Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh - Chương 09
Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Chương 9: Bạn cũ
"Ba, mẹ." Mấy cô con gái nhà họ Lục đồng loạt cùng kêu lên.
Toàn thân mẹ Lục mặc kiểu sườn xám Trung Quốc đoan trang khí thế, tóc cũng được chải vuốt sửa sang kỹ lưỡng, rõ ràng là người đã ngoài sáu mươi nhưng được bảo dưỡng nên nhìn cũng không thấy già, chỉ tầm hơn năm mươi thôi. Chỉ có điều ngược lại ba Lục tóc mai hai bên bạc hết, lộ ra có chút tang thương.
Ôn Hoàn nhìn tới phía bên này phòng khách đến chỗ ba Lục mẹ Lục, luôn cảm thấy có chút quen mắt lại nhất thời không nhớ nổi mình đã từng gặp ở đâu.
"Mấy người các con đang ồn ào cái gì đó." Mẹ Lục Trương Kim Lan cau mày có chút không vui hỏi.
"Mẹ, mẹ xem chú út đã mang ai trở về." Lục Tĩnh có chút khinh bỉ liếc nhìn Ôn Hoàn.
Không đợi Trương Kim Lan mở miệng, Lục Lâm Phong mang theo tức giận có chút trách cứ hướng về phía Lục Thần nói: "A Thần, sáng sớm đã có chuyện gì xảy ra trên báo, tối hôm qua không phải con đi gặp mặt sao, mới được một nửa chạy đi còn chưa tính, con xem báo sáng nay đi, đều viết lộn xộn cái gì!" Nói rồi cầm tờ báo trên bàn trà ném về phía Lục Thần.
Thằng con trai chết tiệt này thật là làm ông tức chết, trước đây để cho nó học làm ăn buôn bán thì sống chết không chịu, thậm chí vụng trộm không hỏi qua ý kiến của ông đã báo thẳng vào trường quân đội. Bây giờ đã ba mươi tuổi đầu, ông không cầu nó có thể trở về tiếp nhận sự nghiệp của ông, chỉ yêu cầu nó tìm một cô gái quay về kết hôn, yêu cầu như vậy rất quá đáng sao? Vậy mà nó ngược lại, đang gặp mặt lại nói đi vệ sinh rồi chốn mất! Thằng ranh này vốn từ bé đã làm ông tức giận rồi!
Lục Thần giơ tay chuẩn xác không sai đón lấy tờ báo ném tới, kéo Ôn Hoàn tới đứng ở trước mặt mình nói: "Ba, đây là Ôn Hoàn, con dâu tương lai của ba, sau này ba đừng vì hôn sự của con lại sắp xếp bất kỳ cuộc gặp mặt nào nữa, con không cần."
"Con, con nói cái gì?" Ba Lục tức giận gân xanh trên trán đều nổi hết lên, chỉ vào Ôn Hoàn rồi lại nhìn Lục Thần lớn tiếng nói: "Con muốn kết hôn với một ngôi sao hạng ba làm vợ?" Thằng ranh này là muốn ông tức chết sao?!
"Đúng vậy, con sẽ cưới Ôn Hoàn." Nói rồi quay đầu liếc nhìn mọi người nói: "Cho nên các chị sau này đừng tìm những cô gái lung tung kia tới bảo em ăn cơm cùng mấy cô ấy."
Anh mới nói xong, Lục Tĩnh liền có chút không vui chất vấn: "Cái gì mà gọi là những cô gái lung tung, hôm qua Diệp tiểu thư có chỗ nào không tốt, thông thạo lễ nghĩa dịu dàng đoan trang, nghề nghiệp là giáo viên dạy tiểu học, có điểm nào khiến em không hài lòng?!" Ngày hôm qua chị còn đang tăng ca tại văn phòng, đột nhiên một cô gái liền xông vào phòng, nói Lục Thần nếu như đối với cô ấy không hài lòng, không có ý gì thì có thể trực tiếp nói rõ ràng cho cô ấy, không cần thiết phải cố ý giữa đường mượn cớ rời đi. Lúc này chị mới biết tên Lục Thần này lại giữa buổi gặp mặt lén lút chuồn đi, người nhà họ Diệp chất vấn chị, muốn chị cho bọn họ một câu trả lời. Chị lớn như vậy chưa từng bị người ta ngay trước mặt chất vấn như thế, muốn nói cũng không nói được!
"Cô ấy rất tốt, nhưng không phù hợp với em, cô ấy cùng em thảo luận chuyện lắp ráp súng ống công nghệ còn tạm được, thế nhưng cùng em thảo luận văn học thơ ca, xin lỗi, em nghe chỉ muốn ngủ." Lục Thần nhún nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý.
"Em, người ta đó là có văn hóa có học thức, em đừng không biết điều!" Lục Tĩnh đen mặt trách cứ.
"Em vốn chính là lưu manh không có học."
"Thằng nhãi kia con muốn tức chết ba à!" Lục Lâm Phong tức giận cả người đều run rẩy: "Ba, ba..." còn đang muốn nói gì lại bị mẹ Lục ở sau lưng gọi lại.
"Ông à." Ánh mắt Trương Kim Lan bình tĩnh nhìn Ôn Hoàn.
Ba Lục còn đang nổi nóng, giọng nói không vui xoay sang nói: "Làm sao, bà xem bà dạy dỗ con trai thế nào!"
Mẹ Lục không để ý đến ông, chỉ vào Ôn Hoàn nói: "Ông xem, con bé, con bé có đúng là Tiểu Hoàn hay không?!"
Nghe vậy ba Lục lúc này mới quay đầu lại chăm chú nhìn Ôn Hoàn đứng bên cạnh Lục Thần, bỗng dưng trợn to mắt, vội vàng đi nhanh tới trước mặt Ôn Hoàn đứng lại: "Tiểu, Tiểu Hoàn?"
Ôn Hoàn không ngờ lại ở chỗ này gặp phải bạn tốt của ba trước đây, cô cho là lúc cô rời đi thành phố A cũng là lúc mọi chuyện đã qua đều kết thúc...
Khóe miệng giật giật cười gượng, nhẹ giọng kêu: "Bác Lục."
"Cháu thật sự là Tiểu Hoàn?" Ba Lục có chút kích động đưa tay kéo tay cô.
Ôn Hoàn gật đầu, trong mắt bất ngờ cũng hiện lên ánh nước mắt, nhẹ giọng đáp: "Vâng."
Nghe vậy mấy người con gái nhà họ Lục kèm thêm Lục Thần đều ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ Lục cũng từ phía sau tiến lên nhìn Ôn Hoàn hỏi: "Tiểu Hoàn, mấy năm nay cháu đã đi đâu?"
Ôn Hoàn không trả lời, chỉ nhìn mẹ Lục cười nhẹ: "Bác gái."
"Mẹ, mấy người, mấy người biết nhau?" Lục Tĩnh bên cạnh có chút tò mò hỏi.
Mẹ Lục gật đầu nói: "Ba của con bé cùng ta và ba các con là bạn tốt, chỉ là mấy năm trước..." Mẹ Lục dừng lại, quay đầu liếc nhìn Ôn Hoàn.
Ôn Hoàn liếc sơ qua, có chút lảng tránh, không nhìn bà.
Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, ba Lục mở lời thay đổi chủ đề, nhìn Ôn Hoàn hỏi: "Tiểu Hoàn, mẹ cháu đâu?"
"Mẹ, mẹ cháu..." Ôn Hoàn ngẩng đầu, cố gắng không để nước mắt trong vành mắt chảy xuống.
"Bác Ôn ở viện điều dưỡng." Nói chuyện là Lục Thần.
Nghe vậy mẹ Lục quan tâm hỏi: "Tiểu Hoàn, xảy ra chuyện gì? Mẹ cháu làm sao lại..."
Ôn Hoàn hít sâu, bình ổn lại tâm tình của mình, quay đầu cố gắng mang theo nụ cười nói: "Ba gặp chuyện không may, sau đó mẹ cháu vẫn không thể tiếp nhận được, không bao lâu sau cả người tinh thần đều sụp đổ."
Ba Lục có chút áy náy nói: "Năm đó bác đi công tác trở về mới biết được ba cháu xảy ra chuyện, sau khi quay lại thành phố A cháu và mẹ cháu đã không thấy, chúng ta ở thành phố A tìm mấy ngày vẫn không có tin tức của hai người."
"Tiểu Hoàn, sao trước đây hai người không tới tìm chúng ta vậy?" Mẹ Lục có chút đau lòng nói ra.
Ôn Hoàn cười nhẹ không nói gì, thực ra trước đây lúc ba gặp chuyện không may cô đã tìm rất nhiều những người ba từng dìu dắt giúp đỡ, thế nhưng không ai bằng lòng giúp cô, thậm chí có người ngay cả mặt cũng không gặp cô liền trực tiếp từ chối. Trước đây cô cũng gọi điện thoại cho bác Lục, nhưng người của công ty bọn họ nói ông đi công tác, cô không biết là thật hay giả, cuối cùng chỉ coi ông cũng giống như những người khác là vì trốn tránh cô mượn cớ như vậy. Không đi tìm ông thêm lần nào nữa, lại không ngờ hôm nay lại gặp ở chỗ này.
Tiếp tục ngẩng đầu nhìn bọn họ, nói: "Bác trai, bác gái, chuyện đã qua cháu không muốn nhắc lại nữa."
Ba Lục mẹ Lục hiểu rõ gật đầu, biết trong lòng cô khó chịu cũng không hỏi thêm cái gì nữa.