Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy - Chương 0-7
Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy
Chương 7: Diễn thật tốt
- Haha, các người lừa dối ta. Các ngươi chết không yên ổn. - Giọng nói đay nghiến, tàn độc, hoàn toàn có thể nghe ra thù hận cùng sát khí trong từng câu chữ.
Gương mặt hận thù, ánh mắt thật sâu không cam lòng lại điên điên dại dại. Kết hợp với lớp trang điểm dày, đỏ chói thật khiến người xung quanh vô hình cảm thấy một cỗ áp lực cùng lạnh người.
Đến thời khắc mấu chốt, diễn biến trêи gương mặt cô bắt đầu chuyển biến thay đổi. Nó va chạm, mâu thuẫn. Yêu, hận đan xen lại oán trách cho số phận, ông trời đối xử với bản thân khắc nghiệt. Nguyên Anh kéo lê làn váy được vài bước thì ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt lên trời, hét lớn:
- Tại sao, tại sao lại như vậy?
Tước Phong đứng ngoài, bất giác thốt ra:
- Khả năng diễn xuất như vậy...
.......................
Diễn xong phân cảnh cuối cùng đó, Nguyên Anh nhanh chóng thay quần áo cùng tẩy trang. Lớp trang điểm khá dày, để lâu rất không tốt cho da. Cô hiện tại chính là sống nhờ da mặt. Nhưng cũng may mà da cô cũng dễ chịu, ít bị kϊƈɦ ứng. Nếu không cô thật không có tiền chăm sóc, cưng chiều nó đâu.
Từ trong nhà vệ sinh bước ra, cô chính là khác hoàn toàn với con người khi nãy. Gương mặt vẫn thật xinh đẹp, đường nét sắc xảo nhưng không chói mắt như khi nãy mà ôn hòa đi nhiều. Áo sơ mi trắng phối quần jeans đơn giản nhưng lại rất hợp với dáng người cùng khí chất của cô. Nguyên Anh nhìn hai lòng bàn tay, trước mắt thoáng một mảnh mơ hồ.
- Kịch bản cũng thật trùng hợp. Lại phải tái hiện lại một màn đau đớn, hận thù như vậy. Mình... phải sống thật tốt mới phải...
Minh Hạo xa xa nhìn, trong lòng trào phúng:"Giả nhân giả nghĩa. Giả trầm lặng, bi thương cái gì không biết".
Điện thoại trong túi quần vang lên. Có người gọi cho cô sao? Nguyên Anh khó hiểu, cô có quen ai ư? Một dãy số lạ xuất hiện, không có tên người gọi. Mà cũng phải, điện thoại của cô ngoài số dịch vụ chăm sóc khách hàng ban đầu thì làm gì có số ai nữa chứ. Nguyên Anh bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khá là dữ tợn. Khi nói còn cố tình nhấn mạnh, ngữ khí đe dọa.
- Cô là con gái ông ta nhỉ? Cho cô 15ph mang tiền đến địa chỉ trong tin nhắn.
Tiếp sau đó trong điện thoại liền vang lên giọng nói quen thuộc:"Cứu bố!"
Sau đó tất cả còn lại chỉ là tiếng va đập cùng rêи rỉ đau đớn. Nó kéo dài tầm 20s thì đầu bên kia dập máy.
Nguyên Anh giữ chặt điện thoại trong tay, vô thức cắn chặt môi đến khi nhận ra một vị sắt trong miệng mới chợt tỉnh. Cô lấy ngón tay cái chạm nhẹ lên môi một chút rồi nhanh chóng bỏ qua. Nguyên Anh chạy về hướng Tuyết Tình, điều chỉnh ánh mắt cùng thần sắc một chút. Một gương mặt lờ đờ, mệt mỏi, đôi mắt mơ hồ, khơi khép mở, cảm giác yếu ớt như muốn xụp xuống. Nguyên Anh giọng đầy mệt mỏi nói:
- Tuyết Tình, phân cảnh của tớ xong rồi. Tớ hơi buồn ngủ nên về trước nhé. Tối sẽ nhắn tin với cậu sau.
Trêи mặt Tuyết Tình ngay lập tức hiện ra vẻ lo lắng. Cô lo lắng nói:
- Để tớ kêu chú Kinh đưa cậu về nhé.
Nhưng dù Tuyết Tình có thuyết phục thế nào, Nguyên Anh đều một mực từ chối, cũng không quên bày ra biểu tình e ngại, sợ làm phiền người khác. Sau cùng, Tuyết Tình cũng bất lực, không nói nữa mà dặn dò Nguyên Anh mấy câu. Nguyên Anh vội chết đi được, nhưng cũng không thể qua loa với Tuyết Tình được. Nguyên Anh nói vài câu bảo Tuyết Tình an tâm rồi rời khỏi phim trường.
Đi được một chốc, nhận ra bản thân đã khuất tầm nhìn của Tuyết Tình, Nguyên Anh liền vội vã chạy thục mạng. Cô chỉ có nửa tiếng, không dư thời gian đi thong thả đâu. Nói cô không quan tâm Nguyên Đông, chắc chắn là nói dối. Dù gì đã từng có một hồi kí ức đẹp như vậy, ấm áp như vậy. Cho đến hiện tại, ấm áp duy nhất cô nhận được không phải phát ra từ nơi đã từng là gia đình đó sao?
Tuyết Tình nhìn bóng Nguyên Anh dần khuất, thở dài, quay qua Minh Hạo nói:
- Cậu ấy lúc nào cũng khách khí như vậy. Là do em chưa đủ đáng tin cậy sao?
Minh Hạo ôn nhu cười, xoa đầu Tuyết Tình nói:
- Không có. Em rất tốt. Chỉ là cô ấy không giống chúng ta. Em không để ý tiền nhưng người ta lại chính là rất để ý.
Tuyết Tình chăm chú lắng nghe, trong lòng bắt đầu thay đổi. Sau đó chỉ im lặng, cũng không đáp lại Minh Hạo. Tuyết Tình cứ hiểu như vậy là được rồi. Không cần biết quá nhiều.
Từ đầu đến cuối, Minh Hạo đều nhìn hết một màn thay đổi của Nguyên Anh. Hiện tại nhớ lại, trong lòng trầm mặc.
"Thay đổi cũng thật nhanh."
...........................
Nguyên Anh lang thang trêи đường phố tấp nập. Ánh đèn đường mập mờ chiếu rọi gương mặt vô hồn của cô.
Chợt theo thói quen, cô dừng lại trước một cửa tiệm. Nguyên Anh ngồi trêи ghế, đung đưa chân, lẩm bẩm tự nói với bản thân:
- Tháng này có lẽ phải làm việc nhiều hơn rồi. Mình sẽ không chết vì kiệt sức đâu chứ nhỉ?
Thế giới cũng thật nhiều cái trùng hợp. Nguyên Anh ngồi bên này đường thì bên kia, Tuyết Tình cùng Minh Hạo đang đi dạo. Nguyên Anh theo phản xạ tự nhiên quay đầu đi. Cô không muốn bắt gặp bọn họ lúc này. Nguyên Anh đã nói với Tuyết Tình rằng bản thân buồn ngủ. Vậy nên bản thân không nên xuất hiện trêи đường phố mới phải. Cô kéo cao khẩu trang, lấy trong túi cặp kính đeo lên, lại kéo thấp vành mũ xuống. Thời tiết Hà Nội trở lạnh, có bịt kín thêm nữa cũng không ai xem là cô bất thường cả.
Minh Hạo đột nhiên hướng mắt phía bên kia đường. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn xung quanh thế thôi nhưng lại cũng thật trùng hợp bắt gặp Nguyên Anh. Cô gái này quả thật khó lường. Hắn cũng không hiểu cô ta làm thế nào có thể được đến đống tiểu xảo lừa người đó. Kĩ năng của hồ li tinh sao? Mê hoặc lòng người, nắm giữ, đùa giỡn tâm tình Tuyết Tình trong lòng bàn tay, khiến cô ấy vô điều kiện đem tài nguyên dâng tới trước mặt.
Người như vậy đem ném vào giới kinh doanh tuyệt đối không khỏi khiến người đề phòng. Thậm chí hẳn sẽ có nhiều người muốn đem cô ta trói vào bên mình. Nắm giữ tâm cô ta để cô ta toàn tâm toàn ý phục vụ. Lại nói nhan sắc cũng không tầm thường. Đây chính là kiểu khẩu vị chơi qua đường của giới kinh doanh không phải sao? Nhưng nếu để về lâu dài, ai cũng tuyệt đối không để một con cáo vào nhà.