Xin Chào Tình Yêu - Chương 59-1

Xin Chào Tình Yêu
Chương 59-1
gacsach.com

Xảy ra chuyện như vậy, truyền thông và những người hâm mộ đều nhìn chằm chằm chúng tôi. Mặc dù tôi làm việc rất cẩn thẫn, mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh của Phó Quân Nhan, không rời đi chút nào, anh họ tôi cử người đến các tòa soạn báo lớn nói qua về mối quan hệ. Nhưng vẫn có những phóng viên của tòa báo nhỏ chụp cảnh cha tôi đỡ tôi trong đồn công an, cảnh anh tôi về nhà lấy đồ vào bệnh viện.

Cha tôi một thời là ca sĩ trong giới diễn viên nghệ sĩ Hồng Cực một thời cũng có người nhìn ra. Hơn nữa anh họ tôi luôn vướng vào những xì căng đan tình cảm, mà lúc tôi diễn ‘Cô bé lọ lem màu đen’ anh cũng dính xi căng đan tình cảm với tôi, cứ như vậy, hết chuyện này đến chuyện kia, xì căng đan càng ngày càng huyên náo. Tờ báo Bình Qủa lại đăng trên số ra hàng ngày thông tin tôi và anh họ đến khoa phụ sản kiểm tra, bị kịch hơn là vị phóng viên kia đi hỏi thăm vị bác sĩ kia thì người bác sĩ lại khen anh họ tôi là một người cha tốt, hơn nữa lại nói anh họ tôi muốn tham gia khóa huấn luyện cho vú em...

Cứ như vậy, tất cả bằng chứng đều chất cao như núi, nào thì “Công tử sống chết không rõ, Bảo Bối nhanh chóng tìm người thay chân.” “Cố Bảo Bối nhanh chóng bỏ rơi Phó Quân Nhan, vì muốn vào cửa hào môn mà bất chấp thủ đoạn nào.” “Cố Bảo Bối đùa mà thành thật, diễn làm con dâu nhà họ Mạc rồi lại muốn làm vợ kế nhà họ Tiếu.” Rất nhiều những bài báo tương tự như vậy, quả thực là như bùng nổ truyền bá đi khắp nơi, nói rõ ràng rành mạch như thực.

Tôi ôm lấy cơ thể đang run lên của mình, cuối cùng không thèm nhìn nữa, cũng không trả lời lại, càng không để cho Phó Quân Nhan nhìn thấy trong lúc anh ốm, tôi tắt tivi trong phòng bệnh. Mỗi ngày trôi qua đều tự cố gắng ăn ngon ngủ ngon cho cơ thể mình, chăm sóc thật tốt cho Phó Quân Nhan, chăm sóc tốt cho An An, nghe An An kéo violon trong phòng bệnh, sau đó cầm sách đọc chuyện xưa cho An An và Phó Quân Nhan nghe, nhìn hai người họ một lớn một nhỏ, dáng vẻ giống nhau đều nằm trên giường chống tay lên đầu, không phải cha con lại giống như cha con.

Trước trước hôm Phó Quân Nhan bắt đầu phẫu thuật, anh họ tôi lại gấp gáp chạy đến tìm tôi, đưa ipad cho tôi xem hai đoạn video. Một đoạn là do Quý Khiết Nhi trong một chương trình giải trí nào đó trực tiếp nói với phóng viên là trong buổi trao giải thưởng Kim Long thấy tôi và tổng giám đốc Mạc Nặc Vân ôm nhau rất thân mật, cùng nhau lên một chiếc xe thể thao Lamborghini màu đỏ, sáng hôm sau lại thấy hai người chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi khách sạn với quần áo không chỉnh tể. Còn nói khi tôi diễn ‘Cô bé lọ lem màu đen’ đã từng xông vào đoàn diễn của cô ấy quyến rũ Phó Quân Nhan, đêm khuya còn xuất hiện trong phòng Phó Quân Nhan, tóm lại là đều là bộ lộ những hành vi ‘bẩn thỉu’. Sau đó còn giả bộ lắc đầu thở dài nói: “Tiểu Ái còn nhỏ tuổi như vậy, rõ ràng xinh đẹp tinh khiết như vậy, dù sao tôi cùng không thể tin được em ấy lại là cái dạng kia, ai...” Tôi nhìn cô ta vừa diễn đã thấy thương, lại thấy cô gái này nói xấu người khác đúng là rất có kĩ thuật đây, nhưng tôi phải cố gắng bình tĩnh, tôi không thể tức giận được, trong bụng tôi đang có bảo bảo mà.

Một tin buồn nữa là, vợ của phó đạo diễn sau khi nghe tin anh ấy chết thì bắt đầu ồn ào. Đầu tiên là không đồng ý với số tiền mà tổ diễn bồi thường, sau đó tranh cãi với tổ diễn không có hiệu quả thì quay sang nhằm vào tôi và Phó Quân Nhan. Cô ấy chất vấn chúng tôi sao có thể không ăn không uống mà lại có thể không chết từ trong sa mạc đi ra ngoài, hơn nữa còn nghi ngờ chúng tôi vì sống mà hại chết chồng cô ây. Trong tấm hình là một người phụ nữ có chút phát tướng, trang điểm rất xinh đẹo nhưng vì nước mắt nên bị nhòe đi, cứ như vậy ngã trên mặt đất khóc đến khàn cả giọng, mỗi câu mỗi chữ đều là tố cáo tôi và Phó Quân Nhan.

Trước đây đối với chuyện chúng tôi bị vây lại trong sa mạ Takla Makan, mọi người đều bay tỏ thái độ đồng tình. Nhưng sau khi vợ phó đạo diễn náo loạn như vậy, dư luận cũng hiện lên rất nhiều mặt trái. Trong ngừng có những người đặt ra câu hỏi ràng tại sao cùng là bị vây trong sa mạc, vậy mà tôi và Phó Quân Nhan lại sống, mà phó đạo diễn lại chết. Về sau bởi vì những bài báo tôi bắt cá hai tay, cộng thêm việc Phó Quân Nhan luôn phải nằm viện, truyền ra ngoài lại thành sống chết không rõ. Dần dần tôi từ nữ thần biến thành yêu nữ, bởi vì tôi dùng thủ đoạn hèn hạ, đạp hai người đàn ông xuống để sống, là một người phụ nữ âm hiểm xấu xa. Đám fan hâm mộ của tôi cũng dần dần xuất hiện hiện tượng lục đục. Khi tôi mở Microblogging thì khắp nơi đều là tiếng mắng chửi.

Tôi nhìn khắp trang cá nhân của mình, những thứ ngổn ngang kia quả thực là nội dung không thể nhìn nổi. Đối với một người dùng ngôn ngữ chửi bới, đặc biệt là một giây trước vẫn nói yêu thích tôi, là người ái mộ tôi, hiện tại lại bắt đầu chất vấn, thậm chí chửi bới, nhưng tôi cũng đâu có biện pháp gì. Tôi cố gắng làm cho tâm tình mình bình tĩnh hơn, sau đó nhìn tin nhắn của bọn anh Đinh Việt, bọn họ đều nói tôi cố gắng lên, mọi người đều động viên tôi.

Anh Đinh Việt nói: “Công bằng là lòng người, nếu em chất vấn họ là hạng người gì? Vậy thì em cũng không sứng với họ, lui về phía sau, em cũng không sứng với họ.”

Chị Nhược Phàm nói: “Năm đó Quý Khiết Nhi kiêu ngạo ngạo mạn, ngay lúc cô ta đang trong giai đoạn đỏ của sự nghiệp, luôn giơ chân ngáng đường những người mới, trong đó có cả chị. Hôm nay không con đỏ nữa, lại lấy ra những thông tin coi như là ‘nóng hổi’ này về Tiểu Ái và công tử Quân Nhan đến lừa dối các vị, các vị cũng tin? Coi như các vị có tin, thì Nhược Phàm tôi cũng không tin. Hơn nữa thấy người khác gặp rủi ro không đến động viên an ủi mà còn chạy vào chửi bới là sao?

P/s: Mẹ tôi nói rồi, mặc dù bà đã có tuổi, nhưng trong lòng bà hiểu rõ ràng, Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối tuyệt đối là những người trong sạch, xinh đẹp cả trong lẫn ngoài. Cũng không biết có bao nhiêu người không bằng một bà cụ như vậy, mắt mù. Trái tim cũng không thẳng.”

Thư Sảng nói càng thêm sắc bén hơn, cô ấy nói: “Có người đem chết lặng bắt nạt thâm trầm, lấy hàng giả thành hàng thật, lấy mềm yếu bắt nạt vững vàng, nghe thấy đồn đại liền dao động, nhìn thấy bên ngoài treo đền thờ trinh tiết, buổi tối liền ôm bắp đùi kêu lên, ‘ô, baby, trở lại rồi à.’ Quý Khiết Nhi mới nói chuyện lại tưởng thấy tiên trời. Thấy một người phụ nữ xương cốt của chồng chưa lạnh đã đi xung quanh la lối om xòm đòi tiền cũng đau lòng rơi lệ, bốn phía đều là đông tình. Đã từng đem Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối khen đến lên trời xuống đất, nhưng liệu bây giờ còn bao nhiêu người như vậy. Tôi nhìn thấy các vị, chỉ muốn không chút do dự trả lại cho các vị một câu nói____ Ngu vcl!” (Em xin thề, là nguyên văn ạ.)

Tôi thấy những dòng này lập tức bật cười, trong lòng nhịn không được giơ ngón tay cái lên với Thư Sảng. Thật ra thì, lúc đang tức giận, nói hơn cũng không chống đỡ được, thật đơn giản, để cho thời gian quét sạch ủy khuất, tự mình nhìn rõ trong lòng là được rồi. Không tự chủ được, trong miệng tôi cũng đọc theo một lần: “Ngu vcl.”

Tôi vừa mở miệng, khiến cho anh họ tôi bị dọa sợ, anh vội vàng lo lắng bịt miệng tôi, nói từ trong lòng: “Ô nha đầu này. Dưỡng thai a. anh không muốn một đứa con nít lại đối mặt với một câu chửi thề ‘ngu vcl’ đâu, a... mẹ ơi...” Tôi nghe xong chỉ bật cười, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh họ tôi cất Ipad đi, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, sau đó lại cau mày th hồi vẻ mặt không tốt, nghiêm túc nói với tôi: “Tòa soạn báo của hai nhà Tiếu, Mạc đều ở đây giúp các em viết tin tức, nhưng vẫn không thể ngăn được miệng người đời. Chủ yếu là em và Phó Quân Nhan quá nổi tiếng, độ chú ý của mọi người với các em rất cao, dùng tiền tài trợ quảng cáo trong một năm mới đổi lại một bài viết, rất nhiều tòa soạn báo không muốn duy trì nữa...” Tôi im lặng, sờ mũi một cái, rối rắm nghĩ, tôi nói: “Không phải em quá nổi mà là Phó Quân Nhan...”

Thật ra thì lúc ấy tôi cũng nghĩ vậy, dù sao cá chết người sống sờ sờ, chuyện này nhất định sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Nhưng tôi thật sự không ngờ vợ phó đạo diễn lại đứng ra la lối om sòm như vậy. Tôi đứng trên hành lang yên tĩnh, nhìn vào phòng bệnh Vip, một lúc lâu tôi mới hồi thần, cúi đầu nhìn chân mình nói: “Anh họ, thật ra nếu chỉ là phiền phúc trên quan hệ nam nữ cũng không sao cả. Chỉ cần Phó Quân Nhan tin tưởng em, sau đó chờ cơ thể Phó Quân Nhan tốt lên, chúng em cùng nhau đứng lên, như vậy những xi căng đan kia đều sẽ tự mất. Nhưng bây giờ... Nói chúng em giết người cũng...”

Tôi dừng một chút, theo bản năng nhíu mày một cái, ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, lúc này mới thao thao bất tuyệt nói: “sau khi Phó Quân Nhan điều trị cần phải nghỉ ngơi một thời gian, chân của anh ấy bị thương cũng không nhẹ, phải kiên trì xoa thuốc, bác sĩ Tiêu cũng nói phải hạn chế để anh ấy đi bộ. Ba tháng đầu bảo bảo cũng chưa ổn định. Bây giờ đang trong bệnh viện, em có thể cố gắng để Phó Quân Nhan không nhìn thấy những tin tức linh tinh này, nhưng sau khi về nhà, chính anh ấy cũng có rất nhiều việc phải xử lí, máy vi tính lúc nào cũng mở, em làm sao cũng không thể cản được...”

Nói xong, tôi quay đầu, chống lại ánh mắt hoa đào của anh họ tôi, cau mũi một cái nói: “Những bài báo viết lung tung lộn xộn này thật đáng ghét, đặc biệt là cái gì mà giết người... Anh họ, em nói rồi, bây giờ em sẽ bảo vệ anh ấy, em không muốn Phó Quân Nhan vừa ra viện đã phải đối mặt với những chuyện linh tinh như vậy, không muốn anh phiền lòng vì những chuyện này. Cho nên, anh họ, mai anh hãy giúp em mở một cuộc họp báo ở Shakira nhé... Em muốn đứng ra nói rõ ràng quan hệ của em và mọi người, một người đàn ông vĩ đại, không thể lúc nào cũng chịu uất ức như vậy. Trước tiên em cũng cần nói rõ chuyện tình chuyện tình đọa diễn, tội danh ác liệt như vậy chúng em chịu không nổi...”

“Nhưng không phải ngày mai là ngày Phó Quân Nhan bắt đầu tiến hành phẫu thật sao?”

“cho nên không để anh ấy biết em ra ngoài.” Tôi nhướng nhưỡng lông mày, cười như tên trộm.

“Vậy cuối cùng thì anh ta vĩ đại đến thế nào?”

“Anh họ, anh đừng tự rước lấy nhục nữa, anh ấy cao lớn vĩ đại hơn anh. Ha ha...” Tôi vừa nói vừa vỗ vai anh họ tôi, trở về phòng bệnh.

Trước khi Phó Quân Nhan phẫu thuật, tôi rất lo lắng, lòng bàn tay luôn toát mồ hôi lạnh.

Tiêu Dật Thần đã sớm nói qua, dạ dày bị tổn thương nên cơ thể không thoải mái. Nhưng từ khi Phó Quân Nhan tỉnh lại tới nay, cũng không thấy anh xuất hiện tình trạng như vậy. Anh luôn dùng vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn tôi và An An, giống như người vừa mới bị hôn mê mấy ngày không phải anh. Anh còn luôn giở tính trẻ con, không cho y tá bôi thuốc cho anh, rồi còn ngồi trên giường lắc lư cái chân, lại cầm tay tôi lắc lắc, anh cũng không nói gì, cứ yên lặng nhìn tôi.

Tôi không thể làm gì khác, vỗ vỗ vào chân anh nói: “Giơ chân lên.” Nói xong, hai cái chân kia sẽ gác lên đùi tôi, Cố Tiểu An vừa mới tỉnh ngủ, bàn tay mập mạp còn đang dụi mắt, ánh mắt mơ hồ, giơ giơ tay về phía tôi nói: “Chị ơi, chị ơi. Em cũng muốn vậy.”...

Sau khi bôi được thuốc cho Phó Quân Nhan, anh lại đột nhiên đẩy tay tôi nói: “Bảo Bối, đợi một chút nữa rồi băng lại sau.”

Tôi gật đầu một cái, nghiêm túc nghe lời anh, đợi thuốc khô mới băng lại, đợi lâu đến mức khiến tôi cũng nóng lòng. Giương mắt nhìn thấy một lớn một nhỏ nhìn tôi như những tên trộm, Phó Quân Nhan nói nhỏ với An An: “An An, em nhìn xem có giống cái bánh màn thầu không? An An.”

Cố Tiểu An lắc đầu một cái, chỉ vào cái chân đang sưng phù được băng lại của anh, cười đến không thấy mắt nói: “Hì Hì. Anh rể, là bánh bao. Là bánh bao.”

Có những lúc tôi nghĩ, nếu không tính cái bụng của tôi, thì có phải nhà tôi có hai cậu nhóc không?...

Trước khi Phó Quân Nhan vào phòng phẫu thuật, tôi ngoan ngoãn đứng bên giường bệnh lẳng lặng chờ. Tôi nhìn anh sững sờ, không nói chuyện. Ánh mắt anh nhìn tôi rất sâu,hình như anh muốn nói lại thôi bởi vì tôi thấy môi anh hơi xê dịch, cuối cùng khẽ thở dài, ngoắc ngoắc tay để tôi cúi xuống gần anh một chút. Tôi cúi đến gần anh, anh lại vươn tay ra khỏi giường, lôi kéo bàn tay tôi, nhíu nhíu mày nói: “Bảo Bối ngốc nghếch, trời lạnh thế này tại sao lại đổ mồ hôi lạnh chứ? Đừng lo lắng, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, giống như...” Anh vừa nói vừa nháy mắt mấy cái với tôi, chỉ chỉ vào An An đang nằm trên giường bệnh ngủ, cái bụng nhỏ ưỡn lên: “Giống như An An ngã ấy, ngủ một giấc lại quên đau ngay."

Anh nói nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, nhưng đó chỉ là dụ dỗ tôi thôi, nhưng những lúc này tôi cũng không thể lôi tính khí trẻ con ra đùa giỡn với anh được, chỉ kéo tay anh đặt lên bụng mình, học âm thanh ngây thơ của đứa trẻ nói: “Vậy cha phải dũng cảm lên, đau đớn có thể kêu ra, cơ thể phải luôn khỏe mạnh.”

Phó Quân Nhan cười ra tiếng, dịu dàng dùng đầu ngón tay ấn lên chóp mũi tôi, trong miệng lại nói bằng giọng điệu cưng chiều: “Nghịch ngợm.” Tôi le lưỡi, lại nói: “Còn yêu ba nhiều hơn yêu mẹ.” Nói xong lại lắc lắc tay anh. Phó Quân Nhan khẽ rũ mắt xuống, nhếch môi tạo thành một đường cong đẹp đẽ, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn tôi chăm chú, ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, tràn đầy hấp dẫn mê người. Tôi không tự chủ được cong người xuống, mặc anh ngẩng đầu lên hôn tôi một cái rất sâu, răng môi quấn quít, triền miên.

Mấy hôm nay tinh thần Phó Quân Nhan tốt hơn nhiều, bờ môi cũng khôi phục lại sự ướt át, lộ ra màu hồng nhàn nhạt. Nhưng mà sắc mặt có chút tái nhợt, giống như không còn thấy phấn điêu ngọc trác, giống như cách rất xa với vẻ tốt đẹp trước kia. Thật ra tôi biết anh khó chịu, tôi biết lúc nào anh đang khó chịu, mặc dù lúc khó chịu thì vẻ mặt anh cũng chỉ có nét dịu dàng ôn hòa, nhưng tôi phát hiện ra bởi vì mồ hôi của anh xuất hiện trong tóc, những người khác không thấy được, nhưng tôi biết...

Phó Quân Nhan rất thích sạch sẽ, thân thể của anh rất phối hợp với trái tim anh. Giữa thời tiết mùa hè, tất cả đàn ông đều thối hoắc vẫn vui vẻ, nhưng anh lại vẫn luôn sạch sẽ tươi mát. Dù trời nóng đến thế nào thì lưng áo t-shirt của anh cũng không ướt vì mồ hôi, bởi vì mồ hôi của anh xuất hiện trong tóc, người khác không nhìn thấy được.

Cho nên có lẽ anh vẫn kiên trì dạy An An nốt nhạc, đánh đàn, có lẽ vẫn kéo tay tôi cùng tôi nghe An An kể chuyện xưa, có lẽ sẽ mỉm cười vì tiếng đàn ấm áp. Nhưng mà, khi đó vì bị thương nên anh khó chịu, nhưng anh lại không nói gì, vẻ mặt cũng không biểu hiện gì... Nhưng tôi hiểu rõ, tôi làm như nũng nịu nghịch tóc anh, tôi biết, anh chảy nhiều mồ hôi như vậy nhất định rất khó chịu...

Mà tôi lại không thể nói gì, cái gì cũng không thể nói. Bởi vì dù nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là phí công, bởi vì tôi không thể đau thay anh được...

Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao cha tôi lại nói, yêu, là một cuộc tra tấn dịu dàng. Bởi vì khổ sở lớn nhất của cơ thể chính là nhìn người yêu của mình đau đớn, bạn lại không thể chia sẻ, cũng không thể tỏ thái độ gì...

Khi Phó Quân Nhan được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi và anh họ cũng lên xe rời khỏi bệnh viện. Cha tôi đưa An An đi chơi với Tiểu Khải, cậu nhóc nghe thấy được đi chơi với Tiểu Khải, vội vàng cầm túi sách của mình mà cậu nhét rất nhiều bánh, táo, còn giơ giơ lên với cha tôi, hỏi: “Khải Khải có ngoan không ạ? An An rất ngoan, An An không ăn hết, An An giữ lại đồ ăn ngon cho Khải Khải.”

Vừa nói vừa rũ cái đầu nhỏ, bàn tay nhỏ bé mập mạp lại tiếp tục móc trong túi quần, túi áo, móc lại móc, cuối cùng tìm được hai thanh chocolate, vui sướng nở nụ cười khoe lúm đồng tiền, nhìn cha tôi: “Cha ơi, cha, đây là An An để phần cha đó.” Nói xong giương mặt bánh bao cười tươi, nói: “Ăn ngon lắm ạ. An An rất thích ăn loại chocolate này. Cha ăn đi ạ.” Cha tôi hơi dừng một chút, đáy mắt tràn đầy yêu thương nhận lấy, sờ sờ đầu cậu nhóc, mở lấy một viên kẹo cho vào miệng, lại lấy một viên đút cho Cố Tiểu An. Cha cúi người ôm lấy cậu nhóc, hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn nói: “Ăn ngon lắm, An An thật ngoan.”

Ngồi trong xe anh họ tôi nói: “Cho nên anh mới nói Cố Tiểu An là con hồ li nhỏ, quá thông minh, quá biết khiến người khác yêu thương rồi...” Tôi gật đầu, ấm áp đến nỗi khiến mũi tôi hơi chua chua. Suy nghĩ một chút thấy có chút không đúng, đẩy đẩy tay anh nói: “Anh cũng biết An An đáng yêu, vậy anh đã lớn như vậy sao cứ đi bắt nạt em ấy thế? Trêu chọc đứa bé rất vinh hạnh sao?”

Anh họ tôi nhướng nhướng mày, cặp mắt hoa đào nhìn về phía tôi,nói: “Anh họ em là người như thế nào? Đây là mưu tính sâu xa có được không? Anh họ muốn dạy cậu nhóc đạo lí ‘Cùng người đấu là thú vui nhỏ’ đấy. Ngốc."

Tôi hất mặt mặc kệ anh, kĩ thầm, anh cứ tự khen anh, anh chính là người làm người khác kinh sợ đến mức, chó cắn anh anh cũng cắn lại cơ mà...

Nói về anh họ tôi, thật ra anh ấy là một họa tinh (người chuyên gây họa). Lúc còn học tiểu học, anh luôn thích giật mái tóc dài của những bạn nữ, lại vất sâu vào túi sách của mấy bạn nữ. Anh thích đâm sau lưng những bạn nam lúc người ta đi tiểu, hại họ chút nữa thì dính vào quần. Năm anh học lớp sáu còn vẽ con rùa lên cặp của thầy giáo. Lên cấp hai anh lại càng phát uy, thi tốt nghiệp trung học, môn văn anh chỉ viết ba chữ: “abcxyz, cô, em.”

Sau đó anh bị cha anh treo ngược lên đánh, anh khóc lóc nức nở nói: “Ra cái đề văn chó má gì vậy không biết. Cái gì mà, em gái bạn, em gái bạn. Con là con trai độc nhất không có anh chị em được không? A. Cái gì mà lại còn mở ngoặc, có thể tả em gái họ nữa chứ. Cái gì mà viết về tình cảm anh em, chị em nữa chứ. Con có một em họ nhưng con dám tả về em ấy sao? Chỉ là nhổ một cọng tóc của em ấy cha đã giơ tay lên đánh con. Từ nhỏ Cố Bảo Bối đã lừa con làm ngựa cho em ấy chơi. Sao con dám viết ra sự nghiệp huy hoàng như vậy chứ. Cha, người xem. Cha lại đánh con. Cha đừng đánh nữa được không? Con là anh họ của em ấy, con gọi cả họ tên của em ấy cũng không được à? A. Cha ơi. Ai u. Con không gọi được cả họ và tên, con gọi là tiểu công chúa được không.” Tôi âm thầm lắc đầu, len lén nhìn về phía anh họ tôi, đủ các loại, trí nhớ về những chuyện của anh họ tôi, đều là những chuyện xấu không biết mệt mỏi, thật sự là khiến người ta không chịu nổi... Nghĩ đi nghĩ lại tôi nhịn không được đưa tay lên xoa xoa bụng mình, sau khi trở về phải nói với Phó Quân Nhan một chút, chuyện chính là phải mang theo bảo bảo và An An cách xa anh họ...

Buổi họp báo được tổ chức ở nhà hàng Shakira, hội trường của nhà hàng đã có rất nhiều phóng viên vây quanh. Chúng tôi còn chưa xuống xe, bảo vệ của nhà hàng đã nhanh chóng xếp thành hai hàng, khí thế nghiêm túc, tôi được tầng tầng lớp lớp bảo vệ và anh họ tôi đưa vào hội trường, khi vào khắp nơi đều ồn ào, đèn flash liên tục nháy về phía tôi, tôi theo bản năng nghiêng mặt đi, lấy tay che mặt.

Nhờ có những người bảo vệ mở đừng, tôi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, lễ phép mỉm cười đáp lại. Rất nhiều đài truyền hình đang truyền hình trực tiếp buổi họp báo này, xung quanh cũng có rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí còn những cô nhóc, cậu nhóc. Nhưng mà khí thế này có chút áp lực, bởi vì, họ không còn cười hòa ái dễ gần với tôi như cũ nữa, thậm chí còn có phóng viên trợn mắt nhìn tôi và Phó Quân Nhan, trong lòng tôi rất khó chịu, nghĩ thầm, nhất định là họ nghĩ tôi quăng Phó Quân Nhan đi để tìm bát cơm mới...

Những ánh mắt không thân thiện của họ khiến tôi có chút muốn chạy trốn, lòng bàn tay dưới gầm bàn không tự giác nắm chặt lại. Có thể nhìn thấy cách anh họ tôi bảo vệ tôi để tôi đến đây, nhớ tới Phó Quân Nhan luôn là an toàn ấm áp, tôi lại có thêm dũng khí. Tôi tự nói với mình, hiện tại Phó Quân Nhan đang ở trong phòng phẫu thuật phấn đấu vì sức khỏe, mà tôi, phải cố gắng để cho anh có hoàn cảnh tốt hơn để bình phục. Trong lòng tôi không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bảo bảo, hai mẹ con mình phải cùng nhau bảo vệ cha nhé. Cố gắng lên nào.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3