Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh - Chương 35

Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Chương 35: Khốn nạn

Lúc Ôn Hoàn quay về phòng vừa vặn gặp phải Lynda đang khiển trách Tiểu Lâm cái gì đó trên hành lang, vẻ mặt rất khó coi, giọng nói đương nhiên cũng rất gay gắt, Tiểu Lâm bị mắng đến nỗi sắp khóc lên, mắt ửng hồng.

Thấy Ôn Hoàn từ trong thang máy đi ra, Lynda dừng nói, thấy cô dường như cũng hơi bất ngờ, hỏi: "Sao nhanh như vậy em đã lên đây?"

Ôn Hoàn nhìn chị ta, hỏi ngược lại: "Không phải bây giờ chị đang cùng đạo diễn Trương thảo luận công việc sao, tại sao lại ở hành lang mắng mỏ người ta vậy?"

Lynda cười gượng, nói: "Chị cũng không còn cách nào mà, cho dù em không nể mặt cục trưởng Thành thì cũng nên cho ông chủ Lâm chút mặt mũi chứ, em cũng biết làm gì cũng phải có quan hệ ngoại giao tốt với mọi người mà."

Ôn Hoàn lạnh lùng nhếch môi, nói: "Cho nên chị liền bán đứng em phải không?"

"Tiểu Hoàn, em nói như vậy thực khiến cho chị quá đau lòng." Lynda cố làm bộ đau lòng nói.

Ôn Hoàn cười nhạt, chỉ cảm thấy chị ta thực ra không nên lui ở phía sau hậu trường làm người đại diện, kỹ năng diễn của chị ta tốt như vậy nếu như làm diễn viên gần như giải thưởng gì cũng có thể giành được ở trong tay.

Chị Lynda bước tới, kéo tay của Ôn Hoàn, lời nói có chút thành khẩn: "Tiểu Hoàn, em cũng phải hiểu cho chị, chị cũng có chỗ khó xử của chị, tất cả mọi người đều không dễ dàng gì."

Thực ra gặp cũng đã gặp, với lại những thứ khác vốn đã không còn ý nghĩa gì, nhưng cứ kìm nén như vậy trong ngực cũng thấy khó chịu, nói một chút cũng không có toan tính gì mà chỉ muốn nói cho sướng miệng mà thôi.

Vươn tay gỡ bàn tay của chị ta đang nắm lấy tay mình ra, nhìn chị ta nói: "Em chỉ muốn cầu xin chị Lynda từ nay về sau chuyện của em ít nhất cũng nên thông báo cho em một tiếng trước, sẽ không làm cho chị khó xử nhưng dù sao cũng nên cho em có một quá trình chuẩn bị tâm lý đã."

Nghe vậy Lynda liên tục gật đầu:" Được được được, lần này là chị không suy nghĩ chu đáo."

Ôn Hoàn không nói thêm gì nữa, lúc định đi tới căn phòng của mình thì thấy vẻ mặt uất ức của Tiểu Lâm đứng bên cạnh, quay đầu hỏi Lynda: "Chị và Tiểu Lâm đã nói chuyện xong chưa, em muốn tìm Tiểu Lâm tới giúp em khớp kịch bản."

Thấy cô nói như vậy, Lynda vội vàng gật đầu, nói: "Được, những gì muốn nói chị đã nói xong rồi, bảo Tiểu Lâm khớp kịch bản với em đi."

"Ôn Hoàn gật đầu, liếc nhìn Tiểu Lâm: "Đi thôi."

Vào phòng, Tiểu Lâm có chút cảm kích nói: "Chị Ôn, cảm ơn chị đã giúp em giải vây."

Ôn Hoàn nhìn cô ta một cái, vừa cởi áo khoác thể thao trên người vừa nói: "Chị không có ý cố tình giúp em giải vây, chị thật sự muốn tìm em giúp chị khớp kịch." Vừa nói vừa đem kịch bản để ở trên giường ném qua cho cô ta: "Em xem trước cảnh hai mươi mốt đi."

"Vâng vâng." Tiểu Lâm liên tục gật đầu: "Được, em ngay lập tức xem đây."

Ôn Hoàn không nhìn cô ta nữa, đi vào toilet chuẩn bị rửa mặt rồi ra.

Theo thời gian chậm rãi trôi đi, những cảnh quay của Ôn Hoàn ở thành phố A cũng sắp bước vào giai đoạn cuối. Hôm nay quay xong cảnh này, chiều mai máy bay sẽ bay thẳng tới Thanh Đảo để chọn cảnh quay ngoại cảnh, mà tên Lục Thần kia từ đêm hôm đó tới giờ đã gần nửa tháng vẫn không có một tin tức nào. Hôm nay trước khi quay cảnh cuối Ôn Hoàn đã gọi vào điện thoại di động của Lục Thần nhưng điện thoại vẫn tắt máy như cũ.

Hôm nay cảnh quay này chính là cảnh gặp lại cuối cùng, nữ chính trải qua mối tình đầu ngây ngô rồi đến lúc nhà tan cửa nát rời đi, rồi gặp lại ở trên đất khách, sau cùng bởi vì mấy năm nay trước sau vẫn có khoảng cách cho dù trong lòng hai người vẫn còn ý nghĩ yêu thương nhau nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xa rời nhau. Khi nữ chính phiêu dạt ở mấy thành phố, gặp được mấy người đàn ông khác, sau đó lại quay về đây. Phần cuối cô ấy cùng nam chính lần nữa gặp lại ở đại sảnh khách sạn, lần này không hẹn bất ngờ gặp nhau, hai người đứng cách xa nhau mấy mét, có thể nhìn thấy rõ mặt của đối phương nhưng từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn nhau như vậy. Giống như giữa hai người thực sự có một khoảng cách không thể nào vượt qua, mấy năm trước như vậy, mấy năm sau cũng vẫn như vậy, cô ấy không đi tới, anh ta cũng không bước đến...

Phần cuối của bộ phim kết thúc ở cảnh hai người đứng nhìn nhau, nhạc phim thoáng mang theo chút buồn bã u sầu, cảm thán cho tình yêu thuở thiếu thời ngây ngô tốt đẹp cũng đồng thời chỉ ra sau khi trưởng thành mọi người mến nhau phải suy nghĩ những chuyện quá phức tạp khiến cho tình yêu mất đi cái tinh khiết lúc ban đầu. Chúng ta đều đã thử nỗ lực tìm về thứ đơn thuần và tốt đẹp trước đây nhưng thực tế không thể nào, giống như không có cách nào vượt qua khoảng cách vô hình tồn tại giữa hai người.

Lúc đạo diễn Trương hô to một câu cuối cùng "Cut!", tất cả nhân viên làm việc ở phim trường cũng bắt đầu hoạt động, Ôn Hoàn và Văn Phong nhìn nhau gật đầu rồi tự rời đi.

Nhận lấy chai nước Tiểu Lâm đưa tới, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó đi tới nhìn cảnh vừa mới quay trên camera, đạo diễn Trương đương nhiên cảm thấy rất hài lòng với cảnh quay vừa rồi, liên tục gật đầu nói không tệ.

Xác định mọi việc đã kết thúc, Ôn Hoàn chuẩn bị trở về khách sạn, lúc ra khỏi phim trường vừa vặn gặp phải Văn Phong cũng đang định quay về.

Có phần bất ngờ vì từ trước tới nay Văn Phong đều bày ra cái vẻ kiêu căng hôm nay lại chủ động nói chuyện với cô ở phim trường: "Kỹ năng diễn xuất của cô tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi."

Ôn Hoàn cong miệng cười, nhìn anh ta hỏi ngược lại: "Tôi nên cảm ơn anh đã khích lệ sao?"

Văn Phong nhún nhún vai, nói: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật." Nói xong liền đi tới chiếc xe sang trọng lộng lẫy của anh ta dừng ở trước cửa phim trường.

Ôn Hoàn cũng không quan tâm xem lời của anh ta rốt cuộc là thù địch nhiều hay là khen ngợi nhiều, thực ra kỹ năng diễn của cô cũng không được tốt lắm, trong lòng của cô rất rõ ràng, nhưng câu chuyện của nữ chính và mình có chút tương tự nên diễn xuất có hồn hơn, liên kết được với mạch suy nghĩ.

Quay về xe ngồi xuống, Ôn Hoàn vẫn chưa từ bỏ ý định cầm điện thoại di động tới, muốn nhìn xem có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào gửi đến không, nhưng vẫn như cũ không có gì cả.

Có chút tức giận ném điện thoại sang một bên, khẽ mắng một câu: "Đồ khốn nạn!"

Tiểu Lâm ở bên cạnh không nghe rõ cô nói cái gì, tò mò hỏi: "Chị Ôn, chị vừa nói gì vậy?"

Lúc này Ôn Hoàn mới hồi phục lại tinh thần, hơi lúng túng lắc đầu: "Không có gì."

Khi xe từ từ đỗ lại ở trước cửa khách sạn, Ôn Hoàn đeo kính râm bước từ trên xe xuống, lúc chuẩn bị bước vào khách sạn thì đột nhiên dừng lại, vội vã tháo kính râm ở trên mặt xuống, người đàn ông ở cửa khách sạn mặc bộ quân phục ngụy trang kia không phải là Lục Thần thì còn là ai nữa!

P/S: hehe cuối cùng anh Lục cũng đã trở lại rùi

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3