Xin Chào, Ngày Xưa Ấy - Quyển 6 - Chương 101
Xin Chào, Ngày Xưa Ấy
Quyển 6 - Chương 101: Hạ phàm
gacsach.com
Edit: Pi sà Nguyệt
Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo
“Anh chỉ đi cùng em ngang đoạn đường này mà thôi”
Lúc Lâm Dương về trường học bù, Dư Châu Châu đã xin nghỉ học bay đi Thượng Hải. Bác cả và mợ không đồng ý nhưng không biết Trần An nói gì với họ, cuối cùng bác cả thở dài một tiếng, nói với Dư Châu Châu, “Đi chơi một chút cũng tốt.”
Bác cả đưa hộ khẩu cho Dư Châu Châu, dẫn cô đi làm hộ chiếu. Trần An giúp hai người làm thị thực, theo lời anh nói, có người bạn làm ở đại sứ quán Thái Lan nên làm dễ hơn.
Hơn nữa, tất cả tiền bạc chuyến này của Dư Châu Châu đều do anh trả.
Mỗi lần nghĩ về Trần An, Dư Châu Châu lại muốn nhanh trưởng thành, cô muốn biết cô có thể tu thành thần tiên giống như anh hay không.
Lúc mợ cả giúp cô đóng gói đồ đạc vào vali, chỉ sợ cô gặp chuyện, hận không thể nhét cả nhà vào trong vali cho cô. Lúc cô đi vào cửa kiểm tra để lên máy bay thì mợ khóc òa.
Dư Châu Châu sửng sốt, “Con đi chơi có năm ngày à, sao mợ lại khóc?”
Mợ nhỏ giọng lẩm bẩm, “Mợ luôn thấy máy bay không an toàn, nếu như con bị rơi máy bay thì sao giờ...”
Dư Châu Châu thấy buồn cười, bác cả cau mày, “Con kệ mợ con đi, bà ấy đang lên cơn ấy mà, mấy ngày nay bà ấy đều vậy, trước kia bác đi máy bay bà ấy cũng thế... Con cẩn thận một chút, chơi vui vẻ vào. Những chuyện không vui vứt hết ở đó, đừng đem về.”
Cô gật đầu. Nhìn đáy mắt đầy sự lo lắng và quan tâm của bác cả và mợ, cô thấy mũi và mắt chua chua, cô cầm tay của mợ thật chặt, bàn tay này từng lau trán cô một đêm khi cô bị ốm.
Có khi cảm giác ỷ lại cũng không tệ.
Cô xoay người đi vào cửa kiểm tra —
Dư Châu Châu kéo ván che cửa sổ lên, cúi đầu nhìn nước biển trong veo, đường viền màu xanh rõ ràng của bán đảo.
Trông rất giống bức ảnh trong sách địa lý. Cô kề sát mặt vào cửa sổ, nhớ đến [Zhengda Variety] [1] mà cô xem hồi bé, trong đó có một tập có chủ đề là: Thế giới rất kì diệu.
[1] Zhengda Variety: là một chương trình truyền hình CCTV ở TQ, được công chiếu vào ngày 21 tháng 4 năm 1990 và có lịch sử hơn 20 năm nay. Là chương trình truyền hình phát sóng dài nhất đại lục. Hầu hết các diễn giả đều có tiếng tăm nổi tiếng ở TQ, bài hát chủ đề ‘Love Rideation’ cũng được phát hành rộng rãi.
Hình như lúc đó còn nói với mẹ rằng, sau này cô lớn lên có thể làm MC của chương trình này, đi khắp nơi trên thế giới, ăn những món ngon nơi đó, để lại dấu chân khắp nơi trên địa cầu.
Nhưng cô chưa lớn thì chương trình đã ngừng chiếu – hoặc là không, chẳng qua cô không xem nữa.
Mọi chuyện đều thay đổi. Cô nhìn bán đảo bên dưới chằm chằm, có chút thổn thức.
Cô giống rất nhiều người trên đời này, có rất nhiều giấc mơ, nhắm mắt lại, cô là Shera, là Saint Seiya có sức mạnh trời ban, rút bảo kiếm của mình ra chém bóng tối.
Sau đó bị đẩy ra một góc trong im lặng, bị nhốt trong thế gian, học được việc nên bỏ nên giữ cái gì, đợi đến khi quay đầu đã không nhớ được lý do tại sao mình thay đổi thành như vậy, lúc này mới chịu chấp nhận, bạn không phải Shuke [2], tôi không phải là Beita [3], chúng ta chỉ là hai con chuột bận rộn, kiếm ăn hằng ngày mà thôi.
[2] [3] Shuke và Beita là 2 nhân vật con chuột trong bộ phim hoạt hình Shuke và Beita của Trung Quốc.
Hình ảnh bên ngoài cửa sổ đột nhiên mơ hồ đi, cứ như bị sương mù che phủ. Mấy giây sau, tầm nhìn lại rộng rãi sáng sủa, đám mây thuần trắng vô hạn ở bên dưới, ánh mắt trời không còn bị che đậy, đâm thẳng vào mắt làm Dư Châu Châu cảm thấy muốn khóc.
Cô đã ảo tưởng về hình dáng của thiên đường vô số lần, bây giờ đã thấy được rồi.
Mẹ và chú Tề đang ở nơi này ư?
Dư Châu Châu nở nụ cười.
Nếu vậy thì mẹ phải bôi kem chống nắng nhiều vào đó.
Ánh mắt trời càng lúc càng chói mắt, nước mắt chảy không ngừng. ——
“Đây là vali của anh phải không?” Dư Châu Châu chỉ vào cái vali da màu đen đang được băng chuyền chuyển đến từ từ, Trần An đi tới cầm nó xuống, ôm vai cô bảo, “Đúng rồi, chúng ta đi thôi.”
Bọn họ bay từ Thượng Hải sang Băng Cốc, sau đó di chuyển sang đảo Phuket. Hai người đứng đăng ký nhập cảnh, qua hải quan, sau đó nhận hành lý, chuẩn bị rời khỏi sân bay.
Dư Châu Châu không biết tại sao mình lại xin nghỉ tuần học bù của hè năm mười hai để chạy tới nơi xa xôi này làm gì.
Trần An chưa bao giờ để ý những chuyện mà người ta coi trọng kia, cho dù là lớp 12 của cô hay của anh.
“Học hoài sẽ ngu đó.”
Câu nói này rất quen, chẳng qua lúc đó là lúc cô sống trong sự lạnh lẽo như băng.
Tóc Trần An dài hơn, còn nhuộm màu nâu đậm. Lúc Dư Châu Châu gặp anh ở sân bay, còn nhìn anh chằm chằm, anh sờ đầu cười hỏi, “Sao thế?”
“Y như tóc của Kenji Fujima [4],” Cô cười, “Nhưng kiểu tóc lại như Hisashi Mitsui [5]... Ý em là khi Hisaki Mitsui bị cắt tóc á.”
[4] [5] 2 nhân vật trong Slam Dunk.
Trần An kéo bím tóc của cô, “Em không thay đổi chút nào hết, từ bé tới giờ.”
Bước ra khỏi sân bay mát mẻ, Dư Châu Châu ngửi thấy mùi nóng từ không khí, cái nóng phả vào mặt, đột nhiên cảm thấy hình ảnh cây dưa cao xếp thành hàng trong lịch hồi bé từng thấy giả tạo quá.
Nhân viên sân bay có màu da màu nâu đậm nói gì đó cô không hiểu, người đó chỉ huy dở thùng hàng, Trần An đứng từ xa gọi cô, lại chỉ vào xe buýt sân bay, ý bảo cô lên xe.
Dư Châu Châu giống như bé gái bước vào tủ áo để tới thế giới phép thuật, cô chạy tới, nở nụ cười tinh khiết đã mất từ lâu.
Bọn họ ở khách sạn năm sao tại đảo Phuket. Khách sạn không cao chạm mây như Dư Châu Châu nghĩ, khách sạn chỉ cao khoảng mười mấy tầng chia thành hình chữ U, hồ bơi ngoài trời cũng giáp theo hình chữ U ba mặt, mặt còn lại giáp biển, nhìn qua cửa sổ lại mang cho người ta cảm giác họ có thể bơi ra biển lớn từ hồ bơi. Hai nhân viên lễ tân xinh đẹp dẫn hai người vào phòng, lúc đi ra thì chấp hai tay lại, để nơi chóp mũi, hai mắt hơi khép, cúi đầu nói, “Sawadika!”
Dư Châu Châu cũng học theo, chấp hai tay đáp lễ.
Sau đó ngẩng đầu hỏi Trần An, “Anh làm nghề gì thế? Buôn lậu à?”
Trần An cười, “Sao lại là buôn lậu?”
“Ở đây đắt lắm phải không?”
Trần An nghiêng đầu, “Anh nhận hai mươi vạn tệ ở nhà rồi cắt đứt quan hệ với họ. Không sao, dùng tiền người khác, lại mời em xài chung, đừng lo lắng.”
Dư Châu Châu im lặng. Đây là lần đầu Trần An nói về chuyện nhà của mình.
Nhưng cô không hỏi. Hành trình du lịch bắt đầu, không nên nói mấy chuyện đó.
Bọn họ đi thăm các chùa chiền, các nơi này đều khai thác để kiếm tiền của du khách, lúc Dư Châu Châu bước vào chùa còn nghe thấy tiếng ‘tách tách, cô mỉm cười nói chuyện với Trần An. Lúc đi ra, có người đi tới, không nói gì, chỉ mỉm cười đưa hai bức ảnh cho họ.
Trong hình, Dư Châu Châu và Trần An vừa bước vào trong chùa, tượng Phật to lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời, đầu Phật nhìn xuống giống như nhìn chăm chú hai người với ánh mắt thương xót. Mà Dư Châu Châu lại cười vui vẻ nói với Trần An cái gì đấy, hai người nhìn nhau ung dung, tự nhiên.
Bên cạnh còn có huy hiệu, bên trên là hình của hai người.
Trong cuộc sống có rất nhiều chớp mắt như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ chỉ có Thượng Đế mắt bắt được – đương nhiên, cũng có người chuyên chụp lạ khoảnh khắc đấy để kiếm tiền, 800 bath, tính ra là hơn 100 đồng nhân dân tệ.
Dư Châu Châu cảm thấy giá này hơi đắt, nhìn bức ảnh do dự mấy giây, Trần An lại bỏ tiền ra mua lại.
Bức ảnh để vào trong túi, sau đó Trần An ghim huy hiệu hình Dư Châu Châu lên ngực, sau đó ghim huy hiệu hình mình lên ngực cô.
Dư Châu Châu nhìn huy hiệu trước ngực, đột nhiên nở nụ cười dịu dàng.
Cô bước lên một bước, cầm tay Trần An, mười ngón đan xen. Ngay cả Dư Châu Châu cũng không hiểu tại sao mình có thể làm được hành động này một cách không do dự như vậy.
Cô cúi đầu, bỏ qua ánh mắt suy tư của Trần An.
Thậm chí còn cảm thấy Trần An muốn rút tay ra. Nhưng cô vẫn nắm chặt, không nói gì hết.
Không khí mùa mưa nhiệt đới làm lòng người mềm hơn.
Từ bé đến giờ, Dư Châu Châu luôn biết nên bước hay lùi đúng lúc. Nhưng lần này cô lại không muốn tránh né, không muốn bỏ qua, chỉ muốn lao vào như thiêu thân lao vào lửa vậy.
Mễ Kiều nói, tuổi trẻ có tư cách theo đuổi mọi thứ, không cần để ý tới hậu quả —
“Không cần đi xem ba show đồng tính này [6].” Lúc Dư Châu Châu nghiên cứu hành trình xong thì nhỏ giọng nói.
[6] Nguyệt đoán là show ca nhạc, thật ra thì Nguyệt không chắc Bát Nguyệt đang nói tới shwo nào vì bên đó có 2 show. Trong đó có 1 show ca nhạc đồng tính và show 18+. Cái này hồi trước Nguyệt đi Thái thì bên tour họ hay cho mình đi 3 show, người Việt hay kêu là đi 3 show 18+ =]]] Cái tên nói hết nha, thật ra thì chỉ là 1 show thôi, nhưng nó chia thành 3 lượt xem ở 3 phòng khác nhau, theo cấp độ tăng dần. Show 1 – Lv 1 là múa cột, múa lửa, Show 2 – Lv 2 là xem mấy chị gái và anh trai dùng bộ phận sinh dục để phóng phi tiêu, đánh trống, mở nắp bia... đủ trò, nói chung nhìn kinh lắm Ụ ^ Ụ, Show 3 – Lv 3 là xem show của người đồng tính. Cái show 3 của loại 3 show gộp này với show của người chuyển giới khác nhau nhé. Show người chuyển giới là kiểu show múa hát trong rạp, cái này là khác nữa nha. Hồi đó Nguyệt đi xem, chỉ xem ngang ½ thời gian của show 2 đã bỏ cuộc nên không đi xem show 3 luôn =]] Chỉ nghe kể lại là thế thôi, nhưng lên cấp cao nhất, chắc có trình diễn những thứ trẻ em không nên xem á =]]]]]]]
“Được thôi.” Trần An cười, từ bé đã chích thuốc kích thích tố sinh dục, giới tính thay đổi, đoản mệnh chết sớm, hai người mà đi xem buổi biển diễn đó chắc tâm trạng không tốt luôn ấy.
Ngày cuối ở đảo Phuket, bọn họ đi trên biển. Đàn cá cảnh nhiệt đới không ngừng bơi lội dưới làn nước trong veo, Dư Châu Châu đưa tay ra là có thể bắt được. Sự mềm mạt lúc đấy giống như ảo giác vậy.
Cô nắm chặt con cá màu vàng, sau đó trợn to hai mắt nhìn làn nước chằm chằm.
Sau đó lại đưa tay ra bắt cá tiếp, cứ như con mèo chuẩn bị săn mồi.
Cô suýt nữa quên mất, trước giờ thế giới này luôn xinh đẹp như thế, chẳng qua là loài người luôn cúi đầu trước sự đau khổ, chưa bao giờ dám bước chân ra ngoài ngắm nhìn thế giới mà thôi.
Cô chôn cả người nơi đáy nước, ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu lên nước biển giống như thủy tinh ở trạng thái lỏng vậy.
Lúc đấy, cô gần như quên đi cái tên của mình.
Chạng vạng, cô và Trần An tản bộ trên bãi cát trắng. Mỗi lần Dư Châu Châu bước đi, cát sẽ len vào kẽ chân, lúc giơ chân lên cô đều thấy một đám cát trắng được hất lên.
Bờ biển phía tây, nhìn ở góc này cô cảm thấy mặt trời như đang ngâm trong nước biển, sự ám muội của mặt trời và nước biển trông ấm áp vô cùng.
“Bốn ngày này chơi có vui không?”
Dư Châu Châu gật đầu, “Hài lòng, rất vui... Sắp quên mất em là ai rồi.”
Bọn họ không nói nữa. Lần nào Dư Châu Châu gặp Trần An, dù đông hay hạ, lúc đi đường đều cảm thấy rất dài, cứ như không bao giờ đi tới điểm cuối vậy.
“Trần An, tại sao anh cắt đứt quan hệ với gia đình thế?” Cuối cùng vẫn tò mò.
Trần An cười, “Nếu vậy anh kể từ đầu nhé!”
“Vâng.”
“Mẹ anh rất đẹp, lúc trẻ, bà đi theo một người đàn ông nước ngoài, lúc đó anh năm, sáu tuổi.”
Dư Châu Châu nhớ đến người phụ nữ lạnh nhạt nơi phòng khách năm đó.
“Ba anh rất giàu, nhưng mẹ không thích ông ấy. Tất cả mọi người đều mắng mẹ anh, nhưng anh lại rất yêu bà. Bà không phải là người phụ nữ tốt, bà kết hôn với ba anh vì tiền và địa vị, nhưng sau đó lại không chịu nổi. Nhưng trước khi bà bỏ nhà đi, đúng là có mang theo anh. Bà và người đàn ông kia đối xử với anh rất tốt, bọn họ rất thú vị, rất bác học, cho dù mọi người nói họ là kẻ xấu, nhưng anh luôn thấy họ là người tốt.”
“Có thể là do chỉ tốt với anh.”
“Sau đó theo định luật kẻ ác sẽ gặp báo ứng, bọn họ gặp tai nạn mà chết.”
Lúc Trần An nói chữ ‘chết’ đúng là giống như đang kể câu chuyện cũ, giọng điệu hài hước vô cùng.
“Lúc đó không thấy đau lòng, vì anh còn nhỏ.”
“Sau đó anh được đón về nhà. Ba anh tái hôn, mẹ kế là người tốt, chưa bao giờ quản anh cái gì. Sau đó có em trai, rồi anh lên đại học, đi làm, thành tích của em trai không tốt, người mẹ kế không tranh với đời của anh đột nhiên ý thức nguy cơ, sau mấy lần nói chuyện mang theo ám chỉ, anh nói cho bọn họ biết, anh từ bỏ di sản, không cần cái gì cả... Nhưng cũng phải cho anh hai mươi vạn – Có phải anh nên ra đi không lấy đồng nào không? Như vậy tiêu sái hơn nhỉ? Nhưng vẫn muốn có chút tiền, muốn đi ra ngoài chơi, nhưng tiền anh kiếm được lại dùng cho việc mua nhà, cho nên... Em hiểu không?”
“Xong rồi ạ?”
“Xong rồi.”
Dư Châu Châu vĩnh viễn nhớ tới Trần An lúc đấy, cười nói, sau đó học đại học đi làm. Một câu nói hời hợt kia lại kể mười mấy năm của anh.
Không hết lảng tránh chút nào. Mà hời hợt.
Dư Châu Châu biết Trần An không che giấu cái gì, có thể anh không muốn phân tích quá trình mưu tính phức tạp kia với cô. Sự trưởng thành của mỗi người không giống như cầu thang thủy tinh, Dư Châu Châu có thể đoán được nguyên nhân mà Trần An muốn rời nhà khi đấy, nhưng đó chỉ là đoán mà thôi.
Hoặc là anh không muốn che giấu. Chẳng qua anh không nhớ rõ. Anh không nhớ được giọng điệu mang theo ước mơ và hoài bão năm đấy, cái vẻ mặt tức giận kia, anh bây giờ chỉ thích tự do, không cần quay đầu nhìn những thứ năm xưa nữa.
Dư Châu Châu không hỏi anh, lúc đó không có bạn học nào biết thân thế của anh, ba và mẹ kế của anh đã từng nói những lời làm tổn thương anh, hay là anh có cảm thấy tức giận hay bất bình không...
Đi dọc ven bờ biển, đột nhiên không thấy bóng dáng của mặt trời nữa. Chân trời chuyển sang màu tím hồng mờ mịt.
“Anh nói xem, sau sáu năm, khi em quay đầu nói lại em lúc này, em có thể giản lược được như anh không?”
Dư Châu Châu đột nhiên nghiêm túc hỏi.
Trần An mỉm cười, “Em có thể làm được lúc này.”
Dư Châu Châu ngẩn người.
Có thể giao việc giải thích cho thời gian, hoặc là do mình làm, ai cũng có năng lực giải phóng bản thân.
Dưới ánh mắt cổ vũ của Trần An, Dư Châu Châu hắng giọng một cái, chậm rãi nói, “Có lẽ lúc trẻ, mẹ em và ba em yêu nhau thật, nhưng chưa kịp kết hôn thì ba em đã cưới người khác vì nguyên nhân nào đó. Em không biết mẹ có hận ông ấy không, nhưng lúc bé em đã chịu chút khổ vì chuyện này rồi. Cuộc sống sau đó rất tốt, mẹ gặp được người thích hợp, em cũng có được một người ba chân chính. Nhưng lúc họ hạnh phúc nhất lại gặp tai nạn, nhưng... rất nhanh, có lẽ chưa kịp chịu đau khổ. Cho nên nếu như họ có kí ức, vậy thì kí ức của họ chỉ dừng lại lúc tuyệt đẹp nhất. Còn em, cứ sống như thế, bác cả và mợ đối xử với em rất tốt, sau này em sẽ thi đại học, đi học xa, làm việc, kết hôn, rồi chết đi, sau đó gặp lại mẹ em.”
Trần An vỗ nhẹ đầu Dư Châu Châu, giống như đang ngầm cổ vũ vậy.
“Châu Châu, anh đã từng sống vì một số nguyên nhân bên ngoài. Nhưng mà em xem này, biển bên này còn chưa đến điểm cuối thì mặt trời đã hạ xuống, bên khác của biển cũng là nơi mặt trời mọc lên. Mẹ em vĩnh viễn không biết em đến đảo Phuket, cũng không biết cá nhiệt đới từng bơi qua chân em, nhưng những niềm vui đó đều là của em, không cần phải chứng minh cho ai cả. Cuộc sống càng ngày càng khó, em chọn lựa đi xa hơn để trải qua những niềm vui sướng hơn, cuộc sống đặc sắc hơn mà không phải để chứng minh cho ai.”
Dư Châu Châu nhìn biển lớn, đưa tay ra, kẹp lại ánh nắng buổi chiều trong năm kẽ tay, cô đột nhiên cảm thấy, mình có thể chạm được ánh nắng.
“Hừm,” Cô gật đầu, “Em hiểu rồi.” —-
Buổi sáng rời khỏi đảo Phuket, cô dậy rất sớm, Trần An ở giường khác vẫn còn đang ngủ. Dư Châu Châu đi tới cạnh giường của anh, nhìn gương mặt đang ngủ của anh.
Tối qua, Trần An nói, “Châu Châu, thật ra anh không phải thần tiên gì cả. Anh chỉ lớn hơn em sáu tuổi mà thôi.”
Dư Châu Châu mỉm cười, “Em biết.”
Trước giờ cô không biết Trần An làm gì, có thể sau này hoặc vĩnh viễn đều không biết. Anh đi tới những nơi cách cô rất xa, nhưng lại dùng tin nhắn và điện thoại để giữ nhiệt độ này. Cô không hiểu cuộc sống của anh, có lẽ là do thế giới của cô quá dễ hiểu, anh chỉ cần liếc một cái đã hiểu, hoặc là do anh đã có cuộc sống như cô vậy.
Dư Châu Châu vẫn luôn biết, Trần An đối xử với cô rất tốt, cứ như đối xử với bản thân hồi niên thiếu lúc có thể dùng cỗ máy thời gian để đi xuyên không gian trở lại thời niên thiếu vậy.
Anh cố gắng dẫn dắt cô, giúp đỡ cô, không để cô trải qua tuổi trẻ lãnh đạm và cực đoan như anh đã từng bước qua. Anh gần như đã thành công, lúc cô chỉ vào mẹ đang mặc áo cưới nói ‘Mẹ em là người mẹ đẹp nhất trên đời’ với anh, anh đã chuẩn bị rời khỏi.
Không ngờ kết cục cuối cùng, cô lại bước đi trên con quỹ tích của cuộc đời anh trước kia.
Cửa nát nhà tan, cô độc, thật trăm phần trăm.
Dư Châu Châu cúi đầu, run rẩy hôn lên trán Trần An.
Cô không sợ anh tỉnh lại. Cô biết, cho dù Trần An tỉnh cũng giả vờ ngủ.
Dư Châu Châu đứng ở ban công nhìn hồ bơi và biển lớn. Sinh mệnh màu xanh lam luôn chảy về biển, trở nên dịu dàng, bao dung và mạnh mẽ.
Cô bay về nhà một mình.
Ở cửa kiểm tra nơi sân bay, Dư Châu Châu nhìn Trần An đang im lặng đứng ở một chỗ, anh lúc đấy rất giống cái cây, một ngày nào đó anh sẽ cắm rễ ở một nơi nào đó mà cô không rõ.
Trần An mấp máy môi, nhưng Dư Châu Châu lại lắc đầu một cái.
“Anh không cần nói gì hết, em hiểu.” Cô cười.
Nụ cười của Trần An quá phức tạp, lại có quá nhiều hàm nghĩa, Dư Châu Châu không định đọc hiểu nó.
“Nhưng có thể đưa em tấm ảnh lúc ở cửa chùa không?”
Trần An nghiêng đầu nở nụ cười, “Anh tưởng em sẽ bảo, em có gương, có thể cười xán lạn như thế nên cho anh bức này.”
Dư Châu Châu gật đầu, “Em có thể cười xán lạn qua gương để ngắm mình.”
Nhưng trong gương không có anh.
Dù sao, anh chỉ đi cùng em ngang đoạn đường này mà thôi.
Cô không nói nữa, cầm bức ảnh, vẫy tay với Trần An, không nói hẹn gặp lại cũng không nhìn vẻ mặt của anh.
Độ cao 3000 feet, Dư Châu Châu cuối cùng cũng bay về thế giới của mình.