Xâm Lấn - Chương 20
Xâm Lấn
Chương 20
Thư Cảnh Đồng nhìn thấy mồ hôi chảy trên mặt Lâm Uyển. Những giọt mồ hôi ấy lăn dài, đọng dưới cằm, cô giơ mu bàn tay lên lau đi.
“Cậu ấy cũng chẳng dễ dàng gì.” Thư Cảnh Đồng nghĩ.
Nhưng cậu ấy đang học tập và tiến bộ.
Lúc nã phát súng đầu tiên, Lâm Uyển không bắn trúng con quái vật đầu người mà chỉ khiến nó thoáng khựng lại rồi nhanh chóng lẩn đi.
Nhưng đến phát thứ hai, hành động của con quái vật kia đã trở nên khác thường. Nó chậm chạp và vụng về như thể đột nhiên bị choáng, nên mới bị viên đạn của Lâm Uyển bắn trúng.
Đến phát thứ ba thì con quái vật đã hoàn toàn cứng đờ không nhúc nhích gì, biến thành cái bia sống, bị Lâm Uyển bắn nát hơn nửa đầu.
Chỉ trong vòng ba phát đạn, cô đã học được cách xâm nhập tâm trí con quái vật. Trong thời gian ngắn, cô học xong cách nắm thóp kẻ địch và tác động tới hành động của nó.
Không ngờ tại chiến trường hỗn loạn như vậy mà khả năng học tập của cô lại đáng sợ vậy.
“Nếu không được nuôi từ nhỏ trong Tháp Trắng thì cậu ấy sẽ biến thành người như thế nào?”
Trong đầu Thư Cảnh Đồng chợt lóe lên suy nghĩ ấy.
Con quái vật trên nóc nhà không xuất hiện nữa, hình như nó đã cảm nhận được nguy hiểm nên trốn rất xa.
Lớp trần kim loại của nhà hàng từ từ biến dạng, nhiều chỗ bị phồng lên, nhễu chất lỏng rỉ sét.
Con quái vật đầu người khổng lồ kia cực kỳ xảo quyệt.
Nó không chủ động tấn công nữa mà âm thầm bôi một lượng lớn nước miếng có tính ăn mòn mạnh khắp những nơi nó bò qua.
Nó bị bắn trúng rất nhiều lần nên sinh lòng oán hận, vì thế muốn lật tung hết nóc phi thuyền, mở một phần nắp chiếc hộp thiếc này lên.
Để tất cả lũ méo tràn vào, cho bọn khốn nạn từng làm nó đau đớn nhiều lần trốn trong phi thuyền nếm trải sự trả thù của nó.
Tí tách.
Một số chỗ trên trần nhà đã bị ăn mòn và bắt đầu nhỏ axit đặc.
Chất lỏng kia vừa rớt xuống bàn ăn là một làn khói bốc lên ngay, rồi trên mặt bàn xuất hiện một lỗ thủng do bị ăn mòn.
Tí tách.
Âm thanh kia như nhỏ lên tim mọi người khiến nơi đó xuất hiện lỗ thủng bỏng cháy đáng sợ.
Ai nấy đều dừng tay, ngẩng lên nhìn trần nhà, chẳng biết khi nào nó sẽ bị ăn mòn hoàn toàn và sụp xuống.
Sau đó toàn bộ hướng đạo yếu ớt trong khoang sẽ bại lộ trước đám quái vật.
- Mau khai thông tinh thần cho lính gác để cô ta tỉnh lại.
Lâm Uyển chợt nói, cô vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng, giơ tay xoa nhẹ vai mình.
- Khai thông tinh thần? Ở đây á?
Thư Cảnh Đồng chỉ vào mình, hỏi:
- Cậu, cậu đang nói chuyện với tớ à?
Thế giới tinh thần là một nơi to lớn mà yếu ớt.
Khi thâm nhập thế giới tinh thần của lính gác, hướng đạo luôn phải thận trọng như lướt trên lớp băng mỏng.
Chỉ cần sơ sẩy một tí là có thể làm tinh thần lính gác chịu tổn thương nghiêm trọng, và có thể khiến hướng đạo bị lạc trong thế giới tinh thần của lính gác, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Vậy nên hầu hết hướng đạo đều tiến hành khai thông tinh thần tại phòng khai thông chuyên dụng.
Những phòng khai thông cao cấp này được đế quốc xây riêng, bài trí ấm áp dễ chịu, trải thảm màu sắc nhã nhặn, kê ghế nằm mềm mại và sô pha đối diện nhau, xây tường với hiệu quả cách âm cực tốt.
Trước khi bắt đầu khai thông tinh thần, đa số hướng đạo còn có vài nghi thức như ngồi thiền để điều chỉnh tâm trạng, bật nhạc êm dịu để thư giãn, đốt ít hương trái cây có mùi dễ chịu v.v...
Khi thâm nhập thế giới tinh thần của lính gác, hướng đạo luôn từ tốn lịch sự chứ không bao giờ xông bừa vào.
Chỉ những ô nhiễm tinh thần phía ngoài rìa là được loại bỏ cẩn thận vì họ không dám hành động lỗ mãng để đảm bảo an toàn.
Chưa từng có tiền lệ này, vì không ai dám tiến hành khai thông tinh thần trong hoàn cảnh máu me đầy nguy hiểm thế vậy.
Lại còn khai thông cho một lính gác đang bị thương nặng, thế giới tinh thần chắc chắn đang rất hỗn loạn nữa.
- Đúng thế.
Lâm Uyển quay sang nhìn Thư Cảnh Đồng, nói với vẻ đương nhiên:
- Nếu tớ không nhớ nhầm thì điểm khai thông tinh thần của cậu đứng đầu lớp mình mà.
Tuy cô không biết rõ lắm về đám bạn cùng lớp nhưng vẫn có chút ấn tượng về tên người luôn đứng đầu kỳ thi hàng năm.
Thư Cảnh Đồng đỏ bừng mặt, lúc thì cậu ta nghĩ Lâm Uyển cố ý cười nhạo mình, lúc lại cảm thấy hình như cô nói cũng đúng.
“Quả thật tinh thần lực của Lâm Uyển rất mạnh, không có ai bì kịp. Nhưng nếu bàn về công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như khai thông tinh thần thì đúng là mình, mình đứng đầu toàn trường thật.”
Thư Cảnh Đồng hít sâu một hơi, tìm một góc áo còn sạch sẽ để lau tay qua loa.
Lúc chực áp tay lên trán lính gác, cậu ta bất giác ngước lên nhìn xung quanh.
Đôi mắt Nicole và cô bạn hướng đạo còn lại đều sáng lên lấp lánh, họ đang giơ ngón tay cái với cậu ta.
Thư Cảnh Đồng liếc thấy Lâm Uyển đã quay đi, vẫn tập trung quan sát chằm chằm trần nhà như thể chẳng buồn nhìn cũng biết chắc Thư Cảnh Đồng sẽ làm theo ý mình.
“Hóa ra cậu ấy nhớ rõ điểm số của mình.”
Thư Cảnh Đồng điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi khẽ áp bàn tay ấm áp của mình lên đôi mắt lạnh lẽo của lính gác.
...
Lâm Uyển có cảm giác bị ai đó kéo áo, ngoái lại nhìn thì thấy nữ lính gác thắt tóc kia đã tỉnh lại.
Thân trên cô ta quấn băng gạc trắng, mặt cắt không ra máu. Thế nhưng vừa mở mắt, cô ta đã vươn tay kéo Lâm Uyển.
- Cô...
Cô ta chỉ vết thương trên bả vai Lâm Uyển, đề nghị:
- Khẩu súng đó không hợp với cô, đổi với tôi đi.
Ban đầu cô ta còn nói với giọng khàn đặc, nhưng vừa dứt chữ cuối đã gắng gượng ngồi dậy được, rút khẩu tiểu liên Scorpion nhỏ hơn bên hông đổi cho Lâm Uyển.
Lâm Uyển trả khẩu súng trường thô nặng đang cầm, nhận khẩu tiểu liên nhẹ hơn hẳn kia, giơ tay xoa bả vai.
Một mảng da đã đỏ bừng dưới bộ đồ thể thao màu xanh nước biển rộng thùng thình.
Vì đã mất một vai, nữ lính gác bèn dùng bên tay còn cử động được cầm lấy vũ khí kim loại hạng nặng, toan gác lên vai mình.
- Cô, cô không thể bắn được.
Thư Cảnh Đồng giơ tay cản cô ta.
Đây là vết thương do chính tay mình băng bó nên cậu ta biết rõ nó nghiêm trọng đến mức nào, nếu người này không phải là lính gác mà là hướng đạo hoặc người bình thường thì vết thương cỡ này đủ khiến cô ta chết hai ba lần rồi.
Một vết thương mới được khâu sơ sài không thể chịu được bất cứ chấn động nào, chứ đừng nói là sức giật của một khẩu súng trường.
- Không bắn khác gì chờ chết.
Cô gái có bọng mắt thâm quầng vén đuôi tóc bê bết máu ra sau, ngước lên nhìn trần nhà từ từ biến dạng, thổn thức:
- Thế thì tất cả các anh sẽ chết hết, mà cả tôi cũng chết.
- Vậy cô...
Thư Cảnh Đồng cân nhắc giây lát, cuối cùng nói:
- Vậy cô gác báng súng lên vai tôi đi.
Cậu ta làm trụ đỡ người lính gác bị thương ở sau lưng, dùng đôi tay bình thường chỉ biết cắm hoa pha trà phụ cô ta cố định khẩu súng thô nặng, gác báng súng cứng ngắc lên bả vai mình.
Nghe Thư Cảnh Đồng nói thế, rất nhiều người âm thầm liếc nhìn cậu ta, thấy giờ cậu ta và một lính gác lạ đang ngồi sát nhau quá.
Thế nhưng đột nhiên cậu ta không còn bận tâm đến dư luận nữa.
Tuy người đang dựa vào lưng cậu ta là một lính gác nghèo khổ không có bất cứ tước vị và tiếng tăm gì, nhưng cô ta là một sinh mệnh.
Là nữ anh hùng dẫu mất một tay vẫn quyết cầm súng bảo vệ họ.
Là người xứng để cậu ta giúp đỡ hết mình lúc cận kề sống chết.
Khi nhiệt độ cơ thể lính gác xuyên qua lớp vải truyền đến lưng Thư Cảnh Đồng, cậu ta còn ngửi thấy cả mùi thuốc súng và mùi máu ám trên ấy.
Thư Cảnh Đồng đỡ cô ta, cùng cô ta cầm chắc khẩu súng. Dù hai người dựa rất gần nhưng trong đầu không có bất kỳ suy nghĩ mờ ám nào.
Khoảnh khắc ấy, cậu ta bỗng thấy mình giống như người chiến sĩ đang kề vai lính gác trên chiến trường, cùng chờ nghênh đón trận tấn công khốc liệt của quân địch.
Nóc phi thuyền hơi chấn động rồi bụi rơi rào rạt.
Chẳng bao lâu sau, một mảng trần vỡ vụn, rơi xuống khoang trước ánh mắt tuyệt vọng của tất cả mọi người.
Rầm một tiếng, rác rưởi và bụi bặm bay tứ tán.
Ánh mặt trời chói mắt tràn vào trong.
Phi thuyền đã không còn an toàn nữa. Nó như một hộp thịt bị khui nắp, lộ ra phần thịt mặc kẻ khác thoả thích ăn.
Một con quái vật xuất hiện cạnh lỗ thủng to trên trần nhà. Nó mang khuôn mặt một thằng bé độ sáu bảy tuổi, bị béo phì nặng, hai gò má đỏ au, cười toe toét khoe phần răng cửa thưa đến quái dị.
Nữ lính gác nhanh tay nổ súng, đầu thằng bé bị bắn thủng ngay lập tức. Nó khóc ré lên, lăn lộc cộc theo vách phi thuyền.
Sức giật mạnh của phát bắn thình lình thúc thẳng vào vai Thư Cảnh Đồng.
Đau quá!
Hóa ra nó mạnh thế! Cậu ta cắn răng cố trụ vững, chống đỡ lính gác phía sau vừa bị mình va vào.
Con quái vật thoát chết và bỏ chạy. Nhưng được nửa đường, tự dưng nó lại giảm tốc độ.
Khuôn mặt đẫm nước mắt bắt đầu cười ngờ nghệch, lộ vẻ mặt đờ đẫn như đang nằm mơ.
Phát súng thứ hai của lính gác nã ngay sau đó, bắn nát nó.
Lại một cái đầu ló ra khỏi mép lỗ thủng, sau đó là cái thứ hai rồi thứ ba.
Nhưng hễ xuất hiện là lũ quái vật đáng sợ vốn nhanh nhẹn kia lại như bị bỏ bùa, bắt đầu chuyển động chậm chạp và uể oải.
Với lính gác có thị lực cực tốt và thể lực cường tráng mà nói thì bắn chúng chẳng khác nào bắn bia cố định.
Lính gác nổ liên tiếp mấy phát súng chuẩn xác và dứt khoát, xử sạch lũ quái vật đó. Đám quái vật khó chơi nhan nhản khắp nơi bỗng bị giết dễ như xắt rau.
Cô ta ngỡ ngàng nhìn cô gái đang đứng cạnh mình.
Cô gái mặc bộ đồ thể thao màu xanh nước biển ấy đứng giữa bụi bay mù mịt, xắn tay áo lên cổ tay, dùng bàn tay trắng nõn siết chặt khẩu súng nhỏ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời.
Dưới chân cô, trong mịt mùng cát bụi, hình như có vô số thứ huyền bí đang chuyển động.
Hết cái đầu này đến cái đầu khác xuất hiện ở mép lỗ thủng.
Chúng có biểu cảm quái lạ, chen chúc cạnh nhau, thèm rỏ dãi khi trông thấy đám người trong phi thuyền.
Nhưng dù là con nào, to hay nhỏ thì đều có khoảnh khắc đột nhiên bất động.
Nữ lính gác lờ mờ thấy một cái xúc tu đột nhiên xuất hiện từ bóng tối, thò về phía lũ quái vật.
Đám xúc tu linh hoạt đó xâm nhập tâm trí lũ quái vật cực chuẩn và nhanh, khiến cái bọn đang chảy dãi chạy lung tung ấy bỗng chốc đơ ra.
Lính gác nhạy bén chớp lấy cơ hội đó để nã súng giết chết chúng.
Hai người họ một kiểm soát tình hình, một tiêu diệt quân địch, quả thực đã phối hợp rất ăn ý.
Dù lũ quái vật đầu người liên tục xuất hiện nhưng không con nào bò vào trong được.
Đây là hướng đạo ư?
“Hóa ra hướng đạo chân chính là thế!” Nữ lính gác chưa từng tiếp xúc với hướng đạo thầm cảm thán.
Với cấp bậc và khả năng chiến đấu của cô ta thì vốn không thể nghênh chiến nhiều con méo như vậy.
Chính nữ hướng đạo đứng cạnh đã dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình kiểm soát chiến trường, giúp cô ta gia tăng hiệu suất chiến đấu của mình lên hàng chục lần.
Cô ta chưa từng đánh trận nào đã như vậy.
Dù sắp hết đạn, dù cơ thể suy yếu cùng cực, nhưng thế giới tinh thần lẽ ra đã rơi vào hỗn loạn vì bị thương nghiêm trọng giờ lại rất đỗi bình yên, hầu như không hề xuất hiện bất cứ cảm xúc tiêu cực nào do sử dụng tinh thần lực quá độ và đau đớn về mặt thể xác gây ra.
Trạng thái tinh thần ổn định ấy giúp cô ta gắng gượng tiếp, dốc hết sức chiến đấu, sẵn sàng liều mạng đến phút cuối cùng.
Cậu hướng đạo có thể tinh thần là con mèo chinchilla trắng muốt vẫn luôn giúp đỡ cô ta.
Chính cậu ta đã dùng loại tinh thần lực hệ mèo ôn hòa dịu dàng khai thông tinh thần, loại bỏ những cảm xúc tiêu cực trong thế giới tinh thần của cô ta.
Hóa ra đây là hướng đạo.
Chẳng trách đế quốc coi trọng hướng đạo thế.
Nhưng đáng lẽ những hướng đạo như vậy không nên bị nhốt trong nhà bầu bạn với lính gác. Bọn họ phải xông pha chiến trường, trở thành đồng đội, thành chiến hữu tốt nhất của lính gác mới đúng.
Trong nháy mắt, nữ lính gác chợt lóe lên những suy nghĩ không nên có ở cấp bậc của mình.
Đáng tiếc là có lẽ mình không thể bảo vệ được những hướng đạo tốt như thế. Nữ lính gác nhìn bầu trời hoàng hôn trên đầu mình, lấy làm tiếc nuối tự nhủ, chắc cuối cùng vẫn không thể che chở họ bình an rời khỏi đây.
Đạn đã hết, cơ thể cũng đã kiệt quệ.
Nhưng đám quái vật vẫn không ngừng xuất hiện.
Bọn họ chỉ là lính bảo vệ phi thuyền bình thường hiếm khi tiếp xúc với khu ô nhiễm, giờ bỗng dưng bị lạc vào khu ô nhiễm mới xuất hiện, hoàn toàn mù tịt thông tin thì rất khó tìm thấy cửa ra.
Người các lính gác đang đối chọi với lũ quái vật trên trời đã đẫm máu, thỉnh thoảng lại có chiến sĩ bê bết máu rơi xuống từ độ cao mấy nghìn mét.
Cũng có lính gác cố lê thân tàn vào lại phi thuyền.
Người lính gác thứ nhất rơi xuống đã mất cả hai chân, người bê bết máu. Anh ta lăn mấy vòng, ngồi dậy cắn răng nhặt khẩu súng rơi xuống đất lên. Cơ thể bò lê của anh ta để lại hai vệt máu dài dưới đất.
- Đưa súng cho tôi, tôi vẫn còn chiến đấu được. Mẹ kiếp mấy con đó, mấy con đó vừa giết Đội trưởng rồi!
Mắt anh ta đỏ ngầu, lớp lông chim thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt, ấy là dấu hiệu sắp sửa hóa điên.
Nicole thoáng do dự rồi lại chỗ người lính gác đẫm máu kia, lẩy bẩy chạm vào da anh ta, ngửa mặt anh ta lên.
“Liệu mình có làm được không? Mình học dốt chết đi được.” Nicole nghĩ.
“Điểm khai thông của mình cũng tệ, có lẽ mình không làm được.”
Lúc này, cô nàng bỗng thấy hối hận vì thói học hành chểnh mảng của mình lúc còn ở trường, chí ít cũng nên học kỹ môn khai thông tinh thần chứ!
Dưới tay cô ta, khuôn mặt phủ đầy lông chim đen kia trừng mắt ré lên một tiếng hung ác, dọa cô ta sợ điếng hồn.
Nhưng ngay sau đó, màu đen trên khuôn mặt tan đi, biến lại về mặt người, người lính gác cũng tỉnh táo trong chốc lát.
Anh ta ngớ ra, nhìn chằm chằm đôi chân cụt của mình và cơ thể liên tục biến hóa, đưa khẩu súng đang siết chặt trong tay cho Nicole.
- Cô... Cô có biết dùng súng không?
Anh ta hỏi Nicole với giọng khẽ và hiền, như đang nỉ non cầu khẩn.
- Cô, cô hãy chĩa nó vào chỗ này của tôi rồi nổ súng đi.
Anh ta chỉ bàn tay đầy máu lên đầu mình.
- Tôi xin cô đấy, tôi không muốn bị biến thành quái vật.
Thể tinh thần của Nicole lập tức xuất hiện.
Đó là một con trăn có vân lưới màu bạc. Con trăn bạc bò dưới đất, lượn quanh hai người họ.
- Không sao đâu, anh sẽ không sao cả. Tôi là hướng đạo, một hướng đạo rất giỏi, xin anh hãy bình tĩnh phối hợp với tôi.
Tuy hướng đạo còn rất trẻ, có bộ tóc trông như bị điện giật nhưng lại có giọng nói rất dịu dàng, và bàn tay đang đỡ lính gác cũng rất ấm áp.
Con trăn bạc bò khắp xung quanh, những chiếc vảy xinh đẹp của nó phản chiếu ánh sáng lung linh, chặn hết mọi hỗn loạn cuồng nộ ở bên ngoài.
Người lính gác ngơ ngác nhìn cô ta, khuôn mặt liên tục biến hóa từ từ ổn định.
- Đúng, làm tốt lắm, đúng là như thế. Tôi sẽ lập tức khai thông tinh thần cho anh.
Nicole nói.
Hồi xưa lúc ở trường, cô ta luôn cho rằng mình là một đứa lập dị thích nổi loạn, lì lợm và ngầu đét.
Nhưng giờ đây cô ta mới nhận ra hành vi tự cho mình là đúng khi xưa của bản thân thật lố bịch, đó chẳng qua chỉ là trò trẻ con.
Bây giờ mình mới ngầu đét thật đây này!
Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nhắm mắt lại, đặt tay lên hai mắt lính gác.
Có một người tiến lên, rồi tiếp người thứ hai và thứ ba.
Rất nhiều người bước tới, xắn ống quần lính gác lên cầm máu và băng bó vết thương cho anh ta.
Nhìn vết chân bị cắn cụt, vài hướng đạo đỏ hoe mắt.
Trên bầu trời, các lính gác cố gắng bảo vệ chiếc phi thuyền đang chao đảo.
Trong phi thuyền, các hướng đạo dốc lòng cứu chữa những bệnh nhân được đưa xuống.
Ai cũng cố hết sức bình sinh.
Nhưng quái vật nhiều đến vô cùng vô tận.
Lúc này đây, bầu trời nhuộm đẫm màu cam vàng đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Chiếc phi thuyền nhỏ vô tình bay lạc vào đó đang chao đảo trong khung cảnh vô biên, tuyệt vọng tìm kiếm lối ra.
Ở chân trời xa xa, bóng dáng thành phố khổng lồ lơ lửng như ảo ảnh.
Đó là một thành phố chỉ tồn tại vào thời cổ, với vô số tòa nhà chọc trời trông như những ngọn tháp và hàng nghìn ánh đèn rực rỡ. Những ánh đèn nê ông lập loè khắp nơi, chiếc cầu vượt vắt ngang thành phố nườm nượp xe cộ qua lại như mắc cửi.
Ảo ảnh thời cổ ấy trông như giấc chiêm bao của ai đó, nằm lơ lửng trên bầu trời xa xăm mịt mùng.
Từ thành phố rực rỡ đèn đuốc xa xôi, một đám quái vật đầu người đông nghịt như đám mây đen bay tới đây.
Thật là một thế giới xa lạ mà rộng lớn, mênh mông đến vô tận với hằng hà sa số quái vật, họ biết đi đâu tìm “cửa” đây?
Trên trời càng lúc càng ít lính gác còn khả năng chiến đấu, hầu như họ đều đã chết hoặc bị thương nằm trong phi thuyền không bò dậy nổi.
Đầu các hướng đạo bê bết mồ hôi, nhiều người trong số họ đã không thể thả thể tinh thần của mình ra nổi nữa.
Thư Cảnh Đồng buông khẩu súng trên tay xuống.
Giờ vai cậu ta vừa đỏ vừa sưng, hoàn toàn không đỡ súng nổi nữa.
Nữ lính gác dựa vào người cậu ta vừa ngất xỉu, đang nằm dưới chân cậu ta.
Thư Cảnh Đồng thoáng tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Họ đã cố gắng hết sức rồi.
Rồi lại không kìm được mà nghĩ: “Nếu mình, nếu tất cả bọn mình không yếu ớt và vô dụng như vậy thì tốt biết mấy!”
Nếu không sống an nhàn từ nhỏ trong Tháp Trắng, nếu được huấn luyện bài bản thì liệu họ có cơ hội xoay chuyển tình hình trong cảnh nguy khốn này không?
Rõ ràng họ sinh ra vào thời đại vô cùng đáng sợ, cớ sao lại để người khác che mắt, yên tâm sống thoải mái suốt bao năm như thế?
Mồ hôi làm mắt Thư Cảnh Đồng mờ đi. Cậu ta cố gắng lau sạch, nhìn đám bạn đứa nào cũng chật vật không bò dậy nổi của mình.
Trừ một người.
Là Lâm Uyển, cô vẫn đứng thẳng giữa chiến trường đầy máu me bụi bặm như lúc ban đầu.
Ở mép lỗ thủng lớn trên nóc phi thuyền, những chiếc đầu đen liên tục kéo đến hết lớp này đến lớp khác.
Chúng dâng àp ạt như thủy triều đen, nhưng chưa từng bò vào được, chỉ nhớp nháp bu quanh lỗ thủng, chất đống lên nhau.
Một mình Lâm Uyển đã giữ chân tất cả bọn chúng.
Nhưng họ không làm sao giết xuể hay cắt đuôi chúng được, rồi đến một lúc nào đó, sóng cả cuối cùng sẽ đánh sập con đê.
“Có lẽ mọi người sẽ chết hết. Nhưng mong sao cuối cùng cậu ấy, mong người kia có thể sống sót.”
Thư Cảnh Đồng nghĩ với cặp mắt ướt nhòe.
Lâm Uyển cố chấp đứng giữa chiến trường hỗn loạn.
Trước ngực và sau lưng cô đều ướt đẫm mồ hôi.
Bầu trời màu cam vàng bên ngoài phi thuyền trông như đang bốc cháy.
Trên trời đầy rẫy những khuôn mặt người với đủ mọi cảm xúc, vui cười và giận chửi, liên tục phát ra những âm thanh khó nghe.
Dưới chân cô toàn máu là máu, máu lan đầy đất. Tiếng kêu gào đau đớn của bạn bè và chiến sĩ văng vẳng mãi bên tai.
Lâm Uyển thấy đầu nhức buốt, buốt đến độ sắp nứt toác.
Trong tim cô có một lỗ thủng lớn, trống rỗng nhưng không thể chạm vào vì bị thứ kiên cố gì đó che kín.
Lâm Uyển có cảm giác như mình đã quay lại thời thơ ấu, lúc phải đứng một mình trong đám cháy lớn.
Bốn bề đều là tiếng gào khóc.
“Tất cả mọi người sẽ chết hết.” Cô nghĩ, “Giống như hồi đó, cuối cùng mọi người đều chết thảm một cách đau đớn ở đây.”
Cô có dốc hết sức cũng vô ích.
Dù cô kiệt sức thì đến cuối cùng vẫn không cứu được bất cứ ai.
Nhưng chẳng sao hết, cô không cảm thấy đau đớn hay khó chịu vì cô là một con quái vật không cảm xúc.
Nơi lẽ ra nên chứa thất tình lục dục trong tim luôn rỗng tuếch, bị che kín, cứ như những cảm giác bị bố cô khoá lại lúc nhỏ đến giờ vẫn chưa được mở ra vậy.
Cô không bao giờ cảm nhận được đau đớn và buồn bã.
Thế thì vì sao cô vẫn còn đứng ở đây? Cô không hiểu bản thân mình lắm.
Rõ ràng cô đã kiệt sức và đang liều lĩnh sử dụng tinh thần lực bạt mạng khiến đầu đau như muốn nứt ra, đám xúc tu cũng suy yếu đến mức gần như khô héo.
Còn bọn quái vật kia vẫn liên tục chất chồng lên nhau như những đợt sóng, từ từ đắp thành bức tường cao đến đáng sợ.
Đây không phải chuyện mình cô có thể giải quyết được.
Cái chết đã chực chờ trước mắt, cứ đau khổ kiên trì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cô chẳng cần nhìn cũng thấy hết người này đến người khác ngã xuống xung quanh mình, thấy họ tuyệt vọng, thấy họ đau đớn, thấy có người cố khuyên cô hãy chạy trốn một mình.
“Mình không hề yếu đuối.”
Lâm Uyển nghĩ.
“Mình thuộc về chiến trường này.”
“Mình không muốn thua, không muốn để bọn họ chết.”
“Nhưng mình…”
Dòng sông băng rắn chắc bao năm chợt xuất hiện một vết nứt.
Không ngờ giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cô lại thấy vui vui.
Hình như cô vừa biết nỗi buồn là gì rồi.
Đúng lúc này, tiếng sóng ập tới, nước biển lạnh buốt tràn vào trái tim đang căng thẳng cực độ của Lâm Uyển.
Cô ngẩn ra khi nghe thấy tiếng cá voi quen thuộc.
Vọng đến từ đằng xa, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời.