Xin Chào Tình Yêu - Chương 51-2

Xin Chào Tình Yêu
Chương 51-2
gacsach.com

Bởi vì phải thuê địa điểm, nên phim tuyên truyền chỉ quay trong một tháng đã xong, tôi rất nhanh được hơ khô thẻ tre, nhưng Phó Quân Nhan vẫn cần quay mấy cảnh vui nữa. mấy ngày nay tôi không đi theo anh đến tổ diễn, mà tạm thời tìm người hướng dẫn múa băng dạy tôi những động tác hai người, chuẩn bị cho trận thi cuối cùng của ‘Băng vũ kì tích’. Phó Quân Nhan để điện thoại của anh cho tôi, tôi còn nhân cơ hội này lật xem tin nhắn của anh, phần lớn đều là người nước ngoài... Quan trọng là rất ít phái nữ... cá nóc rất vui mừng...

Hôm đó tôi đang nằm vùi trong khách sạn ngủ nướng, nhân viên trang điểm Oản Oản của tổ diễn gọi điện cho tôi, nói là kịch bản có chút thay đổi, hi vọng tôi có thể đến tổ diễn để bổ sung cảnh này. Nói đến Oản Oản thật sự là một cô gái thú vị. Cô ấy rõ ràng là người trang điểm của Phó Quân Nhan nhưng lại thích lại gần nói chuyện với tôi. Ví dụ như cầm một tờ báo bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn tôi: “Tại sao chỉ cần có một tin tức nói em và công tử là một đôi thì lập tức sẽ có những tin đồn phong phú để bác bỏ vậy? Lần đầu tiên chị chứng kiến một chuyện như vậy đấy.”

Lại ví dụ như khi chị ấy vừa phát hoa si với Phó Quân Nhan xong, lại chạy tới nhận sai với tôi, nheo lại đôi mắt như vầng trăng, nói: “Tiểu Ái, Tiểu Ái, hôm nay công tử nói cảm ơn với chị đấy. Chị rất vui mừng... Nhưng em yên tâm, chị nhất định sẽ ủng hộ các em...” Tóm lại, ngay cả Phó Quân Nhan cũng nói chị ấy thật đáng yêu...

Tôi ngoan ngoãn bò dậy, thuê xe đến ‘Ngẫu vườn’ nơi mọi người trong tổ diễn đang ở đó. Nhưng khi vào ‘Ngẫu vườn’ tôi lại mơ mơ màng màng đi nhầm đường, kết quả là gặp một đoàn người đang đi du lịch, đoàn người này đều là thanh niên, tôi bị lôi kéo chụp hình, kí tên, bọn họ còn hỏi không ngừng: “Tiểu Ái, cậu và công tử Quân Nhan thật sự là một đôi sao?” “Hai người đang hẹn hò sao?”, “Cuối cùng thì hai người có phải một đôi không? Tớ rối rắm chết mất.” Tôi chỉ cười mà không nói. Tôi đang nghĩ nhân lúc mọi người vây lại không nhiều vội vàng chạy ra...

Sau đó lại có một cô bé lôi kéo tôi cười hì hì hỏi, “Chị cá nóc ơi, công tử nhà chị đâu?” Sau đó có một nam sinh nói: “Cá nóc ở chỗ này thì chắc công tử cũng cách đây không xa đâu...”... Trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh Phó Quân Nhan mở quán cá nóc...

Vòng rất nhiều đường tôi mới đến được Tàng thư lâu trong ‘Ngẫu vườn’. Đến đây tôi cũng không thấy Phó Quân Nhan, và Quỷ đạo đâu, chỉ thấy mấy người trợ lí quay phim rảnh rỗi ngồi đó, nhàn nhã ngắm trời đất, không hề gấp gáp.

Oản Oản đang ngồi một bên, đeo một cái kính màu bạc, chơi trò trang điểm, tôi nhỏ giọng gọi chị, chị ngẩng đầu lên thấy tôi, đôi môi mỏng giương lên, vội vàng chạy về phía tôi, kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy tay tôi nói không ngừng, nói cho tôi biết Phó Quân Nhan đang diễn ở Song chiếu lâu ở phía đông vườn hoa, quay xong sẽ cùng đạo diễn qua đây, bảo tôi chờ một chút.

Lại lôi kéo tay tôi nói: “Tiểu Ái, em chờ một chút nha, một chốc nữa thôi nhân viên trang điểm sẽ tới trang điểm cho em.” Vừa nói vừa chỉ chiếc laptop đang mở trên bàn nói: “Tiểu Ái, em có buồn chán không? Nếu buồn chán thì chơi máy tính của chị trước đi.” Tôi liếc mắt nhìn thấy một chiếc laptop màu trắng bạc, lại nhớ tới những bài báo, xì căng đan, phủ nhận xì căng đan... gần đây của tôi và Phó Quân Nhan... Trái tim nhỏ của tôi cũng run lên, kiên định lắc đầu, đưa tay giúp chị gạt mấy sợi tóc, hỏi: “Chị Oản Oản, kịch bản sửa đâu, đưa cho em xem trước một chút được không?” Vậy mà Oản Oản lại lắc đầu, buông tay khỏi tay tôi, do dự nói: “Một lát nữa đạo diễn sẽ mang tới...”

Tôi gật đầu một cái, khẽ thở dài, phồng má nghiêng đầu nhìn cây cối xung quanh, thật buồn chán...

Đột nhiên lúc này chị Oản Oản lại nhìn về phía tôi hỏi: “Tiểu Ái, em đang buồn chán sao? Vậy chị hỏi em. Ồ, em có biết ‘Ngẫu vườn’ có ý nghĩa thế nào không?”

Tôi sờ sờ mũi một cái, nhìn lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má chị, trong lòng ứ đọng... Gọi là ‘Ngẫu vườn’ bởi vì nơi này trồng rất nhiều hoa sen, đó không phải đương nhiên sao? Tôi thở dài một hơi, thành thực lắc đầu với chị ấy một cái

Chị Oản Oản thấy tôi lắc đầu, thần thần bí bí cười, đột nhiên trên mặt lại hiện lên vẻ mặt ao ước, nhìn tôi nói: “Hôm nay lúc trên đường đi, công tử và đạo diễn nói chuyện chị ngồi ở hàng ghế sau có nghe thấy. Công tử nói ‘Ngẫu vườn’, ngẫu thông thỉnh thoảng, nghĩa là ‘vợ chồng cùng nhau ở ẩn, quãng đời còn lại sống trong tiếng cười.’ Tiểu Ái, em thật là hạnh phúc.” Tôi gật đầu một cái, cảm thấy trong ngực có sự ấm áp nhàn nhạt, nhưng tại sao lúc chị ấy nói xong hạnh phúc lại thấy ánh mắt chị như đang sáng lên...

Không bao lâu, Phó Quân Nhan và Quỷ đạo đã tới, kì lạ là hôm nay Phó Quân Nhan cũng không mặc trang phục cổ trang, đầu cũng không trang điểm. Lúc này Quỷ đạo lại vẫy vẫy tay với tôi, vẻ mặt ôn hòa nhất trong mấy ngày hôm nay, cười như hoa nở, anh ta nói: “Tiểu Ái, hai người thử diễn đoạn này xem.” Nói xong lấy ra kịch bản sửa đổi từ túi công văn đưa cho tôi, tôi nhìn một cái, cảnh này nội dung rất ngắn, lời diễn cũng ít. Sau đó anh ta lại đưa cho Phó Quân Nhan một chiếc hộp. Tôi kéo tay Phó Quân Nhan ghé đầu nhìn, anh điểm một cái lên mũi tôi, giấu tay đi hỏi: “Ăn cái gì chưa? Trong tủ anh để sữa tươi đã uống chưa?” Tôi cười, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Anh cưng chiều sờ sờ tóc tôi.

Lục Thiểu Du mua cho nương tử mình một hộp phấn, đều nói nữ vi tuyệt kỷ giả dung (Con gái đều làm đẹp vì người mình yêu.) Mục Khanh Khanh nhìn thấy tất nhiên rất vui mừng, lập tức cầm trong tay vuốt ve cười, ánh mắt sáng trong.

Tôi thấy hộp phấn này cũng là tinh phẩm, nguyên liệu cực kì quý giá là hoa cúc lê, trên nắp hộp dùng công nghệ chạm khắc năm chữ “Đi theo Nhật Nguyệt dài”, dùng kiểu chữ tiểu triện tao nhã, phong cách cổ dào dạt, công nghệ tinh sảo, tạo hình lịch sự tao nhã, tôi thật sự rất vui mừng.

Từ trước đến giờ khi chúng tôi diễn Quỷ đạo không bao giờ lên tiếng. Nhưng lần này anh ta lại cắt ngang tôi nói: “Tiểu Ái, nhận được hộp phấn rồi mở ra nhìn một chút.”

Tôi gật đầu một cái, nhìn về phía Phó Quân Nhan bĩu bĩu môi. Anh tự tay giúp tôi sửa lại những sợi tóc rơi trên trán, khẽ cúi đầu, dừng trong chốc lát, ngước mắt nhìn, nở nụ cười ôn hòa ấm áp.

Được quỷ đạo nhắc nhở, tôi nhận lấy hộp phấn, cầm lên nhìn một chút, cười giận một tiếng: “Ngốc nghếch.” Ngón tay cái vuốt ve năm chữ kia, cẩn thận mở ra, theo lí tôi phải thử son phấn này một chút, nhưng đầu ngón tay lại rơi xuống trêu đùa trên môi Phó Quân Nhan. Mà tôi cũng sững người, tay kia vẫn cầm hộp phấn đang mở nhìn sững sờ, một câu diễn cũng không nói nổi. Bởi vì, trong hộp phấn này để một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng.

Tôi ngạc nhiên mấy mấy giây, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Phó Quân Nhan, ánh nắng mềm mại chiếu qua cửa sổ vào người anh, anh cười, nụ cười ấm áp mà chân thành, tình cảm ở đáy mắt anh giống như muốn hòa tan tôi, sau đó anh nói: “Cố Bảo Bối, chúng ta kết hôn đi...” Giống như một liều thuốc độc, đột ngột như thế lại tự nhiên đến vậy...

Tôi hoàn toàn không biết chống đỡ thế nào, ánh mặt trời quá ấm áp, anh cười đẹp đẽ, lời nói của anh quá ngọt ngào, tôi khẽ nheo mắt, cứ nhìn anh ngây ngốc như vậy, chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, mà vật trên tay tôi thật nặng nề...

Anh cũng không đợi tôi trả lời, chỉ kéo tay tôi an ủi, giống như sợ hù dọa tôi, cẩn thận nhận lấy chiếc hộp, dịu dàng đến vô cùng, cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của tôi, tôi nghe anh nói, âm thanh ấm áp, rõ ràng: “Cố Bảo Bối, gả cho anh, hoặc là anh cưới em.” (thổ phỉ a, có gì khác nhau sao anh?)

Âm thanh kia giống như một trận gió mát, bao bọc tôi lại... Đột nhiên trong lòng tôi cũng yên tĩnh trở lại, không tự chủ được nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống, đôi mắt đẫm lệ như ánh trăng mờ, anh ôm tôi vào ngực, tôi không nghe thấy mọi người xung quanh đang nói gì, chỉ thấy Phó Quân Nhan ôm chặt tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi dỗ dành: “cá nóc ngốc nghếch, bảo bối của anh, đừng khóc.” Mà trong lòng tôi, chỉ có một âm thanh vang vọng không ngừng, Phó Quân Nhan, Phó Quân Nhan, Phó Quân Nhan...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3