Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng - Chương 157

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng
Chương 157
gacsach.com

“Nhuệ nhi.” Hoàng hậu thốt lên kinh ngạc. Dược của Lệ phi thật sự công hiệu đến tàn nhẫn.

“Thôi được rồi. Nhuệ nhi con trách phạt nàng ta một hai câu rồi cho nàng ta hồi lãnh cung là được rồi.” Thái hậu một bên đỡ lời.

“Mộ Dung Phong là phi tử của con. Dù có bị biếm vào lãnh cung thì vẫn là người của con. Trách phạt nàng ta thế nào là chuyện của con thỉnh hai người đừng can thiệp.” Tư Mã Nhuệ lạnh giọng nói.

“Mộ Dung Phong có thể quỳ cũng có thể chịu phạt của người vì người là thái tử gia, là người Mộ Dung Phong từng yêu nhất, là phu quân cả đời của Mộ Dung Phong. Tuy nhiên, Mộ Dung Phong vẫn muốn hỏi Mộ Dung Phong đã làm chuyện gì sai để bị trách phạt?” Mộ Dung Phong vận hết khí lực trong người cố giữ bình tĩnh. Chẳng lẽ kiếp số lần này chính là nàng thực sự đánh mất tình yêu của hắn sao?

“Sai chỗ nào? Ngươi thực sự không biết ngươi sai chỗ nào sao?” Tư Mã Nhuệ tức giận hỏi lại, “Ngươi mới là người nên giải thích ta nghe Mộ Dung gia các người chịu ân sủng của quân vương vì sao lại sinh tâm tạo phản, gây nên cớ sự này?”

“Thì ra vậy?” Mộ Dung Phong cười hờ hững, “Nếu là như vậy Mộ Dung Phong có thể quỳ nhưng Mộ Dung Phong tuyệt đối không phục. Phụ thân của Mộ Dung Phong quả thật đã làm sai nhưng dù không phải là Mộ Dung Phong mà là ai khác thì kết quả cũng vẫn vậy. Sao không tự nhìn lại lỗi của mình nếu không có căn nguyên từ trước liệu có cơ sự ngày hôm nay? Nếu không phải phụ vương ngày đó cố chấp, phụ thân sẽ liều chết làm phản sao? Nếu như ngày đó người không khăng khăng đòi cưới bằng được Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung gia có vì không muốn nữ nhi họ thương yêu nhất phải lấy một thái tử bất hảo như người mà nghĩ đến việc dùng Mộ Dung Phong làm thế thân sao? Lúc đó Mộ Dung Tuyết có cơ hội gặp được hoàng thượng sao? Nếu không có việc Đại Hưng sắc lập phi tần liệu mẫu thân có nhục nhã quá mà phải tự sát khiến phụ thân đau đớn mất vợ mất con không? Những việc đáng hận này nếu đổi lại là người, người sẽ làm gì? Thân là nữ nhi Mộ Dung gia nếu bắt ta chịu tội ta chấp nhận. Dù sao phụ thân cũng đã làm nhiều chuyện gây tổn hại đến nhiều người. Phụ thân gây tội ta sẵn sàng chịu tội!”

Nói xong, Mộ Dung Phong quảy bước ra ngoài, đối diện chính điện nhẹ nhàng quỳ xuống. Thân hình đơn bạc mà cứng cỏi của nàng xoay lưng về phía mọi người.

Tư Mã Nhuệ nửa ngày không mở miệng chỉ ngơ ngác đứng đó. Nữ tử này rốt cuộc đào đâu ra dũng khí cứ như thế chất vấn hắn. Bất quá cũng chỉ là nữ tử nhu nhược sao lại có được cái vẻ thản nhiên không sợ trời không sợ đất như thế?

Tuy là mùa hè nhưng buổi tối vẫn có chút lạnh. Quỳ lâu hai chân tê rần trời càng về đêm càng lạnh giá. Mộ Dung Phong nhìn chính điện đã sớm mơ hồ trước mặt, thiên hà đầy sao lệ bắt đầu thánh thót. Vì sao đến nước này nàng vẫn yêu hắn như thế?

Không biết đã bao lâu bỗng nhiên nghe được thanh âm mỏi mệt từ phía sau: “Ngươi đứng lên đi.”

Mộ Dung Phong không cần quay đầu cũng biết thanh âm kia là giọng người nào. Tư Mã Nhuệ, hắn đứng đây từ lúc nào, sao vẫn còn chưa rời khỏi.

“Ta cho ngươi đứng lên ngươi không nghe thấy sao?” Giọng Tư Mã Nhuệ đã không còn lưu lại chút kiên nhẫn nào. “Ngươi không cần thách thức súc chịu đựng của ta. Nếu không đứng lên thì quỳ ở đó luôn đi!”

“Người nghĩ ta không muốn đứng lên sao? Vấn đề là ta không thể đứng dậy nổi.” Mộ Dung Phong cau mày tức tối, “Người thử quỳ như vậy một lần xem, xem chân người có chút khí lực nào không? Nếu người vẫn có thể đứng lên ta sẽ phục người sát đất.”

Tư Mã Nhuệ tiến lại đỡ Mộ Dung Phong lên.

Mộ Dung Phong bám lấy tay hắn căn răng vận lực thử đứng dậy nhưng lại không còn chút sức lực nào. Nàng lắc đầu: “Không được rồi ta không đứng lên nổi. Nếu có Xuân Liễu ở đây thì tốt rồi nàng có thể giúp ta.”

Tư Mã Nhuệ nắm lấy thắt lưng Mộ Dung Phong dùng chút lực đỡ nàng đứng dậy. Nàng nửa ôm nửa tựa vào hắn đi đến một tảng đá lớn ngồi sụp xuống. Cảm thấy người nàng đang run rẩy vì lạnh hắn phủ áo choàng của chính mình lên người nàng rồi đứng phía đối diện lẳng lặng nhìn nàng.

“Ngươi thật là một nữ nhân kỳ lạ.” Tư Mã Nhuệ hạ giọng nói, “Ngươi nghĩ trong hoàng cung này thực sự tồn tại hai chữ chân tình sao? Ngươi thực sự tin tưởng Tư Mã Nhuệ ta còn yêu thương ngươi chắc? Ngươi nghĩ ngươi đủ giỏi giang để nắm bắt tất cả mọi thứ trong tay sao?”

“Hiện tại ta không tin nữa rồi.” Mộ Dung Phong mệt mỏi đáp, “Chúng ta không nói chuyện này nữa được không? Sai cũng đã sai rồi, nếu người muốn nói chuyện cùng ta, hãy nói cho ta biết ta chịu phạt đã đủ chưa? Còn nếu không, người không thích ta là chuyện của người, ta thích người hay không là chuyện của ta. Những chuyện thế này vốn không thể cưỡng ép được.”

“Ngươi nghỉ một lát rồi hồi lãnh cung đi.” Tư Mã Nhuệ nheo mắt lại nhìn lên bầu trời đầy sao lạnh lùng nói, “Ta cho ngươi đứng lên không phải vì ta thích ngươi. Chỉ là ta cảm thấy ngươi quỳ ở đây thật sát phong cảnh, một Chính Dương cung nguy nga xinh đẹp như vậy lại bị ngươi phá hư mỹ quan. Ngươi muốn ngây ngốc nghĩ gì thì đến chỗ nào khác đi.”

“Được.” Mộ Dung Phong thở dài, “Người nói xem vì sao ta cứ nghĩ về người mãi? Người có cái gì tốt. Vậy cũng tốt, nên hay không nên vốn không phải cứ lý luận là ra. Ngày mai người đăng cơ rồi, ta ở đây chúc mừng người.”

Tư Mã Nhuệ không hề quay đầu lại rất nhanh liền rời khỏi.

Mộ Dung Phong lẳng lặng ngồi đấy, hai chân đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Nàng tựa đầu vào tảng đá lơ mơ ngủ thiếp đi.

Một tiếng pháo đi đùng vang lên làm nàng choàng tỉnh giấc. Lúc này nàng mới phát hiện ra mình ngồi trên tảng đá ở một góc sân Chính Dương cung ngủ thẳng một mạch tới hừng đông. Tiếng pháo này có lẽ là tiếng pháo chúc mừng Tư Mã Nhuệ đăng cơ. Hắn nay đã là hoàng thượng rồi. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã có kế hoạch làm hoàng thượng chỉ là bản thân nàng không phát hiện ra. Nếu hắn đã phủ nhận rằng hắn không còn tình cảm với nàng, vậy những giờ khắc hắn từng cùng nàng có phải là chân thật? Con người đó có phải là con người thật của hắn?

Quay về lãnh cung, nàng nhìn thấy Xuân Liễu vẻ mặt phờ phạc như một đêm không ngủ thấy nàng trở về nét mặt Xuân Liễu như bừng sáng lên. Nàng mỉm cười với Xuân Liễu: “Xuân Liễu, ta mệt quá. Dù sao cũng không ai đến đây quấy rầy chúng ta chi bằng chúng ta đóng cửa lại ngủ một giấc thật đã có được không?”

“Tiểu thư, người muốn hù chết Xuân Liễu sao?” Xuân Liễu khóc váng lên.

“Không sao rồi. Chỉ là ta không có cách nào báo cho ngươi. Ngươi xem không phải ta đã lành lặn trở về sao? Ngươi đừng lo. Nhưng mà giờ ta đang rất mệt, ngủ trước đã rồi hẵng nói.” Mộ Dung Phong không hề đề cập đến chuyện bị trách phạt. Xuân Liễu ở lãnh cung nhất định là nàng không biết, nói chỉ khiến nàng thêm thương tâm chi bằng không nói thì hơn. Dù sao phạt cũng đã phạt rồi, quỳ cũng đã quỳ rồi nhắc lại cũng chẳng làm được gì.

Hai chân vô lực, vừa ngồi xuống giường thay quần áo ra mới phát hiện đầu gối sưng tấy bầm tím, đụng vào rất đau.

Xuân Liễu một bên nhìn thấy nhất thời nước mắt trào ra nghẹn ngào: “Tiểu thư, người sao lại ra nông nỗi này? Là ai đã trách phạt người?”

“Không sao đâu.” Mộ Dung Phong vẫn cười thản nhiên như không có gì, “Ta nhớ trước đây Nhã Lệ từng tặng ta một loại thuốc làm tan máu bầm. Ngươi xem còn dùng được không mang đến cho ta?”

Xuân Liễu nước mắt lưng tròng xoay người lui xuống.

Mộ Dung Phong khẽ thở dài. Yêu Tư Mã Nhuệ thực sự là kiếp nạn ông trời đã giáng xuống nàng sao?!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3