt tối tăm thật sự ẩn chứa sát khí.
Thương Mai thầm giật mình, chợt cúi đầu, chỉ coi như không nhìn thấy gì.
Mộ Dung Khanh thản nhiên nói: "Nàng là đại phu, cứ làm tốt bổn phận đại phu của nàng là được rồi."
"Vâng!" Thương Mai đáp, trong lòng lại không khỏi bi ai thay cho hắn. Tuy nói sau khi lành vết thương, hắn có thể về xử lý tất cả.
Nhưng bây giờ, ai nấy trong kinh đều biết hắn đã chết, cũng không ai bi thương thay cho hắn, chỉ muốn cướp đi quyền lực trong tay hắn.
Vì chút thương tiếc này, cô cũng nhẹ tay hơn. Hắn cảm giác được, nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên mỉm cười: “Nàng cuối cùng cũng thương tiếc bản vương à?”
Thương Mai lập tức đỏ mặt: “Không làm hắn đau chết thì xem như ta non tay."
Trên đỉnh Hàn Sơn.
"Có bồ câu trong cung đưa tin tới, ngươi xem thử đi." Một người phụ nữ áo trắng đưa thư cho người phụ nữ đang ngồi lắc qua lắc lại trên ghế xích đu. Trên mặt bà ta phủ một lớp mỏng màu trắng, lộ ra hai ánh mắt sắc bén.
Bà ta nhận lấy và xem qua, sau đó ném thư đi, thản nhiên nói: "Gửi lại một lá thư về cho bà ta là được."
"Nói gì?" Người phụ nữ áo trắng cũng hỏi với giọng điệu lạnh lùng.
Người phụ nữ thản nhiên nói: "Bảo bà ta trăm phương nghìn kế ngăn cản Hạ Oanh Nhiễm gả cho Thái tử là được. Không phải có một người tên là Hạ Thương Mai sao? Cố gắng lợi dụng đi. Hạ Hòe Quân chắc hẳn sẽ cân nhắc một chút tới tài năng của mình."
Bà lột thứ trên mặt và đứng lên, duỗi người một cái: “Đổi lại là lão bà ta thì chém hết, đỡ phải phiền não. A Xà, làm cho ta mấy bát nước ô mai. Gần đây trời nóng, trong lòng buồn bực, có lẽ ta tới thời kỳ mãn kinh rồi."
"Phì, thời kỳ mãn kinh của ngươi đã sớm qua từ lâu rồi." Người phụ nữ áo trắng xoay người đi vào trong.