Xiềng Xích - Chương 99
Xiềng Xích
Chương 99
Trên xe ngựa, Tấn Nghiêu được phụ hoàng cậu ta ôm trên đùi, mi mắt cụp xuống, cứng đờ như ngồi bàn chông, cảm nhận được bàn tay ấm áp của phụ hoàng thương yêu xoa đầu cậu ta từng chút, nghe phụ hoàng cậu ta nói với nàng những năm nay nuôi cậu ta không dễ.
"Còn có lúc vừa đăng cơ, trên dưới triều chính không ổn định, ta bận bịu xử lý quốc vụ nên hơi lơ là với Nghiêu nhi, làm cho Nghiêu nhi nhớ ta quá mức, ban đêm lên cơn sốt cao liên tục đến nửa đêm chưa hạ, thật là làm ta lo lắng."
Điền Hỉ bên cạnh thức thời tiếp lời: "Cũng không phải, đêm đó cũng đúng lúc Thánh thượng tái phát tật đau đầu, đau đến nỗi ngay cả lên triều cũng không thể đi. Nhưng vừa nghe thấy tiểu điện hạ bị bệnh là lòng nóng như lửa đốt, ngay cả long thể cũng không bận tâm, lập tức khởi giá đến Dục Chương cung thăm nom tiểu điện hạ."
Nói xong những lời này, thấy Thánh thượng không có ý tiếp lời, Điền Hỉ hiểu đây là muốn hắn ta nói tiếp, bèn lại nói: "Tiểu điện hạ còn nhỏ tuổi, đang là lúc ỷ lại Thánh thượng, ngay cả ban đêm ngủ mơ cũng phải gọi mấy câu "phụ hoàng". Mấy năm nay Thánh thượng vừa phải bận tâm quốc sự, vừa phải trông nom tiểu điện hạ, kể từ lúc người... từ sau chuyện đó, Thánh thượng ưu tư lo nghĩ dẫn đến bệnh cũ tái phát, tất tật những thứ đó, làm sao không khiến Thánh thượng lao tâm lao lực quá độ? Những năm gần đây, Thánh thượng quả thực không dễ."
Những lời tương tự như thế này, Tấn Nghiêu đã nghe một hồi lâu, mới đầu đã không khỏi cảm thấy rùng mình, nghe đến bây giờ trong tai đã hơi ù rồi.
Nàng phía đối diện vẫn dịu dàng đáp lại, mặc dù không biết nàng có tin hay không, những vẫn không hề làm trễ nải tâm trạng suиɠ sướиɠ của phụ hoàng cậu ta.
"Nhưng mà cũng may thời gian khó khăn nhất đều đã qua, về sau chớ nhắc lại những chuyện này nữa."
Điền Hỉ vội đáp phải.
Lâm Uyển chậm rãi nhìn lên khuôn mặt Tấn Trừ, nói khẽ: "Mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi."
Vừa nói xong, Điền Hỉ vụиɠ ŧяộʍ đánh mắt nhìn về phía này, chỉ thấy Thánh thượng bọn họ không kìm được cong khóe môi.
"Đều đáng giá." Tấn Trừ nói, lại đưa Tấn Nghiêu về phía nàng: "Nhiều năm không gặp, con cũng nhớ mẹ. Nàng có muốn ôm một cái không?"
Lâm Uyển chỉ do dự trong chớp mắt rồi đưa tay đón lấy, thuần thục ôm cậu vào lòng.
Đứa nhỏ trong lòng chắc nịch, hẳn là được nuôi nấng rất tốt.
Thế nhưng lại quá yên lặng, đứa trẻ lớn ngần này lại không hề làm ầm ĩ, dựa vào ngực nàng không hề có động tĩnh.
Chỉ sợ là lúc trước bị Tấn Trừ phát rồ làm cho sợ hãi.
Nàng đưa tay cởi ngọc quan nhỏ buộc chặt ở đỉnh đầu cho cậu, cũng cởi cả bím tóc tích góp trong đó ra. Mái tóc buông xuống lộn xộn, năm ngón tay nàng lùa vào trong tóc mềm mại, cẩn thận xoa nhẹ cho cậu.
Tấn Nghiêu cứng đờ dựa vào ngực nàng.
Lâm Uyển sao lại không cảm giác được sự căng thẳng và cứng ngắc của cậu?
Đối với cậu mà nói, nàng tương đối xa lạ, gần gũi với nàng không được tự nhiên cũng là khó tránh. Nhưng nàng nhìn ra được, lúc trước con ngồi trên đùi Tấn Trừ cũng không được tự nhiên như thế, điều này có thể nói rõ ra vấn đề.
Ngược lại là ánh mắt đứa nhỏ nhìn về phía Điền Hỉ lộ ra quen thuộc và thân cận.
Như vậy trong lòng nàng cũng hiểu rõ rồi.
Lâm Uyển không biết cảm nhận trong lòng ra sao, chỉ là trên mặt vẫn bình tĩnh ôn hòa như trước.
Tấn Trừ nhìn khung cảnh trước mắt, khóe môi lúc trước cong lên ý cười chẳng biết tắt ngóm từ lúc nào.
Hắn trông nàng nhu hòa nhìn đứa trẻ trong lòng, nhìn nàng vô cùng dịu dàng dùng lòng bàn tay xoa bóp da đầu cho nó, lại nhìn khuôn mặt tương tự hắn bảy phần thân mật dựa sát vào ngực nàng, đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác bị người ta thay thế, cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Điền Hỉ nhìn thấy vành môi Thánh thượng căng ra, đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ con phía đối diện ẩn chứa không thiện ý, trái tim hắn ta nảy lên một cái, đầu óc hắn ta nhanh chóng vận hành, lập tức suy đoán ra nguyên do trong đó.
"Nương... nương nương, có lẽ là tiểu điện hạ buồn ngủ rồi, hay là để nô tài ôm tiểu điện hạ ngủ một lát?"
Điền Hỉ đột nhiên lên tiếng, đổi lại cái liếc mắt nhàn nhạt của chủ tử gia hắn bên cạnh. Nhưng mà cũng may, ánh mắt kia không sắc bén.
Lâm Uyển cụp mắt nhìn, mượn ánh đèn lồng yếu ớt treo ở góc tường nhìn thấy dưới mắt đứa nhỏ hơi xanh.
Nàng nhìn quanh một vòng thì thấy đệm mềm và chăn mỏng được xếp ở một bên.
Ngay lúc nàng đang định đặt đứa nhỏ lên đệm mềm bên cạnh, đột nhiên nghe thấy người đối diện nói: "Nghiêu nhi quen để Điền Hỉ dỗ ngủ."
Tấn Nghiêu nghe xong, gần như lập tức quay mặt sang Điền Hỉ, run rẩy vươn tay: "Điền đại bạn, ta buồn ngủ."
Điền Hỉ vội vàng qua đón lấy tiểu chủ tử hắn.
Đến lúc này, dù Lâm Uyển có ngu ngốc đến mấy cũng đã nhận ra bầu không khí dị thường.
Nhưng mà nàng biết hắn hơi có bệnh điên, cho nên chỉ bình tĩnh thu lại ánh mắt, cũng không nói thêm gì.
Mặt mày Tấn Trừ hơi giãn ra, lạnh nhạt nhìn Điền Hỉ: "Không gian nơi này chật hẹp, Nghiêu nhi có thể ngủ an ổn được không?"
Điền Hỉ đang ôm Thái tử định co lại một góc, hết sức muốn giảm cảm giác tồn tại xuống, nghe thấy câu nói rất có tính ám chỉ này, hắn ta hoàn toàn kinh sợ.
Đây là Thánh thượng... muốn bảo hắn ta ôm tiểu điện hạ ra ngoài?
Nhưng quan trọng là lần này lên đường vội vàng, chỉ kịp điều động một chiếc xe ngựa, chẳng lẽ Thánh thượng muốn bảo hắn ta mang tiểu điện hạ đi cưỡi ngựa?
Một lực kéo mạnh trên tay áo khiến Điền Hỉ bỗng chốc tỉnh táo lại. Đối diện với ánh mắt sắc bén đã trở nên cảnh cáo của Thánh thượng, hắn ta giật cả mình, bối rối cụp mắt xuống, gật đầu nói: "Vâng, phía sau xe ngựa rộng rãi chút, tiểu điện hạ có thể ngủ an ổn hơn. Vậy nô tài mang tiểu điện hạ qua đó."
Lúc này Tấn Trừ mới "ừ" nhạt một tiếng, thu lại ánh mắt.
Đội ngũ xe ngựa từ từ dừng lại, kỵ binh phía sau cũng theo đó mà ghìm ngựa. Đợi đến khi Điền Hỉ ôm Thái tử xuống xe ngựa, màn xe màu đậm khép lại lần nữa, bánh xe nặng nề chuyển động, đội ngũ quanh co tiếp tục tiến bước.
Điền Hỉ ôm Thái tử rầu rĩ nhìn xung quanh, đập vào mắt toàn là những con ngựa cao lớn, lông bờm của chúng phe phẩy, trong mũi phun ra tiếng phì phì trông đều kiêu căng khó thuần, nếu làm ngã tiểu điện hạ thì làm sao?
Lúc này, xe ngựa phía trước chưa đi xa vén màn xe lên từ bên trong, hình như dặn dò câu gì với bên ngoài. Điền Hỉ còn tưởng là có liên quan đến tiểu điện hạ, ánh mắt trở nên tha thiết, nhưng một khắc sau nhìn thấy kỵ binh bảo vệ xung quanh xe ngựa như dạt ra, thoáng chốc đều ghìm ngựa di chuyển về hướng rời xa xe ngựa, hắn ta đột nhiên ý thức được cái gì, mắt như bị chích vội vàng rời mắt đi.
"Điền công công, ngài xem hay là ngài mang Thái tử điện hạ cưỡi con ngựa này?"
Tri phủ Thục đô dắt một con ngựa thấp hơn tới.
Điền Hỉ nhìn con ngựa kia vẫn cảm thấy cao, phát sầu nói: "Không thể tìm một cỗ xe ngựa ở quanh đây tới sao? Nhỏ chút cũng được."
Tri phủ Thục đô khó xử: "Nơi này hoang vu vắng vẻ, không một bóng người, thực sự không tìm được xe ngựa."
Điền Hỉ thở dài, đang nghĩ ngợi nếu không thì cố chịu, đúng lúc này, Tri phủ lại ngập ngừng nói: "Nhưng mà phía sau có chiếc xe bò."
Đám Mộc Phùng Xuân kinh ngạc nhìn tiểu Thái tử lên xe bò thô lậu của bọn họ.
Giọng điệu Điền Hỉ rất là tự nhiên, giải thích: "Tiểu điện hạ chê trong xe oi bức, ra hít thở không khí. Nhưng mà kể ra bóng đêm ở đất Thục này cũng thật không tồi, gió đêm hây hây rất mát mẻ, chẳng trách tiểu điện hạ thích."
Mộc Phùng Xuân nhìn nhìn bầu trời đêm thưa thớt sao, có phần hoài nghi.
Tấn Nghiêu hung hăng trừng mắt với cậu một cái.
Mộc Phùng Xuân sững sờ giây lát: "Ngươi..."
Tấn Nghiêu quay mặt đi.
Trong xe ngựa, đèn tường tỏa ra quầng sáng yếu ớt, không giấu được ánh mắt đầy tính xâm lược của nam nhân.
"Ta nhớ nàng, A Uyển."
Hắn thăm dò đưa tay phủ lên đôi tay nhỏ đặt trên đầu gối của nàng.
Mi mắt Lâm Uyển hơi rủ xuống, cảm nhận được bàn tay nóng hổi mang vết chai mỏng của hắn chầm chậm vuốt ve mu bàn tay nàng, ngón tay chỉ hơi co lại sau đó từ từ thả lỏng ra.
Tấn Trừ thấy nàng chưa phản đối, hô hấp thoáng căng thẳng.
"A Uyển."
Giọng nói hắn khàn khàn nỉ non, lòng bàn tay vuốt ve mu bàn tay mềm mại tinh tế kia, lại dần dần di chuyển ấn lên bả vai nàng. Thấy mi mắt nàng run run, khẽ cắn cánh môi, hắn không nhịn được thừa cơ chống người tới gần, dùng tư thế nửa quỳ ép nàng lên vách sau lưng.
Lâm Uyển vốn đang ngồi gập chân, đột nhiên bị hắn đẩy vào một góc thành xe, không khỏi thở gấp loạn nhịp. Lúc này hai tay hắn bóp vai nàng, hai chân rắn chắc bó chặt hai bên chân nàng, thân hình cao lớn như núi bao phủ nàng kín mít, cảm giác như không một kẽ hở khiến cho người ta ngạt thở khó tả.
"Nhìn ta, nhìn ta A Uyển."
Giọng nói hắn đè nén, hai tay chuyển thành nâng mặt nàng, ép nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Cuối cùng Lâm Uyển nâng mí mắt lên, nhưng lập tức ngã vào trong sóng mắt ửng hồng của hắn.
"A Uyển, mấy năm nay nàng có nhớ tới ta không?"
Hô hấp hắn nóng bỏng phả vào mặt nàng, rõ ràng là hơi thở nóng hổi lại làm cho nàng vô cớ run rẩy.
Trong ánh nhìn sáng rực chăm chú của hắn, nàng cử động cánh môi rất nhỏ, nói một tiếng như có như không: "Nhớ tới."
Hô hấp của hắn tức tốc dồn dập, mà lúc này lại nghe nàng nói khẽ: "Sau này chỉ có ngươi."
"A Uyển, A Uyển..."
Hắn khó kìm lòng nổi nâng khuôn mặt nàng khẽ hôn, trong mắt tràn đầy mê say.
Hắn sinh ra vốn đôi mày thúy dài, anh tuấn như thần, bây giờ vừa động tình lại càng thêm sóng mắt nhập tấn, gương mặt tuấn tú say đỏ, mỹ mạo phong lưu.
Quầng sáng đèn tường chập chờn, từng tia từng sợi bao phủ lên y phục của hai người quấn quýt.
Không giống ban ngày nhanh như điện chớp, đội ngũ trên đường về trong đêm đi tương đối chậm chạp, mãi đến lúc trời sắp tảng sáng, đội ngũ hùng hậu mới trở về nội thành Thục đô.
Từ khi Tri phủ Thục đô nhìn thấy một màn bí mật Hoàng gia, trên đường trở về đều thấp thỏm vạn phần, không biết Thánh thượng sẽ xử trí "người biết chuyện" như ông ta thế nào.
Nếu biết trước lần này đi có liên quan đến bí mật Hoàng gia, ông ta đã sớm tìm lý do để người khác đi rồi. Vừa nghĩ lại là ông ta hối hận nghìn lần, hối hận mình vì bày tỏ lòng trung trước mặt Thánh thượng, trời xui đất khiến bước một bước đòi mạng này.
Vừa nghĩ tới cảnh tượng hung hiểm lúc ở thôn Thanh Thạch, ông ta không khỏi cảm thấy sau cổ lạnh buốt, có cảm giác khủng hoảng như đao treo trên cổ. Vị chủ nhân kia tàn nhẫn đến ngay cả Thái tử cũng không buông tha.
Xe bò của đám Mộc Phùng Xuân đang ở phía sau, nhưng mà vì Thái tử ở đây nên có rất nhiều binh sĩ bao vây xung quanh. Bách tính trong thành thấy những binh sĩ sát khí bừng bừng này đều lùi bước nhường đường.
Mộc Phùng Xuân trông vậy, có phần thương cảm ít nhiều. Cậu có thể mơ hồ dự liệu được, e là cuộc sống bình yên sau này sẽ không quay lại nữa.
Từ xa nhìn thấy cửa hàng điểm tâm trên phố đối diện đã mở cửa, cậu chợt nghĩ đến mấy món bánh ngọt khó làm của cửa hàng này đều là món thường ngày mẹ thích ăn, bây giờ từ biệt đất Thục, sợ không còn ngày trở lại, vậy mẹ cậu cũng không được ăn điểm tâm của nhà này nữa.
Sau một hồi đắn đo, cậu nhìn sang Điền Hỉ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn: "Không biết ta có thể tới cửa hàng điểm tâm kia mua mấy thứ không?" Cậu nói rồi chỉ tay vào cửa hàng mặt tiền nhỏ nơi xa: "Trước nay mẹ ta thích ăn."
Điền Hỉ híp mắt nhìn về phía kia, sau đó nói: "Vậy được rồi. Nhưng mà mua thêm một phần, coi là tấm lòng của tiểu điện hạ dành cho nương nương."
Xuân Hạnh nghe vậy căng thẳng nhìn Mộc Phùng Xuân, cậu cũng không ngại thi lễ: "Được, cảm ơn công công."
Điền Hỉ đánh mắt ra hiệu cho mấy binh sĩ bên cạnh theo cậu qua đó.
Thuận Tử dừng xe, đương nhiên cũng muốn đi theo.
Lúc này, Tấn Nghiêu mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt, quay đầu nhìn xung quanh có vẻ mờ mịt.
"Tiểu điện hạ tỉnh rồi?" Điền Hỉ đau lòng xoa bóp chân tay giúp cậu ta: "Người phải chịu tội, sợ cũng không ngủ được ngon giấc."
Lúc này Tấn Nghiêu tỉnh táo lại, sau đó tất cả ký ức buổi tối hôm qua tràn vào trong đầu cậu ta.
"Mộc Phùng Xuân đâu?"
Trả lời cậu ta là Xuân Hạnh: "Đi mua một ít điểm tâm, cô nương... nương nương thích ăn nhất điểm tâm của nhà đó."
Tấn Nghiêu "a" một tiếng, liếc nhìn mặt Xuân Hạnh rồi dời mắt đi.
Mộc Phùng Xuân vừa mua xong điểm tâm, lúc xách đi ra bỗng dưng nghe có người gọi cậu.
"Phùng Xuân!"
Giọng nói quen thuộc làm cậu lập tức quay đầu, sau đó cậu khϊếp sợ nhìn thấy Thẩm phu tử Kim Lăng đang khó nén giận dữ đi tới chỗ cậu.
"Phùng Xuân quả thật là con, cuối cùng vi sư cũng tìm được con!" Thẩm phu tử vừa đi vừa nghiêm túc hỏi cậu: "Đồng thí xuân năm nay, vì sao con không tham gia?"