Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ - Chương 17
Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ
Chương 17: Choáng váng
Tư Mã Tiêu rời khỏi ao, trở lại chỗ ở tại Bạch Lộc Nhai, hắn cũng không cố tình xử lý hơi ẩm trên người, nhưng trong quá trình di chuyển, hơi ẩm cứ tự nhiên bốc hơi, giống như trên người hắn có lò lửa đang thiêu đốt.
hắn sắc mặt tối tăm, mày nhíu chặt, trong đôi mắt đen nhánh có tơ máu tinh tế. Vốn dĩ trong Bạch Lộc Nhai có rất nhiều linh thú sinh sống, lúc này lâm vào một mảnh tĩnh mịch, bất kì vật còn sống nào có linh tính đều có thể cảm giác được một lực áp bách, theo bản năng mà bảo trì an tĩnh, bạch lộc trong núi nằm ở trên mặt đất run bần bật, bạch hạc lượn trong mây trên núi cao, trốn vào rừng thông không dám bay nữa, chỉ nhìn cung điện trung tâm ở Bạch Lộc Nhai xa xa.
Trong điện, Tư Mã Tiêu đặt một bàn tay tái nhợt lên khối ngọc thạch trải kín mặt đất trên nền điện, nháy mắt có ngọn lửa đỏ đậm từ dưới lòng bàn tay trào ra, lan tràn bốn phía. Cơ hồ chỉ thoáng chốc, ngọc thạch cứng rắn như băng gặp lửa, bắt đầu tan chảy, bất quá chỉ một lát, từ chính giữa ngọc thạch tan ra thành một cái ao không nhỏ. Tư Mã Tiêu đứng ở bên cạnh ao, năm ngón tay duỗi ra ngoài cửa sổ hư hư túm một cái, sương mù màu trắng trong cả tòa Bạch Lộc Nhai rung động, chảy ngược vào trong ao trống, sương trắng hội tụ ở trong ao liền biến thành nước ao lạnh băng phát ra hàn khí.
Tư Mã Tiêu vẫn mặc quần áo trên người, dẫm chân bước vào nước ao lạnh băng, vùi mình vào đáy nước.
Trong hồ tắm lộ thiên đầy cánh hóa, Liêu Đình Nhạn dừng tiếng ca một chút, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh hình như tăng lên, đến sương mù màu trắng trên mặt nước lúc trước đã ít đi rất nhiều. Trong không khí có loại yên tĩnh ngừng trệ, linh hoa bên cạnh không gió tự động, rụng xuống rất nhiều cánh hoa trên mặt nước.
Nàng cào cào mặt, tiếp tục ngâm tắm ca hát. Ngâm tắm xong nàng về phòng đi ngủ, nói thật ở Bạch Lộc Nhai so với tháp trung tâm thoải mái hơn nhiều, các loại bài trí trong phòng đều thật xinh đẹp, giường đặc biệt thoải mái, nàng chỉ có chút ý kiến với cái màn giường màu hoa hồng kia. Nàng nằm ở trên giường lớn trong đám hoa đoàn cẩm thốc như mây quả nhiên siêu tuyệt, lại kéo bức màn tinh xảo màu hoa hồng xuống, cảm giác mình đúng là đồ yêu diễm đê tiện.
Liêu Đình Nhạn nghĩ buổi tối người anh em Đại Hắc hẳn là đã uống no rồi, không đến mức nửa đêm tới ăn bữa khuya nữa, cho nên cửa và cửa sổ đều đóng kĩ. Ai biết buổi tối nàng mơ mơ màng màng đã bị đánh thức, không phải bị Đại Hắc đánh thức, mà bị lạnh mới tỉnh. Giống như có ai xoay đầu gió làm lạnh của điều hòa thổi vào đầu nàng, cứ như vậy đánh thức nàng.
Bên ngoài đang mưa, cửa sổ mở rộng, cửa cũng mở, mà bên cạnh nàng có một người đang nằm. Liêu Đình Nhạn sợ đến không kêu nổi ra tiếng, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, bởi vì mấy sợi tóc trong tay nàng truyền ra cảm cảm giác, đây là lão bản Tư Mã Tiêu đang nắm giữ tính mạng của nàng hiện tại.
Tổ tông này cũng không biết tới khi nào, cứ như vậy đương nhiên nằm ở trên giường của nàng, tuy không cởi quần áo, nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn hoài nghi có phải hắn có ý tưởng gì với mình hay không. Tổn thọ, nửa đêm nửa hôm chạy đến nằm trên giường nàng, hẳn không phải là muốn ngủ nàng đi! Nàng nín thở nhìn người nằm bên cạnh trong bóng tối, cảm giác được hơi thở lạnh căm căm trên người hắn, hắn như miếng thịt heo đóng đá mới lấy ra từ tủ lạnh, còn cảm thấy hắn giống người chết, trong lòng nàng vô cùng túng quẫn.
Do dự trong chốc lát, nàng meo meo khẽ duỗi tay sờ soạng tay tổ tông, lạnh băng, hơn nữa nàng sờ soạng như vậy, tổ tông thế nhưng không hề có phản ứng. Nàng lại sờ soạng một chút, vẫn không phản ứng, lúc này Liêu Đình Nhạn lạnh da đầu, nàng nửa ngồi dậy, cẩn thận quan sát Tư Mã Tiêu bên cạnh. hắn nhắm mắt lại, gương mặt ở trong đêm tối cũng không hiện ra tức giận tái nhợt, không nghe thấy tiếng hít thở.
Hẳn là không đến mức đã chết rồi? Liêu Đình Nhạn bị cái ý tưởng này dọa nhảy dựng, lập tức lại cảm thấy không có khả năng, do dự ấn tay lên ngực hắn.
Có tiếng tim đập, tuy rằng thực thong thả, nhưng vẫn có. Còn tốt, còn tốt, chưa chết. Liêu Đình Nhạn thả lỏng, tiếp tục nằm trở về, kéo một bên chăn đắp cho mình, tiếp tục nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Lúc nàng sắp ngủ, Tư Mã Tiêu giống người chết bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Ngươi chuẩn bị ngủ như vậy?”
Liêu Đình Nhạn giật mình một cái, tỉnh táo lại, thanh thanh giọng nói, chần chờ trả lời: “Sư tổ…… cũng muốn chăn?”
Tư Mã Tiêu: “……”
hắn không trả lời, chỉ cảm thấy nữ nhân bên cạnh kéo chăn đắp cho hắn, chờ xem hắn có phản ứng khác hay không, phát hiện nãy giờ hắn không nói gì nữa, nàng lại tỏ vẻ không có việc gì, tư thế là chuẩn bị ngủ tiếp.
Tư Mã Tiêu không quá rõ. Ở Canh Thần Tiên Phủ, không ai không sợ hắn, ngay cả chưởng môn Sư Thiên Lũ đức cao vọng trọng, đối với hắn cũng hơn phân nửa là chột dạ và đề phòng, còn có một ít sợ hãi chính Sư Thiên Lũ cũng không muốn thừa nhận. Cố tình người bên cạnh này, nhìn giống như sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng cái loại khủng bố đó đều chỉ ở bề ngoài, giống như là phàm nhân khi nhìn thấy quỷ quái thì sợ hãi bị dọa nhảy dựng, mà không phải sợ hãi đối với tử vong từ đáy lòng.
Nàng nói sợ người chết cũng không phải là làm bộ, nhưng đối mặt với hắn, một kẻ tùy tay liền giết người, còn có thể an tâm nằm bên hắn đi vào giấc ngủ, thật khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Tư Mã Tiêu biết mình ở trong cảm nhận của người ngoài là không thể nắm bắt, người bên cạnh này hắn xem ra, cũng kỳ quái không thể nắm bắt.
Tối nay hắn lại cảm giác đau đầu muốn nứt, làm hắn bực bội muốn giết người, toàn bộ Bạch Lộc Nhai chỉ có hai người bọn họ, cho nên hắn tới đây, nhưng đứng ở mép giường nhìn một lúc lâu, thấy nàng ngủ đến bất tỉnh nhân sự, sát ý vốn dĩ sôi trào mạc danh tiêu tán một ít, lại cảm thấy đau đầu, dứt khoát nằm xuống bên cạnh. hắn còn nhớ rõ lúc trước ở trong tháp trung tâm, nằm bên cạnh nàng, khó được ngủ ngon giấc.
hắn nghĩ nàng tỉnh lại sẽ có phản ứng gì, hoặc là kinh hách sợ hãi, run bần bật không thể ngủ tiếp; hoặc là giống như những người có tâm tư khác, đến bên hắn bại lộ ra dục vọng xấu xa trong nội tâm. Nhưng hắn không nghĩ tới, gia hỏa này bị dọa hoảng sợ, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục ngủ, phảng phất nửa đêm hắn đến nằm bên nàng là một chuyện thực bình thường.
Tư Mã Tiêu con người hắn không nói đạo lý, lại phiền người, nhiều tật xấu, hắn nằm ở đó không thoải mái, là phải lắc tỉnh Liêu Đình Nhạn bên cạnh.
“Dậy, không được ngủ.”
Liêu Đình Nhạn:…… Tổ tông, người muốn làm cái gì, giấc ngủ không đủ thực dễ có quầng thâm mắt, thông cảm một chút tâm tình mỹ nhân yêu quý mỹ mạo được không!
Nàng miễn cưỡng đánh lên tinh thần, ứng phó tổ tông đột nhiên nổi điên. Bởi vì trong lòng gắn cho hắn cái nhãn bệnh tâm thần, cho nên mặc kệ hắn làm gì, Liêu Đình Nhạn đều tiếp thu tốt đẹp, lúc này nàng lung lay ngồi dậy, hút khí hỏi tổ tông: “Sư tổ, có vấn đề gì sao?”
Tư Mã Tiêu: “Sao ngươi còn ngủ được.”
Liêu Đình Nhạn: “A, vì sao ta không ngủ được?”
Tư Mã Tiêu: “Ta ở chỗ này.”
Liêu Đình Nhạn: “Kỳ thật đắp chăn rồi cũng không phải quá lạnh.”
Liêu Đình Nhạn nhìn vẻ mặt của hắn, hậu tri hậu giác hiểu ra ý tứ, ý tứ của hắn là “Lão tử là một sát nhân cuồng ở bên cạnh, ngươi vẫn ngủ được?!” Mà không phải “Ta là một cái tủ lạnh mở cửa ở bên cạnh, ngươi còn ngủ được?”
Nhưng mà, đây cũng không phải lần đầu tiên, lần trước bị hắn dùng làm gối ôm ngủ một hồi, nàng có nói một câu gì sao? thật ra nàng muốn biểu hiện một chút nội tâm mâu thuẫn, nhưng giấc ngủ chất lượng tốt như vậy thì trách gì nàng?
Tóm lại đêm nay, Liêu Đình Nhạn cũng không thể ngủ. Tu vi nàng thấp tương đương bằng không, không so nổi với đại đại đại lão Tư Mã Tiêu này, đêm khuya mệt không chịu được, bị bắt bất đắc dĩ chống mí mắt ngồi ở trên giường trợn mặt qua lại với hắn. Huynh đệ Đại Hắc Xà nửa đêm mò đến chuẩn bị uống bữa khuya, thấy hai bọn họ, chủ yếu là thấy Tư Mã Tiêu ngồi ở trên giường, nó sợ tới mức quay đầu liền chạy, không dám nhớ thương bữa ăn khuya lót dạ.
Ngày hôm sau, Tư Mã Tiêu lần thứ hai đi Linh Nham Sơn Đài. Liêu Đình Nhạn lúc này không quên mang đệm mềm và dù, đáng tiếc vô dụng, bởi vì nơi đó đã dựng một tòa đài cao, chuyên môn dùng để cho sư tổ cùng với đám người chưởng môn quan chiến, không chỉ có giường nệm có thể ngồi nghỉ ngơi, còn có đồ ăn. Liêu Đình Nhạn phát hiện một vấn đề, đồ ăn trong đó đều là thứ mình tương đối thích. Bất quá ăn hai bữa cơm ở bên ngoài, toàn bộ yêu thích đã bị người ta sờ thấu rồi. Nàng chỉ sửng sốt một chút, liền thành thật ngồi xuống bên cạnh Tư Mã Tiêu, làm bộ cái gì cũng không phát hiện.
Còn Tư Mã Tiêu, nhìn Linh Nham Sơn đài hôm nay, bỗng nhiên xốc môi cười cười. Ngày xưa Linh Nham Sơn đài đều là đệ tử tinh anh ở đây, hôm nay không rõ nguyên do lại có nhiều rất nhiều đệ tử bình thường, hiển nhiên đó là vật hi sinh mà các mạch chủ chuẩn bị cho tiểu bối nhà mình. Chết vài người, chỉ cần không chết đệ tử bảo bối nhà bọn họ, thì có quan trọng gì, bọn họ có quyền thế, cho nên bọn họ chỉ cần nói một lời, cũng có rất nhiều người nguyện ý hy sinh vì bọn họ.
Chưởng môn Sư Thiên Lũ mặt mang mỉm cười, nói với Tư Mã Tiêu: “Sư tổ, hôm nay vẫn còn giống như hôm qua.”
Tư Mã Tiêu: “không, hôm nay trăm người tử đấu.”
Sư Thiên Lũ đáp vâng, ánh mắt như có như không xẹt qua Liêu Đình Nhạn ngồi bên người hắn, phân phó: “Vậy cho các đệ tử bắt đầu đi.”
Hôm nay có không ít đệ tử phía dưới đến từ nhánh núi nhỏ, hắn riêng sai người an bài không ít đệ tử Thanh Cốc Thiên ở trong đó, mà việc này, là một phép thử. Đối với cử chỉ Tư Mã Tiêu chịu đựng một nữ tử ở bên cạnh, trong lòng hắn có chút nghi ngờ và suy đoán, hôm nay cái phép thử nho nhỏ này, là đối với Tư Mã Tiêu, cũng là đối với tiểu đệ tử Liêu Đình Nhạn tựa hồ cũng không cái gì khác thường kia.
Nữ tử này có thể thờ ơ lạnh nhạt với sinh tử của những người khác mà đi theo bên cạnh Tư Mã Tiêu tàn nhẫn độc ác, vậy thật ra không biết đến lượt những người nàng quen biết, nàng có thể ra tay ngăn cản Tư Mã Tiêu hay không, một khi nàng ngăn cản, Tư Mã Tiêu sẽ làm như thế nào.
Sư Thiên Lũ ở bên kia sáng tác kịch bản, đáng tiếc Liêu Đình Nhạn bên này hoàn toàn không nhìn rõ trên đài có người nào, nàng vốn không phải là Liêu Đình Nhạn nguyên bản, cũng chỉ gặp qua sư phụ Động Dương chân nhân ít ỏi vài lần mà thôi, càng đừng nói những người khác. Nếu nói hơi quen thuộc một chút, chính là tiểu đồng của Thanh Cốc Thiên phụ trách đón đi rước về cùng với tiểu quản sự phụ trách quản lý kho hàng cơm canh. Vốn dĩ Liêu Đình Nhạn nguyên bản vào Thanh Cốc Thiên đã ru rú trong nhà, ít giao tiếp với môn phái, chỉ sợ chính là nàng ấy hiện tại ở chỗ này, cũng không nhận ra những đệ tử Thanh Cốc Thiên phía dưới đó.
Lúc phía dưới đấu võ, Liêu Đình Nhạn một ngày không ngủ, mí mắt dần dần trầm trọng, bất tri bất giác dựa vào trên giường nệm ngủ mất.
Sư Thiên Lũ thường thường chú ý đến nàng, nhìn thấy nàng chậm rãi ngồi xuống, ở trước mắt bao người bắt đầu buồn ngủ. Tư Mã Tiêu vốn khiến người khác chú ý, nàng ở bên Tư Mã Tiêu, đương nhiên cũng được chú ý không ít, thấy nàng nằm liệt xuống, thật sự ngủ rồi, mọi người đều có vẻ kỳ quái. Tư Mã Tiêu cũng không nhìn phía dưới, nhíu mi xem nàng. Giường mà bọn họ ngồi không phải rất lớn, Liêu Đình Nhạn nằm nằm, rồi tự động tìm tư thế thoải mái để ngủ, thế là nàng gối đầu lên trên đùi Tư Mã Tiêu.
Các đại lão lấy chưởng môn cầm đầu: “!!!”
Gối lên trên đùi đại ma vương Từ Tàng Đạo Quân để ngủ, quá to gan! thật là kẻ vô tri không biết sợ, biểu tình trên mặt Sư Thiên Lũ vi diệu trong chớp mắt, lặng lẽ liếc Tư Mã Tiêu, chờ xem sẽ phản ứng như thế nào. Là không kiên nhẫn mà ném người xuống bậc thang, hay là trực tiếp vặn gãy cổ? Nhìn biểu tình này, là không kiên nhẫn nhiều hơn một chút, lấy hắn hiểu biết Tư Mã Tiêu, hẳn là sẽ là đá nàng ra.
Tư Mã Tiêu vươn tay, kéo ống tay áo bị Liêu Đình Nhạn nằm đè lên ra ngoài, không để ý tới nàng, mặc kệ nàng gác đầu ở trên đùi, một không phát giận, hai không nổi điên. Nhóm cao tầng của Canh Thần Tiên Phủ nhìn thấy rõ ràng, trong lòng kinh ngạc thiếu chút nữa rách tan gương mặt đoan trang văn nhã.
Choáng váng, sư tổ Từ Tàng Đạo Quân khó chịu đó, thật sự mê luyến một nữ nhân.
Tác giả có lời muốn nói:
Cá muối: Sao ta có cảm giác cảnh tượng này giống như đã từng quen biết?